Người Thu Thuế Linh Hồn
Chương 1: Trọng lượng của nỗi nhớ
Chương 1

Trọng lượng của nỗi nhớ

Sương có mùi.

Không phải mùi nước, không phải mùi đất, mà là thứ gì đó lạnh hơn, cũ hơn, như hơi thở của ai đã quên cách sống từ lâu lắm rồi. Nó lan trên mặt sông, chậm rãi, và dày đến mức Dạ Khê đôi khi nghĩ rằng nếu dùng tay vốc lên, nó sẽ nặng.

Hắn đứng bên bờ.

Bờ Dòng Sông Vô Danh không có cây. Không có đá. Không có bất cứ thứ gì giúp đánh dấu thời gian, không có lá rụng để nói mùa, không có sóng để nói gió. Chỉ có sương, mặt nước đen phẳng lì, và tiếng gì đó rất nhỏ vọng lên từ bên dưới. Không hẳn là tiếng nước. Cũng không hẳn là tiếng người.

Có lẽ là tiếng của những thứ đã bị quên.

Dạ Khê đã đứng ở đây bao lâu rồi? Hắn không nhớ. Và điều đó không làm hắn bận tâm, không nhớ là trạng thái tự nhiên nhất của nơi này, tự nhiên đến mức hắn đã quên luôn cảm giác bận tâm là gì.

Hắn đợi.

Bên hông, chiếc lọ thủy tinh treo lủng lẳng trên dây, bên trong đã có sẵn một lớp tro mỏng. Tro bạc. Bao nhiêu linh hồn đã qua tay hắn để lọ này đầy lên rồi vơi đi, đầy rồi vơi? Hắn không nhớ. Lọ luôn ở đó. Tro luôn được chuyển đi, đi đâu, hắn không hỏi. Đó không phải việc của hắn.

Việc của hắn là đứng đây. Đợi. Thu.

Và không cảm thấy gì.

Linh hồn đến vào lúc sương dày nhất, luôn là vậy.

Một bóng người hiện ra từ phía đối diện, chậm rãi, mờ như vệt mực tan trong nước rồi dần đông đặc lại. Ông lão. Tóc bạc. Lưng còng. Hai bàn tay run, không phải vì lạnh, mà vì cơ thể hắn vẫn còn nhớ rằng mình từng run khi sợ.

Linh hồn mới chết thường mang theo quán tính. Chúng vẫn thở dù không cần. Vẫn bước đi dù không còn trọng lực. Vẫn run dù không còn xương.

Ông lão dừng lại trước mặt Dạ Khê.

Khoảng cách ba bước. Không xa hơn, không gần hơn, linh hồn mới chết luôn giữ đúng khoảng cách đó, như thể có thứ gì vô hình giữ họ lại. Có lẽ là bản năng. Có lẽ là sợ hãi. Có lẽ là cả hai, hòa lẫn vào nhau đến mức không phân biệt được.

Mắt ông nhìn xuống, rồi nhìn lên, rồi nhìn ra sông, như đang tìm thứ gì đó quen thuộc giữa biển sương bạc. Không tìm thấy.

– Đây là...

– Dòng Sông Vô Danh.

Dạ Khê cắt ngang. Không phải vô lễ, hắn đã nghe câu hỏi này quá nhiều lần.

– Ngươi đã chết. Muốn sang bờ bên kia, phải đóng thuế.

Ông lão chớp mắt. Chậm.

– Thuế?

– Ký ức.

Im lặng.

Dạ Khê để im lặng đó tồn tại, nó cần thời gian. Mỗi linh hồn đều cần một khoảng im lặng riêng sau khi nghe từ đó lần đầu. Có kẻ mất ba giây. Có kẻ mất ba ngày.

Ông lão mất sáu nhịp thở mà ông không cần.

– Ký ức... của ai?

– Của ngươi. Ký ức đẹp nhất, đau nhất, hoặc quan trọng nhất. Một trong ba. Đó là thuế tối thiểu.

Dạ Khê nhìn vào ông lão, không phải nhìn bằng mắt thường.

Hắn có khả năng đặc biệt, hay nói đúng hơn, hắn không biết đây có phải "khả năng" hay chỉ là cách duy nhất hắn nhìn thế giới. Hắn thấy trọng lượng. Không phải trọng lượng vật lý, mà là trọng lượng cảm xúc bên trong ký ức. Mỗi linh hồn mang theo những viên đá nặng vô hình, ký ức kết tinh thành khối, treo lơ lửng quanh họ như những hành tinh quay quanh ngôi sao sắp tắt. Người bình thường, nếu ở đây còn có khái niệm "bình thường", không nhìn thấy.

Dạ Khê thấy hết.

Ông lão mang theo bảy.

Bảy khối ký ức. Phần lớn nhẹ, ngày đi học, buổi sáng uống trà, con đường đi làm mấy chục năm. Nhỏ. Bình thường. Không đáng bao nhiêu.

Nhưng có một khối, treo thấp nhất, gần ngực nhất, nặng hơn tất cả cộng lại.

Nó phát sáng ấm, màu hổ phách, và Dạ Khê nghe thấy từ bên trong nó, tiếng cười. Tiếng cười phụ nữ. Rất xa. Rất cũ. Rất... nặng.

Vợ.

Hắn không cần hỏi. Ký ức nặng nhất của đàn ông già thường là người đàn bà họ đã mất. Không phải ngày cưới, không phải nụ hôn đầu, mà là những khoảnh khắc nhỏ. Bàn tay chạm nhau lúc ngủ. Cái gật đầu không cần nói. Mùi tóc vào buổi sáng khi nắng vừa len qua rèm.

Những thứ nhỏ bé đó, nặng hơn núi.

– Ngươi có một ký ức rất nặng,, Dạ Khê nói.

Ông lão giật mình. Tay nắm chặt, phản xạ. Như thể hắn có thể giữ lại thứ gì đó bằng nắm tay.

– Ngươi biết ta nói ký ức nào.

Không phải câu hỏi.

Ông lão nhìn Dạ Khê. Mắt ông ướt, dù linh hồn không có nước mắt, cảm xúc vẫn rò rỉ ra ngoài bằng cách nào đó. Ở nơi này, cảm xúc có hình dạng.

– Bà ấy... nếu ta nộp ký ức đó...

– Nó sẽ biến mất.

– Biến mất nghĩa là...

– Không ai còn nhớ. Ngươi không nhớ. Và, Dạ Khê dừng lại nửa nhịp, những người còn sống cũng sẽ quên. Con ngươi, cháu ngươi. Nếu ký ức đó chứa hình ảnh bà ấy, bà ấy sẽ mờ đi trong tâm trí tất cả mọi người.

Im lặng lần hai.

Lần này dài hơn. Sương cuốn quanh hai người, và Dạ Khê đứng yên, đợi. Hắn luôn đợi. Đó là phần lớn công việc, không phải thu thuế, mà là đợi người ta chấp nhận.

– Nếu ta... không nộp?, ông lão hỏi, giọng khàn.

– Ngươi không qua sông được. Ở lại quá lâu, ký ức sẽ tự phân rã. Ngươi sẽ mất dần, không phải một lần, mà từng mảnh. Tên. Khuôn mặt. Giọng nói. Cho đến khi không còn gì.

– Thành...

– Quỷ Rỗng.

Ông lão nhìn xuống tay mình. Trong suốt. Run.

Cuối cùng ông chọn nộp.

Không phải vì ông muốn, Dạ Khê biết điều đó rõ hơn bất cứ ai. Hắn đã chứng kiến hàng vạn lựa chọn, và không một lần nào trong số đó là muốn. Mỗi lần đều là phép tính: cái sợ mất toàn bộ lớn hơn cái sợ mất một phần. Mỗi lần đều là đầu hàng được ngụy trang thành quyết định.

Ông lão cũng vậy.

Quy trình đơn giản: Dạ Khê đưa tay ra. Ông lão đặt tay lên. Và Dạ Khê kéo, nhẹ nhàng, chính xác, như nhổ một sợi tóc bạc ra khỏi mái đầu đã thưa.

Khối ký ức hổ phách tách ra.

Nó không kháng cự. Đôi khi ký ức kháng cự, bám vào linh hồn như rễ cây bám đất, và Dạ Khê phải cưỡng ép. Nhưng lần này, ký ức về bà, nó rời đi như thể đã chờ được giải thoát từ lâu.

Khối sáng hổ phách nằm trong lòng bàn tay Dạ Khê. Ấm. Hắn cảm thấy bên trong: mùi tóc, tiếng cười, bàn tay nhỏ chạm lưng buổi sáng, và, ở tận đáy, giọng thì thầm "ông ơi, ngủ đi" lần cuối cùng ở bệnh viện.

Rồi nó tan.

Chậm. Từ bên ngoài vào trong, lớp ngoài cùng bong ra trước, rơi xuống không trung và hóa tro trước khi chạm đất. Bên trong, lõi ký ức co lại, rúm ró, như ngọn l��a cháy từ rìa vào tâm. Tiếng cười trong đó nhỏ dần. Mùi hoa nhài phai đi. Bàn tay chạm lưng trở nên mờ, rồi biến mất.

Cuối cùng chỉ còn tro.

Tro bạc. Nhẹ hơn lông chim. Lấp lánh một lần duy nhất, ánh sáng cuối cùng của một đời người yêu, rồi tắt. Rơi vào chiếc lọ thủy tinh nhỏ Dạ Khê mang theo bên hông. Tiếng leng keng nhỏ xíu, như chuông gió xa lắm, như ai đó gõ cửa một căn nhà không còn ai ở.

Xong.

Ông lão đứng đó. Mắt trống.

– Ta... đang ở đâu?

Dạ Khê nhìn ông. Mắt ông không ướt nữa. Không buồn. Không vui. Không gì cả.

– Ngươi đã đóng thuế. Có thể qua sông.

– Qua sông... à.

Ông lão quay về phía mặt nước đen. Bước đi. Không quay lại. Không hỏi thêm. Như thể bờ sông này chưa bao giờ giữ hắn lại, như thể vừa nãy chưa có cuộc trò chuyện nào, như thể —

— như thể ông chưa bao giờ yêu ai.

Dạ Khê nhìn ông đi. Hắn đã nhìn hàng vạn người đi như vậy, bước vào sương với đôi mắt trống và bước chân nhẹ bỗng. Nhẹ vì đã bỏ lại thứ nặng nhất. Nhẹ vì đã trở thành một nửa của chính mình.

Con người chết hai lần, Dạ Khê nghĩ, hoặc hắn từng nghe ai đó nói. Một lần khi ngừng thở. Và một lần khi không còn ai nhớ tới.

Ông lão vừa chết lần thứ hai.

Và vợ ông, người đàn bà trong ký ức hổ phách đó, bà vừa chết lần thứ ba. Lần chết không ai biết. Lần chết im lặng nhất.

Tiếng mái chèo.

Lão Đò xuất hiện từ sương, hoặc có lẽ lão đã ở đó từ trước và sương vừa mỏng đi đủ để lộ hình. Thuyền gỗ nhỏ, mục meo, thân đầy kẽ nứt nhưng nước không bao giờ vào bên trong, như thể nước sợ thuyền, hoặc thuyền đã quên cách chìm. Lão ngồi ở đuôi, tay cầm sào dài bằng thứ gỗ không có tên, mắt mù nhìn ra phía trước bằng giác quan già hơn thị giác.

Ông lão bước lên thuyền. Ngồi xuống. Tay đặt trên đùi, bình thản, trống rỗng, như người chưa bao giờ mất gì.

Lão Đò chèo. Chậm. Mái chèo chạm nước không gây sóng, chỉ có tiếng thụp rất nhẹ, như ai đó đặt tay xuống gối trước khi ngủ.

Thuyền trôi vào sương. Mất hút.

Dạ Khê đứng nhìn theo cho đến khi sương nuốt trọn. Rồi hắn quay lại. Lọ tro bên hông nặng hơn một chút. Bàn tay còn ấm, dư nhiệt của ký ức vừa chết.

Hắn đứng lại vị trí cũ. Đợi. Linh hồn tiếp theo sẽ đến. Có thể trong vài phút. Có thể trong vài năm. Thời gian ở đây không thẳng, nó uốn cong, lặp lại, đôi khi chồng lên chính nó.

Hắn đã đứng đây bao lâu rồi?

Không nhớ.

Có lúc, rất hiếm, rất ngắn, hắn tự hỏi liệu điều đó có nên làm hắn lo. Một Người Thu Thuế không nhớ được mình đã thu bao nhiêu. Một kẻ sống bằng ký ức người khác mà chính mình chẳng có ký ức nào đáng kể. Nhưng suy nghĩ đó đến rồi đi, nhẹ như sương, và hắn không giữ lại.

Hắn không cảm thấy gì về việc không nhớ.

Đó mới là vấn đề.

Lão Đò quay lại.

Thuyền trống. Sương mỏng hơn một chút quanh lão, như thể nó tránh lão ra, hoặc lão đẩy nó đi bằng sự tồn tại đơn thuần. Lão neo thuyền bằng sợi dây không nhìn rõ được, có lẽ là dây, có lẽ là thứ gì đó già hơn dây.

– Con thu bao nhiêu rồi hôm nay?

Giọng lão khàn, nhưng nhẹ. Không phải hỏi để biết, lão không bao giờ hỏi để biết.

Dạ Khê không quay lại.

– ...Hôm nay?

– Phải. Hôm nay.

Hắn định trả lời. Một. Hắn đã thu một ký ức. Ông lão. Vợ ông. Tro bạc. Nhưng rồi hắn dừng lại, vì hắn không chắc "hôm nay" bắt đầu từ lúc nào. Hắn không chắc mình đã thu bao nhiêu trước ông lão. Hắn không chắc ông lão là người đầu tiên hay thứ mấy chục.

Hắn không trả lời.

Lão Đò cười, hoặc làm thứ gì đó gần giống cười. Khóe miệng nhích lên, và nếp nhăn trên mặt lão sâu thêm như khe nứt trên vỏ cây ngàn năm.

– Không nhớ à?

Im lặng.

– Lão cũng vậy,, lão nói, tay xoay sào chầm chậm trong nước. Lão chèo bao nhiêu chuyến rồi, không đếm được. Nhưng con biết không, lão nhớ mùi của mỗi chuyến. Mỗi người có mùi ký ức khác nhau. Ông lão vừa rồi, mùi hoa nhài. Ngươi ngửi thấy không?

Dạ Khê im.

Hắn không ngửi thấy gì. Đã lâu rồi hắn không ngửi thấy gì.

Lão Đò nhìn hắn, mù, nhưng nhìn, rồi thở dài. Nhẹ. Như gió thổi qua kẽ nứt trên thuyền.

– Cẩn thận đấy, con ạ. Người thu thuế mà mất hết mùi... thì cũng gần giống Quỷ Rỗng rồi.

Câu cuối lão nói nhẹ hơn, như nói với mình, hoặc với sông, hoặc với ai đó đã không còn ở đây từ lâu. Sào chạm nước. Thuyền trôi ra xa, và bóng lão mờ dần trong sương, một hình dạng quen thuộc bị nuốt bởi thứ quen thuộc hơn.

Dạ Khê đứng lại.

Sương dày lên.

Và hắn nhận ra, hắn đã quên mình bắt đầu đếm từ lúc nào.

Có lẽ hắn chưa bao giờ đếm.

Sương dày lên. Mặt sông đen lại. Và đâu đó dưới mặt nước, rất sâu, rất xa, có thứ gì đó cựa mình. Nhẹ lắm. Như ai đó trở mình trong giấc ngủ rất dài.

Dạ Khê không nghe thấy.

Nhưng chiếc lọ bên hông hắn, lọ đựng tro, rung nhẹ. Rất nhẹ. Một lần. Rồi dừng.

Hắn không để ý.

Ch.1/5
2.208 từ