Bạch Duyên nói
Hắn đi nửa ngày. Hoặc hơn. Hoặc ít hơn (thời gian giữa Thành Phố Vong và bờ sông không đo bằng giờ, đo bằng sương: sương đen → sương xám → sương bạc → sương mỏng, và khi sương mỏng đến mức nhìn thấy hành lang đá phía trước, hắn biết gần rồi). Chân bước. Đầu nghĩ. Nhưng đầu không nghĩ thẳng, đầu nghĩ vòng, kiểu nghĩ của kẻ đang cố sắp xếp thứ gì đó quá lớn vào một căn phòng quá nhỏ.
Lõi đang thở.
Vòng. Lại vòng. Nghĩ đến rãnh cửa đá, đến nhịp rung dưới lòng bàn tay, đến hơi ấm kiểu hơi ấm của thứ đang sống mà không ai nhìn thấy.
Tro đi xuống. Tro nuôi nó. Và ta thu Tro.
Vòng nữa. Chân bước. Hành lang đá hẹp dần, rồi mở ra bờ sông. Sương bạc. Mặt nước đen, phẳng, im. Không Lão Đò (lão ở đâu đó, lão luôn ở đâu đó, nhưng không phải lúc nào cũng ở đây). Hắn đi qua bờ sông, qua dốc đá xám, qua khúc quanh thứ nhất, thứ hai. Không sương. Im lặng đặc. Ánh sáng bạc mờ trên tường đá, yếu, kiểu ánh sáng sắp tắt nhưng chưa chịu tắt.
Khu biệt lập.
Cô ngồi ở góc. Lưng dựa tường đá. Tóc đen rủ qua vai, dài hơn lần trước (hoặc hắn tưởng tượng, vì tóc Người Thu Thuế không mọc, nhưng cô không phải Người Thu Thuế, cô không phải gì cả, và có thể vì không phải gì nên tóc cô vẫn mọc, vẫn dài, vẫn làm thứ mà người sống làm). Mắt mở. Nhìn bức tường đối diện, nơi có vết nứt mà cô đọc thay ký ức. Vòng tròn trống quanh chân cô, nơi sương không dám đến, rộng hơn lần trước (hoặc hắn tưởng tượng, hoặc không).
Cô quay đầu khi hắn đến gần. Nhận ra. Mắt thay đổi, nhẹ, kiểu thay đổi mà ai không quen nhìn sẽ bỏ lỡ, nhưng hắn quen nhìn, hắn đã nhìn đôi mắt này đủ lâu để biết: đó là phiên bản gần nhất với vui mà cô có.
– Anh về.
Không phải câu hỏi. Xác nhận. Giọng nhẹ, kiểu giọng mà hắn chỉ nghe từ cô, kiểu giọng không có trọng lượng nhưng có hình dạng, kiểu hơi thở ai đó thổi qua ống sáo trống.
Hắn ngồi xuống cạnh cô. Không gần. Không xa. Khoảng cách mà hai người quen nhau đủ để không cần giải thích nhưng chưa đủ để chạm. Lưng dựa tường đá. Đá lạnh. Hắn nhìn vết nứt trên tường mà cô đang nhìn.
– Mình đã thấy thứ gì đó, hắn nói.
Im lặng. Cô không hỏi gì. Không hỏi ở đâu. Chỉ chờ. Kiểu chờ của người biết rằng kẻ đang nói sẽ nói tiếp khi sẵn sàng, kiểu chờ mà không tạo áp lực, kiểu chờ mà hắn chưa bao giờ gặp ở ai khác (linh hồn chờ bằng sợ, bằng lo, bằng muốn biết nhanh, nhưng cô chờ bằng không gì cả, và cái không gì cả đó lại dễ thở hơn bất kỳ sự chờ đợi nào).
Hắn kể.
Kể về Thành Phố Vong (sương đen, linh hồn co, Quỷ Rỗng phá rào). Kể về khu hành chính (hành lang hẹp, cầu thang đá xoắn, thư lại xám chép không ngừng). Kể về phòng chứa Tro (lọ trộn ghép, Tro đen nhãn đỏ Ưu tiên). Kể về cửa đá đen, rãnh, hơi ấm, nhịp rung.
Cô lắng nghe. Không gật. Không lắc. Không biểu cảm gì mà hắn có thể đọc. Mắt nhìn thẳng, kiểu nhìn của người đang nghe bằng thứ gì đó không phải tai, bằng thứ gì đó sâu hơn tai, bằng phần nào đó bên trong mà cô không đặt tên được.
– Nó thở, hắn nói.
Hắn nuốt. Nhìn vào vết nứt trên tường.
– Thứ ở dưới. Nó thở. Và Tro đi xuống đó. Tất cả Tro.
Im lặng. Dài. Kiểu im lặng mà hắn cảm nhận được hình dạng, kiểu im lặng vuông, nặng, có góc cạnh. Rồi cô nói, nhẹ, giọng mỏng hơn bình thường:
– Mình biết.
Hắn quay đầu nhìn cô.
– Ngươi biết?
Cô lắc đầu, chậm, kiểu lắc của người đang sửa chính mình giữa câu.
– Không phải biết. Không nhớ. Nhưng khi anh nói... mình cảm thấy.
Tay cô đặt trên ngực. Bàn tay trắng trên vải xám, ngón dài, nhẹ, như đang giữ thứ gì đó bên trong khỏi rơi ra.
– Cảm thấy gì? hắn hỏi.
Cô nghĩ. Lâu. Hắn không giục (đã qua giai đoạn giục, đã qua giai đoạn hỏi nhanh, đã biết rằng cô cần thời gian để tìm từ cho thứ không có tên, vì mọi thứ bên trong cô đều không có tên, đều chưa bao giờ được gọi).
– Quen, cô nói. Kiểu quen của chỗ đã ở lâu. Không phải quen kiểu nhớ, mà quen kiểu cơ thể biết mà đầu không biết. Giống... giống khi anh nói chữ Lõi, mình thấy lạnh ở đây.
Tay cô ấn nhẹ hơn vào ngực.
– Không phải lạnh vì sợ. Lạnh kiểu quen. Kiểu lạnh mà mình đã cảm bao nhiêu lần rồi, kiểu lạnh có dấu chân cũ.
Hắn nhìn cô. Ánh sáng bạc mờ trên tường, rơi lên nửa mặt cô, nửa còn lại trong bóng. Mắt cô không nhìn hắn, nhìn xuống tay mình trên ngực, kiểu nhìn của người đang cố đọc thứ gì đó viết trên da mình bằng mực vô hình.
– Ngươi nghĩ ngươi từng ở trong đó? Trong Lõi?
Cô ngước lên. Mắt gặp mắt hắn. Và trong khoảnh khắc đó, hắn thấy thứ mà hắn chưa bao giờ thấy ở cô từ ngày gặp: sợ. Không phải sợ kiểu linh hồn sợ Quỷ Rỗng (sợ đó có hình dạng, có hướng, có vật thể cụ thể để trốn). Sợ của cô không có hình. Sợ của cô sâu, cũ, kiểu sợ nằm trong xương chứ không nằm trong đầu, kiểu sợ mà cô không nhớ nhưng cơ thể nhớ, kiểu sợ của thứ gì đó đã xảy ra ở nơi rất sâu, rất tối, rất lâu trước khi cô đến bờ sông.
– Mình không biết, cô nói.
Giọng vẫn nhẹ. Nhưng run. Nhẹ. Mỏng. Kiểu run mà nếu hắn không ngồi gần sẽ không nghe, kiểu run của sợi dây đàn bị gảy quá nhẹ, rung nhưng gần như không có tiếng.
– Mình không nhớ gì. Nhưng khi anh nói về thứ thở ở dưới... mình thấy quen. Quen kiểu... kiểu mình từng ở gần nó. Hoặc bên trong nó. Hoặc...
Cô dừng lại. Mắt nhìn xuống. Tay trên ngực co lại, ngón gập, kiểu nắm không thành nắm đấm, kiểu nắm của người đang cố giữ thứ gì đó khỏi vỡ.
– Hoặc mình từng là một phần của nó.
Im lặng. Loại im lặng khác. Loại mà hắn cảm nhận bằng da, bằng xương, bằng mảnh Tro cựa mình trong lồng ngực. Hắn nhìn cô. Cô nhìn tường. Vết nứt trên tường chạy dọc từ trần xuống sàn, rẽ nhánh ở giữa, kiểu rẽ của dòng sông chia hai.
Nàng từng là một phần của Lõi.
Câu đó nằm trong đầu hắn, nặng, kiểu nặng của đá chìm xuống nước đen. Hắn nghĩ đến cuộn giấy trong phòng cấm: "Đừng để ai nhớ tới mình." Nghĩ đến lệnh xóa, hai chữ ký, chữ ký tay mờ dần. Nghĩ đến dòng chữ: "Nếu không ký, Lõi sẽ thức."
Lõi sẽ thức. Nếu BD không bị xóa, Lõi sẽ thức.
Tại sao? Cô là gì đối với Lõi? Cô là thức ăn? Là chìa khóa? Là phong ấn? Là thứ giữ nó ngủ hay thứ đánh thức nó?
Hắn không hỏi. Không hỏi vì cô không biết. Không hỏi vì hỏi là ép cô đào vào thứ đang làm cô sợ, và hắn nhìn cô sợ lần đầu tiên kể từ khi gặp, và thứ hắn cảm thấy khi nhìn cô sợ là thứ hắn không có tên gọi, thứ nằm giữa đau và muốn che chắn, thứ mà phần cũ bên trong hắn biết rõ nhưng phần mới không dám gọi tên.
– Mình kể thêm cho anh nghe, cô nói.
Giọng nhẹ hơn. Nhỏ hơn. Kiểu giọng mà hắn phải nghiêng người mới nghe rõ, kiểu giọng của người đang nói thứ chưa bao giờ nói.
– Đôi khi, mình nằm ở đây, nhắm mắt, và mình cảm thấy... rung. Ở dưới. Rất sâu. Kiểu rung không phải động đất, mà kiểu thứ gì đó đang trở mình trong giấc ngủ. Và khi nó trở mình, mình cũng trở mình. Không muốn. Tự động. Kiểu...
Cô dừng. Tìm từ.
– Kiểu hai thứ dính vào nhau bằng sợi dây mà mắt không thấy.
Hắn nhìn cô. Ánh sáng bạc lung linh trên vách đá, yếu, rung nhẹ (hay hắn tưởng tượng, hay ánh sáng ở khu biệt lập cũng đang chết dần như ánh sáng ở Thành Phố Vong, hay tất cả đang chết dần vì Lõi đang đói). Cô ngồi co đầu gối, ôm gối bằng cánh tay, nhỏ, kiểu nhỏ mà hắn thấy lần đầu (cô không bao giờ nhỏ, cô trống nhưng không nhỏ, cô là khoảng trống mà mọi thứ rơi vào nhưng khoảng trống đó vô tận, nhưng bây giờ cô nhỏ, cô co, cô sợ, và cô nhỏ theo cách mà người sợ nhỏ lại).
– Anh.
Cô nhìn hắn. Mắt trong, không đáy, kiểu mắt mà hắn biết sẽ nhìn thấy trong mơ nếu hắn biết mơ.
– Đừng đến gần nó.
Hắn không nói gì. Nhìn cô.
– Mình không nhớ tại sao. Nhưng mình biết. Cái biết này không nằm trong đầu, nằm trong xương, nằm ở chỗ mà ký ức không chạm tới. Đừng đến gần nó.
Ngươi đang bảo vệ ta?
Hắn nghĩ nhưng không nói. Vì câu hỏi lộn ngược: hắn đến đây để bảo vệ cô, nhưng cô đang sợ cho hắn. Cô, kẻ không có ký ức, kẻ không biết mình là ai, kẻ mà sương tránh và linh hồn quên, đang sợ cho hắn. Không phải sợ cho mình. Sợ cho hắn.
Và rồi cô làm thứ mà cô chưa bao giờ làm.
Tay cô đặt lên tay hắn.
Lạnh. Bàn tay cô lạnh kiểu băng, kiểu thứ gì đó chưa bao giờ ấm vì chưa bao giờ có gì bên trong để tỏa nhiệt. Ngón tay dài, mỏng, nhẹ trên mu bàn tay hắn, kiểu đặt của ai không quen chạm người khác, kiểu đặt dò dẫm, kiểu lần đầu. Và qua chỗ da chạm da (da hắn bạc, da cô trắng, hai thứ không màu gặp nhau), hắn cảm nhận thứ gì đó truyền qua. Không phải Tro. Không phải ký ức. Thứ khác. Thứ mà hắn không có từ để gọi, thứ giữa lạnh và trống và sâu, kiểu cảm giác khi đứng trước vực mà đáy không có, kiểu cảm giác khi nhìn vào thứ lớn hơn mình gấp vạn lần, kiểu cảm giác mà hắn đã có một lần, lần đầu đọc ký ức cô, lần đầu rụt tay vì cái trống sâu đến mức cảm thấy rơi.
Nhưng lần này hắn không rụt tay.
Hắn để yên. Bàn tay cô trên bàn tay hắn. Lạnh truyền qua da, qua gân, qua xương, và hắn chịu, vì chịu là thứ hắn chọn, vì không rụt tay là quyết định, vì ai đó trong hắn (phần cũ, phần mà hắn không nhớ nhưng cơ bắp nhớ, phần mà từ nàng đã rò rỉ ra) biết rằng bàn tay này đã từng nắm tay hắn, ở một nơi khác, ở một thời điểm khác, và bàn tay đó cũng lạnh, và hắn cũng không rụt.
Nàng đang sợ.
Nghĩ rõ. Chậm. Từng chữ rơi vào đáy đầu hắn.
Lần đầu tiên ta thấy nàng sợ.
Cô không nói thêm. Tay vẫn trên tay hắn. Mắt nhìn xuống, nơi hai bàn tay chạm nhau, kiểu nhìn của người đang cố hiểu hành động mình vừa làm. Có thể cô không hiểu. Có thể cô không biết tại sao tay cô tự đặt lên tay hắn, tại sao phần nào đó bên trong cô (phần không phải ký ức, phần sâu hơn, phần mà cả việc bị xóa cũng không chạm tới) muốn chạm hắn, muốn giữ hắn, muốn hắn ở đây chứ không phải ở gần thứ thở dưới đất.
Hắn quay bàn tay lại. Lòng bàn tay hắn ngửa lên, đón ngón tay cô. Không nắm. Không giữ. Chỉ mở ra, kiểu cánh cửa mở cho ai muốn vào, kiểu lời mời không lời. Và cô để ngón tay mình trượt vào lòng bàn tay hắn, nhẹ, chậm, kiểu hai thứ đã xa nhau rất lâu đang thử chạm lại, kiểu hai mảnh vỡ thử ghép mà không biết có khớp không.
Lạnh. Vẫn lạnh. Nhưng trong cái lạnh, hắn cảm nhận thứ gì đó rất nhỏ, rất mờ, kiểu ấm mà không đủ ấm để gọi là ấm, kiểu hơi thở mỏng trên kính, kiểu tàn dư của thứ đã cháy rất lâu trước đó.
Mùi hoa.
Mờ. Mỏng. Sắp tắt nhưng chưa tắt. Mùi hoa mà hắn đã ngửi thấy từ phòng cấm, từ ký ức ẩn, từ giấc mơ không ngủ. Mùi hoa mà hắn biết thuộc về cô, hoặc thuộc về hắn khi hắn ở gần cô, hoặc thuộc về thứ giữa hai người mà không ai nhớ nhưng không ai quên hẳn.
Cô ngước lên. Mắt gặp mắt. Và trong mắt cô, hắn thấy: sợ vẫn đó, nhưng bên cạnh sợ có thứ khác, thứ nhỏ hơn sợ nhưng sáng hơn sợ, thứ mà nếu cô có ký ức cô sẽ gọi là tin tưởng, nhưng cô không có ký ức nên cô chỉ cảm, và cái cảm đó hiện trong mắt cô kiểu ánh sáng yếu hiện qua vết nứt trên tường đá.
– Anh sẽ cẩn thận, hắn nói.
Không hứa không đến gần Lõi. Vì hắn biết mình sẽ phải đến gần. Vì cô dính vào Lõi bằng sợi dây mắt không thấy, và muốn cứu cô (cứu? hắn dùng từ đó trong đầu lần đầu, cứu, không phải bảo vệ, không phải giữ, mà cứu, như thể cô đang bị giữ ở đâu đó mà hắn phải kéo ra), hắn phải hiểu Lõi. Phải đến gần. Phải nhìn thấy nó.
Nhưng hắn nói cẩn thận vì đó là thứ cô cần nghe. Và vì hắn muốn cô bớt sợ. Và vì thứ bên trong hắn (thứ mới, thứ mọc từ mảnh Tro trong ngực, thứ không thuộc Người Thu Thuế nhưng thuộc về phần cũ đang thức dần) đau khi thấy cô co lại.
Cô nhìn hắn. Không gật. Không lắc. Kiểu nhìn mà hắn biết: cô biết hắn sẽ đến gần Lõi, biết hắn sẽ không nghe lời, biết bằng cách mà cô biết mọi thứ, bằng xương, bằng không ký ức. Nhưng cô không rút tay. Tay vẫn trong tay hắn. Lạnh vẫn truyền. Và ở giữa cái lạnh, mùi hoa vẫn mờ, vẫn mỏng, vẫn ở đây.
Hắn ngồi. Cô ngồi. Hai người im lặng trong khu biệt lập, nơi sương không dám đến, nơi ánh sáng bạc rung nhẹ trên tường đá, nơi vết nứt chạy dọc từ trần xuống sàn chia đôi bức tường kiểu dòng sông chia đôi thế giới. Và ở rất sâu dưới chân, rất xa dưới đá, dưới đất, dưới mọi thứ mà hắn và cô đang ngồi lên, thứ gì đó thở. Hít vào. Thở ra. Nhịp đều. Kiên nhẫn. Kiểu kiên nhẫn của thứ đã chờ rất lâu và biết mình sẽ chờ tiếp.
Tay cô trong tay hắn, lạnh, mỏng, kiểu tay của người sắp tan nhưng chưa tan.
Mùi hoa.
Vẫn đó.