Người Thu Thuế Linh Hồn
Chương 9: Kẻ tự nguyện
Chương 9

Kẻ tự nguyện

Ánh sáng xuất hiện.

Không phải ánh sáng từ sương (sương không phát sáng, sương chỉ phản chiếu thứ gì đó mà không ai nhìn thấy nguồn), cũng không phải ánh sáng từ sông (sông không bao giờ sáng). Mà là ánh sáng mờ, nhạt, vàng ấm, lọt qua lớp sương dày như nắng lọt qua rèm cửa buổi sáng. Dạ Khê ngước lên.

Không có mặt trời ở thế giới bên kia. Không bao giờ có. Nhưng đôi khi (hiếm, rất hiếm) bầu trời phía trên sương mỏng đi đủ để lộ ra thứ gì đó ở ngoài: không phải sáng, không phải tối, mà là vùng nhạt hơn giữa bóng đêm vĩnh cửu. Người Thu Thuế không có tên gọi cho hiện tượng này. Linh hồn cũ gọi nó là buổi sáng giả, vì nó mang cảm giác sáng mà không mang theo sáng.

Hôm nay là một ngày có buổi sáng giả.

Và linh hồn đến trong ánh sáng đó.

Hắn bình thường.

Đó là điều Dạ Khê nhận ra đầu tiên, và cũng là điều lạ nhất. Sau ông lão mang nỗi nhớ nặng trĩu, sau người mẹ van xin, sau binh sĩ mang ký ức ký sinh, sau nghệ sĩ mang cả đời nhạc, sau đứa trẻ không có gì, sau sát nhân mang cả đời máu, linh hồn này bình thường. Trung niên. Gầy. Vai hơi gù, kiểu vai của người ngồi bàn nhiều năm, kiểu vai của người quen cúi đầu. Mắt mệt, nhưng không phải mệt của binh sĩ hay mệt của sát nhân. Mệt của người đã sống đủ lâu để nhận ra mình không muốn sống thêm, nhưng cũng không đủ lý do để chết, nên cứ tiếp tục cho đến khi thời gian quyết định thay.

Hắn dừng lại. Ba bước. Nhìn Dạ Khê.

– À.

Một âm. Nhẹ. Như người mở cửa phòng quen thuộc và thấy mọi thứ y như dự đoán.

– Vậy là xong.

Giọng đều. Không buồn, không vui, không sợ. Giọng của người đã chuẩn bị sẵn va li trước chuyến đi, đã tắt bếp, khóa cửa, kiểm tra ga, và bước ra ngoài biết rằng mình sẽ không quay lại.

Dạ Khê giải thích. Ngắn. Ký ức, thuế, Tro, qua sông.

Linh hồn nghe. Gật. Không ngạc nhiên. Không hỏi lại. Không khóc, không van, không kháng cự. Không giống bất kỳ ai Dạ Khê từng gặp gần đây, vì mọi người gần đây đều có thứ gì đó nặng: tình yêu, tội lỗi, âm nhạc, sự vô tội, bạo lực. Linh hồn này không có gì nặng đặc biệt. Tất cả đều vừa phải, đều bình thường, đều ở mức trung bình của một cuộc đời trung bình.

Và hắn nói:

– Lấy hết.

Dạ Khê chớp mắt.

– Tất cả. Mọi thứ. Ta không muốn mang theo bất cứ gì.

Giọng phẳng. Bình tĩnh. Không phải bình tĩnh của sát nhân (bẩm sinh, lạnh), không phải bình tĩnh của binh sĩ (rèn luyện, kỷ luật). Mà bình tĩnh của người đã nghĩ kỹ, đã cân nhắc từng lựa chọn, đã thử từng con đường trong đầu, và đến đây, đứng trước Dạ Khê, với sự chắc chắn nhẹ nhàng rằng đây là điều duy nhất hắn muốn.

Dạ Khê nhìn vào hắn.

Ký ức linh hồn xếp quanh hắn đều đặn, không đặc biệt nặng, không đặc biệt nhẹ. Có ký ức về gia đình: mẹ nấu cơm, cha đọc báo, em gái cười, bữa tối bình thường vào ngày bình thường. Có ký ức về công việc: bàn làm việc, ánh đèn, giấy tờ, cuộc họp kéo dài mà hắn không nhớ nội dung. Có ký ức về tình yêu: một người phụ nữ, tóc ngắn, cười nhẹ, rồi đi, rồi không quay lại, và hắn không đuổi theo. Có ký ức về buồn: loại buồn không sâu nhưng dài, loại buồn nằm ở nền mọi thứ như tiếng ù trong tai mà lâu quá nên không còn nghe thấy.

Không có gì đặc biệt. Và đó là vấn đề.

– Ngươi muốn nộp tất cả? Ngươi sẽ qua sông mà không biết mình là ai.

– Tốt.

Im lặng.

– Ta đã sống một đời mệt mỏi vì nhớ. Nhớ những thứ không đáng nhớ. Nhớ những buổi sáng giống nhau, những buổi chiều giống nhau, những năm giống nhau. Nhớ khuôn mặt người đã đi mà ta không dám giữ. Nhớ giấc mơ ta không dám sống. Cho ta được quên.

Hắn nói chậm. Đều. Giọng người đang đọc bản di chúc mà mình tự viết.

– Cho ta được quên tất cả. Và nếu bên kia sông không có gì, thì cũng không sao. Vì ta sẽ không biết mình từng có gì để mất.

Im lặng. Buổi sáng giả chiếu nhẹ trên mặt hai người, mờ, ấm giả, sáng giả, mọi thứ ở đây đều là phiên bản nhạt hơn của thứ thật.

Dạ Khê nhìn hắn. Và hỏi, bất ngờ, bất ngờ cho cả hắn, vì hắn không hỏi bao giờ, hắn thu, hắn không hỏi:

– Tại sao?

Linh hồn mệt mỏi nhìn hắn. Nghiêng đầu, nhẹ, kiểu nghiêng đầu của người không quen được hỏi ý kiến.

– Tại sao muốn quên?

– Ngươi thật sự muốn biết?

Im lặng kéo dài.

– Vì ta nhớ mọi thứ. Mọi buổi sáng thức dậy mà không muốn thức. Mọi bữa cơm ăn một mình trước màn hình tối. Mọi cuộc gọi nhỡ mà ta không gọi lại. Mọi cơ hội ta không nắm vì... vì ta không đủ can đảm, không đủ mệt để thay đổi, không đủ sống để sống khác.

Hắn dừng. Nhìn tay mình.

– Ta không có ký ức xấu, Người Thu Thuế. Ta không có ký ức tốt. Ta chỉ có ký ức. Và chúng nặng, không phải vì đẹp hay xấu, mà vì chúng nhắc ta rằng ta đã tồn tại suốt bao nhiêu năm mà không thực sự sống.

Sương trôi qua giữa họ. Ánh sáng vàng nhạt rung.

– Ngươi biết gì nặng nhất không? Không phải nỗi đau. Không phải mất mát. Mà là sự bình thường. Bình thường đến mức không ai nhớ ngươi, kể cả chính ngươi. Bình thường đến mức khi ngươi chết, thế giới không thay đổi một milimet.

Hắn cười. Nhẹ. Buồn. Nhưng thật.

– Cho ta được nhẹ một lần. Dù chỉ là nhẹ vì quên.

Dạ Khê đứng im. Lâu hơn bình thường, lâu hơn hắn đứng trước bất kỳ linh hồn nào gần đây. Hắn nhìn linh hồn bình thường đứng trong ánh sáng giả, vai gù, mắt mệt, và hắn thấy: cả một cuộc đời tóm gọn trong từ "bình thường", cả một sự tồn tại mà không ai nhớ đến, kể cả chính người sống nó.

Và bây giờ hắn muốn ta lấy nốt.

Lấy nốt chút cuối cùng để hắn không còn phải biết mình từng bình thường.

Dạ Khê đưa tay ra.

Thu nhanh. Sạch. Không đau. Ký ức của linh hồn mệt mỏi rời đi dễ dàng, dễ hơn bất kỳ linh hồn nào hắn từng gặp, vì chúng không bám, không ký sinh, không kháng cự. Chúng đi như khách trọ rời phòng khách sạn: gọn gàng, không để lại gì, không ngoái đầu.

Mỗi mảnh ký ức tách ra, Dạ Khê cảm nhận ngắn (như mọi lần, hắn luôn cảm nhận ngắn): mùi cà phê buổi sáng, ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ, tiếng chân bước trên lá khô, cảm giác ấm khi có ai đó ngồi cạnh trên ghế dài trong công viên, cảm giác lạnh khi người đó đứng dậy và đi. Những mảnh nhỏ. Bình thường. Không đặc biệt. Nhưng mỗi mảnh, khi rời khỏi linh hồn, để lại một khoảng trống nhỏ, và nhiều khoảng trống nhỏ gộp lại thành một khoảng trống lớn, và khi khoảng trống đủ lớn thì không còn gì để giữ hình dạng nữa.

Tro rơi. Bạc nhạt. Bình thường. Không nặng đặc biệt, không nhẹ đặc biệt. Tro của một cuộc đời trung bình. Nhưng khi hắn nhìn vào lọ, Tro bạc lần này khác Tro bạc từ ông lão hay nghệ sĩ. Nó lắng nhanh hơn. Không lay. Không phát ra tiếng rì rầm. Không hát, không thì thầm, không gọi tên ai. Nó chỉ nằm đó, tĩnh, phẳng, như mặt hồ không gió.

Ký ức bình thường tan thành Tro bình thường. Và Tro bình thường... im lặng.

Dạ Khê không biết điều đó có bình thường không. Hắn chưa bao giờ để ý đến sự khác biệt giữa Tro này với Tro kia, chưa bao giờ so sánh, chưa bao giờ nghe. Nhưng gần đây (gần đây là bao lâu, hắn không đếm) hắn bắt đầu nghe. Bắt đầu nhìn. Bắt đầu để ý. Và khi đã để ý rồi thì không thể ngừng, như mở cánh cửa và phát hiện phía sau là căn phòng mà mình không biết tồn tại, căn phòng đã ở đó suốt nhưng mắt mình trượt qua mỗi ngày.

Linh hồn đứng đó.

Mắt hắn trong hơn. Nhẹ hơn. Rỗng. Vai thẳng lại (không còn gù, vì gù là thói quen và thói quen nằm trong ký ức). Tay buông, thả lỏng, tay không biết đã từng cầm gì, đã từng chạm ai. Mắt nhìn thẳng phía trước, nhìn sông, nhìn sương, nhìn mọi thứ và không thấy gì quen. Hắn mỉm cười.

Nụ cười nhẹ. Rỗng trơn. Bình yên.

Bình yên theo cách mà chỉ kẻ đã quên tất cả mới bình yên được: không phải bình yên của người đã vượt qua đau khổ, mà bình yên của người không biết đau khổ tồn tại. Không phải giải thoát. Mà là biến mất. Biến mất khỏi chính mình.

Hắn bước lên thuyền Lão Đò. Không ngoái lại. Không cần ngoái, vì không còn gì để ngoái.

Thuyền trôi. Sương nuốt. Và mặt sông đóng lại phía sau hắn, phẳng lặng, như thể chưa từng có ai đứng đó.

Dạ Khê đứng lại.

Lọ Tro bên hông ấm vừa phải, nặng vừa phải, bình thường vừa phải. Mọi thứ vừa phải. Và chính cái vừa phải đó, chính cái bình thường không gì đặc biệt đó, làm hắn khó chịu hơn cả Tro đen của sát nhân, hơn cả giai điệu đứt đoạn của nghệ sĩ.

Quên là giải thoát hay là cái chết thứ hai?

Nghệ sĩ chọn quên vì tin bên kia sông có thể có nhạc. Binh sĩ muốn quên vì đau quá. Người mẹ chọn nhớ dù phải thành quỷ. Mỗi người có lý do, có cảm xúc, có thứ gì đó sống trong quyết định.

Linh hồn mệt mỏi chọn quên vì... không có gì đáng nhớ. Không phải vì ký ức tệ. Mà vì chúng không đủ. Không đủ sâu, không đủ nặng, không đủ để hắn muốn giữ. Cả một đời, và không có gì đáng giữ.

Đó có phải là bi kịch lớn nhất không? Không phải mất thứ quý giá, mà là chưa từng có thứ quý giá để mất?

Hắn nghĩ đến người mẹ, người chọn ở lại, chọn thành quỷ, vì ký ức về con là thứ cô sẵn sàng chết vì nó. Nghĩ đến nghệ sĩ, người nộp tất cả nhưng mỗi mảnh ký ức đều sáng, đều hát, đều đẹp đến mức Tro của hắn vẫn còn phát nhạc trong lọ. Họ có thứ đáng giữ, và việc mất nó mang ý nghĩa. Nhưng linh hồn mệt mỏi? Hắn không mất gì. Hắn chỉ xác nhận rằng mình chưa bao giờ có.

Thuế nặng nhất... không phải thuế thu từ ký ức đắt giá. Mà là khi thu xong, và lọ Tro im phắc, như thể những ký ức đó chưa bao giờ tồn tại.

Dạ Khê nghĩ vậy, và suy nghĩ đó nặng hơn mọi Tro hắn mang theo. Nặng vì nó chạm vào chỗ nào đó bên trong hắn mà hắn không biết còn tồn tại, chỗ mà các câu hỏi từ đứa trẻ, từ sát nhân, từ Lão Đò đang dồn lại thành vũng, thành bể, thành thứ gì đó sâu đủ để hắn nhìn xuống và không thấy đáy.

Hắn đứng bên bờ sông. Buổi sáng giả đang mờ đi, ánh sáng vàng nhạt rút lại, sương dày lên, thế giới trở lại trạng thái mặc định: xám, mờ, im.

Nhưng hôm nay, sương im lặng hơn bình thường. Dày hơn bình thường. Nặng hơn bình thường. Như thể sương đang chứa thứ gì đó, đang mang thứ gì đó, đang dẫn thứ gì đó đến.

Dạ Khê cảm thấy bất an. Nhẹ thôi. Rất nhẹ, như sợi tóc rơi trên cánh tay, đủ để biết nó ở đó nhưng không đủ nặng để phản ứng. Cảm giác bất an, cảm giác mà hắn đã quên từ lâu (quên cùng với sợ, cùng với mùi, cùng với mọi thứ mà Người Thu Thuế không cần) bỗng quay lại, mỏng, nhẹ, nhưng rõ ràng.

Có gì đó đang đến.

Hắn nhìn ra sương. Không thấy gì. Chỉ xám. Chỉ mờ. Chỉ tiếng nước (hay không phải nước) chảy ở đâu đó xa, rất xa.

Có gì đó... khác.

Sương dày lại. Bờ sông im lặng. Mặt nước đen, phẳng, không gợn.

Hắn nghĩ đến Lão Đò. Lão nói: Tro không chết, nó chỉ đổi chủ. Nhưng Tro của linh hồn mệt mỏi nằm im. Không tìm ai. Không thuộc về ai. Nó chỉ ở đó, như chủ cũ của nó đã ở đó suốt cả đời: im, phẳng, không để lại dấu.

Có loại ký ức mà khi mất đi, không ai biết nó từng tồn tại. Không phải vì bị xóa. Mà vì nó chưa bao giờ đủ rõ để ai nhận ra. Giống như vệt nước trên đá: ướt rồi khô, khô rồi biến mất, và phiến đá không giữ lại dấu nào.

Sương dày thêm. Gió (nếu có thể gọi là gió) đổi chiều, nhẹ, từ phía sông thổi vào, mang theo mùi (mùi mà hắn không ngửi được nhưng da hắn cảm nhận: lạnh hơn, ẩm hơn, khác hơn). Mặt sông gợn. Lần đầu trong nhiều ngày, mặt sông gợn mà không có thuyền, không có gió đủ mạnh, không có lý do.

Dạ Khê chờ.

Và lần đầu tiên trong rất lâu, hắn chờ không phải vì quy trình yêu cầu, mà vì hắn muốn biết thứ gì đang đến.

Sương xoáy. Nhẹ. Ở phía xa. Như có ai đó đang bước qua sương, và sương nhường đường.

Ch.9/79
2.363 từ