Nụ hôn trước bão
Cảnh Thâm đứng ở cửa sổ nhìn xuống bãi đỗ xe tầng hầm khi tin nhắn đến.
"Em cần gặp anh. Không phải ở Aster."
Anh đọc hai lần. Không phải vì không hiểu, mà vì câu đó có trọng lượng. "Cần gặp" khác "muốn gặp." "Không phải ở Aster" nghĩa là cô biết Aster có tai mắt, và cô không muốn cuộc nói chuyện này bị ai nghe. Nghĩa là cô sắp nói điều quan trọng. Nghĩa là cô đã quyết định gì đó.
Anh gửi địa chỉ. Tầng ba mươi hai, Quận Hai. Chưa ai đến căn hộ này ngoài anh. Mạn Ninh chưa từng, Tử Mặc chưa từng, không ai trong Aster biết anh sống ở đâu. Anh giữ nơi này như người giữ nước cờ cuối: kín, sạch, không dấu vết.
Mà anh cho cô đến.
Anh không phân tích tại sao. Bình thường anh phân tích mọi thứ, đo lường mọi rủi ro, tính toán mọi biến số trước khi hành động. Nhưng khi đọc tin nhắn của Lâm Tri Hạ, anh gửi địa chỉ trong mười giây, và mười giây đó không có phân tích nào.
Đó là vấn đề.
Anh dọn bàn cà phê. Không phải dọn cho gọn, mà dọn vì trên bàn có sổ tay mở ở trang sơ đồ tái cấu trúc, có chữ T.H. ở góc dưới, có dòng "Bảo vệ" viết bằng mực xanh. Anh không muốn cô thấy.
Rồi anh dừng tay. Đặt sổ lại. Mở đúng trang đó.
Nếu cô hỏi, anh sẽ nói thật.
Anh không biết lúc nào thì bắt đầu nói thật với cô. Không phải nói thật kiểu không nói dối, vì Tạ Cảnh Thâm chưa bao giờ nói dối Lâm Tri Hạ. Mà nói thật kiểu không giấu. Hai thứ khác nhau. Không nói dối là không thêm. Không giấu là không bớt. Và anh đã bắt đầu không bớt với cô từ đêm trên ban công, khi cô hỏi "nếu anh không phải người tốt thì sao?" và anh trả lời trước khi kịp tính.
Cô làm anh mất kiểm soát. Không phải kiểu hỗn loạn. Kiểu mở cửa.
Chín giờ. Chuông cửa.
Anh mở. Cô đứng đó, áo khoác nhẹ, tóc buộc, ba lô trên vai. Gầy hơn tuần trước. Mắt bình tĩnh nhưng có thứ gì đó phía sau, kiểu mắt của người vừa đưa ra quyết định lớn mà chưa nói với ai.
Cô bước vào. Nhìn quanh căn hộ. Không bình luận, không khen, không chê. Chỉ nhìn, ghi nhận, như đọc dữ liệu. Kệ sách, sofa xám, bàn cà phê, sổ tay mở. Cô nhìn sổ tay hơi lâu. Anh biết cô thấy.
Hai người ngồi. Sofa và ghế đơn, cách hai bước. Khoảng cách anh chọn, vì gần hơn thì anh sẽ không tập trung vào những gì cô nói, và xa hơn thì trông như phòng họp.
Cô nói. CEO. VP. Lương gấp ba. Trung thành. Nghĩa là bỏ anh.
Anh nghe, từng chữ, mặt không đổi. Bên trong, anh tính: CEO đưa đề nghị cho cô nghĩa là ông đã đánh giá cô đủ giỏi để mua, đủ quan trọng để cần, và đủ gần anh để dùng. CEO không mời những người không đáng mời. Vậy cô đã vượt qua ngưỡng nào đó trong mắt ông, ngưỡng mà anh vượt qua mười năm trước và trả giá đến bây giờ.
Cô đang ở vị trí anh từng ở. Và anh biết vị trí đó nguy hiểm thế nào.
– Cô nói gì? anh hỏi. Giọng đều, như hỏi chuyện thời tiết. Nhưng bụng anh thắt, nhẹ thôi, kiểu thắt mà anh không thừa nhận.
– Em nói "em cần suy nghĩ."
Anh gật. Thông minh. Mua thời gian mà không đốt cầu. Chính xác là cách anh dạy cô, dù anh chưa bao giờ dạy bằng lời, chỉ bằng cách làm. Và cô học, nhanh hơn bất kỳ ai anh từng gặp.
Rồi cô hỏi về L.T.H.
Anh không chuẩn bị cho câu đó. Tạ Cảnh Thâm luôn chuẩn bị cho mọi câu hỏi, nhưng câu này thì không, vì anh nghĩ cô không biết, hoặc biết nhưng sẽ không hỏi, hoặc hỏi nhưng không phải bây giờ.
Sai cả ba.
Cô biết. Cô hỏi. Bây giờ.
Và anh nói thật. Vì anh đã quyết định nói thật với cô, và quyết định đó không có ngoại lệ.
– Ban đầu, quân cờ.
Cô không nhíu mày. Không tổn thương nhìn thấy được. Chỉ nghe, kiểu nghe của người đã biết đáp án trước khi hỏi. Và điều đó khiến anh đau hơn, vì nó nghĩa là cô đã sống với sự thật này một mình, lâu, không ai xác nhận.
– Bây giờ cô là thứ anh không dám đặt tên.
Anh nghe mình nói, và biết mình đang vượt ranh giới mà mười năm qua anh không vượt. Không phải ranh giới nghề nghiệp hay đạo đức. Ranh giới của chính anh, ranh giới mà anh dựng lên sau khi Mạn Ninh đi, sau khi anh nhận ra rằng kiểm soát mọi thứ nghĩa là không ai ở lại, và không ai ở lại nghĩa là không ai bị tổn thương khi anh thua.
Nhưng cô đang ở đây.
Trong căn hộ mà chưa ai đến. Trên sofa xám. Nhìn anh bằng đôi mắt không sợ, không nể, không cần.
– Vì em muốn, cô nói.
Ba chữ. Anh nghe, và thứ gì đó trong ngực anh vỡ. Không vỡ kiểu tan nát. Vỡ kiểu tường nứt, ánh sáng lọt qua, và anh không kịp xây lại. Vì anh dự kiến nhiều câu trả lời: "vì em nợ anh," "vì em tin anh đúng," "vì em không có lựa chọn khác." Mỗi câu anh đều có cách xử lý, có cách giữ khoảng cách, có cách biến nó thành quan hệ công việc.
Nhưng "vì em muốn" thì anh không có cách nào.
Vì nó là tự do. Là cô chọn anh không phải vì lý do nào ngoài bản thân cô. Và Tạ Cảnh Thâm chưa bao giờ được ai chọn kiểu đó. Mạn Ninh chọn anh vì anh giỏi, rồi đi vì anh lạnh. Aster chọn anh vì anh sinh lời. CEO chọn anh vì anh có ích. Mẹ anh chọn anh vì anh là con trai cả. Mỗi lần đều có lý do, và mỗi lý do đều có điều kiện, và điều kiện nghĩa là có thể thu hồi.
"Vì em muốn" không có điều kiện.
– Được.
Anh nói, nhẹ hơn mình muốn. Và anh biết cô nghe ra sự khác biệt, vì cô nhìn anh lâu, kiểu nhìn của người vừa thấy thứ gì đó hiếm.
Cô đứng dậy. Nói về. Anh gọi xe, cô từ chối.
Ở ngưỡng cửa, cô quay lại. Bảo anh xóa L.T.H. khỏi sơ đồ. Anh nói "được." Cô gật, quay đi.
Bước dọc hành lang. Tóc buộc, vai gầy, ba lô trên lưng. Nhỏ, trong hành lang dài, dưới đèn ấm, bước đều nhưng không nhanh, kiểu bước của người không muốn đi mà vẫn đi vì biết nên đi.
Anh đứng ở cửa. Nhìn cô đi. Và nghĩ:
Tuần sau anh sẽ kích hoạt kế hoạch. Đưa bằng chứng ra trước IC. Nếu thắng, CEO sẽ bị điều tra. Nếu thua, anh rời Aster. Có thể vĩnh viễn.
Và cô sẽ ở lại. Một mình. Trong tòa nhà kính với những người muốn hại cô vì cô đứng cạnh anh.
Cô bấm nút thang máy. Đứng chờ, lưng hướng về phía anh.
Anh bước ra khỏi cửa. Đi dọc hành lang. Không nhanh, không chạy, chỉ đi, và mỗi bước anh biết mình đang làm điều không nằm trong kế hoạch nào.
Cô quay lại khi nghe bước chân. Mắt hỏi.
Anh dừng trước mặt cô. Gần. Gần hơn khoảng cách hai bước ở phòng khách, gần hơn bất kỳ lần nào ở Aster, gần đủ để thấy vệt mệt dưới mắt cô, sợi tóc con ở thái dương, mùi giặt nhẹ từ áo khoác.
– Tri Hạ.
Anh gọi tên cô. Không có "cô Lâm" phía trước. Chỉ tên, hai chữ, và cách anh nói khác mọi lần, trầm hơn, chậm hơn, kiểu nói của người đang cố nhớ âm thanh trước khi nó biến mất.
Cô nhìn anh. Không lùi. Không hỏi. Chỉ nhìn, và đợi, kiểu đợi của người biết điều gì đó sắp xảy ra mà không cần ai giải thích.
Tay anh đưa lên. Chạm mặt cô. Nhẹ, bằng mu bàn tay, dọc xương gò má, xuống cằm. Da cô ấm. Anh cảm nhận, kiểu cảm nhận của người đang ghi nhận từng chi tiết vì biết mình sẽ cần nhớ lại.
Vì có thể đây là lần cuối.
Cô không tránh. Mắt cô nhìn anh, trong, tĩnh, kiểu nhìn của người đang cho phép mà không cần nói thành lời.
Anh cúi xuống. Chậm. Kiểu chậm có chủ đích, không phải do dự mà vì muốn khoảnh khắc này dài hơn thực tế cho phép. Môi anh chạm môi cô.
Nhẹ thôi. Kìm nén. Không cuồng nhiệt, không vội, không đòi hỏi gì. Chỉ là đặt môi lên môi cô và ở đó, và hít thở, và biết.
Cô đứng yên. Tay nắm dây ba lô. Mắt nhắm. Và anh cảm nhận cô hơi nghiêng về phía anh, nhẹ thôi, nửa giây, kiểu nghiêng không tự chủ của người muốn gần hơn mà không dám bước thêm.
Cô cũng muốn.
Và điều đó vừa là ánh sáng vừa là lưỡi dao. Vì cô muốn nghĩa là anh không phải một mình. Nhưng cô muốn nghĩa là khi anh đi, cô sẽ đau.
Anh lùi lại. Một bước. Tay rời mặt cô.
Cô mở mắt. Nhìn anh. Mắt ướt, nhẹ thôi, gần như không thấy trong ánh đèn hành lang, nhưng anh thấy. Vì anh nhìn kỹ. Vì anh đang cố nhớ mọi chi tiết.
– Về đi.
Hai chữ. Giọng trầm, đều. Kiểu giọng anh dùng khi kìm thứ gì đó lớn hơn mình.
Cô nhìn anh thêm một giây. Rồi gật. Quay đi.
Thang máy đến. Cửa mở. Cô bước vào. Quay lại nhìn một lần.
Anh đứng giữa hành lang, cách thang máy năm bước. Tay buông bên hông. Mặt bình thản, kiểu bình thản mà ai cũng tin trừ cô.
Cửa đóng. Cô biến mất sau lớp thép.
Anh đứng đó thêm mười giây. Nhìn cửa thang máy đóng. Đèn hành lang rì rì. Hơi lạnh từ máy điều hòa trung tâm tòa nhà, nhẹ, đều.
Rồi quay về. Vào căn hộ. Đóng cửa. Tay nắm khung cửa trước khi đóng, nắm chặt, kiểu nắm của người tự giữ mình lại.
Đừng gọi cô quay lại. Đừng.
Anh đi đến bàn cà phê. Ngồi xuống sofa, đúng chỗ cô vừa ngồi. Vải còn ấm. Hoặc anh tưởng còn ấm. Không quan trọng.
Mở sổ tay. Trang sơ đồ tái cấu trúc. L.T.H. ở góc dưới, dòng "Bảo vệ" viết bằng mực xanh.
Anh cầm bút. Gạch một đường qua L.T.H. Không xóa, chỉ gạch, vì xóa là làm như nó chưa từng tồn tại, còn gạch là thừa nhận nó từng ở đó và bây giờ cô tự chọn.
Cô nói đúng. Không ai xếp cô vào đâu.
Anh lật sang trang tiếp. Trang này khác: không phải sơ đồ nhân sự mà là kế hoạch. Dòng đầu tiên: "Phiên IC đặc biệt. Yêu cầu: đủ 3 phiếu đồng ý triệu tập." Dòng thứ hai: "Bằng chứng: dấu thời gian tập tin, IP tải lên, tài khoản Admin_IT02." Dòng thứ ba: "Thời điểm: thứ Hai tuần tới."
Thứ Hai. Bốn ngày nữa.
Anh đã chuẩn bị từ trước khi bị đình chỉ. Từ khi thấy CEO điều chuyển VP Lưu mà không lý do chính đáng, anh biết sẽ đến lượt mình. Nên anh chuẩn bị. Ghi chép. Sao lưu. Xây dựng mạng lưới đồng minh trong IC. Và khi bằng chứng giả xuất hiện, anh không ngạc nhiên, chỉ thất vọng vì CEO cẩu thả hơn anh nghĩ.
Dấu thời gian. Cô tìm ra.
Anh không bảo cô tìm. Cô tự tìm. Với gợi ý của Mạn Ninh, nhưng gợi ý chỉ là hướng, còn đi hết con đường là cô. Và cô đi hết, nhanh, chính xác, không bỏ sót.
Cô giỏi hơn anh nghĩ. Ngay từ đầu.
Anh đặt bút xuống. Ngả lưng vào sofa. Nhắm mắt.
Môi anh vẫn nhớ. Ấm, mềm, mùi son dưỡng nhạt, cách cô nghiêng về phía anh mà không biết mình đang nghiêng. Nụ hôn đầu tiên kể từ Mạn Ninh, hai năm trước, và khác hoàn toàn. Với Mạn Ninh, nụ hôn là xác nhận: anh và cô, chính thức. Với Tri Hạ, nụ hôn là chia tay mà cô không biết.
Nếu thứ Hai anh thua, anh rời Aster.
Cô sẽ ở lại, không có anh.
CEO sẽ biết cô từ chối, và ông không tha người từ chối.
Và anh sẽ không thể bảo vệ cô từ bên ngoài.
Mở mắt. Trần nhà trắng. Đèn vàng. Máy lạnh rì rì.
Thì sao?
Thì anh vẫn đi. Vì kế hoạch này không phải về anh. Về bốn trăm tỷ. Về hai mươi ba nhân viên mất việc khi CEO tái cấu trúc. Về VP Lưu mười hai năm gói vào hai thùng carton. Về Aster, về cái mà nó có thể là nếu không có một người đứng trên đỉnh bẻ cong mọi thứ theo ý mình.
Anh không làm vì cô. Anh làm vì đúng.
Nhưng nếu anh thành thật, thật sự thành thật, kiểu thành thật mà anh chỉ dám ở trong căn hộ một mình lúc mười giờ đêm, thì: anh muốn thắng thứ Hai vì cô. Vì nếu thắng, anh ở lại. Ở lại Aster. Ở lại gần cô. Và có thể, một ngày, anh sẽ dám đặt tên cho thứ mà tối nay anh nói "không biết."
Nhưng "muốn" không phải "được."
Anh đứng dậy. Đi ra ban công. Đêm, thành phố phía dưới, đèn vàng rải rác, xe chạy thưa. Gió nhẹ, ấm, mùi mưa sắp đến.
Điện thoại rung. Tin nhắn.
"Đã về."
Hai chữ. Từ cô. Ngắn, kiểu cô, không thừa, không thiếu.
Anh gõ: "Ngủ sớm." Gửi.
Rồi nhìn xuống thành phố. Đâu đó phía Quận Bảy, trong căn hộ nhỏ, cô đang đứng trong bóng tối, dựa cửa, nhắm mắt. Anh không biết điều đó, nhưng anh đoán, vì anh biết cô, biết cách cô xử lý cảm xúc: đứng yên, nhắm mắt, thở, rồi bật đèn, rồi tiếp tục.
Giống anh. Kiểu giống khiến anh sợ.
Vì hai người giống nhau quá thì hoặc cùng chiến thắng, hoặc cùng cháy.
Anh quay vào. Đóng cửa ban công. Ngồi xuống bàn, mở sổ tay trang kế hoạch.
Thứ Hai. Bốn ngày.
Nếu thua, hãy nhớ: cô đã chọn. Không phải vì anh. Vì cô. Và cô đủ giỏi để sống sót mà không cần anh.
Nếu thắng, hãy nhớ: cô đã chọn. Và lần này, đừng lãng phí.
Anh viết. Bút chạy trên giấy, nét mực xanh, đều, gọn, từng dòng. Kế hoạch cho thứ Hai. Từng nước cờ, từng biến số, từng kịch bản.
Và ở góc dưới trang, nơi trước kia viết L.T.H., anh viết hai chữ mới.
Về đi.
Không phải viết cho cô. Viết cho mình. Vì đó là hai chữ khó nói nhất đêm nay, và anh muốn nhớ mình đã nói được.
Đêm dài. Bút vẫn chạy. Kế hoạch vẫn đang xây.
Và trên môi anh, vẫn còn hơi ấm mà bốn ngày nữa có thể anh sẽ mất.