Người Thu Thuế Linh Hồn
Chương 42: Vết nứt
Chương 42

Vết nứt

Đêm giả thứ bảy.

Hắn tìm được cách đi mà không bị đọc: thu thuế ở bờ bắc.

Đơn giản đến mức ngu ngốc, và đó là lý do nó có thể hoạt động. Hắn xin Mặc Thương mở rộng khu vực thu (lần thứ hai, lần đầu vài đêm giả trước Mặc Thương đã đồng ý). Lần này: xin thu ở bờ bắc. Lý do: linh hồn bờ bắc đang tồn đọng, hệ thống yêu cầu phân bổ đều, nếu không thu thì số liệu lệch và trung tâm sẽ hỏi.

Lý do thật: để hắn có cớ ở bờ bắc mà không cần giấu.

Mặc Thương nghe. Mắt hẹp, phẳng. Và nói:

– Được.

Một từ. Không hỏi thêm. Không nghi ngờ (hoặc nghi ngờ nhưng muốn xem). Và thêm:

– Ta đi cùng.

Lại đi cùng. Luôn đi cùng.

Hắn gật. Vì gật là đáp án duy nhất không cho thông tin mới. Và vì nếu từ chối, Mặc Thương sẽ biết bờ bắc có thứ cần giấu khỏi hắn ta, và điều đó tệ hơn việc để hắn ta đi cùng.

Sáng giả. Bờ bắc.

Sương ở đây dày hơn phía nam, tối hơn, và có mùi. Không phải mùi băng của Mặc Thương. Mùi khác: ẩm, kiểu đất ướt, kiểu rễ cây mọc trong bóng tối, kiểu thứ gì đó sống nhưng không nên sống đang thở chậm dưới mặt đất.

Rễ bạc. Lõi thu nhỏ. Nó đang mọc.

Hắn dẫn Mặc Thương đi phía tây bờ bắc. Xa hang Giữ Nhớ (hang ở đông bắc, sâu trong vách đá, che bởi sương + tường ký ức + sự lãng quên mà rễ bạc tạo ra khi ăn mảnh Tro rơi). Tìm linh hồn tồn đọng: có, rải rác, những linh hồn đã chết lâu, lạc giữa sương bờ bắc vì không có Thu Thuế nào đến thu.

Hắn thu. Bàn tay bạc, lọ, Tro. Bình thường, sạch, đúng tỉ lệ. Mặc Thương đứng phía sau, quan sát, và lần này không ngồi (bờ bắc không có bàn đá, không có ghế, không có cấu trúc hành chính, vì bờ bắc chưa bao giờ thuộc khu vực thu chính thức).

Linh hồn đầu tiên: cậu bé, mười bốn mười lăm tuổi, mắt trong và hoảng. Thuế: ký ức về mẹ ru, về mùi cơm, về tay mẹ vuốt tóc lúc sốt. Nặng năm đơn vị, thuế hai.

Hắn thu hai. Nhẹ tay. Và nghĩ: đứa trẻ này chết trẻ, ký ức ngắn, thuế nhẹ, nhưng đau nặng vì ngắn.

Mặc Thương nhìn cậu bé đi. Và nói, nhỏ, kiểu nói mà gần như không nói:

– Trẻ.

Hắn không đáp. Vì nếu đáp, hắn sẽ nói thứ gì đó có cảm xúc, và cảm xúc là rò rỉ.

Thu ba linh hồn bờ bắc. Lọ đầy nửa. Mặc Thương im lặng suốt, chỉ quan sát, và hắn cảm: hắn ta không quan sát hắn thu thuế, hắn ta quan sát bờ bắc. Mắt hẹp quét sương, quét đá, quét mặt đất, kiểu kiểu quét mà không cần quay đầu, chỉ cần mắt di chuyển và mọi thứ được ghi nhận.

Hắn đang lập bản đồ bờ bắc trong đầu.

Sau linh hồn thứ ba, Mặc Thương nói:

– Sương ở đây có mùi lạ. Không phải mùi Tro. Không phải mùi Quỷ Rỗng.

Hắn nghe và giữ mặt phẳng. Mùi rễ bạc. Mùi Lõi thu nhỏ. Đừng phản ứng.

– Mùi bờ bắc, hắn đáp. Ngắn, bình thường, kiểu kiểu Thu Thuế quen thuộc khu vực.

Mặc Thương nhìn hắn. Ba giây. Rồi:

– Ngươi quen mùi này.

Không phải câu hỏi. Là nhận xét. Và nhận xét đó đúng (hắn quen, vì đã ở hang Giữ Nhớ nhiều đêm giả, đã ngửi mùi rễ bạc mỗi lần vào, đã thấy rễ mọc dài thêm mỗi lần đến), và Mặc Thương biết nó đúng vì mắt hắn không nháy.

Mắt không nháy khi nghe mùi lạ = đã quen = đã ở đây trước.

Hắn đang thua trò chơi này. Thua từng mảnh nhỏ. Mỗi phản ứng đúng, mỗi không-phản-ứng đúng, đều cho Mặc Thương một mảnh ghép. Và Mặc Thương, kẻ đã chơi trò này qua nhiều vòng lặp, kẻ nhớ tất cả những lần trước, kẻ đó đang ghép.

Chiều giả. Trên đường quay về phía nam.

Mặc Thương dừng bước. Giữa sương, giữa không gì cả, dừng kiểu dừng mà người ta dừng khi nhận ra thứ gì đó.

Hắn dừng theo. Và chờ.

– Sông, Mặc Thương nói.

Một từ. Và từ đó nặng. Nặng kiểu nặng mà hắn cảm toàn bộ cơ thể bạc co lại, siết, kiểu siết mà nếu có tim thì tim sẽ ngừng.

– Biến số đó không ở bờ bắc.

Mặc Thương quay lại, nhìn hắn. Mắt hẹp mở rộng hơn bình thường, mở kiểu mở khi vừa hiểu điều gì đó, mở kiểu mở mà Mặc Thương ít khi cho ai thấy.

– Ta đọc đá khu biệt lập. Lãng quên tự nhiên. Dấu vết ở đó nhưng biến mất. Ta tìm bờ bắc không có. Mắt ngươi nháy khi ta nói bờ bắc, nhưng không phải vì biến số ở bờ bắc. Vì thứ khác ở bờ bắc. Thứ ngươi bảo vệ khác biến số.

Không.

Hắn giữ mặt phẳng. Giữ mắt mở (đừng chớp, đừng chớp, đừng chớp). Và trong đầu: Hắn đang tách. Đang phân biệt hai thứ: bờ bắc một thứ, biến số một thứ khác. Hắn đúng.

– Biến số ở trên sông, Mặc Thương nói. Giọng phẳng, giọng chắc chắn, giọng mà không cần xác nhận. Lãng quên tự nhiên tan vào sông. Sông che. Sông không thuộc phe nào. Và trên sông có một kẻ.

Im lặng. Sương cuộn quanh hai người, bạc và lạnh.

– Lão Đò, Mặc Thương nói.

Và tên đó, tên đó rơi vào sương như viên đá rơi vào nước sâu. Không tiếng vọng. Chỉ chìm. Và hắn biết: Mặc Thương đã ghép xong. Đã biết. Biến số ở trên thuyền Lão Đò, trôi trên sông, và sông không thuộc phe nào, và Lão Đò là kẻ duy nhất trên sông.

Hắn không xác nhận. Không phủ nhận. Đứng trong sương và giữ im lặng, vì im lặng là thứ duy nhất không phải thông tin mới.

Mặc Thương nhìn hắn. Và lần này, không cần đọc mắt. Hắn ta đã biết.

– Lão Đò, Mặc Thương lặp lại. Và trong giọng đó, thứ mới: cẩn trọng. Cẩn trọng kiểu cẩn trọng mà Mặc Thương ít khi có, vì Mặc Thương không sợ gì, không ngại gì, Mặc Thương là băng và trật tự và lý trí tuyệt đối, nhưng Lão Đò...

Lão Đò là vùng xám.

Lão Đò chèo đò từ trước khi có hệ thống. Từ trước khi có thuế. Từ trước khi có Lõi. Hắn biết điều đó. Mặc Thương biết điều đó. Và cả hai đều biết: Lão Đò không thuộc quyền tài phán của Cục Thuế. Lão Đò không thuộc phe nào. Lão Đò chèo đò, đưa linh hồn qua sông, và đã làm việc đó từ khi sông còn chưa có tên.

– Ngươi giấu biến số ở nơi ta không đụng được, Mặc Thương nói. Chậm, từng từ, kiểu từng từ mà người ta nói khi đang cân đo thứ nặng. Thông minh. Ngươi thông minh hơn vòng trước.

Hay ngươi chỉ may mắn hơn, hắn không nói thêm, nhưng hắn nghĩ thấy câu đó treo giữa sương.

– Lão Đò không thuộc hệ thống, Mặc Thương tiếp tục, và giọng đó bắt đầu có nhịp, nhịp mà hắn nhận ra: nhịp suy luận, nhịp mà Mặc Thương xếp lý lẽ thành hàng trong đầu rồi nói ra ngoài. Ta không có quyền lên thuyền. Không có quyền kiểm tra sông. Sông là ngoài vùng. Và ngươi biết điều đó.

Hắn biết. Đó là lý do hắn giấu Bạch Duyên trên thuyền. Đó là lý do Lão Đò đồng ý. Vì sông là ngoài vùng, và Lão Đò là luật riêng, và không ai (không Vua Thuế, không Thanh tra, không hệ thống) có quyền chạm vào sông.

Nhưng Mặc Thương đang nhìn hắn, và trong mắt hẹp đó, thứ hắn thấy không phải bất lực. Là tính toán.

– Nhưng ngươi thì có.

Ba từ. Và ba từ đó xoay mọi thứ.

Ngươi thì có, nghĩa là: DK là Thu Thuế, Thu Thuế thu linh hồn trước khi lên thuyền, Thu Thuế giao linh hồn cho Lão Đò để chèo qua sông. DK có tiếp xúc với Lão Đò. DK có lý do chính đáng để ở bờ sông. DK là cầu nối duy nhất giữa hệ thống và sông.

Ngươi thì có, nghĩa là: Mặc Thương không cần tự mình lên thuyền. Hắn ta chỉ cần DK lộ. Chỉ cần DK đi đến sông, gọi Lão Đò, nói với cô, và Mặc Thương đứng ở bờ, quan sát, ghi nhận.

Ngươi thì có, nghĩa là: bẫy.

– Ta sẽ không, hắn nói. Ngắn. Lạnh. Và lần này, hắn không giấu: lạnh là thật, không phải vỏ bọc.

Mặc Thương nghiêng đầu. Nhìn hắn kiểu nhìn mà giáo sư nhìn bài thi: thú vị nhưng đã đoán trước đáp án.

– Ta biết, Mặc Thương nói. Nhưng ngươi sẽ. Không phải vì ta ép. Vì ngươi sẽ muốn gặp cô ấy. Và mỗi đêm giả ngươi không gặp, phần cũ trong ngươi sẽ đẩy mạnh hơn, rò rỉ nhiều hơn, và đến lúc ngươi sẽ đi đến sông. Không phải bởi ta bảo. Bởi ngươi là ngươi.

Im lặng.

Hắn đứng trong sương và cảm: Mặc Thương đúng. Đúng một cách đáng sợ, đúng kiểu đúng mà kẻ đã xem nhiều vòng lặp biết kịch bản trước khi nó xảy ra. Phần cũ đang rò rỉ. Mắt nháy, tay nhớ cách đặt chén, lưỡi nhớ vị trà. Và phần cũ đó, phần đó sẽ muốn gặp cô. Sẽ muốn đi đến sông, sẽ muốn gọi tên, sẽ muốn nhìn cô ngồi đuôi thuyền tóc chạm nước.

Và khi đó, Mặc Thương chỉ cần đứng bờ sông. Và xem.

– Lần này khác, hắn nói lại. Biết câu đó đã nói đêm trà, biết Mặc Thương đã nghe câu đó nhiều lần, biết nó mỏng. Nhưng nói vì cần nói, vì im lặng lúc này là đồng ý.

Mặc Thương cười. Nụ cười sai, nụ cười thứ tư kể từ khi đến. Nhưng lần này, nụ cười đó không buồn như đêm trà. Nó mệt. Mệt kiểu mệt mà vạn đêm tạo ra, kiểu mệt mà không có giấc ngủ nào chữa được.

– Ta đợi, Mặc Thương nói. Quay lưng, bước đi về phía đông. Sương tách, đá đóng băng, mùi lạnh theo.

Và hắn đứng lại. Bờ bắc, sương tối, mùi ẩm rễ bạc. Và biết:

Mặc Thương không cần tìm. Mặc Thương chỉ cần đợi. Đợi hắn tự lộ. Đợi phần cũ thắng phần mới. Đợi vòng lặp tự hoàn thành.

Và hắn đúng. Vì ta muốn gặp cô. Muốn nghe cô nói. Muốn biết cô có nhớ gì không. Muốn, muốn, muốn, và mỗi cái muốn là một vết nứt trên vỏ bọc.

Hắn nhìn sông (xa, đen, gợn nhẹ, Lõi thở bên dưới). Và ở đâu đó trên sông: thuyền gỗ, Lão Đò chèo, và cô ngồi đuôi thuyền, tóc chạm nước, không biết mình đang được tìm, không biết Mặc Thương đã biết, không biết sông đang bớt an toàn.

Phải cảnh báo Lão Đò. Nhưng cảnh báo bằng cách nào mà không đi đến sông?

Và câu trả lời, câu trả lời ở phía đông bắc, trong hang đá, nơi Giữ Nhớ đợi: Tro trên sương. Cách gửi tin nhắn duy nhất không cần đến bờ sông. Thổi mảnh Tro, để sương mang, để nó tìm đường.

Nhưng Mặc Thương đọc Tro. Mặc Thương ngửi Tro trên sương dễ như ngửi mùi băng.

Bẫy. Mọi con đường đều là bẫy. Đi sông: lộ. Gửi Tro: lộ. Đi hang Giữ Nhớ: lộ (Mặc Thương đang lập bản đồ bờ bắc, sẽ tìm hang sớm hay muộn). Không làm gì: Mặc Thương đợi, và phần cũ rò rỉ, và vòng lặp tự hoàn thành.

Cần cách thứ tư.

Hắn ngồi xuống đá bờ bắc. Lạnh, ẩm, không phẳng như bàn đá phía nam. Và nghĩ.

Mặc Thương biết sông. Biết Lão Đò. Nhưng không lên thuyền được. Mặc Thương biết bờ bắc có thứ khác (đọc mắt hắn). Nhưng chưa biết chỗ nào. Mặc Thương biết hắn sẽ muốn gặp cô. Nhưng chưa biết khi nào.

Ba thứ Mặc Thương chưa biết. Ba khe hở.

Mặc Thương không biết Giữ Nhớ. Không biết tường ký ức. Không biết NNGN.

Đó là khe hở lớn nhất. Mặc Thương biết "biến số đó" (Bạch Duyên) ở trên sông. Nhưng không biết có phe thứ ba, có hang ngầm, có mười ba linh hồn và cô gái giữ tường và thủ lĩnh mà rễ bạc đang biến thành một phần của tường.

Giữ Nhớ là lá bài Mặc Thương chưa thấy.

Và Giữ Nhớ gọi hắn đến. "Không chạy. Đến." Cô có kế hoạch, hoặc cần kế hoạch, hoặc cần hắn để làm kế hoạch.

Hắn đứng dậy. Nhìn sương bờ bắc, hướng đông bắc. Hang ở đó. Giữ Nhớ ở đó. Và đêm nay, khi Mặc Thương ở phía đông (hướng bàn đá, không phải hướng hang), hắn sẽ đi.

Không phải đi đến sông. Không phải đi đến cô trên thuyền. Mà đi đến Giữ Nhớ. Đi đến lá bài mà Mặc Thương chưa lật.

Lần này khác. Khác vì lần này ta không một mình.

Sương bờ bắc dày, tối, ẩm. Ở đâu đó bên dưới, rễ bạc mọc. Ở đâu đó trên sông, cô trôi. Và ở phía đông, mùi băng, mỏng hơn khi xa.

Hắn đi về phía nam. Chậm, bình thường, kiểu Thu Thuế quay về sau ca. Và đếm: từ bây giờ đến tối giả, bảy giờ giả. Đủ để Mặc Thương quay về vị trí đông. Đủ để sương dày thêm. Đủ để hắn biến mất vào bờ bắc mà không bị đọc.

Bảy giờ giả. Rồi đi.

Ch.42/79
2.373 từ