Người Thu Thuế Linh Hồn
Chương 28: Nghi ngờ
Chương 28

Nghi ngờ

Hắn về đến khu biệt lập khi bình minh giả đã tắt.

Phòng trống. Cái trống mà cô để lại, cái trống kiểu cô luôn để lại ở bất cứ đâu cô từng ở, nhưng lần này cái trống có hình dạng cụ thể: hình lõm trên đá nơi cô ngồi, vệt sương mỏng hơn nơi cô đứng, vòng tròn trên nền nơi sương đã tránh cô ba sải suốt bao lâu. Dấu vết. Mỗi dấu vết là một mũi tên chỉ về phía cô.

Hắn quỳ xuống. Đặt tay trên đá nơi cô đã ngồi. Lạnh, nhưng lạnh bình thường, lạnh đá, không phải lạnh kiểu cô. Cô đã đi. Và cái ấm mỏng mà cô để lại (cái ấm tàn dư, cái ấm của tro vẫn hơi nóng) cũng đã tắt.

Hắn đứng dậy. Nhìn quanh bằng mắt khác, mắt của Người Thu Thuế, mắt đọc dấu vết kiểu mắt đọc ký ức. Và hắn thấy: quá nhiều. Quá nhiều dấu cho kẻ biết tìm. Sương tránh để lại vùng chết trên đá, kiểu vết bỏng ngược, kiểu rêu chết ở nơi không có lửa. Mặt tường ẩm nhưng chỗ cô tựa lưng khô, kiểu tường nhớ hình lưng cô. Và ở góc phòng, nơi cô hay ngồi nhất, đá nhẵn hơn phần còn lại nửa tông, kiểu đá đã quên mình là đá ở chỗ cô ngồi.

Mặc Thương sẽ thấy tất cả.

Hắn bắt đầu xóa.

Xóa dấu vết không giống xóa ký ức. Xóa ký ức hắn biết cách (đặt tay, kéo, tách, cuộn vào lọ, kiểu thợ dệt tháo chỉ). Xóa dấu vết trên đá là việc khác: phải làm sương quên rằng nó đã tránh, phải làm đá quên rằng nó đã nhẵn, phải làm rêu mọc lại ở nơi rêu đã chết vì gần cô. Hắn không chắc mình làm được.

Nhưng hắn thử.

Tay bạc đặt trên đá, và hắn dùng thứ mà hắn chưa bao giờ dùng theo cách này: năng lực đọc. Thay vì đọc ký ức ra, hắn đẩy ngược, nhồi vào, kiểu viết đè lên trang đã xóa, kiểu dùng mực mới phủ lên chỗ mực cũ phai. Đá rung nhẹ dưới tay. Sương bò vào vùng chết, chậm, do dự, kiểu sương đang cố nhớ tại sao nó đã tránh chỗ này nhưng không nhớ nữa vì hắn đang nói với nó rằng không có gì cần tránh, chưa bao giờ có gì cần tránh.

Chậm và mệt. Kiểu mệt mà Người Thu Thuế không nên mệt, kiểu mệt đào đất bằng tay không, kiểu mệt dùng công cụ sai việc. Nhưng hắn làm. Từng mảng. Từng vùng chết. Từng vết khô trên tường. Từng chỗ đá nhẵn quá mức.

Một canh giờ giả, rồi hai. Hoặc hơn (thời gian ở đây không tuyến tính, hắn biết, nhưng mệt thì tuyến tính, mệt luôn tuyến tính).

Khi xong, hắn đứng giữa phòng, thở (thở mà Người Thu Thuế không nên cần, kiểu thở của kẻ đã chạy dù không chạy). Nhìn quanh. Phòng trống, ẩm, rêu đều, sương bò đều, không có dấu vết nào cho thấy ai đã ở đây. Sạch sẽ và trống rỗng. Kiểu phòng đá bình thường ở vùng rìa, kiểu phòng mà không ai để ý vì không có gì để ý.

Nhưng hắn biết: sạch hoàn toàn là không thể. Nếu Mặc Thương đến (khi, không phải nếu), kẻ đó sẽ nhìn bằng thứ sâu hơn mắt. Và ở rìa mọi dấu vết hắn xóa, ở lớp dưới cùng, ở nơi mà ngay cả năng lực Thu Thuế cấp cao cũng không chạm tới, vẫn còn thứ gì đó: mùi. Mùi hoa mờ. Mùi mà hắn ngửi được (khứu giác hồi phục dần, kiểu tai mở dần, kiểu mắt quen bóng tối) nhưng không xóa được vì mùi đó không phải dấu vết vật lý, mùi đó là dấu vết của thứ sâu hơn, thứ mà hắn và cô dính bằng sợi dây không tên.

Đủ rồi. Nhiều nhất là trì hoãn.

Hắn rời phòng.

Đường về khu vực thu thuế. Hành lang đá quen, sương bạc quen, tiếng bước chân vọng quen. Nhưng lần này hắn đi khác: ý thức hơn. Mỗi bước hắn kiểm tra phía sau (không quay đầu, kiểm tra bằng da gáy, bằng tai, bằng phần cũ trong hắn biết khi ai đó nhìn). Mùi băng tàn bám trên áo đã nhạt, nhưng chưa hết. Kiểu mùi nước hoa ai đó bôi lên quần áo hắn khi hắn ngủ, kiểu mùi đánh dấu.

Bờ sông. Khu vực thu thuế quen thuộc. Đá nhẵn, bàn đá thấp, lọ Tro xếp hàng (ít hơn bình thường, hắn nhận ra, bao giờ cũng ít hơn, bao giờ cũng thiếu vì Lõi bao giờ cũng đói). Sương bạc mỏng, lười, trôi. Mặt sông đen phía xa, phẳng, im.

Cô ở ngoài kia. Trên sông. Trên thuyền Lão Đò. An toàn (tạm).

Hắn ngồi xuống bàn đá. Đặt tay trên mặt đá. Lạnh. Quen. Hắn đã ngồi đây bao lâu rồi? Hắn không nhớ. Trước cô, bàn đá này là thế giới, là mọi thứ, là nơi hắn thu ký ức và tạo Tro và giao lọ và nhìn linh hồn qua sông và quay lại và lặp lại. Bây giờ bàn đá là vỏ bọc, là tấm mặt nạ bằng đá, và hắn ngồi sau mặt nạ kiểu diễn viên sau rèm, mỉm cười cho khán giả nhưng mắt nhìn cánh gà.

Một lọ Tro trước mặt, bạc và nhẹ. Ai đó đã thu và để đây trước khi hắn đến, có thể Thu Thuế cấp thấp ở đầu bờ, kiểu Thu Thuế mới, kiểu kẻ chưa biết Tro đi đâu, chưa biết cửa đá đen thở nhịp đều, chưa biết dưới sông có thứ gì đó ăn và đói.

Hắn nhấc lọ. Nhẹ. Trong lọ, Tro bạc xoáy chậm, kiểu bụi trong nắng, kiểu tro tàn trong gió. Ký ức của ai? Hắn không biết. Không đọc. Trước kia hắn không đọc vì không cần (công việc, quy trình, thu xong giao xong). Bây giờ hắn không đọc vì sợ (sợ? kiểu sợ, kiểu thứ gần sợ, kiểu biết rằng mỗi lọ Tro là một mảnh người và mảnh đó sẽ bị trộn và nghiền và đẩy qua cửa đá xuống Lõi và Lõi sẽ ăn và đói thêm và đòi thêm và vòng lặp).

Hắn đặt lọ xuống nhẹ nhàng. Kiểu đặt thứ dễ vỡ, kiểu đặt thứ mà hắn biết sẽ bị nghiền.

Bước chân.

Hắn nghe trước khi thấy. Bước chân quen, nhẹ nhưng có trọng lượng, kiểu bước của kẻ đã đi nhiều đường và biết cách đi không gây tiếng nhưng chọn gây tiếng vì muốn hắn biết cô đến.

Vô Thanh.

Cô đến từ phía bờ tây, sương bạc dính trên áo xám, tóc buộc gọn, mắt có vết thâm (Người Thu Thuế có vết thâm? không nên, nhưng cô có, kiểu vết thâm của kẻ đã không ngủ dù không cần ngủ, kiểu mệt tinh thần in ra da). Cô ngồi xuống bên bàn đá, cách hắn hai sải, lưng tựa đá, mắt nhìn sông.

Im lặng. Kiểu im lặng quen giữa hai kẻ đã đứng chung phía và không cần lời để xác nhận.

Rồi cô nói.

– Có lệnh từ trung tâm.

Giọng trầm thấp. Kiểu giọng mà cô dùng khi nói thứ quan trọng, kiểu giọng mà cô giữ bằng phẳng vì nếu không bằng phẳng nó sẽ run.

– Thanh Tra muốn gặp.

Hắn không quay đầu. Nhìn mặt sông đen, phẳng, kiểu gương, kiểu mặt nước biết thứ gì đó nhưng không nói.

– Gặp ta? hắn hỏi. Không ngạc nhiên. Không sợ. Hỏi kiểu xác nhận thứ đã biết.

– Gặp tất cả Thu Thuế khu vực này.

Cô dừng. Rồi nói thêm, nhỏ hơn, kiểu nói cho hắn mà không nói cho sương.

– Nhưng tên ngươi có trong danh sách riêng. Ngươi bị gọi trước.

Danh sách riêng. Hắn lặng. Và trong lặng đó, hắn nghe: Mặc Thương. Tên đó rung trong đầu, kiểu chuông rung khi ai đó gõ từ rất xa, kiểu tên mà phần cũ trong hắn nhận ra trước khi phần mới kịp xử lý.

– Khi nào? hắn hỏi.

– Hai ngày giả. Có thể sớm hơn.

Hai ngày giả. Ở đây thời gian không tuyến tính, nhưng hai ngày giả là đủ để Thanh Tra đến, đủ để Mặc Thương (nếu Mặc Thương là Thanh Tra, nếu bóng trắng đó là Mặc Thương, nếu mùi băng đó là mùi của kẻ đã từng là cộng sự của hắn ở một kiếp hắn không nhớ) đến và nhìn và tìm và thấy.

Vô Thanh nhìn hắn rất lâu. Mắt cô có thứ gì đó mà hắn chưa thấy ở cô trước: lo. Không phải lo cho bản thân (cô đã qua giai đoạn đó từ khi từ chối thu thuế ở quảng trường, từ khi ngồi cạnh hắn giữa lọ Tro trống, từ khi chọn phía). Lo cho hắn.

– Dạ Khê.

Cô gọi tên hắn. Và trong cách cô gọi, hắn nghe thứ mà hắn hiếm khi nghe: người. Cô gọi hắn kiểu gọi người, không phải gọi đồng nghiệp, không phải gọi Thu Thuế, không phải gọi đồng minh. Gọi người.

– Cô gái đó, cô nói.

Cô dừng lại, nuốt. Kiểu nuốt của kẻ đang cân nhắc từng từ vì từ sai sẽ vỡ thứ gì đó.

– Cô gái mà ngươi giấu.

Hắn quay đầu. Nhìn cô. Mắt xám gặp mắt đen. Và giữa hai ánh mắt, hắn thấy: cô biết. Không biết hết (không biết BD là ai, không biết quá khứ, không biết Lõi liên quan thế nào). Nhưng biết đủ: biết hắn giấu ai đó, biết ai đó quan trọng hơn công việc, biết hắn đang liều mạng (liều kiểu Thu Thuế liều, kiểu liều bằng cả sự tồn tại) vì ai đó.

– Ta không hỏi cô ấy là ai, Vô Thanh nói.

Giọng nhẹ. Cẩn thận. Kiểu giọng mà cô dùng khi đi trên băng mỏng.

– Nhưng nếu Thanh Tra đến... nếu kẻ đó đến...

Cô không nói tên Mặc Thương. Nhưng hắn biết cô nói ai. Mọi Thu Thuế đều biết Thanh Tra: kẻ đến từ trung tâm, lạnh, trắng, không có biểu cảm, nhìn bằng thứ sâu hơn mắt, tìm bằng thứ rộng hơn tầm nhìn. Không ai thấy mặt Thanh Tra. Không ai nhớ giọng Thanh Tra. Chỉ nhớ lạnh.

– Ngươi cần đảm bảo không còn dấu vết.

– Đã xóa, hắn nói. Và nghe giọng mình: bằng phẳng, lạnh, kiểu giọng Thu Thuế, kiểu vỏ bọc. Nhưng bên dưới vỏ bọc: mùi hoa mờ mà hắn không xóa được, mùi băng tàn bám trên áo mà hắn chưa giặt, hai mùi chồng lên nhau kiểu hai lớp sơn, một mùi từ cô và một mùi từ kẻ tìm cô.

Vô Thanh gật. Không hỏi thêm. Kiểu gật của kẻ biết hỏi thêm sẽ biết thêm, và biết thêm sẽ nguy hiểm thêm, cho cả hai.

Im lặng.

Sông phẳng. Sương trôi. Ở đâu đó trên sông, thuyền Lão Đò trôi trong sương, và cô ngồi giữa thuyền, lưng thẳng, tóc đen chạm nước, an toàn (tạm).

Vô Thanh đi rồi.

Hắn ngồi một mình. Bàn đá. Lọ Tro bạc. Mặt sông đen.

Và hắn nghĩ. Nghĩ kiểu hắn nghĩ, chậm, từng mảnh, xếp lại, kiểu xếp mảnh gương vỡ, mỗi mảnh phản chiếu một phần sự thật nhưng không mảnh nào cho thấy toàn bộ.

Thứ nhất: hệ thống đang nuôi Lõi. Tro thu từ linh hồn không phải thuế, là thức ăn. Vòng lặp: Lõi đói → tăng thu → Quỷ Rỗng → ít linh hồn → đói hơn. Vòng lặp không có lối ra trừ khi ai đó phá.

Thứ hai: Bạch Duyên bị xóa khỏi lịch sử. Lệnh từ Vua Thuế. Hai chữ ký: Vua Thuế và ta. Ta đã ký. Ta đã đồng ý. Rồi ta tự xóa ký ức về cô để không nhớ mình đã làm gì.

Thứ ba: ta và cô đã tạo ra hệ thống này. Hai người. Lão Đò nói. "Chúng ta có thể làm tốt hơn." Ban đầu tốt đẹp. Rồi Tro nuôi Lõi. Rồi Lõi ăn quen. Rồi vòng lặp. Rồi mọi thứ thối rữa.

Thứ tư: Thanh Tra đang đến. Hai ngày giả. Tên ta trong danh sách riêng. Mặc Thương, tên rung trong đầu nhưng không có hình, không có mặt, chỉ có mùi băng và bóng trắng biến mất khi ta tiến gần.

Bốn mảnh. Xếp lại. Và bức tranh mà chúng tạo ra, bức tranh mà hắn nhìn rõ dần kiểu mắt quen bóng tối, không phải bức tranh hắn muốn thấy.

Hắn không phải kẻ vô tội phát hiện hệ thống sai. Hắn là kẻ đã xây hệ thống sai. Đã biết nó sai. Đã cố sửa bằng cách xóa cô (cô xin bị xóa, nhưng hắn ký, hắn chọn, hắn đồng ý). Rồi tự xóa mình để quên. Và bây giờ phần mới của hắn, phần không nhớ, phần Thu Thuế bàn tay bạc mắt xám giọng lạnh, đang đi lại con đường mà phần cũ đã đi: phát hiện sự thật, phản bội hệ thống, bảo vệ cô.

Ta đang lặp lại.

Nghĩ rõ. Chậm. Và trong sự rõ đó, hắn thấy: không chắc lần này sẽ khác lần trước. Lần trước hắn cũng phản bội (có thể). Lần trước hắn cũng bảo vệ cô (có thể). Lần trước hắn cũng thua (chắc chắn, vì kết quả là cô bị xóa, hắn tự xóa, mọi thứ quay về đầu). Vòng lặp. Kiểu vòng lặp Lõi đói, nhưng vòng lặp này là của hắn và cô, kiểu hai kẻ cứ chạy trong vòng tròn mà không biết đang chạy vì đã quên đường thẳng trông thế nào.

Lần này phải khác.

Nhưng hắn không biết khác thế nào. Chưa biết. Chỉ biết: không xóa cô lần nữa. Không tự xóa mình lần nữa. Hai thứ đó là nền. Còn lại, hắn sẽ tìm.

Hắn đứng dậy. Đi ra bờ sông.

Mặt nước đen. Phẳng. Bên kia sông, sương mù dày đặc, trắng xám, kiểu bức tường mềm. Hắn đã nhìn bên kia sông hàng vạn lần. Nhìn linh hồn bước lên thuyền Lão Đò, trôi vào sương, mất dạng. Hắn chưa bao giờ hỏi bên kia sông có gì. Không bao giờ hỏi vì không cần (công việc, quy trình, thu xong giao xong, không hỏi). Không bao giờ hỏi vì sợ (sợ kiểu cũ, sợ vô thức, sợ mà phần cũ của hắn có thể đã biết câu trả lời và xóa luôn câu hỏi).

Bây giờ hắn hỏi.

Bên kia sông có gì?

Linh hồn nộp thuế xong, bước lên thuyền, qua sông, vào sương, biến mất. Hắn luôn gọi đó là siêu thoát. Nhưng siêu thoát nghĩa là gì? Đi đâu? Trở thành gì? Có nơi nào bên kia sương để đến, hay sương kia là bức tường, là cánh cửa mở vào hư vô, là miệng thứ gì đó đang há?

Hay bên kia sông cũng là Lõi?

Nghĩ đó đến không mời, lạnh buốt. Kiểu lạnh từ trong xương ra, kiểu lạnh mà không mùi băng nào bám ngoài da sánh được. Nếu bên kia sông là Lõi (nếu sông không phải sông mà là lưỡi, nếu siêu thoát không phải giải thoát mà là nuốt, nếu linh hồn qua sông không phải đi mà là bị ăn), thì mọi thứ hắn đã làm, mọi thuế hắn đã thu, mọi linh hồn hắn đã cho qua sông, tất cả...

Hắn dừng nghĩ.

Dừng vì nếu nghĩ tiếp, thứ gì đó trong hắn sẽ vỡ. Và hắn cần thứ đó chưa vỡ. Cần nó nguyên vẹn vài ngày giả nữa, cần nó đủ cứng để chịu được Thanh Tra, chịu được Mặc Thương, chịu được cái nhìn lạnh kiểu dao của kẻ tìm cô.

Câu hỏi đó để sau. Sống qua Thanh Tra trước.

Hắn quay lại bàn đá, ngồi xuống, nhấc lọ Tro bạc đặt vào kệ. Quy trình, bề mặt, mặt nạ.

Tối giả. Sương đặc hơn. Mặt sông đen hơn. Và ở xa, dưới đá, dưới nước, dưới mọi thứ, Lõi cựa mình.

Hắn cảm nhận, nhẹ thôi. Kiểu rung mà chỉ kẻ đã biết Lõi tồn tại mới cảm nhận, kiểu rung mà trước đây hắn nghĩ là đá lún, là nước chảy, là mặt đất thở, nhưng bây giờ hắn biết: Lõi đang xoay mình dưới lòng sông, Lõi đang đói, Lõi đang chờ Tro.

Và hắn nghĩ đến cô. Trên sông. Trên thuyền Lão Đò. Ở giữa mặt nước mà dưới đáy có Lõi.

Lão nói lão có cách giữ cô không bị Lõi cảm nhận. Không hoàn toàn, nhưng đủ.

Nhưng nếu Lõi đói hơn? Nếu Lõi cựa mạnh hơn? Nếu "đủ" trở thành "không đủ"?

Hắn nhìn mặt sông phẳng lì, đen kịt, im lìm.

Ở bên kia bàn đá, lọ Tro trên kệ xoáy chậm, bạc, nhẹ, kiểu thức ăn chờ bị ăn. Ở dưới sông, Lõi chờ. Ở trên sông, cô trôi. Ở đâu đó ngoài kia, bóng trắng đang đi về phía đây, bước không tiếng, mùi băng dẫn đường.

Và hắn ngồi giữa tất cả, kiểu ngồi giữa bàn cờ mà hắn vừa là quân cờ vừa là người chơi vừa là bàn, và mọi nước đi đều sai, và không nước nào được bỏ.

Bề ngoài, không gì thay đổi.

Nhưng bề ngoài nào cũng có giới hạn. Và giới hạn đó đang đến gần.

Hai ngày giả.

Hắn nhắm mắt. Và trong bóng tối sau mí mắt, hắn thấy: nụ cười mỏng của cô, ở khóe môi, kiểu ánh sáng lọt qua khe cửa, nhỏ và mỏng, sắp tắt.

Nhưng chưa tắt.

Hắn mở mắt. Đứng dậy. Đi về phía lọ Tro trên kệ, nhấc một lọ, đặt vào túi. Lọ nào không quan trọng. Quan trọng là: hắn sẽ không giao lọ này cho hệ thống. Sẽ không đẩy qua cửa đá. Sẽ không cho Lõi ăn.

Một lọ nhỏ, vô nghĩa trong hàng ngàn lọ Tro mỗi ngày giả. Nhưng đây là lọ đầu tiên hắn lấy, và lấy là phản bội, và phản bội là lựa chọn, và lựa chọn là thứ duy nhất mà Lõi không ăn được.

Hắn bỏ lọ vào áo, ấm. Kiểu Tro luôn ấm, kiểu ký ức luôn ấm, kiểu thứ gì đó từng sống vẫn giữ hơi ấm dù đã thành tro.

Bước ra bờ sông, đứng nhìn sương.

Lần này phải khác.

Sương trắng. Sông đen. Lõi dưới sâu cựa mình. Thanh Tra đang đến. Cô trôi trên sông.

Và hắn đứng đây, ở bờ, ở biên giới giữa tất cả và không gì, ở điểm mà mọi con đường từ đây đều dẫn đến chỗ không quay lại.

Hắn biết.

Và hắn vẫn đứng.

Ch.28/79
3.066 từ