Sóng ngầm
Hai tuần trôi qua mà không có gì xảy ra.
Đó là điều đáng sợ nhất.
Tri Hạ ngồi ở bàn quen thuộc tầng hai mươi lăm, deal room im ắng vào buổi chiều thứ Sáu. Báo cáo section tám hoàn thành từ hôm qua, section chín đang chờ dữ liệu bổ sung từ phía Minh Đức. Cô mở bảng tính, kiểm tra lại các con số lần cuối, rồi đóng laptop.
Ngoài cửa kính, hành lang vắng. Phó Duật đã về sớm, hiếm khi, nhưng hôm nay là sinh nhật mẹ anh. Lê Hoàng ngồi góc đối diện, tai nghe, đầu gật theo nhạc, tay vẫn gõ phím. Bình thường. Mọi thứ bình thường.
Bình thường quá.
Kể từ đêm ban công tầng ba mươi tám, kể từ câu hỏi không có lời đáp đúng và câu trả lời cô không kịp nghĩ trước khi nói, mọi thứ ở Aster trở lại nhịp cũ. Deal Minh Đức đã được phê duyệt, lộ trình hoàn tất giao dịch cuối tháng sáu. Các team chạy song song: pháp lý, tài chính, vận hành. Cô vẫn ngồi deal room, vẫn chạy số, vẫn gửi báo cáo cho Phó Duật và VP Hải.
Nhưng có thứ gì đó khác.
Nhỏ. Gần như không nhìn thấy. Kiểu thay đổi chỉ người trong cuộc mới nhận ra, vì nó xảy ra từng milimet mỗi ngày.
Cảnh Thâm vẫn là Cảnh Thâm. Vẫn vest đen, vẫn sổ tay, vẫn bước nhẹ trên sàn đá hành lang tầng ba mươi tám. Nhưng bây giờ, khi cô lên tầng ba mươi tám gửi báo cáo trực tiếp thay vì qua email, anh không chỉ nhận tập tài liệu rồi gật. Anh mở, lật trang, hỏi. Không phải hỏi kiểu kiểm tra, mà hỏi kiểu muốn biết cô nghĩ gì.
"Section bảy, tài sản phi hoạt động. Cô dùng chiết khấu mười hai phần trăm. Tại sao không mười lăm?"
"Vì mười lăm là tỷ lệ bi quan. Mười hai phản ánh thị trường hiện tại chính xác hơn."
"Nếu thị trường điều chỉnh?"
"Em có kịch bản kiểm tra sức chịu đựng ở phụ lục C."
Anh gật. Mắt không rời trang, nhưng khóe miệng nhích nhẹ, kiểu gần cười mà không phải cười. Cô học cách đọc những biểu cảm nhỏ đó của anh: gật nhanh là đồng ý, gật chậm là đang nghĩ, khóe miệng nhích là anh hài lòng nhưng không nói ra.
Và cô bắt đầu nhận ra: hai người có routine.
Thứ Ba và thứ Năm, cô mang báo cáo tuần lên tầng ba mươi tám. Không ai bảo, không ai lên lịch, chỉ tự nhiên thành thói quen, kiểu hai người đi cùng một con đường đủ lâu thì bước chân tự khớp nhịp. Anh pha trà, cô ngồi ghế đối diện, hai người review dữ liệu ba mươi phút rồi cô về. Không nói gì thừa. Không cần.
Thứ Sáu cuối tuần, cô hay lên pantry tầng ba mươi tám lấy cà phê. Pantry tầng ba mươi tám có máy pha tốt hơn tầng hai mươi lăm, và có cửa kính nhìn ra phía Tây, hoàng hôn đẹp. Cô nói với mình như vậy. Nhưng cô biết lý do thật: vì anh cũng hay ở pantry lúc năm giờ chiều thứ Sáu, cầm tách trà, đứng nhìn ra ngoài.
Họ không hẹn. Chỉ gặp. Rồi đứng cạnh nhau, nhìn ra thành phố, nói vài câu về deal, về thị trường, về một bài báo anh đọc sáng nay.
Có lần anh hỏi cô uống trà gì.
"Em không uống trà. Chỉ cà phê."
"Thử."
Anh rót cho cô một tách nhỏ. Trà ô long, màu hổ phách nhạt, mùi thoảng hoa. Cô uống một ngụm, mặt nhăn nhẹ vì đắng.
"Chưa quen," cô nói.
"Chưa quen khác với không thích."
Cô nhìn anh. Anh nhìn ra cửa sổ. Không cười, nhưng giọng nhẹ hơn bình thường, kiểu giọng chỉ có khi hai người ở một mình và không ai cần giả vờ gì cả.
Tri Hạ.
Anh bắt đầu gọi cô bằng tên. Không phải lúc nào, không phải trước mặt người khác, nhưng khi chỉ có hai người ở pantry, ở phòng họp trống, ở hành lang tầng ba mươi tám lúc sáu giờ tối khi mọi người đã về. "Tri Hạ" thay cho "cô Lâm." Hai chữ, mềm hơn, gần hơn, kiểu gọi tên của người đã quen thuộc đủ để bỏ lớp kính giữa hai tiếng.
Lần đầu cô nghe anh gọi vậy, cô dừng giữa bước, quay lại. Anh đang đứng ở cửa phòng họp, tay cầm sổ tay, mắt nhìn cô bình thường như thể anh vẫn luôn gọi cô như vậy.
"Tri Hạ. Báo cáo section chín gửi trước thứ Năm."
"Dạ."
Cô quay đi, tim đập nhanh hơn một nhịp, rồi tự mắng: Anh gọi tên cô. Chỉ vậy thôi. Đừng nghĩ nhiều.
Nhưng cô nghĩ nhiều. Trên xe buýt về nhà, trong bếp khi nấu mì gói, lúc nằm trên giường nhìn trần nhà. Nghĩ về cách anh rót trà cho cô, cách anh hỏi "cô dùng chiết khấu mười hai phần trăm, tại sao?" với giọng thật sự muốn biết chứ không phải kiểm tra, cách anh gọi "Tri Hạ" nhẹ như thể hai chữ đó đã nằm trong miệng anh lâu rồi, chỉ chờ lúc nào đó mới rơi ra.
Mình đang vui.
Ý nghĩ đó đến lúc cô đang rửa bát, nước chảy qua tay, xà phòng sủi bọt. Đơn giản. Rõ ràng. Không phức tạp như mọi thứ khác ở Aster.
Mình đang vui. Đi làm mỗi sáng không còn nặng như trước. Có người chờ ở pantry tầng ba mươi tám. Có tách trà ô long mình chưa quen nhưng không ghét. Có giọng nói gọi tên mình mà mình muốn nghe thêm.
Cô tắt vòi nước. Đặt bát lên giá. Nhìn tay mình, ướt, sạch.
Ở Aster, hạnh phúc là dấu hiệu nguy hiểm.
Mỗi lần ai đó hạnh phúc ở đây, nghĩa là họ đang sơ hở. VP Lưu hạnh phúc vì mười hai năm vững vàng, rồi mười hai ngày sau ra khỏi tòa nhà. Diệp Chính Nghĩa hạnh phúc vì deal Phương Nam sắp ký, rồi CEO frame ông bằng cáo buộc giao dịch nội gián. Hoàng Anh hạnh phúc vì được khen ở IC, rồi tháng thứ sáu nghỉ việc.
Và mình đang vui vì một người đàn ông rót trà cho mình.
Cô lau tay, ngồi xuống bàn bếp. Căn hộ nhỏ, đèn vàng, tiếng xe ngoài đường Quận Bảy vọng qua cửa sổ mở. Laptop trên bàn, màn hình tắt, phản chiếu mặt cô mờ nhạt.
Đừng sơ hở.
Thứ Hai tuần sau, chín giờ sáng.
Tri Hạ vừa ngồi xuống bàn deal room thì email đến. Hộp thư nội bộ, từ văn phòng CEO, đóng dấu "Mật, Chỉ người nhận."
Thông báo: Phiên họp Hội đồng Đầu tư bất thường.
Ngày: Thứ Tư, 18/6.
Địa điểm: Phòng IC, tầng 40.
Nội dung: Đánh giá lại cơ cấu quản trị quỹ và vị trí cố vấn chiến lược.
Yêu cầu tham dự: Toàn bộ Partner. Analyst hỗ trợ: theo chỉ định.
Ký: Trình Gia Duy, CEO & Founder.
Cô đọc lại. Lần nữa. "Đánh giá lại cơ cấu quản trị quỹ và vị trí cố vấn chiến lược." Cố vấn chiến lược. Vị trí mới của Cảnh Thâm sau khi bị gạt khỏi deal Minh Đức.
Không nêu lý do cụ thể.
Bụng cô thắt. Kiểu thắt quen thuộc, giống lần đầu nghe CEO nói "dũng cảm đúng lúc" ở bữa tối năm đó, giống lúc thấy tên L.T.H. trên sơ đồ tái cấu trúc, giống mỗi lần Aster báo hiệu rằng ai đó sắp ngã mà không nói thẳng.
Cô nhìn quanh deal room. Lê Hoàng chưa đến. Thanh Trúc đang pha cà phê ở góc. Không ai khác nhận email này, hoặc chưa đọc. Cô kiểm tra danh sách người nhận: toàn bộ Partner, VP Hải, và ba analyst hỗ trợ, trong đó có tên cô.
CEO mời cô dự.
Không phải tình cờ. Ở Aster không có gì tình cờ. CEO muốn cô ngồi đó, nhìn thấy những gì sắp xảy ra. Muốn cô là nhân chứng. Hoặc muốn cô là thông điệp gửi đến Cảnh Thâm: người của anh đang ngồi bên này bàn.
Cô đóng email. Mở bảng tính. Cố tập trung vào dòng số, nhưng mắt cứ trôi về phía cửa kính, về phía hành lang, về phía thang máy.
Mười phút sau, cánh cửa deal room mở.
Cảnh Thâm bước vào. Vest đen, sổ tay, bước nhẹ. Nhìn cô một giây, đọc mặt cô, rồi đi thẳng đến bàn đối diện, kéo ghế, ngồi.
Không ai khác trong phòng ngoài hai người và Thanh Trúc ở góc xa.
Anh mở sổ tay. Viết gì đó. Rồi ngẩng lên, mắt tĩnh.
– Cô đọc email rồi.
Không phải câu hỏi. Cô gật.
– Anh biết trước?
– Biết sẽ có. Không biết khi nào.
Im lặng. Thanh Trúc rời phòng, cầm cốc cà phê, không nhìn lại. Cửa kính đóng nhẹ.
Cô nhìn anh. Anh nhìn cô. Giữa hai người, bàn kính, ánh đèn trắng, mùi giấy in và máy lạnh.
– Bắt đầu rồi, anh nói, giọng bình tĩnh.
Nhưng mắt anh lạnh. Không phải lạnh vì thờ ơ, mà lạnh vì tập trung, vì mọi đường máu trong cơ thể đang chảy về não thay vì tim, kiểu lạnh của người đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ lâu nhưng vẫn không hoàn toàn sẵn sàng.
Tay trái anh nắm nhẹ mặt bàn. Ngón giữa gõ một nhịp, rồi dừng.
Cô muốn hỏi: Anh có kế hoạch không? Anh cần em làm gì? Anh có sợ không?
Nhưng không hỏi. Vì cô biết câu trả lời cho cả ba: có, chưa, và không bao giờ thừa nhận.
Cô chỉ nói:
– Em ở đây.
Ba chữ. Không hứa gì. Không thề gì. Chỉ xác nhận: cô ngồi đây, ở deal room tầng hai mươi lăm, sáng thứ Hai, và cô không đi đâu cả.
Anh nhìn cô. Lâu. Rồi gật, một lần, nhẹ.
Đứng dậy, cầm sổ tay, bước ra. Cửa kính đóng lại. Bước chân anh xa dần trên sàn đá hành lang.
Tri Hạ ngồi lại, một mình. Đèn trắng, máy lạnh, màn hình laptop hiện bảng tính deal Minh Đức. Những con số cô thuộc lòng: năm nghìn tỷ, hai mươi bốn bệnh viện, sáu tỉnh, bốn trăm tỷ lỗ ẩn.
Nhưng bây giờ, phía sau những con số đó, còn có một cuộc chiến mà cô không chắc ai sẽ thắng.
Cô nhìn ra cửa kính. Hành lang trống. Ánh đèn trắng kéo dài đến tận thang máy.
Hai tuần vui vẻ. Hết rồi.