Ngày mưa
Mưa bắt đầu lúc năm giờ chiều, không báo trước.
Buổi sáng trời nắng, trưa gió nhẹ, bốn giờ mây kéo từ phía sông lại, và năm giờ mưa trút như xối. Kiểu mưa cuối tháng năm ở thành phố, đổ ào rồi tạnh, nhưng trong lúc đổ thì không ai ra đường được.
Tri Hạ đứng ở sảnh tầng trệt Aster, nhìn ra ngoài. Mưa đập kính sảnh, nước chảy thành dòng trên vỉa hè, xe ngoài đường bật đèn vàng chạy chậm. Cô không mang ô, không gọi được xe, ứng dụng báo mười lăm phút chờ rồi hai mươi phút rồi ba mươi.
Sảnh vắng. Năm giờ chiều ngày thường, phần lớn mọi người chưa về, một số ít đã xuống hầm lấy xe. Bảo vệ ngồi ở quầy, đèn vàng sáng nhẹ. Mùi mưa lọt qua khe cửa, mùi đất ướt pha bê tông.
Cô đứng cạnh cửa kính, cặp laptop đeo vai, tóc buộc gọn, giày thấp, đứng đợi. Kiên nhẫn, kiểu kiên nhẫn cô đã luyện ở Aster: đợi thang máy, đợi email trả lời, đợi CEO nói xong, đợi Cảnh Thâm nhìn cô.
Dừng lại.
Cô nhìn điện thoại. Ba mươi hai phút chờ. Có thể đi bộ, ướt nhưng về được. Cô đang cân nhắc thì cửa sảnh phía hầm xe mở, bước chân đều trên sàn đá.
Cảnh Thâm. Áo vest trên tay, sơ mi trắng xắn tay, chìa khóa xe trong tay phải. Anh đi ngang cô, dừng lại.
Nhìn ra mưa. Nhìn cô. Nhìn cặp laptop trên vai cô.
– Không có xe?
Cô lắc đầu.
Anh không nói thêm. Bước ra cửa, và cô tưởng anh đi thẳng. Nhưng anh dừng ở bậc thềm, mưa rơi cách đầu anh hai mươi phân, rồi quay lại.
– Tôi về hướng đông. Cô ở đâu?
– Quận Bảy.
Anh tính trong đầu, nửa giây.
– Lên xe.
Không phải câu hỏi. Không phải lời mời. Hai chữ, giọng đều, kiểu người quen đưa ra chỉ thị và không chờ ai phản đối.
Cô đứng một giây. Rồi đi theo anh.
Xe anh đỗ ở B1, gần thang máy. Sedan đen, bốn chỗ, kính tối, sạch. Không phải xe sang lòe loẹt kiểu tài chính, mà loại bền, tốt, không gây chú ý. Giống anh.
Anh mở cửa phụ, cô lên, anh vòng sang ghế lái. Cửa đóng. Mưa tạm im, chỉ còn tiếng ống nước nhỏ giọt ở trần hầm.
Xe ra khỏi hầm, lên mặt đường, và mưa ập trở lại. Nước đập kính trước, gạt nước chạy đều, đèn pha soi mờ trong làn mưa. Đường đông, xe nhích chậm.
Bên trong xe im lặng.
Mùi da ghế, mùi nước hoa nhẹ, mùi gỗ đàn hương quen thuộc mà cô đã ngửi ở phòng họp, ở hành lang, ở pantry. Nhưng ở đây, trong không gian nhỏ, kín, mùi đó gần hơn, rõ hơn, riêng tư hơn.
Đây là lần đầu tiên cô ở một mình với anh ngoài Aster.
Không phải phòng họp. Không phải deal room. Không phải hành lang tầng ba mươi tám hay pantry lúc hai giờ sáng. Đây là xe riêng anh, không gian của anh, thế giới nhỏ mà không ai ở Aster nhìn thấy.
Cô nhìn thẳng, không nhìn anh. Mưa chạy trên kính, đèn đường vàng mờ qua nước, thành phố nhoè đi như bức tranh chưa khô.
Anh lái bằng tay trái, tay phải đặt trên vô lăng nhẹ. Đồng hồ cổ lấp lánh mỗi khi đèn đường quét qua. Cô biết đồng hồ đó là gì rồi. Di vật của Diệp Chính Nghĩa. Mười lăm năm. Hai dòng tin buồn.
Im lặng năm phút. Rồi anh nói, mắt vẫn nhìn đường.
– Tại sao cô không nhận lời CEO?
Câu hỏi đến nhẹ, tự nhiên, như anh hỏi về thời tiết. Nhưng cô biết anh không hỏi về thời tiết bao giờ.
Cô nghĩ hai giây.
– Vì em không phải quân cờ của ai.
Anh im. Gạt nước chạy, mưa đập, xe nhích qua ngã tư. Đèn đỏ.
– Cả của tôi?
Câu hỏi thứ hai, nhẹ hơn câu đầu, gần như thì thầm. Xe dừng, đèn đỏ chiếu qua kính, nhuộm đỏ nửa mặt anh.
Cô quay nhìn anh. Lần đầu nhìn thẳng kể từ khi lên xe. Anh cũng nhìn cô, mắt tĩnh, nhưng không lạnh. Kiểu mắt của người đang hỏi thật, không phải thử.
– Cả của anh, cô nói. Nhất là của anh.
Anh không đáp. Đèn xanh, xe đi. Tay trái trên vô lăng, ngón giữa gõ nhẹ vào da bọc, một lần, hai lần, rồi dừng.
Im lặng thêm ba phút. Mưa bắt đầu nhỏ dần, gạt nước chậm lại.
– Cô giống một người tôi từng quen.
Giọng anh nhẹ, thấp, kiểu nói với chính mình hơn là nói với cô. Mắt nhìn đường, không quay lại.
Tri Hạ cảm nhận câu đó nặng hơn mọi câu anh từng nói với cô. Nặng hơn "cô Lâm, tôi cần cô ở phòng họp B", nặng hơn "cổ tay ổn không?", nặng hơn "ổn" trong phòng họp trống sáng nay.
Một người anh từng quen. Diệp Chính Nghĩa? Hay chính anh, thời hai mươi ba?
Cô muốn hỏi. Nhưng không hỏi. Vì mưa đang tạnh, và khoảng cách giữa họ đang ngắn nhất từ trước tới giờ, và cô sợ bất cứ câu nào cũng sẽ phá vỡ.
Xe rẽ vào con đường quen, hẻm nhỏ, đèn vàng, cây bàng ướt. Nhà cô ở cuối hẻm, tầng ba chung cư cũ, cửa sổ tối vì cô chưa bật đèn.
Xe dừng. Mưa nhỏ thành bụi. Gạt nước tắt, im lặng đọng lại.
Cô mở cửa, bước xuống. Quay lại, cúi nhìn vào xe.
– Anh giống ai?
Anh nhìn cô. Mắt sâu, tối trong ánh đèn hẻm. Nửa giây. Rồi anh nói:
– Về đi. Mưa sắp to lại.
Cô đứng thêm một giây. Rồi đóng cửa.
Xe đi, đèn hậu đỏ mờ trong mưa bụi, rẽ ở đầu hẻm rồi mất hút. Tiếng động cơ nhỏ dần, chìm vào tiếng mưa.
Tri Hạ đứng trước cửa chung cư, tóc ướt nhẹ, cặp laptop trên vai. Mưa bụi rơi trên mặt, mát.
Anh không trả lời.
Nhưng anh cũng không nói "không ai cả." Anh không phủ nhận có một người. Anh chỉ bảo cô về.
"Cô giống một người tôi từng quen."
Cô lên cầu thang, mở cửa, bật đèn. Phòng nhỏ, giường đơn, bàn làm việc kê sát cửa sổ. Mưa gõ nhẹ lên kính.
Cô đặt cặp xuống. Ngồi xuống giường. Nhìn tay mình.
Tay phải vẫn nhớ cảm giác da ghế xe anh dưới lòng bàn tay. Mùi gỗ đàn hương vẫn vương trên áo. Giọng anh vẫn ở trong tai, thấp, nhẹ, kiểu giọng của người nói ít mà mỗi chữ đều đọng.
Mình đang rơi.
Không phải ngã. Rơi. Chậm, đều, không kiểm soát, kiểu rơi của người biết mình đang rơi mà không muốn bám vào gì.
Cô nằm xuống, mắt mở, trần nhà trắng. Mưa gõ kính, đều, nhẹ, kiên nhẫn.
Giống đồng hồ cổ trên cổ tay anh.