Kéo tay
Tri Hạ đứng trước gương phòng thay đồ tầng hai mươi lăm, nhìn bộ đồ trên người mình.
Váy liền đen, cổ vuông, qua gối, mượn của Thanh Trúc. Giày cao gót mượn của cô gái phòng nhân sự tầng tám, cùng cỡ, đã đi hai lần. Bông tai nhỏ bạc, thứ duy nhất thuộc về cô, mẹ tặng ngày tốt nghiệp.
Client event. Lần đầu cô dự kiểu sự kiện này. Aster tổ chức cho nhà đầu tư (LP) mỗi quý: rượu, bàn cocktail, đèn vàng, nhạc jazz nhẹ, và toàn bộ đội ngũ Aster trong trang phục lịch sự. CEO phát biểu mười phút, Partner bắt tay ba mươi phút, analyst đứng góc cầm cốc nước suối giả vờ tự tin chín mươi phút còn lại.
– Đẹp đấy.
Thanh Trúc đứng sau, tóc ngắn, mắt sáng, cười. Cô gật vào gương.
– Đừng co vai. Mày cứ đi như đang đi vào phòng IC ấy, sẽ không ai nhìn ra mày đang run.
– Tao không run.
– Tao biết. Nhưng mày đang nắm chặt quai ví. Buông ra.
Tri Hạ nhìn xuống tay mình. Đúng. Ngón tay trắng bệch. Cô buông, hít thở, xoay người.
Sân thượng tầng bốn mươi hai, bảy giờ tối.
Gió nhẹ, đèn vàng giăng ngang, bàn cocktail kê dọc lan can kính, xa xa thành phố lấp lánh. Ban nhạc ba người chơi saxophone ở góc, tiếng kèn trầm hòa vào tiếng cười nói lịch sự.
Tri Hạ bước ra, cốc nước có ga trong tay, mắt quét phòng. CEO đứng giữa nhóm LP, áo vest sẫm, cười ấm, tay giữ cốc rượu vang đỏ. Ba Partner đứng rải rác, mỗi người kèm một nhóm khách hàng. Phó Duật ở bàn gần ban nhạc, suit xám, cà vạt xanh than, trông như bước ra từ trang quảng cáo đồng hồ cao cấp.
Và Cảnh Thâm.
Anh đứng ở góc lan can, suit đen như mọi khi, tay không cầm cốc, nói chuyện với một người đàn ông tóc bạc mà Tri Hạ nhận ra là đại diện quỹ hưu trí Singapore, LP lớn nhất của Aster. Anh nói ít, nghe nhiều, gật đúng lúc. Mắt anh quét phòng một lần, dừng ở cô nửa giây, rồi quay lại người đối diện.
Nửa giây. Cô đếm được.
Đừng đếm.
Cô đi về phía bàn cocktail, lấy thêm một cốc, đứng cạnh Lê Hoàng. Anh chàng associate team deal Minh Đức, hiền, ít nói, đứng ở đây có lẽ vì giống cô: không biết đứng đâu khác.
Phó Duật đi ngang, dừng lại. Mắt anh lướt qua cô, dừng lại một giây.
– Cô Lâm.
– Anh Duật.
– Trông khác.
Anh nói hai chữ rồi đi tiếp, kiểu Phó Duật: ngắn, chính xác, để lại nhiều hơn nói. Tri Hạ không biết "trông khác" là khen hay nhận xét. Với Phó Duật, có lẽ cả hai.
Chín giờ. Khách bắt đầu say nhẹ, giọng to hơn, cười nhiều hơn, khoảng cách gần hơn.
Tri Hạ đứng ở góc ban công phía đông, nơi gió mát hơn và ít người hơn. Cô vừa nói chuyện xong với một LP Hàn Quốc hỏi về mô hình tài chính Thuận An, bằng tiếng Anh lịch sự, trả lời đủ nhưng không thừa. Ông ta gật, vỗ vai cô, đi.
Cô đứng yên, dựa nhẹ vào lan can, nhìn thành phố. Gió thổi tóc bay, đèn vàng hắt bóng trên sàn đá. Yên tĩnh. Hiếm khi cô được đứng yên ở Aster.
– Cô gái.
Giọng đàn ông, hơi lè nhè, phía sau. Cô quay lại.
Người đàn ông trung niên, áo vest xám, mặt đỏ, cốc whisky trong tay, nghiêng người quá gần. Cô không nhận ra mặt, nhưng thẻ bảng tên trên ngực ghi tên một quỹ đầu tư tư nhân. Khách hàng, không phải nhân viên Aster.
– Cô là analyst mới à? Trẻ quá. Mấy tuổi?
Cô lùi nửa bước. Lưng chạm lan can.
– Dạ, em là Lâm Tri Hạ, team deal execution.
– Ừ, ừ. Đẹp nhỉ. Aster giờ toàn tuyển xinh vậy hả?
Ông ta bước tới, tay trái với vào tay vịn lan can, chặn đường cô. Mùi rượu nồng, ánh mắt nhờ nhờ. Không phải tấn công, nhưng là kiểu quen của đàn ông có quyền: chiếm không gian, coi như tự nhiên.
Tri Hạ cứng người. Cô biết xử lý tình huống này: bước sang bên, nói "em xin phép", đi. Nhưng lan can sau lưng, tay ông ta bên trái, nhóm người ở xa mười bước, và cô đang mang giày mượn cao bảy phân.
– Chú kể cô nghe, quỹ chú mới rót vào Aster hai trăm triệu đô...
– Cô Lâm.
Giọng lạnh, nhẹ, ở phía sau ông khách. Cô nhận ra ngay lập tức. Không cần quay lại cũng nhận ra, vì giọng đó cô nghe mỗi ngày trong phòng họp, mỗi đêm trong đầu.
Tạ Cảnh Thâm đứng đó. Áo vest đen, tay phải đút túi quần, mặt bình thản như đang hỏi giờ. Nhưng mắt anh nhìn ông khách bằng ánh mắt cô đã thấy anh nhìn CEO trong phòng IC: lịch sự, lạnh, và tuyệt đối kiểm soát.
– Tôi cần cô Lâm ở phòng họp B. Có tài liệu cần xác nhận.
Giọng anh tự nhiên, chuyên nghiệp, không có gì bất thường. Nhưng tay trái anh vươn ra, nắm nhẹ cổ tay cô, kéo cô về phía mình. Nhẹ, chắc, tự nhiên như thể đó là gesture anh làm mỗi ngày.
Nhưng tay anh nắm chặt hơn cần.
Cô cảm nhận ngón tay anh trên mặt trong cổ tay mình, đúng chỗ mạch đập. Ấm, khô, lực vừa đủ để kéo nhưng không đau, kiểu nắm của người biết chính xác mình đang làm gì.
Ông khách lùi lại, cười gượng.
– Ờ, ờ. Xin lỗi. Tôi không biết...
Cảnh Thâm không nhìn ông ta. Anh quay người, dẫn Tri Hạ đi, tay vẫn giữ cổ tay cô. Bước qua nhóm người, qua bàn cocktail, qua ánh đèn vàng, vào hành lang bên trong. Cửa kính đóng lại, tiếng nhạc tắt.
Anh buông tay.
Tri Hạ nhìn cổ tay mình. Da trắng, không có vết, nhưng cô vẫn cảm nhận được hình ngón tay anh ở đó, kiểu ấn tượng xúc giác ở lại lâu hơn tiếp xúc thật.
– Cẩn thận hơn.
Anh nói, giọng bình thường, mắt không nhìn cô. Nhìn thẳng phía trước, hành lang trống, đèn trắng.
Rồi anh đi. Bước đều, lưng thẳng, kiểu người vừa làm xong một việc nhỏ không đáng nhắc.
Tri Hạ đứng lại. Một mình. Hành lang vắng, máy lạnh thổi nhẹ, tim đập nhanh hơn bình thường. Cô nhìn theo anh cho đến khi bóng áo đen mất hút ở góc hành lang.
Tay anh ấm.
Suy nghĩ đó đến trước mọi suy nghĩ khác, trước cả "cảm ơn", trước cả "tại sao anh ở đó đúng lúc", trước cả "anh đang theo dõi cô hay tình cờ".
Tay anh ấm. Da thô hơn tưởng. Nắm chắc nhưng không đau. Và anh buông ngay khi không cần giữ nữa.
Cô hít sâu, đặt tay lên ngực, ép tim chậm lại. Không được. Cô không được nghĩ kiểu này. Anh là cấp trên, là đồng minh, là người đang chơi ván cờ mà cô chưa thấy hết quân. Cổ tay ấm không thay đổi gì.
Nhưng nó thay đổi mọi thứ.
Mười giờ. Xe taxi.
Tri Hạ ngồi ghế sau, cửa kính hạ nửa chừng, gió đêm lùa vào. Thành phố chạy ngược, đèn đường nhòe, tiếng còi xe xa xa.
Cô đặt tay phải lên cổ tay trái. Chỗ anh nắm. Vẫn ấm, hay cô tưởng tượng nó ấm.
Không.
Cô bỏ tay ra.
Không.
Đặt lại.
Không được.
Tim đập. Gió thổi. Taxi rẽ phải, ánh đèn đường quét qua mặt cô, sáng rồi tối, sáng rồi tối.
Cô nhắm mắt, tựa đầu vào kính xe, cảm nhận rung lắc nhẹ của đường. Nghĩ đến bàn tay anh nắm cổ tay cô giữa đám đông, bình thản, tự nhiên, như thể điều đó hiển nhiên. Như thể bảo vệ cô là phản xạ, không phải quyết định.
Mà phản xạ nguy hiểm hơn quyết định. Vì phản xạ không kiểm soát được.
Xe dừng trước căn hộ. Cô trả tiền, mở cửa, bước xuống. Đứng trên vỉa hè, nhìn lên bầu trời đêm không sao vì quá nhiều đèn.
Cổ tay trái vẫn ấm.
Cô bước vào nhà, đóng cửa, cởi giày mượn, ngồi xuống giường. Nhắm mắt.
Tạ Cảnh Thâm, anh không được phép làm vậy. Không được phép nắm tay tôi rồi buông như không có gì. Không được phép nhìn thẳng phía trước khi nói "cẩn thận" trong khi tay anh vẫn nóng trên da tôi.
Không được phép.
Cô mở mắt, nhìn cổ tay. Trắng, mạch đập nhẹ, không có gì.
Nhưng cô biết: từ tối nay, phòng họp kính sẽ không bao giờ giống cũ.