Người Thu Thuế Linh Hồn
Chương 24: Đồng minh
Chương 24

Đồng minh

Hắn rời khu biệt lập khi cô đã ngủ. Hoặc thứ gần nhất với ngủ mà cô có (mắt nhắm, thở đều, nhưng hắn không chắc cô ngủ, vì ngủ cần ký ức về ngủ, và cô không có ký ức, có thể cô chỉ đang tắt, kiểu đèn tắt mà dây tóc vẫn ấm). Tay cô đã rời tay hắn từ lúc nào, nằm trên đá, ngón hơi cong, kiểu tay đang giữ thứ gì đó vô hình.

Hắn đứng dậy. Nhẹ. Không động. Nhìn cô lần cuối trước khi đi (kiểu nhìn mà hắn không giải thích được vì sao cần nhìn, kiểu nhìn của người sắp rời nơi có thứ quan trọng mà không chắc sẽ quay lại đúng lúc). Tóc đen rủ trên mặt. Sương vẫn tránh cô, vòng tròn trống rộng bằng hai sải tay.

Hắn đi. Qua khúc quanh thứ hai, thứ nhất. Qua dốc đá xám. Ra bờ sông.

Bờ sông. Đêm. Hoặc thứ gần nhất với đêm ở đây (bầu trời không sao, không trăng, chỉ đen, đen đặc kiểu vải phủ, và mặt sông đen hơn bầu trời, kiểu đen có chiều sâu, kiểu đen mà nhìn vào và biết có thứ gì đó bên dưới đang nhìn lại). Sương bạc bò trên mặt nước, chậm, lười, kiểu sương đã quá quen đường này để vội.

Không có thuyền.

Hắn ngồi ở bờ. Đá ẩm. Lạnh. Chờ. Hắn biết Lão Đò sẽ đến (lão luôn đến khi có người cần qua sông, dù không ai gọi, kiểu lão nghe bằng thứ gì đó không phải tai, nghe bằng sông, bằng nước, bằng dòng chảy mà lão đã thuộc từ trước khi có luật). Nhưng hắn không cần qua sông. Hắn cần hỏi.

Chờ. Sương bò. Mặt sông gợn nhẹ (gợn không phải gió, vì không có gió ở đây, gợn kiểu thứ gì đó di chuyển dưới bề mặt, kiểu cá, kiểu rắn, kiểu thứ gì đó dài và chậm trườn dọc theo lòng sông). Hắn nhìn xuống nước. Nước không phản chiếu hắn (chưa bao giờ phản chiếu, chưa bao giờ trả lại khuôn mặt, kiểu nước từ chối xác nhận hắn tồn tại). Chỉ đen. Và trong đen, sâu, rất sâu, thứ gì đó cựa mình. Nhẹ. Kiểu trở giấc.

Hắn rụt chân khỏi mép nước.

Tiếng mái chèo.

Thuyền trôi từ sương. Chậm. Không tiếng (mái chèo chạm nước không kêu, nước rẽ không kêu, thuyền trôi không kêu, chỉ có tiếng mái chèo chạm mạn thuyền khi Lão Đò dừng, nhẹ, gỗ chạm gỗ, kiểu tiếng duy nhất mà lão cho phép tồn tại). Lão ngồi cuối thuyền, gầy, cong, mắt trắng đục nhìn ra (nhìn gì? lão mù, nhưng lão nhìn, hắn biết lão nhìn, vì cách đầu lão nghiêng về phía hắn có hướng, có mục đích, kiểu mù mà vẫn thấy bằng thứ sâu hơn mắt).

– Con, lão nói.

Một từ. Bình thường. Kiểu bình thường mà hắn đã nghe hàng nghìn lần ở bờ sông này, kiểu bình thường che giấu thứ gì đó rất không bình thường, kiểu bề mặt nước phẳng che chiều sâu phía dưới.

– Lão, hắn nói. Rồi dừng. Rồi nói tiếp, không vòng, không giới thiệu, không giải thích tại sao hắn ngồi đây đợi: Lão biết gì về Lõi?

Im lặng.

Lão Đò không động. Mái chèo nằm ngang trên đùi, gỗ đen bóng, ẩm. Mắt trắng nhìn phía hắn (nhìn xuyên hắn, nhìn qua hắn, nhìn thứ gì đó phía sau hắn mà hắn không thấy). Sông im. Sương im. Thế giới im kiểu thế giới đang nín thở chờ.

Rồi lão cười.

Cười không phải vui. Cười kiểu mệt, kiểu kẻ đã chờ rất lâu ai đó hỏi câu hỏi đúng và bây giờ câu hỏi đến thì thấy mệt vì biết câu trả lời nặng hơn câu hỏi. Cười một tiếng. Khô. Ngắn. Rồi hết.

– Con hỏi đúng câu rồi, lão nói.

Giọng trầm, chậm, kiểu giọng của đá mòn nước bào.

– Lão biết con sẽ hỏi. Chỉ không biết bao giờ.

Hắn nhìn lão. Lão ngồi trên thuyền, thấp hơn hắn (hắn ngồi bờ, lão ngồi thuyền, mặt nước thấp hơn bờ), nhưng lão không nhỏ. Lão có thứ mà hắn đã cảm nhận từ lần đầu gặp: trọng lượng. Không phải trọng lượng cơ thể (lão gầy, xương, cong), mà trọng lượng thời gian, kiểu trọng lượng của thứ đã tồn tại lâu đến mức không gian quanh nó bị uốn cong.

– Lão không hỏi tại sao con biết về Lõi, lão nói.

Lão nhìn mặt sông, mắt trầm.

– Vì lão biết con đã xuống kho cổ, đã vào phòng cấm, đã đọc cuộn giấy, đã đến Thành Phố Vong, đã thấy cửa đá.

Hắn im. Lão biết. Tất cả. Biết kiểu biết của sông biết mọi thứ trôi qua mình.

– Lão biết bao lâu rồi?

– Bao lâu? Lão cười khô. Lão biết từ trước khi có cái tên Lõi. Từ trước khi có cái tên Cục Thuế. Từ trước khi có con.

Lão đặt mái chèo xuống sàn thuyền. Thuyền trôi nhẹ, không neo, nhưng không trôi xa, kiểu sông giữ thuyền cho lão, kiểu nước nhận lệnh từ ai đó quen đến mức không cần ra lệnh.

– Con muốn biết về Lõi, lão nói.

Lão đặt mái chèo ngang đùi.

– Được. Nhưng lão kể từ đầu. Không phải từ đầu mà cuộn giấy ghi, vì cuộn giấy ghi sai. Sai không phải vì cố ý sai, mà vì người viết cuộn giấy không đủ cũ để biết đúng.

Hắn lắng nghe.

– Dòng sông này có trước tất cả. Lão nói chậm. Trước hệ thống thuế. Trước Cục Thuế. Trước Người Thu Thuế. Trước lọ Tro và giá xương và kho lưu trữ. Sông có trước. Và lão có cùng với sông.

Hắn biết câu này. Lão đã nói, ở một bờ sông khác, ở một khoảnh khắc khác: "Luật có trước hay sông có trước?" Nhưng bây giờ lão không hỏi. Lão trả lời.

– Trước khi có thuế, linh hồn tự đến. Tự chọn. Qua sông hay ở lại. Không ai ép. Không ai thu. Lão chèo, đưa ai muốn qua. Ai không muốn, lão không ép. Họ ở lại, sống giữa sương, giữ ký ức, dần dần nhạt, dần dần tan, rồi biến mất. Hoặc không biến mất. Có người ở lại rất lâu, lâu hơn sương, lâu hơn đá. Nhưng không ai thành Quỷ Rỗng.

– Không ai? Hắn hỏi.

– Không ai, lão nói.

Lão nhấn mạnh kiểu nhấn của người đã nói câu này nhiều lần trong đầu nhưng chưa bao giờ nói ra.

– Quỷ Rỗng là sản phẩm của hệ thống, không phải của sông. Khi ngươi bóc ký ức bằng bạo lực (hệ thống gọi là "thu thuế", nhưng lão gọi bằng tên thật: bóc), khi ngươi lấy quá nhiều, quá nhanh, quá sạch, cái trống rỗng đó biến thành đói. Và đói biến thành Quỷ Rỗng. Trước hệ thống, linh hồn tự nhạt dần, kiểu mực phai, kiểu hương tan, không đau, không đói, không thành quỷ.

Hắn nghe. Và trong lúc nghe, thứ gì đó trong ngực hắn co lại, kiểu cơ bụng co khi bị đấm, vì ý nghĩa của câu lão vừa nói rõ đến mức đau: mọi Quỷ Rỗng, mọi linh hồn biến thành quỷ, mọi tiếng rên, tiếng hút, tiếng im lặng rỗng hoác, tất cả, là vì hệ thống. Là vì hắn. Là vì bàn tay bạc của hắn bóc ký ức của họ.

– Rồi hai người đến, lão nói.

– Hai người?

– Hai, lão gật. Đến bờ sông, nhìn linh hồn, nhìn sương, nhìn sông, và nói: "Chúng ta có thể làm tốt hơn."

Giọng lão đổi khi nhại hai chữ tốt hơn, trầm hơn, nặng hơn, kiểu giọng đang gánh trọng lượng của hàng vạn năm hối tiếc.

– Họ muốn giúp linh hồn siêu thoát nhanh hơn. Gọn hơn. Bớt đau hơn. Thu ký ức là cách họ nghĩ ra: lấy đi thứ giữ linh hồn lại, để linh hồn nhẹ đi, để linh hồn qua sông nhanh hơn, không cần chờ phai tự nhiên, không cần đau nhạt dần. Nghe rất hay. Nghe rất đúng. Nghe kiểu...

Lão dừng. Tìm từ.

– Kiểu lý do mà ai cũng gật vì ai cũng sợ đau. Nhưng.

Lão nhìn mặt sông. Mắt trắng nhìn đen, đen nhìn lại trắng, kiểu hai thứ cũ gặp nhau.

– Nhưng lý do cao cả cũng thối rữa theo thời gian, con ạ.

Hắn ngồi im. Sông trôi. Sương bò. Và trong đầu hắn, mảnh Tro cựa mình, kiểu mảnh Tro đó cũng đang nghe, cũng đang nhớ thứ gì đó mà hắn không nhớ.

– Hai người đó tạo hệ thống, lão tiếp. Tạo Cục Thuế, tạo Người Thu Thuế, tạo quy trình thu, tạo lọ Tro, tạo kho lưu trữ. Tạo mọi thứ mà con thấy hôm nay. Và ban đầu, nó hoạt động. Linh hồn nộp ít, qua sông, nhẹ nhõm. Không ai ép quá. Không ai bóc sạch. Không ai thành Quỷ Rỗng.

– Rồi sao?

– Rồi Lõi đói, lão nói. Giản dị. Bình thường. Kiểu bình thường đáng sợ.

Hắn nhìn lão.

– Lõi là gì?

Lão cười. Lần này không khô. Buồn. Kiểu buồn mà chỉ ai sống đủ lâu mới có, kiểu buồn đã qua giai đoạn tức giận, qua giai đoạn thất vọng, qua giai đoạn chấp nhận, đang ở giai đoạn sau chấp nhận, giai đoạn mà buồn thành một phần cơ thể, kiểu xương, kiểu răng.

– Lão không biết Lõi là gì, lão nói.

Thật. Lão sống cùng sông từ trước khi có nó, và lão vẫn không biết.

– Nhưng lão biết nó ở dưới. Dưới sông. Dưới đá. Dưới mọi thứ. Và nó ăn.

– Ăn Tro.

– Ăn ký ức, lão sửa. Tro chỉ là dạng chúng đã bị nghiền. Nó ăn ký ức. Và khi ăn đủ, nó ngủ. Khi đói, nó cựa. Khi cựa, mọi thứ rung: sông rung, đá rung, sương rung, luật rung.

Lão nhìn hắn (nhìn kiểu lão nhìn, bằng thứ sâu hơn mắt).

– Và khi nó thức...

Lão không nói hết câu. Để trống. Để hắn tự điền. Và hắn điền, vì hắn đã đọc: "Nếu không ký, Lõi sẽ thức." Lá thư của chính hắn, phiên bản cũ, viết cho phiên bản bây giờ. Lõi thức nghĩa là thảm họa. Nhưng thảm họa gì, hắn chưa biết. Lão cũng không nói.

– Hai người tạo hệ thống để nuôi nó? hắn hỏi.

– Không. Lão lắc đầu. Hai người tạo hệ thống để giúp linh hồn. Nhưng Tro thu được... phải đi đâu đó. Và Lõi ở dưới. Và Lõi ăn. Lúc đầu là tình cờ. Hoặc tiện. Hoặc ai đó nghĩ: Tro đằng nào cũng vô dụng sau khi thu, cho nó ăn cũng không mất gì.

Lão nhìn mặt sông.

– Nhưng nó ăn quen. Và ăn quen thì đói. Và đói thì đòi thêm. Và đòi thêm thì hệ thống phải thu thêm. Và thu thêm thì linh hồn đau thêm. Và đau thêm thì thành Quỷ Rỗng. Và Quỷ Rỗng thì hệ thống phải xử lý. Và xử lý Quỷ Rỗng cũng tạo Tro. Và Tro đó cũng xuống Lõi.

Vòng lặp. Lão nói bằng giọng phẳng, kiểu giọng đã nói câu này trong đầu hàng vạn lần.

– Giống cái ta đã thấy, hắn nói. Ở Thành Phố Vong.

– Mọi nơi đều giống, lão nói.

Giọng phẳng, kiểu mặt sông lặng trước bão.

– Mọi bờ sông. Mọi khu vực thu. Mọi Người Thu Thuế. Tất cả đang nuôi Lõi. Và Lõi đang đói hơn bao giờ hết.

Im lặng. Sông trôi. Sương di chuyển chậm trên mặt nước, kiểu sương đang nghe, kiểu sương biết. Và ở dưới mặt nước, sâu, thứ gì đó cựa. Hắn cảm nhận: nhẹ, kiểu rung qua đá lên bờ lên đùi hắn đang ngồi, kiểu Lõi biết ai đang nói về nó.

– Hai người đó là ai? hắn hỏi.

Lão Đò nhìn hắn.

Mù, nhưng nhìn. Nhìn lâu. Nhìn kiểu ai đang cân nhắc nói hay không nói, kiểu ai đang đặt lên bàn cân giữa sự thật và hậu quả của sự thật, kiểu ai đã giữ bí mật đủ lâu để biết rằng nói ra sẽ thay đổi mọi thứ nhưng cũng biết rằng không nói sẽ không thay đổi gì và không thay đổi gì nghĩa là mọi thứ tiếp tục chết.

– Con thật sự muốn biết?

Giọng lão nhẹ. Không đe dọa. Không cảnh báo. Hỏi thật. Hỏi kiểu người đưa cho ai chìa khóa một căn phòng và nói: trong này có thứ ngươi không muốn thấy, nhưng nếu ngươi chọn vào, ta sẽ mở.

– Muốn, hắn nói.

Lão nhìn hắn thêm một lúc. Rồi gật. Chậm. Kiểu gật của người đã quyết định từ lâu nhưng cần khoảnh khắc cuối cùng để buông.

Rồi lão không nói.

Lão chỉ. Tay gầy, ngón xương, giơ lên, chỉ về phía hắn. Không phải chỉ mặt hắn. Chỉ ngực hắn. Chỉ nơi mảnh Tro cựa mình, nơi mùi hoa mờ đôi khi rò rỉ, nơi từ nàng ẩn nấp.

Rồi lão chỉ về phía khu biệt lập. Về phía cô. Về phía nơi Bạch Duyên đang nằm trong vòng tròn sương không dám đến.

Hai hướng. Ngực hắn. Và cô.

Hắn hiểu.

Không hiểu bằng đầu (đầu vẫn đang chậm, đang cố ghép mảnh). Hiểu bằng mảnh Tro cựa mình trong ngực, bằng xương, bằng phần cũ đang thức dần. Hiểu kiểu nước biết đường chảy, kiểu lửa biết đường cháy, kiểu thứ gì đó bên trong hắn đã biết từ lâu nhưng hắn từ chối nghe.

Hai người đó. Một là ta. Một là...

Hắn không nghĩ hết câu. Vì nghĩ hết câu nghĩa là nói tên cô bằng tên cũ, bằng vai trò cũ, bằng thứ mà cô không còn nhớ. Và hắn chưa sẵn sàng.

Lão Đò hạ tay. Nhìn mặt sông. Mái chèo lại nằm trên đùi.

– Lão không nói thêm đêm nay, lão nói.

Giọng mệt. Mệt kiểu cũ, kiểu mệt đã thành bạn.

– Con cần tiêu hóa. Và lão cần chèo.

Thuyền trôi. Lão nhấc mái chèo, đặt vào nước, kéo. Nước rẽ. Sương rẽ. Thuyền đi.

– Lão.

Lão dừng. Nhìn lại (không quay đầu, chỉ nghiêng, kiểu nghiêng mà hắn biết là đang nghe).

– Cảm ơn, hắn nói.

Lão cười. Lần này ấm. Nhỏ. Kiểu ấm mà hắn chưa bao giờ nghe từ lão, kiểu ấm của người vừa trút được thứ gì đó đã mang quá lâu.

– Lão chờ con nói câu đó lâu rồi, lão nói. Rồi chèo. Thuyền mất dần trong sương. Tiếng mái chèo. Rồi không.

Hắn ngồi bờ sông. Một mình. Đá ẩm. Sương bò. Mặt nước đen, phẳng, và ở dưới, sâu, thứ gì đó cựa, nhẹ hơn trước, kiểu đã nằm lại, kiểu đã nghe đủ.

Hai người.

Một là ta.

Một là nàng.

Nghĩ rõ. Chậm. Không chạy. Không trốn. Để từng chữ rơi, kiểu viên sỏi rơi xuống sông, kiểu mỗi viên sỏi tạo gợn, và gợn lan ra, và gợn chạm bờ, và bờ chạm đá, và đá giữ.

Ta và nàng đã tạo ra hệ thống này.

Ta và nàng đã tạo ra thứ đang nuôi Lõi.

Ta và nàng đã tạo ra mọi Quỷ Rỗng, mọi Tro, mọi linh hồn bị bóc.

Rồi nàng xin bị xóa. Và ta ký.

Sông đen. Sương trắng. Và ở giữa, hắn ngồi, một Người Thu Thuế đang nhớ lại từng mảnh rằng mình không phải kẻ phục vụ hệ thống, mà là kẻ đã xây nó. Và kẻ đã phá nó. Và kẻ đang ngồi giữa đống đổ nát mà chính tay mình chất lên.

Mùi hoa. Mờ. Trong sương. Vẫn đó.

Hắn đứng dậy. Đi về phía khu biệt lập. Về phía cô.

Về phía nửa còn lại của sự thật mà hắn chưa dám nói cho cô nghe.

Ch.24/79
2.588 từ