Bạch Duyên từ chối
Nền sáng tắt.
Không phải tắt lâu. Tắt một nhịp. Nhịp kiểu nhịp mà tim tắt khi lỡ nhịp: đang đập, dừng, đập lại. Nhưng trong khoảnh khắc tắt đó, tối hoàn toàn. Tối kiểu tối mà mắt tối khi không có gì phản quang: không mùi hoa, không tiếng rì rầm, không hơi ấm. Chỉ có tay hắn ôm cô, và cô nhẹ hơn (nhẹ mỗi lần nền tắt, nhẹ kiểu nhẹ mà thân xác nhẹ khi đang mất dần trọng lượng).
Nền sáng lại. Yếu. Nhấp nháy kiểu nhấp nháy mà đèn cầy nhấp nháy trong gió cuối: vẫn cháy, nhưng ngọn nghiêng, ngọn mỏng, ngọn sắp gãy.
Bạch Duyên mở mắt. Hai sao. Còn hai sao trong mắt.
– Mình nghe thấy, cô nói. Giọng thì thào. Giọng nhẹ hơn gió. Trong khi nền tắt, mình nghe Quên. Nó không nói. Nhưng nó rộng. Rộng đến mức mình không thấy rìa. Và nó đợi. Nó đợi mình về.
– Ngươi không về đó.
– Mình biết anh sẽ nói vậy.
Im lặng. Nền nhấp nháy. Mùi hoa mỏng hơn giấy. Mùi đất dày hơn đá.
Hắn nhìn cô. Cô nhìn hắn. Và giữa hai người, trong ánh sáng yếu ớt, hắn thấy: cô đã chọn. Chọn trước khi hắn nói hết. Chọn trước khi hắn kịp đề nghị. Chọn kiểu chọn mà cô đã chọn tám lần: nhanh, gọn, không lùi.
– Ngươi chọn gì? hắn hỏi. Dù biết.
Bạch Duyên cười. Cười nhỏ. Cười kiểu cười mà người cười khi câu hỏi thừa nhưng người hỏi cần nghe câu trả lời.
– Mình không chọn cách hai. Mình sẽ không trở thành thần. Mình đã chết một lần để cứu thế giới. Mình sẽ không biến thành nhà tù bằng ký ức cho thế giới tiếp theo.
– Và cách một?
– Anh mất tất cả ký ức?
– Phải.
– Anh quên mình?
– ...Phải.
Cô nhìn hắn. Mắt hai sao. Và hai sao đó sáng. Sáng hơn ba sao lúc nãy. Sáng vì giận. Lần đầu tiên hắn thấy Bạch Duyên giận.
– Không, cô nói. Giọng rõ hơn trước. Giọng kiểu giọng mà Bạch Duyên nói khi cô quyết: không to, không hét, nhưng rõ, rõ kiểu rõ mà dao rõ khi cắt. Anh đã tự xóa ký ức về mình bảy lần. Bảy lần anh quên. Bảy lần anh bắt đầu lại. Bảy lần anh tìm ra mình rồi lại mất. Mình sẽ không cho phép lần thứ tám.
– Đây khác...
– Khác chỗ nào? Anh mất ký ức. Anh quên mình. Anh trở thành Dạ Khê trống. Giống hệt bảy lần trước. Chỉ khác là lần này anh tự nguyện thay vì bị ép. Nhưng kết quả giống nhau. Anh quên. Mình biến mất khỏi đầu anh. Và vòng lặp lại bắt đầu.
Nền rung. Rung vì cô giận. Rung vì cảm xúc mạnh truyền qua nền sáng, và nền sáng hơn (giận sáng hơn buồn, giận nóng hơn mệt, giận giữ cô rõ hơn bất kỳ cảm xúc nào).
Cô đang sáng vì giận.
Giận giữ cô.
Nhưng giận không giữ lâu.
Hắn ngồi cạnh cô. Không nói. Để cô nói.
Bạch Duyên nằm, mắt nhìn trần tối, mắt hai sao, và cô nói. Nói nhiều hơn mọi lần. Nói kiểu nói mà cô nói khi biết mình sắp hết thời gian nói:
– Mình nhớ bảy lần rồi, anh. Bảy lần anh quên mình. Bảy lần mình biến mất và tái sinh dưới nền, và mỗi lần anh tìm ra mình, anh lại nói: ta sẽ nhớ. Rồi anh quên. Anh luôn quên. Và mình luôn đợi. Đợi dưới đây, trong nền, trong sáng, đợi anh nhớ. Anh biết bao lâu không? Anh biết đợi nghìn năm giữa nền sáng là gì không?
Hắn không biết. Hắn biết vạn năm thu thuế. Biết vạn linh hồn. Nhưng không biết đợi. Dạ Khê không đợi. Dạ Khê quên và bắt đầu lại, mỗi lần đều tươi, mỗi lần đều trống. Bạch Duyên là người đợi. Đợi kiểu đợi mà nền đợi: im, dưới, giữ mọi thứ đứng, trong khi mọi người đi trên nền mà không biết nền ở đó.
– Lần này khác, hắn nói. Giọng nhỏ. Giọng Mộ Hà. Lần này ta biết. Ta nhớ. Ta chọn.
– Chọn quên? Đó là chọn?
– Chọn để ngươi sống.
Bạch Duyên nhìn hắn. Và mắt cô mềm. Sao dịu. Giận tan, nhường cho thứ gì đó khác. Thứ đau hơn giận. Thứ buồn hơn mất. Thứ mà cô đã mang bảy vòng dưới nền sáng, đợi hắn nhớ, đợi hắn đến, đợi hắn nói "ta xin lỗi", rồi nhìn hắn quên lại.
– Anh nghe mình nói, cô nói. Giọng nhẹ. Giọng kiểu giọng mà người nói khi nói thứ đã nghĩ rất lâu.
Hắn nghe.
– Mình đợi anh dưới nền. Bảy lần. Mỗi lần nghìn năm. Nghìn năm nằm trong sáng, nghe ký ức chảy qua mình, nghe Tro rì rầm, nghe linh hồn khóc bên trên, nghe anh thu thuế bên trên, nghe bước chân anh đi qua nền mà không biết mình nằm dưới. Nghìn năm. Anh hiểu nghìn năm không? Nghìn năm mà không ai nói chuyện. Nghìn năm mà không ai biết mình ở đó. Nghìn năm mà thứ duy nhất mình có là ý nghĩ: anh sẽ nhớ. Anh sẽ tìm ra. Anh sẽ đến.
Cô dừng. Thở. Thở nặng. Thở kiểu thở mà người thở khi phổi đang mất dần dung tích.
– Và mỗi lần anh đến. Anh nhớ. Anh nói: ta xin lỗi. Ta sẽ nhớ. Ta sẽ sửa. Và mình tin. Mình luôn tin. Vì anh là Mộ Hà, và Mộ Hà không nói dối. Rồi anh quên. Rồi mình lại nằm dưới nền. Rồi lại nghìn năm.
Im lặng. Nền nhấp nháy chậm. Mùi hoa gần như không còn.
– Mình không muốn được cứu. Mình muốn được nhớ. Hai cái đó khác nhau, anh. Cứu là giữ mình ở đây. Nhớ là giữ mình trong anh. Mình không cần ở đây. Mình cần ở trong anh. Ở trong ký ức anh. Ở trong cái cách anh huýt sáo bài hát mình dạy. Ở trong cái cách anh dừng lại nghe Tro hát. Ở trong anh.
Hắn im. Tay hắn run. Tay bỏng run trên vai cô.
– Nếu anh quên mình để cứu mình, thì mình được cứu nhưng không được nhớ. Mình ở đây nhưng không ở trong ai. Mình tồn tại nhưng không ai biết mình tồn tại. Và đó là thứ tệ hơn chết, anh. Tệ hơn mờ. Tệ hơn tan. Vì tan thì hết. Còn tồn tại mà không ai biết thì kéo dài vĩnh viễn. Đó là thứ mình đã sống suốt bảy vòng. Mình không muốn sống thêm lần nữa.
Nền sáng nhấp nháy. Bạch Duyên nhắm mắt. Mở. Hai sao yếu hơn. Giận đã tan. Sáng theo giận đã tắt. Cô mờ lại. Mờ nhanh hơn.
Cô đang nói sự thật.
Cô không muốn tồn tại mà không ai nhớ. Cô đã sống kiểu đó bảy vòng. Bảy lần dưới nền, im, đợi, không ai biết.
Cô thà mất. Cô thà tan. Miễn là hắn nhớ.
Dưới hai người, Quên cựa. Nhẹ. Cựa trong ngủ. Sào Lão Đò rung (rung truyền qua nền, qua đá, qua hắn). Và mỗi lần Quên cựa, Bạch Duyên mờ thêm một chút: bụng gần biến mất, ngực dưới nhòe, ranh giới mờ-rõ di chuyển lên. Chậm. Nhưng không dừng.
Hắn ôm cô. Chặt. Tay bỏng siết vai cô (vai vẫn rõ, vai chưa mờ, vai là phần cuối trước ngực). Và mùi tóc cô chạm mũi hắn: mùi hoa. Mùi hoa mà hắn đã ngửi vạn đêm trước khi tự xóa, mùi hoa mà Lõi đã dùng làm vũ khí, mùi hoa mà bây giờ chỉ còn dấu vết, nhạt kiểu nhạt mà hương nhạt khi hoa úa: vẫn có, nhưng phải áp sát mới ngửi.
Và hắn nói, giọng vỡ hơn mọi lần:
– Vậy ngươi muốn gì?
Bạch Duyên nhìn hắn. Và cô nói thứ mà cô đã nói từ đầu, thứ mà hắn không muốn nghe nhưng biết cô sẽ nói:
– Mình muốn mình mất. Anh nhớ. Nền tự xây. Tro từ sông tự kết thành nền. Không cần trung tâm. Không cần keo. Không cần ai hy sinh.
– Nền không tự kết...
– Anh không biết. Anh chưa thử. Anh thiết kế Lõi cũ cần trung tâm vì anh tưởng cần. Nhưng sông vừa cho anh thấy: sông giữ Tro vạn năm mà không cần trung tâm. Sông chỉ cần chảy. Ký ức chỉ cần được nhớ. Không cần ai gánh một mình.
Hắn nhìn cô. Và hắn nghĩ: cô có thể đúng. Sông giữ Tro dưới đáy vạn năm mà không cần Lõi, không cần nền, không cần trung tâm. Sông chỉ chảy. Và Tro lắng. Tự nhiên. Không ai thiết kế.
Có thể. Có thể nền mới không cần ai.
Nhưng cũng có thể sai. Có thể nền cần trung tâm. Có thể sông giữ Tro vì sông là Lão Đò, và Lão Đò là trung tâm mà không ai biết.
Và nếu sai, nền không đứng. Và thế giới sụp.
Bạch Duyên nắm tay hắn. Ngón cái (ngón duy nhất còn rõ). Siết.
– Anh biết tại sao mình nói vậy không?
– Tại sao?
– Vì mình đã là nền bảy vòng. Mình biết nền. Mình biết nó cần gì. Và nó không cần mình. Nó cần ký ức. Bao nhiêu cũng được. Của ai cũng được. Miễn là có. Miễn là được cho, không phải bị lấy.
Hắn nhìn cô. Và trong mắt cô (hai sao, yếu, nhưng chắc chắn), hắn thấy: kinh nghiệm. Không phải đoán. Không phải hy vọng. Cô biết. Cô đã nằm dưới nền bảy vòng, cô biết nền cần gì. Cô biết kiểu biết mà đất biết mưa, kiểu biết mà xương biết thịt.
Cô là nền.
Cô biết nền hơn ta.
Ta thiết kế. Cô sống trong thiết kế. Cô biết lỗi mà ta không thấy.
Hắn nhìn tay mình. Tay bỏng. Tay đã vốc Tro từ sông, tay đã ôm cô, tay đã bám vách Lõi. Tay Mộ Hà. Tay người thiết kế hệ thống. Tay người đã ép Bạch Duyên làm nền vạn năm trước (không ép bằng tay, ép bằng tình yêu, ép bằng nỗi đau mất cô, ép bằng thứ động lực mà hắn tưởng là cứu rỗi nhưng thực ra là ích kỷ).
Cô đúng.
Nền không cần trung tâm. Ta tưởng cần vì ta cần. Ta cần ai đó ở đó, cần ai đó giữ, cần ai đó hi sinh, vì ta không chấp nhận rằng hệ thống có thể tự đứng mà không cần một người nằm dưới.
Đó là lỗi thiết kế. Lỗi của Mộ Hà. Lỗi lớn nhất: tin rằng tình yêu cho phép mình bắt người khác gánh thay.
Từ trên cao, tiếng vọng. Giọng Vô Thanh:
– Dạ Khê! Mặc Thương về rồi!
Hắn ngẩng lên. Nhìn qua rãnh. Ánh sáng xám từ quảng trường. Và bóng trắng: Mặc Thương. Áo ướt. Tóc ướt. Tay ôm thứ gì đó sáng. Tro. Tro từ tường hang Những Người Ghi Nhớ.
Mặc Thương khuỵu bên rãnh. Mặt tái. Mắt xám mệt. Và hắn nói, giọng khàn:
– Hang sập. Tường vỡ. Ta lấy được bốn nghìn. Còn lại dưới đá.
Bốn nghìn. Bốn nghìn mảnh Tro từ tường Giữ Nhớ. Trong mười hai nghìn bốn trăm. Một phần ba.
Nhưng cộng với Tro từ sông.
– Sông đang trả Tro, hắn nói lên. Nhiều. Rất nhiều. Mọi người đang thu.
Mặc Thương nhìn sông. Nhìn Tro xám nổi trên nước. Nhìn mười bảy người vốc bên bờ. Và mắt hắn (mắt xám, mắt bảy vòng) mở rộng.
– Tro dưới đáy sông. Lão Đò giữ.
– Phải.
Mặc Thương im. Nhìn sông. Nhìn thuyền trống. Rồi hắn nói, giọng nhỏ:
– Lão ấy lúc nào cũng biết. Lúc nào cũng giữ. Và không nói.
Im lặng. Gió lạnh. Sông gầm nhỏ.
Bạch Duyên nắm tay hắn bên dưới. Ngón cái siết.
– Đi lên, cô nói. Thu Tro. Xây nền. Đừng quay lại.
Hắn nhìn cô. Và hắn biết: cô đang đuổi hắn đi. Đuổi vì cô không muốn hắn nhìn cô mờ hết. Đuổi vì cô muốn hắn ở trên, thu Tro, xây nền, làm thứ gì đó có ích thay vì ngồi đây ôm cô và mất ký ức theo mỗi câu kể.
– Ta sẽ quay lại.
– Mình biết.
Cô cười. Cười nhỏ. Cười buồn. Cười kiểu cười mà cô đã cười bảy lần trước khi biến mất. Và hắn nhận ra: cô không tin hắn sẽ kịp. Cô tin hắn sẽ cố. Nhưng cô không tin hắn sẽ kịp.
Cô đang chào.
Cô đang chào mà không nói chào.
Hắn ôm cô. Lần nữa. Ôm nhanh. Ôm đau. Mặt hắn áp vào tóc cô (tóc bạc, tóc đen, tóc mùi hoa phai). Và hắn nói, giọng vỡ:
– Ta sẽ nhớ ngươi. Dù gì xảy ra. Ta sẽ nhớ.
Bạch Duyên đặt tay (tay ngón trong suốt) lên mặt hắn. Nhẹ. Ấm (vẫn ấm, bàn tay vẫn ấm). Và cô nói:
– Đó là thứ duy nhất mình muốn.
Hắn đứng. Buông tay cô. Bước đến vách. Leo. Tay bỏng bám đá nóng. Đau. Nhưng leo vì Bạch Duyên đã chọn. Cô chọn mất. Cô chọn để hắn nhớ. Và hắn phải xây nền trước khi cô mất hết.
Trồi lên mép rãnh. Mặc Thương chìa tay. Kéo. Và hắn đứng trên quảng trường, ướt, bỏng, mệt, mắt đỏ, và nhìn xung quanh:
Tro. Khắp nơi. Trên bờ đá. Trên tay mọi người. Trên mặt nước sông. Tro xám bạc, lấp lánh, rì rầm vạn giọng. Ký ức vạn năm. Ký ức vạn người. Gạch cho nền mới.
Và ở dưới, Bạch Duyên đang mờ. Đang đợi. Đang mất. Bình thản.
Hắn nhìn Mặc Thương. Mặc Thương nhìn hắn. Mặc Thương đọc mặt hắn (bảy vòng đọc mặt Mộ Hà, Mặc Thương biết mọi biểu cảm) và hắn nói:
– Cô ấy từ chối.
Không phải câu hỏi.
– Phải.
Mặc Thương nhìn rãnh. Nhìn xuống tối. Nhìn chấm sáng xa, nhỏ, yếu. Và mắt hắn (mắt xám, mắt lạnh, mắt đã giữ vạn đêm) nhắm một nhịp. Mở.
– Cô ấy luôn từ chối, hắn nói. Giọng phẳng. Nhưng phẳng kiểu phẳng mà mặt nước phẳng trước bão: yên trên, sóng dưới. Bảy lần ta đề nghị. Bảy lần cô ấy nói không. Cô ấy thà mất. Cô ấy thà...
Hắn không nói hết. Không cần. Cả hai biết.
Im lặng. Gió lạnh thổi qua quảng trường, mang theo mùi Tro ướt, mùi ký ức vạn năm, mùi sông vỡ. Và giữa im lặng đó, giữa sông gầm và Tro rì rầm và Quên cựa bên dưới, giữa thế giới cũ đang tan và thế giới mới chưa thành: hai cộng sự cũ đứng cạnh rãnh nứt, nhìn nhau, và biết điều phải làm.
– Xây, hắn nói.