Đối thủ xứng tầm
Ngày cuối ở Minh Đức. Team thẩm định hoàn thành rà soát cơ sở cuối cùng lúc sáu giờ chiều. Mọi người thu tài liệu, đóng laptop, kéo vali ra sảnh bệnh viện. Xe đưa họ về khách sạn, nơi xe buýt công ty sẽ đón ra sân bay lúc chín giờ tối.
Tri Hạ ngồi ở quầy lễ tân chờ trả phòng. Tay cầm cốc trà đá từ máy bán hàng tự động, lạnh, vị nhạt. Cô mệt, kiểu mệt từ đầu chứ không phải từ chân. Năm ngày đọc số liệu, năm ngày ngủ bốn tiếng, năm ngày giữ mặt bình thường trước những con số không bình thường.
Phó Duật đến bên cạnh, đặt vali xuống.
– Cô Lâm. Còn ba tiếng trước khi xe đón. Đi uống gì không?
Tri Hạ nhìn anh. Phó Duật trông mệt hơn mọi ngày, mắt có quầng nhẹ, tóc không vuốt gel gọn gàng như thường lệ. Nhưng giọng vẫn đều, tự tin, kiểu người không cho phép sự mệt mỏi thay đổi cách anh nói.
– Một ly. Nghỉ ngơi cũng là kỹ năng.
Cô định từ chối. Phản xạ đầu tiên: không. Phó Duật thuộc phe CEO, hoặc ít nhất đang nghiêng về phía đó. Uống với anh nghĩa là ngồi cùng bàn với người ở bên kia chiến tuyến.
Nhưng cô mệt. Và cô tò mò. Năm ngày làm việc cùng, cô thấy Phó Duật khác với hình ảnh cô xây dựng trong đầu. Anh không chỉ là con trai nhà tài phiệt giỏi ăn nói. Anh thực sự giỏi, thực sự chăm, thực sự nghĩ trước khi nói.
– Được.
Quán bia gần khách sạn, nhỏ, kiểu quán địa phương có quạt trần, ghế nhựa, tivi treo góc đang chiếu bóng đá. Hai analyst của Aster Capital ngồi giữa những người dân tỉnh lẻ uống bia sau giờ làm. Hình ảnh lạc lõng, nhưng không ai nhìn lâu.
Phó Duật gọi hai chai bia, đẩy một chai về phía cô. Tri Hạ cầm chai, uống một ngụm. Lạnh, đắng, vị quen.
– Cô uống bia à.
– Có gì lạ?
– Không lạ. Chỉ không đoán được.
Im lặng. Tivi chiếu bàn thắng, quán reo nhẹ. Quạt trần quay, bóng cánh quạt lướt qua mặt bàn.
Phó Duật nói trước.
– Năm ngày. Tám bệnh viện. Tôi chưa bao giờ thấy ai đọc số liệu tỉ mỉ như cô.
– Đó là việc của tôi.
– Đó là kỹ năng. Không phải ai cũng có.
Tri Hạ nhìn anh. Trong ánh đèn vàng quán bia tỉnh lẻ, Phó Duật trông khác với Phó Duật trong phòng họp Aster. Mềm hơn. Trẻ hơn. Mất đi lớp vỏ tự tin kim cương.
– Anh Duật.
– Gì?
– Tại sao anh vào Aster?
Anh nhìn cô, nhíu mày nhẹ, kiểu cân nhắc xem có nên trả lời thật không. Rồi anh uống một ngụm bia, đặt chai xuống.
– Vì họ Phó.
– Tôi không hiểu.
– Gia đình tôi có tên trong ngành tài chính từ trước khi tôi sinh ra. Bố tôi là chủ tịch quỹ đầu tư, ông nội tôi là người sáng lập. Mọi thứ tôi làm, mọi deal tôi đóng, mọi người đều nói: "À, con nhà Phó."
Anh nhìn chai bia, ngón tay gõ nhẹ lên thành chai.
– Tôi vào Aster vì đây là nơi duy nhất không có ai họ Phó. Ở đây tôi chỉ là VP. Giỏi hay dở, tự chịu. Không có bố tôi gọi điện cho CEO.
Tri Hạ nghe, không nói. Cô biết cảm giác đó, nhưng từ phía ngược lại. Anh muốn thoát cái bóng gia đình quá lớn. Cô muốn thoát cái bóng gia đình quá nhỏ.
– Giống nhau hơn cô nghĩ, Phó Duật nói, như đọc được ý cô. Cô vào Aster để xây tên mình. Tôi vào để xóa tên mình. Nhưng cả hai đều đang cố chứng minh cùng một thứ.
– Thứ gì?
– Rằng chúng ta đáng ở đây. Không phải vì ai đặt chúng ta vào, mà vì chúng ta thuộc về.
Im lặng dài. Tivi chuyển sang quảng cáo, quán ồn hơn một chút. Gió ngoài thổi qua cửa mở, mang theo mùi đất ẩm và khói bếp xa.
Tri Hạ uống bia, nhìn ra ngoài. Phố nhỏ, đèn vàng, xe máy thưa thớt. Khác xa thành phố lớn nơi Aster đứng, nhưng bầu trời cùng màu.
– Anh Duật.
– Hm?
– Anh biết bội số định giá VP Hải sai. Anh sẽ làm gì với thông tin đó?
Anh nhìn cô. Mắt tối đi một giây, rồi sáng lại. Anh cười, nửa miệng, kiểu cười vừa thật vừa mệt.
– Tôi chưa biết.
– Chưa biết hay không muốn nói?
– Cả hai.
Cô nhìn anh. Cả hai. Câu trả lời giống Cảnh Thâm. Nhưng khi Phó Duật nói, nó mang nghĩa khác: không phải tính toán, là thật sự chưa quyết định.
– Cô Lâm. Tôi hỏi thật. Cô tin Tạ Cảnh Thâm?
Câu hỏi rơi xuống bàn như viên đá. Tri Hạ không trả lời ngay. Không phải vì cô không biết câu trả lời. Vì nói ra nghĩa là cho Phó Duật một mảnh ghép mà anh có thể dùng được, dù cho anh đang thành thật hay đang thăm dò.
– Tôi tin dữ liệu, anh Duật. Dữ liệu không chọn phe.
Anh nhìn cô lâu. Rồi gật, nhẹ.
– Được. Câu trả lời hay.
Anh gọi thêm chai bia. Tri Hạ từ chối, uống nốt chai đầu. Hai người ngồi thêm nửa giờ, nói chuyện về ngành, về những deal cô đã đọc trong tạp chí tài chính, về cách anh đánh giá một doanh nghiệp trong mười phút đầu tiên bước vào sảnh.
Không cạnh tranh. Không chính trị. Chỉ là hai người hiểu cùng một thế giới, ngồi trong quán bia tỉnh lẻ, mệt, và tạm quên rằng bên ngoài quán này, họ đứng ở hai bên chiến tuyến.
Xe buýt ra sân bay. Tri Hạ ngồi hàng ghế cạnh cửa sổ, Phó Duật ngồi hàng trước. Đường tối, đèn pha quét qua cánh đồng lúa hai bên.
Phó Duật quay lại, nhìn cô qua khe ghế.
– Cô giỏi thật đấy, cô Lâm.
Không cay. Không đùa. Giọng trầm, mắt tĩnh, kiểu nhìn của người vừa trải qua năm ngày làm việc cạnh ai đó và nhận ra: người đó không dễ thắng.
Tri Hạ nhìn anh, gật nhẹ. Không nói gì.
Anh quay lại, nhìn ra cửa sổ phía trước. Xe chạy đều, máy rung nhẹ, ánh đèn pha rọi qua bóng tối.
Cô nằm dựa vào kính cửa sổ, nhắm mắt. Nghĩ.
Phó Duật.
Trong trường hợp khác, nếu không có phe phái, không có CEO và Cảnh Thâm, không có chiến tranh ngầm trong tòa nhà kính, có thể họ đã là bạn. Hai kẻ tham vọng, hai kẻ giỏi, hai kẻ cô đơn theo cách riêng.
Nhưng ở Aster, không có xa xỉ đó. Ở Aster, mọi mối quan hệ đều có giá. Và bạn bè có thể là thứ đắt nhất.
Cô mở mắt, nhìn ra cánh đồng tối. Xa xa, ánh đèn sân bay nhấp nháy, vàng, nhỏ, như lời hứa của một nơi nào đó không phải đây.
Anh ấy nói giống nhau hơn tôi nghĩ. Có thể đúng. Nhưng giống nhau không có nghĩa là cùng phe.
Xe đến sân bay. Mọi người xuống, kéo vali, xếp hàng. Tri Hạ đi sau Phó Duật, cách hai bước. Anh không quay lại. Cô không bước lên.
Khoảng cách hai bước. Đủ gần để nói chuyện. Đủ xa để không phải chọn.