Phòng Họp Kính
Chương 46: Phó Duật chọn phe
Chương 46

Phó Duật chọn phe

Quán cà phê ngoài tòa nhà Aster, cách ba con phố, tầng hai, bàn góc sát cửa sổ.

Phó Duật đã ngồi đó khi Tri Hạ đến. Áo sơ mi xanh nhạt, không vest, tay áo xắn lên, tóc hơi rối, kiểu người vừa rời văn phòng mà không kịp sửa soạn. Trước mặt anh: cà phê đen, không đường, đã nguội.

Cô ngồi xuống đối diện. Đặt ba lô lên ghế bên cạnh.

– Cảm ơn đã đến, Phó Duật nói.

– Anh nhắn "cần nói chuyện, không phải ở Aster." Khó từ chối.

Anh cười nhẹ, kiểu cười quen, tự tin nhưng không dễ chịu, kiểu người biết mình đẹp trai và dùng nó như một công cụ mà không hề xấu hổ.

– Ở Aster có tai, anh nói. Cô biết rồi.

Cô gật. Gọi cà phê sữa đá cho mình, đợi phục vụ đi. Nhìn quanh: quán nhỏ, ít khách, nhạc nhẹ, không có ai từ Aster. An toàn.

– Anh muốn nói gì?

Phó Duật nhìn cô, thẳng, lâu hơn bình thường. Mắt anh tối, không phải tối vì giận mà vì đang cân nhắc, kiểu mắt của người sắp nói thật và biết nói thật sẽ thay đổi mọi thứ.

– CEO muốn tôi thay Cảnh Thâm.

Cô không ngạc nhiên. Đã đoán từ ngày IC bất thường, khi CEO chỉ định VP Hải phụ trách điều tra và Phó Duật vẫn giữ vị trí trưởng nhóm deal Minh Đức. Ở Aster, khi ai đó bị loại, người được giao công việc của họ chính là ứng viên thay thế.

– Thay ở mức nào?

– Partner. Anh ấy bị loại, tôi lên. CEO nói thẳng: "Duật, vị trí Partner trống. Ông cần người trẻ, giỏi, và biết cách chọn phe."

Biết cách chọn phe. CEO không giấu. Ông ta không bao giờ giấu khi thắng thế.

– Và anh đang suy nghĩ, cô nói.

– Tôi đang suy nghĩ.

Im lặng. Phục vụ mang cà phê sữa đá đến. Đá tan chậm trong ly, giọt nước ngưng tụ trên thành cốc. Bên ngoài cửa sổ, phố chiều, xe cộ, người qua lại. Bình thường. Thế giới bên ngoài Aster bình thường một cách xa xỉ.

– Cô nghĩ tôi nên làm gì? Phó Duật hỏi, và đó là câu hỏi Tri Hạ không ngờ.

Phó Duật không hỏi ý kiến ai. Bao giờ cũng vậy, từ ngày đầu tiên cô gặp anh ở phòng họp 15-B, khi anh đứng trình bày deal bán lẻ với sự tự tin của người sinh ra đã ở đỉnh. Phó Duật quyết định, rồi thực hiện, rồi đúng. Không cần hỏi.

Mà anh hỏi cô.

– Anh tin anh ấy có xung đột lợi ích không? cô hỏi ngược.

Anh nhìn cô, lâu. Rồi lắc đầu, nhẹ.

– Không. Tạ Cảnh Thâm không dại đến mức làm cố vấn cho quỹ đối thủ khi đang là Partner Aster. Anh ấy quá thông minh cho lỗi đó. Và bằng chứng CEO đưa ra quá hoàn hảo. Tôi làm tài chính đủ lâu để biết: bằng chứng hoàn hảo thường là bằng chứng giả.

Anh cũng thấy.

Tri Hạ nhìn anh. Không phải lần đầu cô thấy Phó Duật thông minh, nhưng là lần đầu cô thấy anh dùng sự thông minh đó cho thứ gì ngoài lợi ích bản thân.

– Nếu anh biết bằng chứng là giả, cô nói chậm, anh vẫn theo CEO?

Im lặng dài. Phó Duật quay cốc cà phê trên bàn, ngón tay dài xoay nhẹ thành cốc, vòng tròn, vòng tròn. Mắt nhìn xuống cà phê đen, mặt nước gợn.

– Đó là câu hỏi, phải không? anh nói nhẹ. Không phải "bằng chứng thật hay giả." Mà "tôi có sẵn sàng đạp lên người vô tội để lên Partner không."

Cô không nói gì. Chờ.

– Ba năm trước, anh tiếp, giọng thấp hơn, tôi sẽ nói có. Vì ba năm trước, tôi nghĩ Aster là tất cả. Lên Partner trước ba mươi tuổi, chứng minh không phải nhờ họ Phó, chứng minh mình xứng đáng. Và nếu phải bước qua ai đó, thì đó là cái giá.

Anh dừng. Nhìn ra cửa sổ. Phố chiều, đèn đường bắt đầu sáng.

– Nhưng tôi thấy VP Lưu rời đi. Mười hai năm, đóng gói vào hai thùng carton, đi thang máy xuống tầng trệt, bảo vệ gật đầu. Xong. Và tôi nghĩ: nếu mười hai năm của VP Lưu chỉ giá bằng hai thùng carton, thì Partner của tôi giá bao nhiêu?

Giá bao nhiêu.

Tri Hạ nhìn anh. Anh nhìn ra ngoài, hàm siết nhẹ, kiểu người đang nói điều mình chưa từng nói với ai và không chắc nên nói.

– Tôi không hứa gì, anh nói, quay lại nhìn cô. Mắt anh tối, sâu, nhưng thẳng. Nhưng tôi sẽ không chủ động hại anh Cảnh Thâm.

Im lặng. Cà phê sữa đá của cô đã tan hết đá, sữa loãng, nhạt.

– Vì sao? cô hỏi.

Phó Duật nhìn cô. Lâu. Và cô thấy trong mắt anh thứ mà cô đã cố không thấy suốt mấy tháng qua: không phải ghen nghề, không phải cạnh tranh, không phải thù hận. Thứ gì đó mềm hơn, bất lực hơn, kiểu nhìn của người đã đo lường mọi thứ trong đời trừ một thứ.

– Vì cô, anh nói. Giọng nhẹ, đều, như đang đọc kết quả tài chính. Không vì ai khác.

Tri Hạ không phản ứng. Không vì không hiểu, mà vì hiểu quá rõ, và không biết phải làm gì với điều anh vừa nói. Phó Duật không phải người nói thừa. Mỗi chữ của anh đều có mục đích, và mục đích của ba chữ "vì cô" không phải để cô đáp lại. Anh biết cô không đáp lại. Anh nói vì cần nói, vì giữ lâu quá thì nó biến dạng thành thứ khác, và Phó Duật ghét thứ biến dạng.

Cô uống một ngụm cà phê. Nhạt. Đặt cốc xuống.

– Tôi trân trọng điều đó, cô nói. Cẩn thận, chính xác, không lạnh nhưng không ấm. Nhưng tôi không thể để anh quyết định vì lý do đó. Nếu anh không hại anh ấy, hãy vì bằng chứng là giả. Vì điều đúng. Không vì tôi.

Phó Duật cười. Nụ cười ngắn, buồn, kiểu cười của người vừa bị từ chối mà đã biết trước sẽ bị từ chối.

– Cô luôn nói đúng vào đúng lúc, anh nói. Kiểu Tạ Cảnh Thâm.

Câu đó đau hơn anh muốn. Cô thấy, trong cách anh nhìn xuống cốc cà phê ngay sau khi nói, trong cách ngón tay anh ngừng xoay thành cốc.

Anh so sánh mình với người cô chọn. Và anh biết mình thua.

Cô đứng dậy. Nhặt ba lô.

– Cảm ơn anh đã nói thật.

– Tri Hạ.

Cô dừng. Anh gọi cô bằng tên, lần đầu tiên. Không phải "cô Lâm," không phải "cô." Tri Hạ.

– Tôi sẽ không đứng về phe CEO. Không phải vì cô. Vì tôi không phải loại người đó.

Anh nhìn cô, thẳng, và trong khoảnh khắc đó, Phó Duật không phải con trai dòng họ Phó, không phải VP của Aster, không phải đối thủ hay kẻ theo đuổi. Anh chỉ là một người đàn ông hai mươi chín tuổi đang cố làm điều đúng trong một hệ thống không thưởng cho điều đúng.

Cô gật. Quay đi. Ra cửa, xuống cầu thang, ra phố.


Phố chiều Sài Gòn. Nắng nhạt, gió nhẹ, mùi khói xe và bánh mì nướng từ xe đẩy ven đường. Tri Hạ đi bộ về phía trạm xe buýt, ba lô trên vai, bước đều.

Nghĩ về Phó Duật. Về "vì cô." Về nụ cười buồn. Về "kiểu Tạ Cảnh Thâm."

Phó Duật đang nói gì đó bằng ngôn ngữ riêng. Và mình giả vờ không hiểu.

Nhưng cô hiểu. Hiểu quá rõ. Phó Duật thích cô, kiểu thích của người không biết phải đặt tên cho nó là gì vì chưa bao giờ thích ai mà không kiểm soát được. Anh thích cô vì cô không giống ai anh từng gặp: không sợ anh, không nể anh, không cần anh. Và anh ghét điều đó, vì thích người không cần mình là kiểu thích tệ nhất.

Mình không thể cho anh thứ anh muốn.

Không phải vì Phó Duật không tốt. Anh tốt, theo cách riêng, cách của người giỏi và kiêu ngạo nhưng đang cố bớt kiêu ngạo. Nhưng cô đã chọn rồi. Không phải chọn bằng lý trí, không phải vì Cảnh Thâm giỏi hơn hay phù hợp hơn. Chọn vì khi đứng trên ban công tầng ba mươi tám lúc mười một giờ đêm, nghe anh hỏi "nếu anh không phải người tốt thì sao?", cô trả lời mà không cần nghĩ. Kiểu trả lời chỉ có khi cơ thể biết trước lý trí.

Và với Phó Duật, cô luôn phải nghĩ.

Xe buýt đến. Cô lên, tìm chỗ ngồi, nhìn ra cửa sổ. Thành phố lùi dần, đèn bắt đầu sáng, bầu trời chuyển cam rồi tím.

Phức tạp. Mọi thứ ở Aster đều phức tạp. Nhưng ít nhất, hôm nay, cô biết thêm một điều: Phó Duật sẽ không đứng về phe CEO.

Một đồng minh bất ngờ, ở nơi cô không ngờ nhất.

Hoặc một quân cờ tự chọn phe.

Cô không biết cái nào. Nhưng ở Aster, đôi khi đó là điều tốt nhất có thể được.

Ch.46/69
1.588 từ