Phòng Họp Kính
Chương 14: Tấm chắn vô hình
Chương 14

Tấm chắn vô hình

Email từ phòng nhân sự đến lúc chín giờ sáng thứ Ba.

"Lâm Tri Hạ, vui lòng có mặt tại phòng HR (tầng 8, phòng 8-C) lúc 14:00 hôm nay. Nội dung: rà soát quy trình làm việc. Trân trọng."

Tri Hạ đọc email, gấp laptop lại, và đi pha cà phê.

Cô biết đây là hậu quả. Email complaint của VP Lưu, bản mà Ngô Thành chuyển tiếp cho cô tuần trước, đã đến đích. HR gọi cô lên để "rà soát quy trình", cụm từ lịch sự có nghĩa là: ai đó muốn kỷ luật cô, và HR đang làm thủ tục.

Cà phê đắng, không đường. Cô uống đứng ở quầy nước tầng hai mươi lăm, nhìn ra cửa kính. Thành phố ban ngày sáng rực, xe chạy, người đi, nắng chiếu trên mặt kính tòa nhà đối diện.

Mình đã đúng. Số liệu không sai. IC biểu quyết sáu trên tám.

Nhưng đúng ở Aster không phải áo giáp.

Một giờ năm mươi lăm chiều. Tri Hạ đứng trước thang máy, bấm tầng tám.

Tầng tám là tầng hành chính: nhân sự, kế toán, pháp chế. Đèn huỳnh quang trắng, sàn gạch xám, hành lang hẹp hơn các tầng khác. Không ai muốn bị gọi lên tầng tám, trừ ngày nhận lương.

Cô đi dọc hành lang, tìm phòng 8-C. Cuối hành lang bên trái, cửa gỗ nhạt, biển tên: "Phòng Giám đốc Nhân sự, Nguyễn Hà Thanh."

Cửa khép hờ. Tri Hạ dừng lại, định gõ.

Rồi cô nghe giọng bên trong. Trầm, đều, nhẹ. Giọng mà cô đã nghe trong phòng họp 38-A, trong IC tầng bốn mươi, trong hành lang vắng khi anh hỏi cô muốn leo lên tầng nào.

Tạ Cảnh Thâm.

Anh đang nói chuyện với ai đó bên trong phòng HR. Giọng nhỏ, cô không nghe rõ nội dung, chỉ nghe được nhịp: đều, chắc, không nhanh. Kiểu người đang nói điều quan trọng mà không cần nhấn mạnh.

Rồi tiếng ghế kéo. Bước chân.

Cửa mở. Cảnh Thâm bước ra.

Anh nhìn thấy cô. Nửa giây. Mắt anh không thay đổi, gương mặt không biểu cảm. Anh bước qua cô, đi ngang, khoảng cách một bước. Mùi nước hoa gỗ đàn hương nhẹ thoáng.

Không gật đầu. Không chào. Không nhìn lại.

Như thể cô là bức tường.

Tri Hạ nhìn lưng anh xa dần trong hành lang tầng tám. Vest đen, lưng thẳng, bước đều. Rồi anh rẽ vào thang máy, biến mất.

Cô đứng đó thêm ba giây. Rồi gõ cửa.

– Vào.

Nguyễn Hà Thanh, Giám đốc Nhân sự, ngồi sau bàn, tóc ngắn, kính gọng bạc, áo sơ mi xanh đậm. Bà khoảng bốn mươi lăm, gương mặt trung tính, kiểu người đã ngồi qua hàng trăm cuộc "rà soát" mà không để lộ bà nghĩ gì.

Nhưng khi Tri Hạ ngồi xuống, bà nhìn cô với biểu cảm khác hẳn những gì cô đã chuẩn bị tinh thần.

Không phải nghiêm. Không phải lạnh. Là nhẹ nhõm.

– Cô Lâm. Cảm ơn em đã đến. Chị muốn trao đổi nhanh về quy trình gửi tài liệu nội bộ.

Tri Hạ gật.

– Về việc em gửi báo cáo trực tiếp cho Partner mà không qua cấp quản lý trực tiếp. Chị đã nhận phản hồi từ bên liên quan.

VP Lưu.

– Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn diện, chị muốn nói rõ: đây chỉ là nhắc nhở về quy trình, không phải kỷ luật. Em hiểu không?

Tri Hạ chớp mắt.

– Vâng.

– Trong tương lai, nếu có phát hiện quan trọng, em nên trao đổi với cấp quản lý trực tiếp trước. Nếu cấp quản lý không phản hồi trong thời gian hợp lý, em có quyền gửi lên cấp trên. Đó là quy trình. Em làm đúng tinh thần, chỉ cần chú ý hơn về hình thức.

Cô nói "đúng tinh thần." Mười phút trước, Tạ Cảnh Thâm vừa bước ra khỏi phòng này.

– Em hiểu. Cảm ơn chị.

Hà Thanh gật. Gấp hồ sơ trên bàn, mở một folder khác, đã chuyển sang công việc tiếp theo. Cuộc họp kết thúc. Không kỷ luật, không chuyển vị trí, không ghi vào hồ sơ.

Tri Hạ đứng dậy, bước ra cửa.

– Cô Lâm.

Cô dừng.

Hà Thanh nhìn cô qua mắt kính, giọng nhẹ hơn một mức.

– Làm tốt việc của mình. Còn lại, sẽ ổn.

Tri Hạ gật. Bước ra hành lang. Cửa đóng sau lưng.

Cô đứng trong hành lang tầng tám, lưng dựa tường, mắt nhắm.

Anh ta vào phòng HR mười phút trước mình.

Cô không biết anh nói gì. Không biết anh yêu cầu gì, đe dọa gì, hay chỉ đến uống trà rồi đi. Nhưng cô biết: HR Director vừa thay đổi hoàn toàn giọng điệu so với email ban đầu. Email viết "rà soát quy trình", cuộc họp biến thành "nhắc nhở, không kỷ luật, em đúng tinh thần."

Anh ta can thiệp.

Ý nghĩ đó vừa ấm vừa lạnh.

Ấm vì lần đầu tiên ở Aster, có ai đó đứng giữa cô và hệ thống muốn nghiền cô. Không phải Tử Mặc với lời khuyên, không phải sự may mắn. Là ai đó có quyền lực thực sự, dùng quyền lực đó, cho cô.

Lạnh vì Tri Hạ ghét cảm giác này.

Cô ghét được bảo vệ.

Không phải ghét Cảnh Thâm. Ghét bản thân cô trong tình huống này: không đủ mạnh để tự bảo vệ mình, phải nhờ ai đó can thiệp từ phía sau, và cô thậm chí không được hỏi ý kiến.

Nếu anh ta không can thiệp, cô sẽ bị kỷ luật?

Có thể. Có thể không. Nhưng cô sẽ không bao giờ biết, vì anh đã hành động trước.

Và đó mới là thứ khó chịu nhất.

Cô không kiểm soát được kết quả. Kết quả đến từ ai đó khác, từ phía sau, không thông báo, không hỏi. Cô được cứu mà không yêu cầu cứu. Và ở đây, được cứu nghĩa là nợ. Dù Cảnh Thâm không bao giờ đòi, nhưng cán cân giữa hai người vừa nghiêng, và cô đứng phía nhẹ hơn.

Tri Hạ mở mắt. Hít vào. Thở ra.

Rồi đi về phía thang máy.

Tối. Ban công tầng hai mươi lăm.

Không phải ban công thật. Chỉ là hành lang nhỏ ngoài cửa thoát hiểm, có lan can sắt, nhìn xuống con hẻm sau tòa nhà. Mười giờ đêm, gió lạnh, đèn hẻm vàng nhạt.

Tri Hạ đứng đó, tay vịn lan can, nhìn xuống.

Tử Mặc đứng cạnh, cách nửa bước. Anh hút thuốc, điếu duy nhất trong ngày, lửa đỏ nhấp nháy.

– Nghe nói Tạ Cảnh Thâm vào phòng HR Director mười phút trước mày.

Tri Hạ không ngạc nhiên. Tử Mặc biết mọi thứ, vì anh biết mọi người, từ bảo vệ sảnh đến thực tập sinh tầng kế toán.

– Ai nói?

– Em Hồng bên HR. Tao hay mua trà sữa cho nó.

Tri Hạ không cười. Nhìn xuống hẻm.

– Anh ta nói gì?

– Không ai biết. Cửa đóng. Nhưng HR Director đổi thái độ, phải không?

Tri Hạ không trả lời. Không cần.

Tử Mặc hít thuốc, thở ra khói vào gió đêm.

– Mày ghét chuyện này.

Không phải câu hỏi.

– Tôi ghét không tự giải quyết được.

– Mày là analyst tháng thứ hai. Mày không giải quyết được VP, Tri Hạ. Chưa.

Chưa.

Từ đó đọng lại. Tử Mặc nói "chưa", không phải "không bao giờ."

– Tôi biết. Nhưng tôi không muốn nợ ai.

Tử Mặc nhìn cô, mắt hơi buồn. Rồi anh dụi thuốc vào lan can, bỏ mẩu vào túi.

– Tri Hạ. Có người muốn giúp mày không phải vì mày nợ. Đôi khi là vì... người ta muốn giúp.

Tri Hạ nhìn anh. Rồi nhìn lại hẻm bên dưới.

– Tôi biết. Nhưng ở Aster, mọi thứ đều có giá.

Tử Mặc thở dài. Không nói thêm.

Hai người đứng trong gió lạnh, nhìn hẻm tối, nghe tiếng thành phố xa xa. Không ai nói gì thêm.

Rồi Tri Hạ quay vào. Ngồi lại trước laptop. Mở bảng tính Thuận An.

Cô có thể không kiểm soát được chính trị. Nhưng cô kiểm soát được con số. Và con số là thứ duy nhất ở Aster không nợ ai.

Ch.14/69
1.401 từ