Phòng Họp Kính
Chương 32: Vết sẹo cũ
Chương 32

Vết sẹo cũ

Tri Hạ bắt đầu tìm Diệp Chính Nghĩa vào một buổi trưa thứ Ba, khi cô đang ăn cơm một mình ở nhà ăn tầng sáu.

Không ai ngồi cùng. Tử Mặc bận họp. Khánh và đám analyst tầng mười hai vẫn tránh cô, kiểu tránh lịch sự, gật đầu ngoài hành lang nhưng không bao giờ kéo ghế. Cô quen rồi. Ở Aster, nổi bật nghĩa là cô đơn, và cô đã chọn nổi bật.

Cô ăn, lướt điện thoại, nhưng đầu không ở đó. Đầu cô ở tầng ba mươi tám, phòng thứ ba từ trái, nơi Tạ Cảnh Thâm ngồi mỗi ngày với đồng hồ cổ trên tay và sổ tay viết bằng bút mực.

Anh điều tra CEO. Anh có bằng chứng. Anh đang chờ thời điểm.

Nhưng tại sao?

Cô biết anh thù CEO, biết có mối liên hệ với quá khứ, biết cái tên Diệp Chính Nghĩa khiến ngón tay anh xiết chặt tay ghế. Nhưng cô không biết câu chuyện. Và không biết nghĩa là không hiểu, không hiểu nghĩa là đang tin một người mà cô chưa thấy toàn bộ.

Cô ghét tin mà không hiểu.

Ăn xong, cô xuống tầng hầm B2.


Kho lưu trữ Aster nằm ở nửa cuối tầng hầm B2, sau khu đỗ xe, qua hai cánh cửa sắt cần thẻ từ. Đèn huỳnh quang nhấp nháy, kệ sắt cao quá đầu, mùi giấy cũ pha ẩm mốc. Không ai xuống đây trừ khi cần tìm hồ sơ cũ cho kiểm toán, và vì kiểm toán vừa xong quý trước, kho lưu trữ vắng tanh.

Cô dùng thẻ nhân viên quẹt máy, đèn nhấp nháy rồi sáng hẳn. Bốn dãy kệ, mỗi dãy dài chục mét, xếp theo năm. Cô tìm đến kệ cách đây tám năm.

Diệp Chính Nghĩa.

Cô không tìm trên hệ thống nội bộ, vì hệ thống có lưu lại ai tìm gì. Hồ sơ giấy thì không.

Hồ sơ tuân thủ năm đó nằm trong ba hộp carton, nhãn viết tay bằng bút bi xanh, nét chữ đã phai. Cô kéo hộp đầu tiên ra, mở nắp.

Bụi bay. Cô hắt hơi, lau tay vào quần, bắt đầu đọc.


Diệp Chính Nghĩa. Partner. Năm mươi hai tuổi khi rời Aster. Chuyên deal hạ tầng và năng lượng. Mười lăm năm ở quỹ, từ analyst leo lên Partner, kiểu leo bằng năng lực thuần túy, không phe phái, không chính trị. Hồ sơ nhân sự ghi: "Đánh giá xuất sắc liên tục 12 năm. Mentor nhiều thế hệ analyst."

Tri Hạ lật tiếp. Biên bản cuộc họp ban kiểm soát, tháng ba, tám năm trước.

"Đối tượng: Diệp Chính Nghĩa, Partner. Cáo buộc: giao dịch nội bộ (insider trading) trong deal Năng Lượng Xanh Phương Nam. Bằng chứng: email trao đổi với bên thứ ba trước thời điểm công bố, lệnh mua cổ phiếu từ tài khoản liên kết."

Cô đọc chậm. Email trao đổi. Lệnh mua. Tài khoản liên kết.

Nhưng phần bằng chứng mỏng. Chỉ có hai email, nội dung mơ hồ, có thể hiểu theo nhiều cách. Tài khoản liên kết thuộc người em vợ Diệp, nhưng không có bằng chứng Diệp trực tiếp ra lệnh. Lệnh mua trước công bố ba ngày, nhưng thông tin deal đã rò rỉ trên thị trường trước đó một tuần qua nhiều nguồn.

Mỏng. Quá mỏng để buộc tội một Partner mười lăm năm.

Nhưng Diệp vẫn bị buộc từ chức.

Cô mở hộp thứ hai. Biên bản Hội đồng đầu tư, phiên đặc biệt.

"Biểu quyết: Diệp Chính Nghĩa từ chức tự nguyện. Ủng hộ: 6/8. Phản đối: 0. Vắng mặt: 2."

Từ chức tự nguyện. Giống VP Lưu. Nguyện vọng cá nhân. Aster không đuổi ai. Aster chỉ tạo điều kiện để người ta tự đi.

Cô lật sang phụ lục. Danh sách Partner biểu quyết. Tên thứ nhất: Trình Gia Duy, CEO. Ủng hộ.

Và ở cuối trang, một dòng viết tay bằng bút đỏ, nét chữ khác, nhỏ hơn, ngoằn ngoèo: "Kiểm tra deal Phương Nam, ai ký MOU?"

Cô nhìn dòng chữ đó lâu. Ai đó đã viết, ai đó cũng nghi ngờ. Ai đó biết bằng chứng mỏng, biết câu chuyện chưa trọn.

Cô lật sang hộp thứ ba. Hồ sơ deal Năng Lượng Xanh Phương Nam.

MOU. Bản ký kết ghi nhớ. Hai chữ ký: bên mua (Aster Capital, đại diện: Trình Gia Duy), bên bán (Phương Nam Energy).

CEO ký MOU. Không phải Diệp Chính Nghĩa.

Tri Hạ đặt tờ giấy xuống, tay run nhẹ.

Nếu CEO ký MOU, CEO biết thông tin deal trước tất cả. Nếu có ai mua cổ phiếu dựa trên thông tin nội bộ, người có thông tin đầu tiên là CEO, không phải Diệp. Nhưng người bị buộc tội là Diệp.

CEO đổ tội cho mentor Cảnh Thâm.

Cô ngồi giữa kệ sắt, đèn huỳnh quang nhấp nháy, giấy cũ xung quanh, và bắt đầu ghép mảnh.


Nhà ăn tầng sáu, bốn giờ chiều. Vắng, chỉ còn vài người uống trà. Tử Mặc ngồi đối diện cô, cốc trà đá trước mặt, mắt tròn.

– Mày hỏi về ai?

– Diệp Chính Nghĩa. Partner cũ. Rời Aster tám năm trước.

Tử Mặc nhíu mày, đặt cốc xuống chậm.

– Mày đào cái gì ở kho lưu trữ vậy?

– Tao muốn hiểu quá khứ của một người.

Tử Mặc không hỏi ai. Anh biết. Cả Aster biết Tri Hạ thuộc quỹ đạo Tạ Cảnh Thâm, và Tử Mặc biết rõ hơn ai hết.

– Tao nghe chuyện Diệp Chính Nghĩa hồi mới vào, anh nói thấp giọng, kiểu người quen nhỏ giọng khi nhắc đến những thứ Aster không muốn ai nhắc. Ông ấy là Partner giỏi nhất thế hệ trước. Mentor của nhiều người. Nghe nói Tạ Cảnh Thâm là học trò cuối cùng của ông ấy.

– Rồi sao?

– Rồi ông ấy bị buộc tội giao dịch nội bộ. Từ chức. Sau đó... mất.

Mất. Tử Mặc dùng từ mất, không nói rõ hơn.

– Mất như thế nào?

Tử Mặc nhìn cô lâu, mắt không còn vui vẻ.

– Mày thật sự muốn biết?

– Ừ.

– Tự tử. Sáu tháng sau khi rời Aster. Không ai ở đây nói về chuyện đó. Kể cả tên ông ấy cũng không ai nhắc.

Im lặng. Tiếng máy lạnh thổi nhẹ, tiếng đá trong cốc kêu lách cách khi Tử Mặc xoay cốc.

– Tri Hạ.

– Gì?

– Mày đang chơi với lửa. Tao không biết mày đang đào gì, nhưng nếu liên quan đến Tạ Cảnh Thâm và CEO, thì mày đang đứng giữa hai ngọn lửa. Tao đã nói rồi: mày thay đổi. Tao chỉ sợ mày thay đổi thêm.

Cô nhìn anh. Bạn thân. Người duy nhất ở Aster nói thẳng với cô mà không tính toán.

– Tao biết. Cảm ơn.

Anh gật, đứng dậy, vỗ vai cô nhẹ rồi đi. Bước chân anh nhẹ, kiểu người quen biến mất trước khi ai kịp nhờ.


Năm giờ chiều. Hành lang tầng ba mươi tám.

Tri Hạ lên đây lấy tài liệu deal Minh Đức, nhưng chân cô đi chậm hơn bình thường khi ngang qua quầy nước cuối hành lang. Và ở đó, Hứa Mạn Ninh đang rót trà.

Mạn Ninh mặc váy liền xanh đậm, tóc xõa, trang điểm nhẹ, trông như vừa bước ra từ trang bìa tạp chí nội bộ. Cô quay lại khi nghe bước chân, nhìn Tri Hạ, cười nhẹ.

– Lâm Tri Hạ. Lâu không gặp.

– Chị Ninh.

Mạn Ninh rót thêm một cốc, đặt trước mặt Tri Hạ. Không hỏi cô có muốn uống không. Kiểu Mạn Ninh: tự nhiên, duyên dáng, không cho cô cơ hội từ chối.

– Em đi lấy tài liệu à? Phòng anh Thâm?

– Phòng deal room. Tài liệu Minh Đức.

Mạn Ninh gật, uống trà, mắt nhìn cô qua viền cốc.

– Em biết Diệp Chính Nghĩa chưa?

Tri Hạ không giấu được phản ứng. Mắt cô chớp nhanh, tay siết nhẹ quai cặp. Mạn Ninh thấy hết, và cô không cố giấu việc mình thấy.

– Em đã đọc gì đó rồi. Mắt em giống hệt người vừa đọc xong thứ không muốn tin.

– Chị biết về ông ấy?

Mạn Ninh đặt cốc xuống, nghiêng đầu, nhìn Tri Hạ bằng ánh mắt cô chưa thấy ở ai khác: vừa thương, vừa mệt, vừa tỉnh.

– Chị biết nhiều. Nhưng chị sẽ chỉ nói một điều: nếu em muốn hiểu anh Thâm, hỏi về Diệp Chính Nghĩa. Đừng hỏi anh ấy. Anh ấy sẽ không nói. Nhưng nếu em tìm đủ, em sẽ hiểu tại sao anh ấy lạnh, tại sao anh ấy không tin ai, và tại sao anh ấy nhìn em... như vậy.

Nhìn em như vậy.

Tri Hạ muốn hỏi: như vậy là thế nào? Nhưng cô không hỏi, vì cô biết Mạn Ninh sẽ không trả lời, và vì cô sợ câu trả lời.

– Chị Ninh. Diệp Chính Nghĩa bị oan?

Mạn Ninh cười, nhẹ, cay.

– Ở Aster, ai bị oan không quan trọng. Ai sống sót mới quan trọng.

Cô bước đi, gót giày gõ nhẹ trên sàn hành lang, mùi nước hoa hoa hồng nhạt lướt qua rồi tan. Tri Hạ đứng lại, cốc trà trong tay, nóng.


Chín giờ tối. Căn hộ Tri Hạ.

Phòng nhỏ, giường đơn, bàn làm việc kê sát cửa sổ, đèn bàn vàng. Cô ngồi trên giường, chân xếp bằng, laptop trên đùi, nhưng màn hình tắt. Cô không cần laptop cho phần này. Phần này cô ghép trong đầu.

Diệp Chính Nghĩa. Năm mươi hai tuổi. Mười lăm năm ở Aster. Mentor của Tạ Cảnh Thâm.

CEO ký MOU deal Phương Nam. Thông tin nội bộ thuộc CEO trước tiên. Nhưng Diệp bị buộc tội. Bằng chứng mỏng, timing nghi ngờ. Biểu quyết 6-0. Tự nguyện từ chức.

Sáu tháng sau, Diệp tự tử.

Cảnh Thâm lúc đó hai mươi lăm. Associate dưới Diệp. Chứng kiến mentor bị phản bội. Bất lực. Sau đó biến mất khỏi ngành hai năm. Khi quay lại, anh đã thay đổi.

Cô nhắm mắt. Nhìn thấy Cảnh Thâm ngồi phòng ba mươi tám A, tay xoay đồng hồ cổ, mắt nhìn ra thành phố. Đồng hồ đó không phải của anh. Là của Diệp. Di vật. Thứ duy nhất còn lại từ người dạy anh mọi thứ rồi bị cướp mất mọi thứ.

Anh không chỉ muốn quyền lực. Anh muốn công lý.

Nhưng cô cũng nhìn thấy cách anh dùng cô nộp đơn tố giác VP Lưu, cách anh sắp sẵn bàn cờ trước khi cô ngồi vào, cách anh nói "cẩn thận" với giọng quan tâm trong khi mỗi bước cô đi đều nằm trên con đường anh vẽ.

Muốn công lý bằng con đường nào? Và con đường đó kết thúc ở đâu?

Cô mở mắt, nhìn ra cửa sổ. Thành phố đêm, đèn đường vàng, xe chạy lẻ tẻ. Xa xa, tòa nhà Aster đứng cao, kính phản chiếu ánh đèn, tầng ba mươi tám sáng.

Bây giờ cô hiểu. Cảnh Thâm không ghét CEO vì CEO mạnh. Anh ghét CEO vì CEO giết người anh yêu quý nhất rồi vẫn ngồi đó, cười, uống cà phê, kể chuyện ngụ ngôn, và mọi người vẫn gọi ông ta là "chú Duy."

Và con đường anh chọn để trả thù... có thể biến anh thành chính thứ anh ghét.

Cô đóng laptop, tắt đèn, nằm xuống. Trần nhà tối, ánh đèn đường lọt qua rèm mỏng.

Bây giờ cô biết vết sẹo của Tạ Cảnh Thâm. Và cô sợ, vì vết sẹo càng sâu, người ta càng khó phân biệt giữa công lý và trả thù.

Ch.32/69
1.963 từ