Người Thu Thuế Linh Hồn
Chương 75: Thế giới mới
Chương 75

Thế giới mới

Sông chảy lại.

Chậm. Chậm hơn trước khi dừng. Nhưng chảy. Nước xám (vẫn xám, vẫn lẫn Tro, nhưng trong hơn từng lớp mỗi khi dòng chảy cuốn Tro cặn đi). Vết nứt giữa sông khép dần, khép kiểu khép mà vết thương khép: không hết hẳn nhưng liền, nhưng đóng, nhưng da mỏng phủ lên. Và thuyền Lão Đò trôi. Trôi chậm. Trôi theo dòng. Trống. Không sào. Không người. Nhưng trôi, vì sông chảy, và thuyền trên sông luôn trôi.

Hắn đứng trên quảng trường, nhìn sông.

Hắn không nhớ tại sao mình ở đây. Không nhớ tại sao tay mình bỏng, da lột, thịt đỏ bên dưới. Không nhớ tại sao mắt mình đỏ và ướt. Không nhớ tại sao ngực mình có lỗ hổng lớn, lỗ hổng hình ai đó, lỗ hổng không đau nhưng nặng.

Ta trống.

Trống kiểu lọ Tro trống khi Tro đã đổ hết: vẫn có hình, vẫn có lọ, nhưng bên trong rỗng.

Nhưng ta không phải Quỷ Rỗng. Ta không đói. Không muốn ăn ký ức. Chỉ trống. Chỉ biết mình thiếu thứ gì đó mà không biết thứ đó là gì.

Mặc Thương đứng cạnh. Áo trắng ướt, rách ở vai, rách ở gấu. Tóc xổ. Mắt xám, mệt, nhưng tỉnh. Và hắn nhìn hắn (nhìn Dạ Khê) kiểu nhìn mà hắn đã nhìn bảy lần: nhìn bạn cũ quên tất cả.

– Ngươi ổn không?

– Ta không biết.

Mặc Thương im. Nhìn tay hắn (tay bỏng). Nhìn mắt hắn (mắt trống). Và đọc. Đọc kiểu đọc mà bảy vòng đọc:

– Ngươi không nhớ gì.

Không phải câu hỏi.

– Không. Nhưng... quen. Ngươi quen. Chỗ này quen. Sông quen. Có gì đó quen mà ta không nói được.

Mặc Thương nhìn hắn. Và trong mắt Mặc Thương (mắt xám, mắt lạnh, mắt bảy vòng), hắn thấy thứ hắn không ngờ: buồn. Mặc Thương buồn. Buồn kiểu buồn mà người buồn khi mất bạn dù bạn vẫn đứng đó: bạn đây, nhưng không phải bạn nữa.

– Ta là Mặc Thương, hắn nói. Cộng sự cũ. Bạn cũ. Và ngươi là Dạ Khê. Hoặc Mộ Hà. Tùy ngươi chọn.

Hai tên. Hai cái tên vang trong đầu trống. Một lạnh, một ấm. Một quen, một xa. Cả hai là hắn. Cả hai đều trống.

– Mộ Hà, hắn nói. Không biết tại sao. Chỉ biết tên ấm đúng hơn tên lạnh. Dạ Khê lạnh. Dạ Khê trống. Mộ Hà ấm. Mộ Hà trống nhưng ấm. Trống kiểu trống mà căn phòng trống sau khi ai đó vừa đi: vẫn có hơi, vẫn có dấu, vẫn ấm một chút.

Mặc Thương nhìn hắn. Và hắn mỉm cười. Cười nhỏ. Cười kiểu cười mà Mặc Thương hiếm khi cười, nhưng khi cười thì cười buồn:

– Ngươi chọn đúng.


Nền sáng dưới quảng trường phát sáng.

Sáng từ rãnh nứt, sáng từ dưới đá, sáng xuyên lên mặt đất, sáng kiểu sáng mà bình minh sáng: không đột ngột mà dần, mà lan, mà tỏa. Nền mới đang hoạt động. Nền từ vạn ký ức. Nền không có trung tâm. Nền tự đứng.

Quảng trường rung nhẹ. Đá dưới chân ấm (ấm từ nền, ấm kiểu ấm mà sàn nhà ấm khi có lửa bếp phía dưới). Và rì rầm. Rì rầm vạn giọng, nhỏ, xa, nhưng có. Ký ức đang sống trong nền. Ký ức đang giữ thế giới đứng. Không cần thuế. Không cần Lõi. Không cần ai nằm dưới.

Vô Thanh ngồi bên bờ sông, chân thả xuống nước, vai rũ. Cô đã giữ vòng tròn quá lâu. Tay cô run. Mắt cô đỏ. Nhưng cô nhìn sông chảy, và trên mặt cô có thứ gì đó mà hắn chưa thấy (hoặc không nhớ đã thấy): nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm đau, nhưng nhẹ nhõm.

– Xong rồi, cô nói khi hắn đến gần. Giọng vỡ. Giọng kiểu giọng mà người nói khi đã giữ quá lâu rồi buông. Xong rồi.

Ba Thu Thuế mới đứng rải. Nữ già ngồi trên đá, tay dính Tro bạc, nhìn tay mình kiểu nhìn mà người nhìn khi lần đầu thấy tay mình làm thứ gì đó có nghĩa. Nam trẻ nằm ngửa trên đá, mắt nhắm, thở đều, ngủ (ngủ kiểu ngủ mà trẻ ngủ sau khi khóc: sâu, mệt, bình yên). Mờ mặt đứng bên bờ sông, nhìn sông, mặt vẫn mờ, nhưng lần đầu tiên hắn thấy: mờ mặt đang cười. Không thấy miệng (miệng mờ). Nhưng má nhô, mắt nheo. Cười.

Mười hai linh hồn tình nguyện ngồi rải bên bờ. Mệt. Ướt. Tay bẩn Tro. Nhưng mắt khác. Mắt kiểu sáng mà mắt sáng khi vừa làm thứ gì đó lớn hơn mình, thứ không ai bắt, thứ tự chọn.

Và Quỷ Rỗng.

Hắn nhìn quanh quảng trường. Quỷ Rỗng nằm bẹp (mấy chục con, nằm im). Nhưng dưới ánh sáng nền mới, một số cựa. Cựa không phải cựa đói. Cựa kiểu cựa mà sinh vật cựa khi bắt đầu cảm nhận lại: mắt chớp, tay giật, miệng mở rồi đóng. Và từ nền sáng bên dưới, qua kẽ đá, Tro bay lên. Ít. Nhẹ. Tro chạm da trong suốt Quỷ Rỗng. Và da đó đặc hơn. Chỉ một chút. Chỉ thoáng. Như Tro đang trả lại thứ gì đó.

Không phải ký ức cũ (ký ức cũ đã tan, không lấy lại). Mà ký ức chung. Ký ức từ nền. Ký ức mà ai cũng có quyền nhận, vì ký ức đó được cho, không phải bị lấy.

Một Quỷ Rỗng mở mắt. Mắt có đồng tử (trước không có). Nhìn quanh. Chậm. Rộng. Không hiểu nhưng muốn hiểu. Và miệng nó mở. Không rền. Không gầm. Nói. Tiếng nói nhỏ, khàn, rách, kiểu nói mà người nói khi nói lại lần đầu sau khi câm lâu:

– ...đâu?

Một từ. Đâu. Không biết hỏi gì. Hỏi mình ở đâu, hay hỏi ký ức ở đâu, hay hỏi người thân ở đâu. Nhưng hỏi. Và hỏi là dấu hiệu của ý thức. Và ý thức là dấu hiệu của sống.

Nền đang chữa Quỷ Rỗng.

Không phải chữa hết. Không phải trả lại bản ngã. Nhưng cho lại đủ để hỏi. Cho lại đủ để biết mình ở đâu.

Và đủ để hỏi có nghĩa là đủ để bắt đầu.

Hắn nhìn Quỷ Rỗng hỏi "đâu" và hắn cảm thấy thứ gì đó. Không phải ký ức. Cảm giác. Cảm giác rằng mình từng đứng chỗ này rất nhiều lần, nhìn Quỷ Rỗng rất nhiều lần, và mỗi lần đều có ai đó bên cạnh. Ai đó mà hắn quay sang nói thứ gì đó. Ai đó mà lỗ hổng trong ngực hắn nhận ra.

Hắn quay sang. Không có ai. Chỉ có không khí. Chỉ có khoảng trống nơi ai đó từng đứng.

Linh hồn mới bắt đầu đến. Hắn nhìn: từ xa, từ con đường mà hắn không nhớ dẫn đi đâu, linh hồn lần lượt xuất hiện. Những người vừa chết. Những người đến bờ sông theo bản năng cổ xưa: chết, rồi đi, rồi tìm sông. Nhưng lần này không có ai đứng bờ thu thuế. Không có Cục Thuế. Không có lệnh. Không có lọ Tro. Không có quy trình.

Một linh hồn đến bờ sông. Trẻ. Nữ. Mắt hoang mang. Nhìn quanh. Nhìn sông. Nhìn hắn.

– Tôi... phải nộp gì à? cô hỏi. Giọng run.

Hắn nhìn cô. Và hắn không nhớ tại sao cô hỏi vậy. Không nhớ thuế là gì. Không nhớ quy trình. Chỉ biết: cô đang sợ, và hắn không muốn cô sợ.

– Không, hắn nói. Không nộp gì. Ngươi muốn qua sông thì qua. Muốn ở lại thì ở. Muốn đi đâu thì đi.

Linh hồn trẻ nhìn hắn. Nhìn sông. Nhìn thuyền trống trôi giữa dòng.

– Không có ai chèo thuyền.

Hắn nhìn thuyền. Thuyền cũ. Mục. Trống. Và hắn cảm thấy lỗ hổng khác: nhỏ hơn lỗ hổng chính, nhưng đau. Lỗ hổng hình ông già. Ông già chèo thuyền. Ông già mù. Ông già mà hắn không nhớ nhưng kính trọng.

– Ngươi tự chèo, hắn nói. Sông không sâu. Thuyền không chìm. Chỉ cần bước lên.

Linh hồn trẻ nhìn hắn lâu. Rồi bước ra bờ. Rồi bước xuống nước. Nước chạm chân cô, lạnh, nhưng không sâu (đến đầu gối). Và cô lội. Lội qua sông. Chậm. Không cần thuyền. Không cần thuế. Không cần ai cho phép.

Cô sang bờ bên kia. Quay lại. Nhìn hắn. Và cô gật. Rồi đi vào sương mỏng phía bên kia.

Không cần thuế. Không cần thuyền. Linh hồn tự chọn.

Đây là thế giới mới.

Hỗn loạn. Không quy trình. Không ai kiểm soát.

Nhưng tự do.

Mặc Thương đứng cạnh, nhìn linh hồn lội qua sông. Và hắn nói, giọng phẳng:

– Hỗn loạn. Không ai quản. Linh hồn tự qua, tự ở, tự chọn. Có thể hoạt động. Có thể không.

– Có thể, hắn nói. Không chắc. Nhưng có thể.

Mặc Thương nhìn hắn. Và hắn nói thêm, giọng nhỏ hơn:

– Ngươi biết tại sao ta tin không?

– Tại sao?

– Vì ai đó đã nói với ta: ký ức chỉ cần được nhớ, không cần ai gánh một mình. Ta không nhớ ai nói. Nhưng ta tin.

Mặc Thương nhìn hắn. Mắt xám nhíu. Và hắn nói:

– Cô ấy nói. Bạch Duyên.

Tên đó lại. Chạm lỗ hổng. Đau.


Sương quay lại.

Nhẹ. Mỏng. Không phải sương dày kiểu sương cũ (sương Cục Thuế, sương kiểm soát, sương che giấu). Sương mới mỏng, trong, lấp lánh. Sương kiểu sương mà sương buổi sáng mỏng: chỉ đủ để mọi thứ hơi mờ, hơi mềm, hơi ảo. Sương ký ức. Sương từ nền bay lên, qua đá, qua kẽ, bay vào không khí, bay vì ký ức ấm mà không khí lạnh.

Sương phủ quảng trường, phủ bờ sông, phủ mặt nước. Quỷ Rỗng nằm trong sương, da đặc dần, mắt chớp dần, vài con bắt đầu nhúc nhích. Linh hồn mới đến nhìn sương, nhìn sông, nhìn thế giới không ai kiểm soát, và tự bước qua nước. Không ai hỏi thuế. Không ai chặn. Không ai nói "ký ức của ngươi đáng bao nhiêu". Chỉ có sông, có nước, có bờ bên kia. Và tự do.

Hắn hít sương. Mùi. Sương có mùi. Mùi lạ. Mùi mà hắn không nhớ nhưng da hắn nhớ: mùi hoa. Mùi hoa gì không biết. Mùi hoa mà lỗ hổng trong ngực hắn nhận ra. Lỗ hổng rung. Đau. Đau nhẹ. Đau kiểu đau mà sẹo đau khi trời trở gió.

Mùi này.

Mùi ai đó.

Ai?

Hắn nhìn xuống rãnh. Sáng từ dưới. Và hắn bước đến mép rãnh. Nhìn xuống.

Nền sáng rộng, ấm, rì rầm. Và giữa nền sáng, một hình nằm. Mờ. Rất mờ. Gần trong suốt. Chỉ còn đường viền khuôn mặt, mắt, và nụ cười. Như hình vẽ bằng ánh sáng trên nền sáng: cùng chất liệu, gần hòa lẫn, chỉ hơi khác.

Cô gái. Trắng. Tóc bạc. Mắt nhìn lên. Nhìn hắn.

Lỗ hổng trong ngực hắn đau mạnh. Đau kiểu đau mà vết thương cũ đau khi gặp lại thứ đã gây ra vết thương.

Ai?

Ta không nhớ.

Nhưng ta đau khi nhìn cô ấy. Và đau mà không nhớ tại sao là loại đau tệ nhất.

Mặc Thương đứng sau. Đặt tay trên vai hắn. Và nói nhỏ:

– Bạch Duyên. Tên cô ấy là Bạch Duyên.

Tên đó chạm lỗ hổng. Lỗ hổng rung. Rung sâu. Rung kiểu rung mà chuông rung khi gõ đúng tần số.

– Bạch Duyên, hắn lặp lại. Giọng nhỏ. Giọng mà hắn không nhận ra là giọng mình.

Bên dưới, cô gái mờ nhìn hắn. Và cô cười. Cười nhẹ. Cười kiểu cười mà người cười khi nghe người mình yêu gọi tên mình lần cuối.

Hắn quỳ bên rãnh. Tay bám mép đá. Mắt nhìn xuống. Và nước mắt chảy. Chảy không lý do (không nhớ lý do). Chảy vì lỗ hổng. Chảy vì cơ thể nhớ thứ mà đầu đã quên. Chảy vì mùi hoa trong sương chạm mũi, và mùi đó là mùi cô, và cô đang mờ, và hắn không nhớ cô nhưng đau khi mất cô.

– Xuống đi, Mặc Thương nói sau lưng. Giọng nhỏ. Giọng không phải lệnh, không phải đề nghị. Giọng kiểu giọng mà bạn cũ nói khi biết bạn mình cần nghe ai đó cho phép.

– Ta không nhớ cô ấy.

– Ta biết.

– Tại sao ta phải xuống?

Mặc Thương im. Lâu. Rồi:

– Vì ngươi đang khóc. Người không nhớ gì mà khóc khi nhìn ai đó, nghĩa là người đó quan trọng hơn ký ức. Xuống đi. Trước khi cô ấy mất hết.

Hắn nhìn Mặc Thương. Và hắn nhìn xuống. Cô gái mờ bên dưới, nằm giữa nền sáng vạn giọng, mắt nhìn lên, đợi.

Ta không nhớ ngươi. Nhưng lỗ hổng trong ta nhớ.

Và nếu lỗ hổng nhớ, thì ta nhớ. Bằng cách khác. Bằng cách mà cơ thể nhớ trước đầu. Bằng cách mà da nhớ trước tên. Bằng cách mà đau nhớ trước từ.

Hắn bước vào rãnh. Không leo (không cần leo xuống, vách đã co, rãnh đã rộng hơn, đá đã thấp hơn vì Lõi đã co gần hết). Bước. Bước xuống dốc đá. Bước vào sáng.

Mỗi bước xuống, sáng hơn. Mỗi bước xuống, rì rầm to hơn. Vạn giọng. Vạn ký ức. Và giữa vạn giọng, hắn nghe (hoặc tưởng nghe) một giọng quen: giọng nữ, nhẹ, nói thứ gì đó về sỏi, về vòng tròn, về ba mươi hai câu chuyện.

Giọng ai?

Giọng cô ấy.

Giọng đã hòa vào nền. Giọng đã trở thành một trong vạn giọng. Nhưng vẫn là giọng cô.

Hắn bước đến nền sáng. Đứng trên nền. Ấm. Rì rầm dưới chân. Và cô nằm đó. Mờ. Gần trong suốt. Chỉ còn đường viền mặt, mắt, nụ cười. Hòa dần vào nền sáng, hòa kiểu hòa mà giọt sương hòa vào ánh sáng buổi sáng: vẫn có, nhưng không tách được, không giữ được, chỉ biết nó ở đâu đó trong sáng.

Hắn ngồi cạnh cô. Không nói (không biết nói gì, không nhớ từng nói gì). Chỉ ngồi. Và lỗ hổng trong ngực hắn im lặng. Im kiểu im mà lỗ hổng im khi ở đúng chỗ: vẫn trống, nhưng trống đúng hình.

Sông chảy bên trên. Nền sáng bên dưới. Sương bay giữa. Thế giới mới bắt đầu.

Và Bạch Duyên mờ dần. Dần. Bình thản. Mỉm cười.

Lần cuối.

Ch.75/79
2.446 từ