Phòng Họp Kính
Chương 30: Kẻ rời sân
Chương 30

Kẻ rời sân

Hai tuần sau. Thứ Sáu.

VP Lưu Trọng Khải rời Aster Capital lúc mười một giờ sáng. Không phải lúc năm giờ chiều như mọi người, không phải lúc chín giờ tối như analyst, mà lúc mười một giờ sáng, giữa giờ làm việc, khi cả tòa nhà đang nhìn.

Tri Hạ đứng ở hành lang tầng hai mươi lăm, bên cửa sổ nhìn xuống sảnh. Từ trên cao, bà có thể thấy ông đi qua sảnh chính, kéo vali nhỏ, áo vest mặc nhưng không cài nút, tóc muối tiêu gọn gàng lần cuối. Bảo vệ mở cửa quay cho ông, lịch sự, đúng quy trình. Ông bước ra nắng, đứng trên vỉa hè hai giây, nhìn lên tòa nhà, rồi quay đi.

Mười hai năm. Kết thúc trong hai giây nhìn lại.

Email nội bộ từ CEO đã gửi lúc chín giờ: "VP Lưu Trọng Khải nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân. Chúng tôi cảm ơn sự đóng góp của anh Khải trong 12 năm qua. Mọi công việc sẽ được bàn giao cho..."

Nguyện vọng cá nhân. Aster viết như vậy khi ai đó bị ép nghỉ. Ai đọc cũng biết, nhưng không ai nói.

Nhà ăn tầng sáu, trưa.

Tử Mặc ngồi đối diện Tri Hạ, đĩa cơm trước mặt, đũa cầm nhưng không ăn. Mắt anh nhìn cô, khác với mọi lần. Không phải lo lắng, không phải vui, mà là gì đó cô chưa thấy ở anh: khoảng cách.

– Tao được chuyển về team cũ. HR gọi sáng nay.

Tri Hạ gật. Cô biết trước, vì khi VP Lưu ngã, mọi thứ ông sắp xếp sẽ bị đảo ngược. Tử Mặc về chỗ cũ, Ngô Thành mất chỗ dựa, phe VP Lưu tan.

– Tốt.

– Tốt.

Im lặng. Tử Mặc nhai cơm, nuốt, đặt đũa xuống.

– Mày biết tao muốn nói gì.

– Nói đi.

– Mày thay đổi rồi, Tri Hạ.

Cô nhìn anh. Giọng anh không phải trách, không phải khen. Là nhận xét, kiểu nhận xét của người quen lâu năm khi nhận ra bạn mình đã khác đi mà không biết chính xác từ lúc nào.

– Hồi mày mới vào, mày chỉ muốn làm đúng. Bây giờ mày biết cách chơi. Tao không biết cái nào tốt hơn.

Tri Hạ nhìn đĩa cơm. Cơm trắng, canh rau, thịt kho. Bữa ăn quen, nhà ăn quen, người quen. Nhưng Tử Mặc đúng. Cô đã khác.

Sáu tháng trước, cô ngồi ở bàn này, lần đầu nghe anh kể chuyện Hoàng Anh, analyst giỏi bị hại vì nổi bật sớm. Lúc đó cô nghĩ: mình sẽ không giống Hoàng Anh, vì mình giỏi hơn. Bây giờ cô biết: cô không giỏi hơn Hoàng Anh. Cô chỉ may mắn hơn, vì có người đứng sau che cho cô, và cô đã học cách dùng sự che chở đó thay vì từ chối nó.

– Tao vẫn là tao.

– Tao biết. Nhưng tao cũng là tao, và tao đã từng hứa sẽ không nói với mày nếu có ngày tao thấy mày giống họ.

Giống họ. Giống những người chơi chính trị, dùng người, tính trước ba nước.

Tri Hạ không nói gì. Vì cô không biết Tử Mặc sai hay đúng.

Ba giờ chiều. Hành lang tầng hai mươi lăm.

Phó Duật đi ngang deal room, dừng lại ở cửa. Tri Hạ đang ngồi bên trong, một mình, đọc bảng tính Minh Đức.

– Cô Lâm.

Cô ngẩng lên.

– VP Lưu nghỉ rồi, anh nói, giọng nhẹ, mắt tĩnh. Cô biết trước.

Không phải câu hỏi. Tuyên bố.

– Mọi người đều biết, cô trả lời.

Phó Duật cười, nửa miệng.

– Không phải kiểu biết đó. Cô biết trước. Khác.

Im lặng. Anh bước vào, đứng bên bàn, hai tay chống lên mặt bàn, nhìn xuống cô.

– Chơi đẹp. Compliance report, dữ liệu sạch, quy trình đúng. Không ai có thể nói cô sai.

– Tôi không...

– Không cần phủ nhận. Tôi không hỏi. Tôi ngưỡng mộ.

Anh nói thật. Tri Hạ thấy trong mắt anh không có cay đắng, không có thù ghét. Chỉ có nể, kiểu nể của người giỏi dành cho người cũng giỏi.

– Nhưng lần sau, đối thủ sẽ không dễ thế.

– Tôi biết.

– VP Lưu yếu. Ông ấy chơi bẩn nhưng chơi dở. Người tiếp theo cô chạm vào sẽ không dở.

Anh nhìn cô, mắt sâu hơn.

– Tôi vẫn giữ lời hứa ở sân bay. Nếu hai tuần nữa cô có bằng chứng Thịnh Phát, tôi đổi phiếu.

Cô gật. Phó Duật đứng thẳng, gõ nhẹ hai ngón tay lên mặt bàn, quay đi.

– Cô Lâm.

Cô nhìn theo anh.

– Cô đã có bằng chứng Thịnh Phát chưa?

– Có.

Anh dừng, quay lại nhìn cô. Một giây. Rồi gật.

– Được. Trình bày ở IC tuần sau. Tôi muốn xem.

Anh đi. Bước chân đều, lưng thẳng, kiểu người không bao giờ cho ai thấy mình bất ngờ, dù anh vừa bất ngờ.

Sáu giờ chiều. Tầng hai mươi lăm vắng dần.

Tri Hạ ngồi lại deal room, đóng bảng tính Minh Đức, mở thư mục Thịnh Phát. Bằng chứng đã đủ: cổ đông sáng lập, liên hệ CEO, chênh lệch lãi suất, dòng tiền bất thường. Slide tóm tắt mười hai trang, mỗi trang một luận điểm, mỗi luận điểm một bằng chứng.

Cô đóng laptop. Ngả người ra ghế. Nhắm mắt.

VP Lưu ngã. Nhanh. Quá nhanh.

Đơn tố giác cô nộp mười hai ngày trước. Ban kiểm soát điều tra mười ngày. VP Lưu từ chức ngày thứ mười hai. Nhanh hơn trung bình sáu tuần.

Tại sao nhanh?

Vì CEO không cản. CEO biết trước, không cứu, để ban kiểm soát chạy không vật cản. Và CEO biết trước vì... Cảnh Thâm đã nói gì đó với ông ta? Hay CEO tự quyết định sacrifice?

Cô mở mắt, nhìn lên trần.

VP Lưu bị loại không phải vì đơn tố giác của tao. Đơn đó chỉ là cái cớ. VP Lưu bị loại vì CEO muốn loại, và Cảnh Thâm muốn loại, và hai bên tình cờ muốn cùng một thứ.

Tao chỉ là trigger. Bàn cờ đã bày trước khi tao ngồi vào.

Cô nghĩ đến Cảnh Thâm. Anh cho cô mã quy trình, hướng dẫn cô bước đi, để cô tin mình đang tự quyết định. Nhưng mỗi bước cô đi đều nằm trên con đường anh đã vẽ sẵn. Cô không bị ép, không bị lừa, nhưng cô cũng không tự do.

Quân cờ tự nguyện vẫn là quân cờ.

Cô đứng dậy, thu laptop, đi ra hành lang. Bấm thang máy. Cửa mở, cô bước vào. Bấm tầng trệt.

Thang máy xuống. Cô đứng một mình, nhìn vào tấm kính phản chiếu trên tường thang máy. Gương mặt cô, mệt, xương gò má sắc hơn sáu tháng trước, mắt sâu hơn, miệng mím hơn. Giống cô nhưng không giống. Giống một người đã học cách cắn nhưng chưa quen vị máu.

Cửa mở. Sảnh. Bảo vệ gật đầu. Cô bước ra nắng chiều, đứng trên vỉa hè, đúng chỗ VP Lưu đứng sáng nay.

Cô nhìn lên tòa nhà. Bốn mươi hai tầng kính, phản chiếu trời xanh, mây trắng, mặt trời nghiêng. Tầng ba mươi tám, phòng thứ ba từ trái, đèn sáng. Anh ở đó.

Tao sợ anh.

Không phải sợ anh hại cô. Sợ vì anh quá giỏi. Vì cô đang trong tay anh mà không biết từ bao giờ. Vì mỗi lần cô nghĩ mình tự quyết, có thể anh đã quyết trước.

Và sợ nhất: vì dù biết tất cả, cô vẫn tin anh. Vẫn muốn tin anh.

Nếu ngày mai anh hỏi cô có muốn tiếp tục không, cô sẽ nói có. Không phải vì cô phải. Vì cô muốn.

Cô quay lưng, bước đi. Gió thổi, tóc bay, bóng cô dài trên vỉa hè.

Phía sau cô, tòa nhà kính đứng im, cao, lạnh. Tầng ba mươi tám vẫn sáng.

Ch.30/69
1.345 từ