Ký ức cuối cùng
Họ đổ Tro xuống rãnh.
Mặc Thương đứng bên rãnh, tay cầm Tro (Tro từ tường hang Giữ Nhớ, bốn nghìn mảnh, sáng, rì rầm), và đổ. Đổ chậm. Đổ kiểu đổ mà người đổ cát vào khuôn: đều, cẩn thận, mỗi lần một nắm. Tro rơi xuống tối, rơi qua rãnh, rơi kiểu rơi mà tuyết rơi: nhẹ, chậm, sáng. Và mỗi mảnh Tro chạm nền sáng bên dưới, nền sáng lên một chút.
Hắn đứng bên cạnh. Vốc Tro ướt từ sông (Tro xám bạc, nặng, lẫn nước). Đổ theo. Hai dòng Tro rơi xuống: một khô từ tường, một ướt từ sông. Hai loại ký ức. Ký ức được giữ tự nguyện bởi Những Người Ghi Nhớ. Ký ức được giữ vô tình bởi sông.
Vô Thanh đổ. Ba Thu Thuế mới đổ. Mười hai linh hồn tình nguyện đổ. Tất cả quỳ bên rãnh, tay đầy Tro, đổ xuống. Tro rơi. Tro sáng. Tro rì rầm vạn giọng.
Và bên dưới, nền sáng Bạch Duyên nhận. Nhận kiểu nhận mà đất khô nhận mưa: hút, ngấm, sáng lên. Mỗi mảnh Tro chạm nền, nền sáng thêm. Mỗi ký ức mới gia nhập nền, nền dày thêm. Nền đang mở rộng, đang dày lên, đang trở thành thứ lớn hơn một người.
Đang hoạt động.
Tro đang kết vào nền. Ký ức đang xây.
Nhưng đủ nhanh không?
Hắn nhìn xuống. Chấm sáng dưới sâu lớn hơn (nền sáng rộng hơn lúc trước, sáng hơn). Nhưng Bạch Duyên cũng mờ hơn. Mờ đến ngực dưới. Chỉ còn ngực trên, vai, cổ, mặt, và nửa bàn tay. Phần còn lại đã hòa vào nền, hòa kiểu hòa mà nước hòa: không biến mất mà trộn lẫn, không tách được nữa.
Cô đang trở thành nền. Và nền đang trở thành nhiều người.
Nền không còn chỉ là cô. Nền là cô cộng vạn ký ức.
Nhưng cô đang mất. Mất nhanh hơn nền xây.
Hắn nhảy.
Lần cuối. Hắn biết là lần cuối vì tay hắn không chắc bám vách lên được nữa (da lột, thịt lộ, máu khô trên đá). Lần này xuống thì ở dưới. Ở dưới cho đến khi xong. Ở dưới cho đến khi Bạch Duyên mờ hết hoặc nền mới đứng, tùy cái nào đến trước.
Rơi qua tối. Qua vách Lõi còn sót (nóng, nhưng nhẵn hơn, Lõi đã co gần hết, vách mỏng). Qua không gian trống giữa vách và nền. Và rơi vào sáng.
Chạm nền sáng. Ấm. Ấm hơn trước (Tro mới đổ xuống, ký ức mới, hơi ấm mới). Và rì rầm vạn giọng, rõ hơn, nhiều hơn, dày hơn, vì nền giờ chứa không chỉ ký ức Bạch Duyên mà ký ức của vạn người: tiếng cười, tiếng khóc, mùa hè, mùa đông, mùi cơm, tiếng mưa, bàn tay nắm, bàn tay buông. Nền rung nhẹ dưới chân hắn, rung kiểu rung mà mặt đất rung khi bên dưới có dòng chảy ngầm. Nền đang sống. Đang thay đổi.
Bạch Duyên nằm giữa nền sáng. Nhỏ hơn. Nhỏ vì mờ nhiều. Chỉ còn từ vai trở lên rõ. Tóc tản ra, bạc gần hết (chỉ vài sợi đen sót). Mắt mở. Một sao. Còn một sao trong mắt.
– Anh xuống rồi, cô nói. Giọng nhỏ hơn thì thào. Giọng chỉ nghe được vì hắn quỳ sát.
– Ta ở đây.
– Tro đang xuống. Mình cảm nhận. Ấm. Nhiều.
– Đủ không?
Cô im. Lâu. Rồi:
– Gần.
Gần. Không phải đủ. Gần. Và khoảng cách giữa gần và đủ là khoảng cách giữa cô sống và cô mất.
Hắn nắm tay cô. Nắm ngón cái (ngón duy nhất còn thấy). Và hắn biết phải làm gì.
Kể. Kể hết. Mọi ký ức Mộ Hà còn lại. Đổ vào cô. Đổ vào nền. Mỗi ký ức hắn kể sẽ phai trong hắn nhưng sáng trong nền. Và nền sẽ đủ.
Và hắn sẽ trống.
Nhưng cô nói: mình muốn ở trong anh. Nếu hắn trống, cô không ở trong ai.
Nghịch lý. Kể ký ức để cứu cô = mất ký ức về cô = cô mất khỏi hắn.
Nhưng nếu không kể, cô mất trước khi nền đủ.
Hắn nhìn cô. Và hắn chọn. Chọn kiểu chọn mà Mộ Hà chọn: nhanh, gọn, không lùi. Giống cô. Hai người giống nhau hơn cả hai nghĩ.
– Ta sẽ kể, hắn nói. Kể hết. Mọi thứ ta còn.
Bạch Duyên nhìn hắn. Mắt một sao. Và cô hiểu. Hiểu ngay. Hiểu vì cô là Bạch Duyên, và Bạch Duyên luôn hiểu nhanh hơn hắn nói.
– Anh sẽ quên mình.
– Không. Ta sẽ nhớ. Nhớ bằng thứ khác. Không phải ký ức. Nhớ bằng dấu vết. Nhớ bằng lỗ hổng. Nhớ bằng khoảng trống hình ngươi trong ngực ta.
Cô nhìn hắn. Và cô khóc. Không phải khóc lần đầu (đã khóc trước). Khóc lần cuối. Nước mắt ít (gần hết). Chảy chậm. Chảy trên má trắng. Nhỏ xuống nền sáng. Và mỗi giọt nước mắt chạm nền, nền sáng lên.
Nước mắt cô là ký ức lỏng. Nước mắt cô xây nền.
Hắn kể.
Kể ký ức đầu tiên còn rõ nhất: ngày cô chết. Mộ Hà đứng bên giường (giường đá, giường trong hang, hang trên núi cao nơi gió lạnh). Bạch Duyên nằm. Mắt mở. Mắt bình thản. Và cô nói: "Mình sẽ quên mình. Nhưng mình sẽ không quên anh. Vì anh là thứ cuối cùng mình chọn nhớ." Rồi cô nhắm mắt. Rồi cô không mở lại.
Hắn kể, và mảnh ký ức đó phai. Phai kiểu phai mà ảnh phai khi ngâm nước: hình nhòe, chi tiết mất, màu lạt. Hắn không còn nhớ hang trên núi gió lạnh thế nào. Không nhớ giường đá nhám hay mịn. Không nhớ mắt cô nhắm chậm hay nhanh. Chỉ còn: cô nằm. Cô nói thứ gì đó về nhớ. Cô mất.
Phai rồi. Mảnh nặng nhất. Mảnh đau nhất. Phai.
Nhưng nền sáng. Sáng mạnh. Sáng kiểu sáng mà đèn sáng khi pin mới: rõ, đều, ấm. Ký ức cô chết, ký ức đau nhất, là viên gạch nặng nhất. Nền nhận. Nền giữ. Nền sáng.
Hắn kể tiếp.
Kể ngày hắn hứa bên mộ ông nội. Mộ Hà quỳ trên đất, Bạch Duyên đứng cạnh, hai người nhìn mộ ông nội (mộ nhỏ, trên đồi, cỏ mọc xanh). Hắn nói: "Ông, cháu sẽ nhớ. Nhớ cho cả những người không ai nhớ." Bạch Duyên nắm tay hắn. Không nói gì. Chỉ nắm. Và nắm tay đó nói nhiều hơn mọi lời.
Phai. Mảnh đó phai. Hắn không còn nhớ đồi xanh hay vàng. Không nhớ gió thổi hướng nào. Không nhớ mộ ông nội hình gì. Chỉ còn: mộ. Lời hứa. Tay nắm.
Nền sáng thêm.
Kể ngày Mặc Thương cười. Ba người trên đồi, hoàng hôn, và Mặc Thương nói thứ gì đó về hoàng hôn (đã kể cho Bạch Duyên trước đó, đã phai nửa, giờ kể hết, phai hết). Phai. Chỉ còn: Mặc Thương cười. Hoàng hôn. Màu gì đó.
Nền sáng.
Kể đêm hắn thiết kế hệ thống với Mặc Thương. Hai người ngồi bên bờ sông (sông chưa có tên, sông chưa có hệ thống), vẽ trên đất. Mặc Thương nói: "Bao nhiêu linh hồn không quan trọng. Cái quan trọng là cô ấy." Và Mộ Hà gật. Và hai người bắt đầu. Bắt đầu từ tình yêu. Kết thúc bằng thuế.
Phai. Hắn không nhớ vẽ gì trên đất. Không nhớ sông chảy hướng nào. Không nhớ mặt Mặc Thương đêm đó. Chỉ còn: hai người. Bờ sông. Bắt đầu.
Nền sáng.
Kể tiếp. Nhanh hơn. Kể vì đang hết. Kể mùi tóc Bạch Duyên (phai). Kể tiếng cười cô bên suối (phai). Kể đêm đầu tiên hai người ngồi im cạnh nhau, không nói, chỉ ngồi, và im lặng đó nói nhiều hơn mọi từ (phai). Kể cách cô cầm bát cơm bằng hai tay (phai). Kể cách cô nhìn mưa, đầu nghiêng, tóc chạm vai (phai). Kể cách cô ngủ, tay đặt dưới má, thở đều, mặt bình yên (phai).
Mỗi mảnh kể ra, mỗi mảnh phai trong hắn. Và mỗi mảnh phai, nền sáng hơn. Hắn đang đổ Mộ Hà vào nền. Đổ tình yêu vào nền. Đổ bản thân vào nền. Và nền nhận. Nền giữ. Nền sáng.
Còn gì?
Đếm. Trong đầu. Đếm nhanh.
Mùi cỏ: đã mất (Lõi ăn). Bàn tay: đã mất (Lõi ăn). Mùi tóc: vừa kể. Tiếng cười: vừa kể. Ngày chết: vừa kể. Lời hứa: vừa kể. Hoàng hôn: vừa kể.
Còn gì?
Hắn nhìn Bạch Duyên. Cô nằm. Mắt mở. Một sao, sáng. Sáng hơn lúc nãy (sáng vì ký ức hắn đổ vào nền, nền sáng, cô sáng theo). Nhưng cô vẫn mờ. Vai bắt đầu nhòe. Cổ vẫn rõ. Mặt vẫn rõ. Nhưng thời gian ít.
Còn một mảnh.
Mảnh cuối.
Mảnh hắn giữ chặt nhất. Mảnh Lõi không ăn được. Mảnh bảy vòng không phai.
Lần đầu tiên gặp cô.
Không phải lần đầu Dạ Khê gặp Bạch Duyên (đó là chương mười, bờ sông, sương dày). Lần đầu Mộ Hà gặp cô. Khi cả hai còn sống. Khi cả hai còn là người.
– Nghe ta, hắn nói. Giọng nhỏ. Giọng vỡ. Giọng kiểu giọng mà người nói khi nói thứ quý nhất lần cuối.
Bạch Duyên mở mắt. Nhìn hắn. Một sao, sáng.
– Lần đầu ta gặp ngươi. Ngươi đứng bên suối. Tóc đen. Chân trần. Ngươi đang nhặt đá cuội. Nhặt kiểu nhặt mà trẻ con nhặt: cúi, nhìn, chọn, bỏ, chọn lại. Ngươi không biết ta đứng sau. Ta nhìn ngươi nhặt đá. Lâu. Lâu kiểu lâu mà người nhìn khi không muốn ngừng nhìn. Rồi ngươi quay lại. Nhìn ta. Và ngươi nói: "Đứng đó chi vậy?"
Hắn dừng. Thở. Và mảnh ký ức đó, mảnh cuối cùng, mảnh đã giữ hắn là Mộ Hà suốt tám vòng, mảnh mà Lõi không ăn nổi vì nó sáng quá, mảnh đó bắt đầu phai.
Phai chậm. Chậm hơn mọi mảnh trước. Vì mảnh này hắn giữ chặt nhất. Vì mảnh này là hắn.
– Và ta nói: "Nhìn ngươi nhặt đá." Và ngươi cười. Cười kiểu cười mà người cười khi gặp thứ buồn cười mà không biết tại sao. Và ta... ta lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình muốn nhớ khoảnh khắc này mãi mãi.
Phai. Phai hết. Hắn không còn thấy suối. Không còn thấy tóc đen. Không còn thấy chân trần. Không còn thấy đá cuội. Không còn nghe "Đứng đó chi vậy?" Chỉ còn: cô. Suối. Cười. Và cảm giác muốn nhớ.
Rồi cảm giác đó cũng phai.
Trống.
Ta trống.
Hắn nhìn Bạch Duyên. Và hắn không nhớ tại sao cô quen. Không nhớ tại sao cô quan trọng. Không nhớ mùi tóc cô. Không nhớ lời hứa. Không nhớ mộ ông nội. Không nhớ hoàng hôn. Không nhớ suối.
Nhưng hắn biết: cô quan trọng. Biết không phải bằng ký ức. Biết bằng khoảng trống. Khoảng trống hình cô trong ngực hắn. Lỗ hổng nơi ký ức từng ở. Và lỗ hổng đó đau. Đau kiểu đau mà vết thương đau khi không nhớ bị thương thế nào nhưng vết sẹo vẫn nhức.
– Ta... ta không nhớ nữa, hắn nói. Giọng hoang mang. Giọng Dạ Khê. Không phải giọng Mộ Hà.
Bạch Duyên nhìn hắn. Một sao. Và cô khóc. Khóc không tiếng. Nước mắt chảy trên má trong suốt (má cô bắt đầu nhòe, mờ từ rìa vào). Và cô nói:
– Mình biết. Mình cảm nhận được. Anh vừa đổ hết.
– Nhưng ngươi vẫn quan trọng. Ta không biết tại sao. Nhưng ngươi quan trọng.
Cô cười. Cười cuối. Cười nhỏ. Nước mắt trên cười. Và cô nói, giọng mỏng như gió cuối:
– Đó là lỗ hổng hình mình. Anh sẽ không bao giờ lấp được. Và đó là cách mình ở trong anh mãi mãi. Không bằng ký ức. Bằng vết trống.
Hắn ngồi bên cô. Trống. Trống kiểu trống mà lọ Tro trống khi Tro đã đổ hết: vẫn có hình, vẫn có lọ, nhưng bên trong không có gì. Và trống đó kỳ lạ: không đau (đau cần ký ức để đau, và hắn không còn ký ức nào để cảm), nhưng cũng không nhẹ. Nặng. Nặng kiểu nặng mà khoảng trống nặng: nặng vì biết mình thiếu, dù không biết thiếu gì.
Bạch Duyên đưa tay (tay gần trong suốt) chạm mặt hắn. Và hắn cảm nhận: ấm. Tay ấm. Tay quen. Tay mà hắn không nhớ nhưng da hắn nhớ. Da nhớ kiểu nhớ mà sẹo nhớ: không phải bằng hình ảnh, bằng cảm giác, bằng phản ứng cơ thể.
Ta không nhớ ngươi. Nhưng ta nhớ rằng ta đã nhớ ngươi. Và cái nhớ-rằng-đã-nhớ đó đủ. Đủ để biết ngươi quan trọng. Đủ để đau khi ngươi mất. Đủ để ở đây.
Tro vẫn rơi từ trên. Rơi qua rãnh. Rơi vào nền. Mỗi mảnh Tro chạm nền, nền sáng. Và nền lớn hơn, rộng hơn, dày hơn, ấm hơn. Nền đã không còn là một người. Nền là vạn người. Vạn ký ức. Vạn mùa hè, vạn tiếng cười, vạn giọt nước mắt, vạn bữa cơm, vạn hoàng hôn, vạn lần nắm tay.
Nền sáng. Sáng mạnh. Sáng nhất từ trước đến giờ. Tro vạn ký ức kết vào nền, nền dày, nền rộng, nền ấm. Nền đang tự đứng. Nền đang tự giữ. Không cần trung tâm. Không cần keo. Chỉ cần ký ức. Đủ nhiều. Đủ mạnh. Đủ tự nguyện.
Bạch Duyên đúng. Cô đã đúng từ đầu. Nền không cần ai gánh một mình. Nền cần vạn người cho. Mỗi ký ức một viên gạch. Vạn viên gạch xây thành nền mà không ai phải nằm dưới.
Hắn nhìn cô. Cô mờ. Mờ gần hết. Chỉ còn mặt. Chỉ còn mắt. Chỉ còn một sao.
Và nền sáng bên dưới cô, nền đã dày, đã rộng, đã tự đứng, bắt đầu nâng cô lên. Nâng nhẹ. Nâng kiểu nâng mà nước nâng thuyền: từ từ, đều, không ép.
Nền không cần cô nữa. Nền tự đứng. Nền tự giữ mọi thứ đứng, giữ kiểu giữ mà đất giữ cây: không cần ai bảo, không cần ai ép, chỉ cần có đủ rễ. Và rễ là ký ức. Vạn rễ. Vạn người.
Và Bạch Duyên, lần đầu tiên trong tám vòng, được thả. Nền nâng cô lên, nhẹ, từ từ, và buông. Buông kiểu buông mà bàn tay buông khi đã giữ đủ lâu: không phải vì mệt, mà vì đã đến lúc.