Phòng Họp Kính
Chương 15: Cà phê lúc 2 giờ sáng
Chương 15

Cà phê lúc 2 giờ sáng

Ngày mai là hạn nộp phần phân tích tài chính Thuận An cho vòng rà soát đầu tiên.

Tầng hai mươi lăm vắng từ mười một giờ. Lê Hoàng về lúc chín rưỡi. Thanh Trúc lúc mười. Phó Duật lúc mười giờ bốn mươi lăm, laptop đóng, bước ra cửa không nhìn ai.

Tri Hạ ngồi một mình trong phòng làm việc dự án, ba màn hình sáng. Một là bảng tính, một là báo cáo kiểm toán Thuận An, một là mô hình định giá mà cô đang xây.

Mô hình chiết khấu dòng tiền. Mười hai bệnh viện hiện tại, tám bệnh viện dự kiến mở trong ba năm. Mỗi bệnh viện là một dòng trong bảng tính, với giả định riêng về doanh thu, chi phí, thời gian hòa vốn. Cô đã chạy ba kịch bản: lạc quan, cơ sở, bi quan.

Kịch bản cơ sở dùng con số hai mươi sáu tháng hòa vốn mà cô tìm ra tuần trước. Kịch bản lạc quan dùng mười tám tháng theo ban lãnh đạo Thuận An. Kịch bản bi quan: ba mươi hai tháng, dựa trên giả định thị trường y tế tư nhân bão hòa ở miền Trung.

Chênh lệch giữa ba kịch bản: một trăm hai mươi tỷ.

Một trăm hai mươi tỷ. Khoảng cách giữa deal hời và deal lỗ.

Cô kiểm tra lại từng ô. Từng công thức. Từng tham chiếu chéo. Mắt mỏi, nhưng tay vẫn chạy phím. Cô không cho phép mình dừng khi chưa chắc chắn mỗi con số đều đúng.

Mười hai giờ. Một giờ sáng. Một giờ bốn mươi lăm.

Mô hình xong. Cô đọc lại từ đầu. Sửa một lỗi nhỏ ở dòng bệnh viện số bảy. Đọc lại lần nữa.

Hai giờ.

Cổ cứng. Vai đau. Mắt khô như giấy ráp. Cô đứng dậy, duỗi người, nghe xương kêu. Nhìn quanh: phòng trống, đèn bàn sáng vàng nhạt, phần còn lại chìm trong tối.

Cà phê. Cô cần cà phê.

Pantry tầng hai mươi lăm nằm cuối hành lang, sau cánh cửa kính mờ. Nhỏ: một quầy đá granit, máy pha cà phê, bồn rửa, ba cái ghế bar. Đèn cảm ứng, sáng lên khi cô bước vào.

Và Tạ Cảnh Thâm đang đứng ở quầy.

Tri Hạ dừng ở cửa. Nửa giây.

Anh đứng quay lưng, áo vest đã cởi, sơ mi trắng nhàu ở lưng, tay áo xắn lên khỏi khuỷu. Tay phải cầm cốc, tay trái tựa trên quầy. Trước mặt anh, máy pha cà phê đang chảy, tiếng rì rầm đều.

Anh quay lại khi nghe bước chân.

Gương mặt anh khác. Không phải Cảnh Thâm trong phòng họp, lạnh, sắc, đo lường. Hai giờ sáng, một mình trong pantry vắng, anh trông mệt. Mắt có quầng nhẹ, tóc hơi rối ở thái dương, đường hàm lộ rõ hơn vì gương mặt hơi gầy đi dưới ánh đèn. Cravat đã tháo, cổ áo mở hai nút.

Đây là lần đầu Tri Hạ nhìn thấy anh trông như một người bình thường.

– Cô Lâm.

Giọng anh nhẹ hơn bình thường. Trầm hơn. Kiểu người nói vào lúc khuya, khi không cần giữ giọng cho ai nghe.

– Anh Tạ. Em không biết có ai ở đây.

– Tôi cũng không.

Im lặng ngắn. Máy pha cà phê kêu, dòng cà phê đen chảy vào cốc, hơi nóng bốc lên.

Tri Hạ bước vào, đi đến máy pha. Đứng cạnh anh, cách một bước. Lấy cốc sạch, bấm nút.

Hai người đứng cạnh nhau trước máy cà phê lúc hai giờ sáng, trong pantry vắng, và không ai nói gì.

Im lặng này khác. Không nặng như trong thang máy lần đầu. Không căng như trong phòng họp 38-A. Là im lặng của hai người kiệt sức đứng cạnh nhau mà không cần giải thích tại sao.

Cà phê cô chảy xong. Cô cầm cốc, ấm lòng bàn tay.

Cảnh Thâm nhấp cà phê, dựa lưng vào quầy, nhìn ra cửa kính phía đối diện. Hành lang tầng hai mươi lăm tối, chỉ có đèn khẩn cấp xanh nhỏ ở trần.

– Cô thường thức đến mấy giờ?

Câu hỏi nhẹ. Không phải kiểu sếp hỏi nhân viên. Kiểu người hỏi người.

– Đến khi nào xong.

Anh gật. Như thể đó là câu trả lời duy nhất anh chấp nhận, vì đó cũng là câu trả lời của anh.

– Mô hình Thuận An?

– Xong rồi. Ba kịch bản. Em đang kiểm tra lại lần cuối.

– Kết luận?

Tri Hạ nhấp cà phê. Đắng. Cô không pha sữa, vì pantry không có sữa lúc hai giờ sáng.

– Kịch bản cơ sở: định giá hợp lý nếu hòa vốn hai mươi sáu tháng. Kịch bản lạc quan: đắt nhưng chấp nhận được. Kịch bản bi quan: Aster mất vốn trong ba năm.

– Cô thiên về kịch bản nào?

Cô nghĩ. Không lâu.

– Cơ sở. Nhưng em muốn kiểm tra thêm dữ liệu vận hành trước khi kết luận. Biên lợi nhuận gộp thấp hơn ngành, và em chưa rõ là do chiến lược giá hay do quản lý chi phí kém.

Cảnh Thâm nhìn cô. Trong ánh đèn yếu của pantry, mắt anh ít sắc hơn ban ngày. Mềm hơn. Hoặc có lẽ chỉ là mệt.

– Tốt.

Một từ. Nhưng cách anh nói khác những lần trước. Trong phòng họp, "tốt" là xác nhận, ngắn gọn, rồi đi tiếp. Ở đây, hai giờ sáng, "tốt" có thêm một nhịp, một khoảng trống phía sau, như thể anh muốn nói thêm nhưng quyết định không nói.

Im lặng.

Cà phê nóng. Đèn vàng. Hành lang tối.

Rồi Cảnh Thâm đặt cốc xuống quầy. Đi đến máy pha, bấm thêm một cốc. Cà phê chảy, đen, đặc. Anh lấy cốc, quay lại, đưa cho cô.

– Cốc của cô nguội rồi.

Tri Hạ nhìn cốc trong tay mình. Đúng, cô cầm từ nãy mà chỉ nhấp một ngụm. Nguội thật.

Cô đặt cốc cũ xuống. Cầm cốc mới. Nóng.

– Cảm ơn.

Anh gật. Lấy cốc của mình, bước ra cửa.

Dừng ở ngưỡng cửa, không quay lại.

– Câu hỏi thứ ba.

Tri Hạ nhìn lưng anh.

– Hai mươi sáu tháng. Không phải mười tám.

Anh đứng thêm một giây. Rồi bước đi. Bước chân nhẹ trên sàn tầng hai mươi lăm, xa dần, rồi mất trong hành lang tối.

Tri Hạ đứng một mình trong pantry, hai tay ôm cốc cà phê nóng.

Anh ta cũng là người.

Ý nghĩ đến nhẹ nhàng, không bất ngờ, không lớn lao. Chỉ là: trong phòng họp, anh là Partner. Trước IC, anh là chiến lược gia. Nhưng lúc hai giờ sáng, áo nhàu, tóc rối, pha cà phê bằng máy tự động và đưa cho cô một cốc vì cốc cô nguội rồi, anh chỉ là một người mệt đứng cạnh một người mệt khác.

Và anh pha cà phê cho mình.

Cô lắc đầu. Nhẹ. Với chính mình.

Đừng.

Cô không biết "đừng" ở đây là đừng gì. Đừng nghĩ nhiều? Đừng thấy anh ta là người? Đừng nhớ cách anh ta nói "tốt" khác đi lúc hai giờ sáng?

Cô uống cà phê. Nóng, đắng, mạnh. Nuốt. Đặt cốc xuống.

Rồi quay về phòng làm việc, mở laptop, kiểm tra mô hình lần cuối. Xung quanh, tầng hai mươi lăm im lặng hoàn toàn. Chỉ có tiếng bàn phím cô gõ, và đâu đó ở cuối hành lang, tiếng cửa phòng ai đó đóng lại nhẹ.

Anh vẫn ở đây. Ở tầng nào đó phía trên cô, cũng thức, cũng làm việc, cũng uống cà phê đắng trong đêm.

Tri Hạ nhìn con số trên màn hình, rồi nhìn cốc cà phê bên cạnh. Cốc anh pha. Vẫn ấm.

Cô gõ phím tiếp. Không nghĩ thêm. Hoặc cố không nghĩ thêm.

Nhưng tay cô ấm hơn lúc nãy. Và không phải chỉ vì cà phê.

Ch.15/69
1.328 từ