Phòng Họp Kính
Chương 54: Tiếng vọng
Chương 54

Tiếng vọng

Tháng Mười. Trời Sài Gòn bắt đầu se lạnh ban đêm, kiểu lạnh mà người phương Nam gọi là lạnh còn người ngoài Bắc gọi là mát. Aster Capital vào quý cuối năm, deal pipeline dày, IC họp hai tuần một lần thay vì một tháng, và Lâm Tri Hạ bận đến mức không kịp nghĩ.

Đó là điều tốt. Không kịp nghĩ là tốt.

Vì mỗi khi kịp nghĩ, cô nghĩ đến pantry.


Mười một giờ đêm. Tầng ba mươi tám.

Cô không có lý do lên đây. Cuộc họp kết thúc từ năm giờ chiều, tài liệu đã gửi, team đã về. Cô nên ở tầng hai mươi lăm, hoặc ở nhà, hoặc ở bất kỳ đâu không phải tầng này.

Nhưng chân cô đưa cô vào thang máy, ngón tay cô bấm số ba mươi tám, và cô đứng đây, giữa hành lang kính, nhìn cánh cửa pantry cuối hành lang phải.

Pantry tầng ba mươi tám. Máy pha cà phê Delonghi đen bóng, quầy granite xám, tủ ly kính mờ. Nơi cô không bao giờ đến lúc ban ngày, vì ban ngày là lãnh thổ Partner, và cô không phải Partner. Nhưng ban đêm, ba tháng trước, pantry này là nơi cô và anh gặp nhau khi cả tòa nhà ngủ. Không ai hẹn, không ai nói, chỉ là cô lên và anh ở đó, hoặc anh xuống tầng hai mươi lăm và cô ở đó, và cà phê là cái cớ cho mọi thứ không ai dám gọi tên.

Cô đẩy cửa pantry. Mở. Bên trong tối, chỉ đèn ngủ máy pha cà phê nhấp nháy xanh.

Không ai.

Đương nhiên không ai. Anh đi bốn tháng rồi.

Cô đứng ở ngưỡng cửa. Hai giây. Rồi quay đi.

Phản xạ. Chỉ là phản xạ. Không phải nhớ.

Thang máy xuống tầng hai mươi lăm. Bước ra. Hành lang quen, đèn tiết kiệm, bóng dài. Deal room trống.

Cô ngồi vào bàn. Mở máy tính. Tiếp tục.


Thứ Ba. IC meeting tháng Mười.

Phòng IC tầng ba mươi tám. Bàn oval dài, ghế da nâu, đèn trắng, rèm kéo kín. Cô ngồi cuối phòng, vẫn ghế nhỏ dọc tường, vẫn không có chỗ ở bàn oval. Nhưng bây giờ cô ở đây vì được mời trình bày, không phải dự thính.

CEO ngồi đầu bàn. VP Hải bên trái. Phó Duật bên phải (anh thăng chức, bây giờ là một trong tám thành viên IC, thay vị trí Cảnh Thâm bỏ trống). Bốn tháng trước, ghế đó có Tạ Cảnh Thâm. Bây giờ có Phó Duật. Khác tên, khác mặt, cùng ghế.

Cô nhìn ghế đó một giây. Rồi quay về slide.

– EduNova hoàn tất khảo sát thẩm định đợt hai, cô nói, giọng đều, rõ. Tất cả chỉ số tài chính khớp với mô hình dự báo trong biên sai số ba phần trăm. Tiến độ hoàn tất giao dịch dự kiến cuối tháng Mười Một.

VP Hải gật. Partner trẻ ghi chép. CEO nghe, mắt nhìn cô qua gọng kính mỏng, không biểu cảm, kiểu nhìn mà cô đã quen đọc: ông đang đánh giá, không phải nghe.

Cô trình bày xong. Mười phút. Gọn.

Phó Duật hỏi:

– Rủi ro lớn nhất từ giờ đến closing?

– Founder muốn giữ cổ phần quá cao. Chúng tôi đang đàm phán dilution clause. Nếu không đạt, sẽ đề xuất cấu trúc thay thế: earn-out kèm milestone.

Phó Duật gật. Mắt nhìn cô, nhẹ, kiểu nhìn ghi nhận mà không cần nói thành lời.


Sau IC. Hành lang tầng ba mươi tám.

Phó Duật đi cạnh cô. Không tình cờ. Anh chờ ở cửa phòng IC, đợi cô ra, rồi đi cùng hướng thang máy.

– Cà phê trưa nay? anh hỏi, giọng nhẹ, tay đút túi quần.

Cô nhìn anh. Đánh giá. Phó Duật bây giờ khác: thành viên IC, có quyền biểu quyết, có ghế ở bàn oval. Mời cô cà phê có thể là xã giao, có thể là chiến lược, có thể là thứ gì khác mà cô không muốn nghĩ.

– Không phải hẹn hò. Chỉ là hai người giỏi cần nói chuyện.

Cô suýt cười. Gần suýt. Vì câu đó rất Phó Duật: tự tin, thẳng, kiểu thẳng của người biết mình đẹp trai và giỏi nên không cần vòng vo.

– Được. Mười hai giờ. Quán đối diện.


Quán cà phê đối diện Aster. Bàn góc kính, nhìn ra đường, nắng trưa xuyên qua rèm mỏng. Hai ly đen đá. Hai người ngồi đối diện, khoảng cách vừa đủ để nói chuyện riêng mà không ai nghe.

Phó Duật nói trước.

– Deal Minh Đức đang chảy máu.

Cô gật. Biết. Cả Aster biết, dù không ai nói to. Hai bệnh viện trong chuỗi báo lỗ quý ba liên tiếp, nợ xấu tăng, kiểm toán nội bộ phát hiện chi phí vận hành cao hơn dự báo bốn mươi phần trăm. Deal năm nghìn tỷ đang biến thành hố đen.

– CEO vẫn bình tĩnh, Phó Duật tiếp. Kiểu bình tĩnh của người đang lên kịch bản thoát thân mà chưa ai thấy.

– Anh nghĩ ông ấy sẽ đổ cho ai?

Phó Duật nhìn cô. Mắt sáng, kiểu sáng của người thích câu hỏi.

– Cô hỏi hay cô biết?

– Tôi đoán. VP Hải sẽ chịu trách nhiệm danh nghĩa. Ông ấy phụ trách điều tra Cảnh Thâm, đồng thời quản lý deal Minh Đức sau khi Cảnh Thâm đi. CEO sẽ nói: "VP Hải đáng lẽ phải phát hiện rủi ro sớm hơn." Hy sinh quân để giữ vua.

Phó Duật nghiêng người, ngạc nhiên nhẹ.

– Cô ngày càng giống...

Dừng. Lại cái tên đó. Lại cái dấu ba chấm.

– Tôi không giống ai, cô nói, giọng nhẹ nhưng dứt khoát. Tôi đọc dữ liệu. Dữ liệu nói CEO sẽ sacrifice VP Hải giống hệt cách ông ấy sacrifice VP Lưu. Không phải vì tôi giống ai đó. Vì CEO chỉ biết một nước cờ.

Phó Duật nhìn cô. Lâu. Rồi gật.

– Được. Không giống ai.

Im lặng. Cà phê đen đá tan dần.

– Healthcare đang biến động, anh nói, giọng thấp hơn. Minh Đức sẽ sụp trong vòng hai quý. CEO sẽ mất uy tín. Lúc đó, Aster sẽ cần người mới dẫn dắt. Người có track record sạch, có deal đang winning.

– Như EduNova.

– Như EduNova.

Cô hiểu. Phó Duật đang nói: cô có vị thế. Deal Minh Đức là vết nhơ của CEO, deal EduNova là điểm sáng của cô. Khi CEO yếu, người có điểm sáng sẽ được nhìn thấy.

Anh ấy đã nói. Cảnh Thâm đã nói, đêm ở căn hộ tầng ba mươi hai: deal Minh Đức sẽ thất bại, CEO sẽ chảy máu, và lúc đó mới là lúc đánh.

Anh đi trước khi xảy ra. Nhưng anh đã đúng.

Cô uống ngụm cà phê. Đắng, lạnh, quen.

– Cảm ơn anh Duật. Thông tin hữu ích.

– Không phải thông tin. Là đề nghị. Nếu cần đồng minh ở IC, cô biết tôi ngồi đâu.

Cô nhìn anh. Cân nhắc. Phó Duật bỏ phiếu cho Cảnh Thâm ở phiên IC cuối, chống CEO. Anh không phải phe CEO. Nhưng anh cũng không phải phe cô. Anh là phe Phó Duật, và phe Phó Duật sẽ đứng bên nào có lợi nhất.

Nhưng đôi khi "có lợi nhất" trùng với "đúng."

– Tôi sẽ nhớ.


Tối. Về nhà. Căn hộ nhỏ Quận Bảy, tầng mười hai, cửa sổ nhìn ra ngã tư.

Cô thay đồ, rửa mặt, ngồi xuống bàn bếp. Mở ngăn kéo tìm cái gì đó, bút, hay giấy, hay không biết gì, tay luồn vào góc ngăn kéo và chạm phải mảnh giấy nhỏ.

Rút ra.

Giấy ghi chú trắng, gấp đôi, nét bút mực xanh gọn gàng.

"38-A. 2AM. Cà phê."

Cô ngồi yên. Nhìn mảnh giấy trên tay.

Cô tìm thấy nó hai tuần sau khi anh đi, khi VP Hải cho phép cô vào phòng 38-A lấy tài liệu deal cũ. Mảnh giấy nằm dưới cốc cà phê trên bàn kính mờ, cốc cà phê cuối cùng anh uống ở phòng đó. Cô nhặt, gấp, cất vào ví, rồi chuyển vào ngăn kéo nhà, rồi không lấy ra nữa.

Bốn tháng. Mảnh giấy vẫn ở đây.

38-A. Phòng họp kính, bốn bức tường kính, nhìn ra toàn thành phố. Nơi anh gọi cô lên lần đầu tiên lúc chín giờ tối bằng email bốn chữ. Nơi cô trình bày bằng miệng về SPV và EBITDA và dòng tiền âm, và anh nghe, và lần đầu tiên có người nghe cô nói số mà không ngáp.

2AM. Giờ mà cả hai thức, kiểu thức không vì sếp bắt mà vì không ngủ được, và đi xuống pantry vì cà phê là cái cớ duy nhất hợp lý để ở gần nhau lúc nửa đêm.

Cà phê. Đen, không đường, nóng. Cách anh pha: đổ nước chậm, đợi, không vội. Cách anh đưa cốc: tay chạm viền cốc, không chạm tay cô, khoảng cách chính xác giữa lịch sự và... gì đó khác.

Cô gấp mảnh giấy. Cất lại ngăn kéo. Đóng.

Đứng dậy. Đi ra ban công. Đêm, thành phố phía dưới, đèn vàng rải rác, xe chạy thưa.

Anh ở đâu? Làm gì? Có phòng kính mới không? Có ai pha cà phê lúc 2AM không?

Không. Dừng.

Mình không hỏi những câu đó nữa. Mình đã hỏi đủ trong tháng đầu tiên, mỗi đêm, mỗi sáng, mỗi lần đi ngang pantry trống. Bây giờ mình không hỏi nữa. Mình chỉ đôi khi mở ngăn kéo, chạm phải mảnh giấy, và nhớ.

Nhớ thôi. Không hỏi.

Cô quay vào. Đóng cửa ban công. Tắt đèn. Đi ngủ.

Và trong bóng tối căn hộ nhỏ Quận Bảy, trước khi ngủ, cô nghĩ một câu rồi bỏ:

Anh ấy đúng. Deal Minh Đức đang chảy máu. CEO sẽ lung lay. Và ai đó sẽ đến finish ông ấy. Sớm thôi.

Nhưng người đó không cần phải là anh. Có thể là cô.

Mắt nhắm. Thở đều. Ngủ.

Ch.54/69
1.689 từ