Người Thu Thuế Linh Hồn
Chương 19: Dịch bệnh
Chương 19

Dịch bệnh

Lệnh điều chuyển đến vào buổi sáng giả thứ hai mà hắn gặp trong toàn bộ ký ức. Cuộn giấy mỏng, dấu ấn Cục Thuế ở góc dưới (không phải dấu Vua Thuế, mà dấu hành chính, nhỏ hơn, vuông, kiểu dấu của bộ phận vận hành). Nội dung: "Người Thu Thuế Dạ Khê, điều chuyển tạm thời đến Thành Phố Vong. Thời hạn: cho đến khi tình trạng ổn định. Hiệu lực: ngay."

Thành Phố Vong.

Hắn đã nghe tên này. Không nhớ từ đâu (không nhớ gì ngoài công việc, và Thành Phố Vong không thuộc ca thu thuế thường nhật). Nhưng tên đó nằm đâu đó trong phần nền của ý thức, kiểu kiến thức mà hắn không học mà biết, kiểu biết bằng xương chứ không bằng đầu. Thành Phố Vong là nơi linh hồn tập trung chờ xử lý, cách bờ sông nửa ngày đi bộ về phía sương dày, nơi mà sương không trôi mà đứng, đông cứng giữa không khí như bức tường xám nhạt.

Hắn gấp lệnh. Nhét vào áo. Và trước khi đi, hắn rẽ qua khu biệt lập.

Bạch Duyên đang ngồi. Không thay đổi tư thế từ lần cuối hắn đến (hoặc cô đã thay đổi rồi quay lại, không ai biết, vì không ai quan sát cô ngoài hắn). Tóc trắng, mắt trong, ngón tay đặt trên vết nứt ở tường.

– Mình phải đi, hắn nói (không nói "ta," nói "mình," lần đầu, không biết tại sao, có thể vì lá thư trong phòng cấm đã thay đổi thứ gì đó trong cách hắn nghĩ về chính mình khi đứng trước cô).

Bạch Duyên nhìn hắn. Mắt cô không hỏi "đi đâu" hay "bao lâu." Cô hỏi:

– Anh có sợ không?

Hắn không trả lời. Vì câu trả lời không phải "có" hay "không" mà là thứ phức tạp hơn, thứ mà hắn chưa có từ để gọi, kiểu sợ nhưng không phải sợ cho mình.

– Đừng để ai khác đến đây, hắn nói. Đừng nói chuyện với bất kỳ ai.

Cô gật. Nhẹ. Rồi:

– Mình biết. Mình sẽ ngồi đây.

Hắn đi. Không ngoái lại (ngoái lại sẽ thấy cô nhìn theo, và thấy cô nhìn theo sẽ không đi được, và không đi được sẽ vi phạm lệnh, và vi phạm lệnh bây giờ là thứ hắn không đủ sức chịu thêm, vì hắn đã vi phạm quá nhiều rồi, và mỗi lần vi phạm đều để lại dấu, và dấu thì ai đó đang đọc).

Nửa ngày đi bộ.

Đường từ bờ sông đến Thành Phố Vong không phải đường thẳng. Nó uốn, gấp, đôi khi quay ngược như hành lang trong kho cổ, đôi khi biến mất rồi xuất hiện lại ở nơi khác, kiểu đường không dành cho người đi mà dành cho ký ức trôi, kiểu đường mà mỗi bước đi có trọng lượng khác nhau tùy vào người bước có nhớ gì hay không.

Sương dày dần. Từ mỏng (kiểu sương ở bờ sông, nhẹ, trôi) sang đặc (kiểu sương đứng yên, lạnh, có trọng lượng). Hắn phải dùng tay gạt sương để thấy đường, và sương chống lại, đẩy ngược nhẹ, kiểu sương có ý kiến về việc hắn đi qua.

Rồi Thành Phố Vong hiện ra.

Không phải "hiện" kiểu xuất hiện đột ngột. Hiện kiểu lộ dần qua sương, từng mảng, từng khối, kiểu bức tranh bị đắp bùn đang được rửa chậm. Tường đá. Mái đá. Không có gỗ (gỗ mục ở đây, vì thời gian ở thế giới bên kia không tuyến tính nhưng vật liệu thì vẫn già đi). Không có màu sắc ngoài xám, đen, và bạc mờ. Đường phố hẹp, uốn lượn, kiểu đường mọc tự nhiên chứ không ai quy hoạch, kiểu đường hình thành vì nhiều linh hồn đi cùng một lối đủ lâu cho đá mòn.

Và linh hồn. Nhiều. Nhiều hơn bờ sông hắn biết (ở bờ sông, hắn gặp từng người, một, hai, hiếm khi ba cùng lúc). Ở đây, hàng trăm. Có thể hàng nghìn. Đứng. Ngồi. Nằm. Trôi. Một số có hình dạng rõ (mặt, tay, chân, quần áo quen thuộc từ đời sống). Một số mờ (sương ăn vào rìa, kiểu ảnh bị xóa nền). Một số gần trong suốt.

Và tiếng. Rì rầm. Không phải tiếng nói (ít ai nói ở đây, vì nói cần nhớ ngôn ngữ, và ngôn ngữ cần ký ức). Tiếng rên. Tiếng khóc không nước mắt. Tiếng thở dù không cần thở. Tiếng của đám đông đang mất dần thứ khiến họ là họ.

Hắn đứng ở cửa thành phố (không có cổng, chỉ có khoảng trống giữa hai bức tường đá nơi đường đủ rộng để gọi là lối vào). Và hắn nhìn.

Đây là nơi ký ức đến chết.

Người Thu Thuế khác đã ở đây. Ba người. Hắn không biết tên họ (Người Thu Thuế không giới thiệu tên, vì tên không quan trọng, chỉ chức năng quan trọng). Nhận ra nhau bằng ánh sáng bạc trên tay, bằng cách đứng thẳng giữa sương, bằng sự lạnh mà linh hồn tránh.

Người thứ nhất: cao, gầy, đứng ở khu phía đông, đang thu thuế liên tục, tay không ngừng chạm trán linh hồn rồi rút ra, chạm rồi rút, kiểu máy. Mặt không biểu cảm. Đã thu bao nhiêu? Không đếm. Không ai đếm. Đó không phải cách Người Thu Thuế hoạt động.

Người thứ hai: thấp, rộng vai, đứng ở quảng trường giữa. Không thu. Đứng nhìn. Mắt mở nhưng không thấy. Hắn bị quá tải (Dạ Khê nhận ra triệu chứng: khi số linh hồn vượt ngưỡng xử lý, Người Thu Thuế đóng băng, kiểu máy quá tải ngừng hoạt động, chờ hệ thống khởi lại).

Người thứ ba: nữ, nhỏ, đứng ở rìa tây. Cô đang nói chuyện với linh hồn. Nói chuyện. Dạ Khê chưa từng thấy Người Thu Thuế nào nói chuyện với linh hồn ngoài quy trình thu.

Hắn đến gần người thứ ba. Cô quay lại, nhìn hắn, mắt có thứ mà Người Thu Thuế không nên có: hoảng.

– Ngươi mới đến? cô hỏi.

Hắn gật.

– Bao nhiêu ngày rồi? hắn hỏi.

– Ba. Hoặc năm. Hoặc mười. Thời gian ở đây không đáng tin. Cô nhìn quanh. Nhưng dịch thì thật. Quỷ Rỗng đang tăng. Hai ngày... hoặc bốn ngày trước, khu phía nam mất mười linh hồn cùng lúc. Không từ từ. Đột ngột. Ký ức bay ra khỏi họ như gió thổi tro.

Hắn nhìn khu phía nam. Sương ở đó đen hơn. Không phải xám. Đen. Kiểu đen mà hắn chỉ thấy ở vùng giam Quỷ Rỗng, kiểu đen hút ánh sáng, kiểu đen có mùi (mùi gì? mùi kim loại, mùi máu cũ, mùi Tro nhưng chua hơn, sai hơn).

– Lệnh thuế mới, cô nói. Nhỏ hơn. Gần thì thầm. Từ Cục. Tăng thu. Mỗi linh hồn phải nộp nhiều hơn trước. Không phải một ký ức. Ba. Năm. Có linh hồn bị thu bảy.

Bảy ký ức. Dạ Khê tính nhanh: một ký ức hoàn chỉnh là trung bình 3 đến 5 phần trăm bản ngã (tùy trọng lượng cảm xúc). Bảy ký ức là 21 đến 35 phần trăm. Một phần ba con người. Thu một phần ba là bóc vỏ, để lõi trần, và lõi trần thì dễ vỡ, và vỡ thì thành Quỷ Rỗng.

– Ai ra lệnh? hắn hỏi.

Cô lắc đầu.

– Không biết. Lệnh đến qua hệ thống. Dấu hành chính. Không tên.

Không tên. Dấu hành chính. Kiểu lệnh mà Dạ Khê biết rõ: lệnh từ Cục, tức từ Vua Thuế, nhưng qua bộ phận vận hành để che nguồn, kiểu lệnh mà không ai chịu trách nhiệm vì không ai ký, kiểu lệnh mà hệ thống tự sản xuất như thể nó có ý chí riêng.

"Nhu cầu Lõi tăng."

Cuộn giấy thứ hai trong phòng cấm. Lệnh tăng thu vì Lõi đói. Và bây giờ, ngoài kia, lệnh mới. Tăng thu. Lõi đói hơn. Hoặc Lõi đang thức dần. Hoặc cả hai.

Hắn đi vào thành phố.

Đường phố hẹp. Tường đá hai bên. Linh hồn ngồi dọc tường, co ro, một số ôm đầu gối (thói quen sống còn sót), một số đứng ngơ ngác giữa đường, một số đang khóc không tiếng (miệng mở, vai rung, nhưng âm thanh đã bị mất, vì âm thanh cũng cần ký ức về cách tạo ra nó).

Hắn dừng trước một linh hồn. Đàn ông, trung niên, mặc áo công nhân (quần áo là thứ cuối cùng tan, vì quần áo là ký ức nông nhất, ký ức bề mặt). Mắt ông mờ. Không mờ kiểu cận thị. Mờ kiểu trống, kiểu nhìn qua kính mà không có gì phía sau kính.

– Ông đã nộp bao nhiêu? hắn hỏi.

Ông nhìn hắn. Chậm. Như đang dịch ngôn ngữ mà ông sắp quên.

– Năm. Hoặc sáu. Tôi... không nhớ.

Không nhớ số ký ức đã nộp. Vì nhớ cũng cần ký ức.

– Ông nhớ gì về mình?

Ông ngẫm nghĩ. Lâu. Lâu đến mức Dạ Khê tưởng ông đã quên câu hỏi.

– Tôi... làm gì đó. Bằng tay. Hắn giơ tay lên, nhìn. Tay này biết làm gì đó. Nhưng tôi không nhớ cái gì.

Tay thợ. Có thể thợ mộc. Có thể thợ xây. Có thể bất cứ gì. Bây giờ chỉ còn tay biết mà đầu quên.

Hắn đi tiếp. Linh hồn tiếp theo. Phụ nữ già, ngồi góc tường, miệng mấp máy. Hắn nghiêng tai. Cô đang lặp đi lặp lại một từ:

– ...nhà... nhà... nhà...

Từ cuối cùng. Từ cuối trước khi quên luôn từ.

Tiếp theo. Thanh niên, đứng giữa đường, xoay vòng chậm, nhìn mọi hướng nhưng không nhận ra hướng nào. Da đã bắt đầu trong suốt ở rìa ngón tay, kiểu trong suốt của Quỷ Rỗng giai đoạn đầu. Ký ức bị bóc quá nhanh, bản ngã chưa kịp bù, lỗ thủng quá lớn, và từ lỗ thủng, sự trống rỗng đang ăn vào trong.

Cậu ta sắp trở thành Quỷ Rỗng. Trong vài giờ. Hoặc ít hơn.

Hắn nhìn tay mình. Bàn tay đã thu hàng vạn ký ức. Bàn tay đã ký lệnh xóa. Bàn tay đang cầm lệnh điều chuyển, lệnh yêu cầu hắn đến đây để thu thuế, kiểu thu thuế mà hắn bây giờ biết là đang giết, là đang bóc vỏ linh hồn để nuôi thứ gì đó ở sâu hơn, thứ mà cuộn giấy gọi là "Lõi."

Chiều giả. (Chiều ở đây là khi sương đổi màu từ xám sang xám xanh, kiểu thay đổi mà chỉ ai ở lâu mới nhận ra.)

Hắn đang thu thuế linh hồn thứ mười một. Hoặc mười hai. Đếm không còn ý nghĩa khi mỗi linh hồn đều giống nhau ở điểm quan trọng nhất: không còn đủ.

Quy trình vẫn vậy. Tay chạm trán. Đọc ký ức. Chọn. Rút. Tro rơi vào lọ. Nhưng bây giờ, mỗi lần rút, hắn cảm thấy. Không phải cảm thấy ký ức (hắn luôn cảm thấy ký ức khi thu, thoáng qua, rồi mất). Cảm thấy kháng cự. Ký ức không muốn đi. Linh hồn không muốn nhả. Nhưng lệnh nói ba, năm, bảy, và hắn phải tuân, vì nếu không tuân, ai đó sẽ hỏi tại sao, và "tại sao" dẫn đến "kiểm tra," và "kiểm tra" dẫn đến Thanh tra, và Thanh tra có thể dẫn đến Bạch Duyên.

Nên hắn thu. Thu và thu. Thu cho đến khi lọ Tro nặng trên tay, nặng hơn bất kỳ ngày nào ở bờ sông, nặng kiểu nặng không phải trọng lượng vật lý mà trọng lượng đạo đức, kiểu nặng mà cánh tay không mỏi nhưng ngực thì đau.

Linh hồn thứ mười hai (hoặc mười ba) là cô bé. Nhỏ. Tám hoặc chín tuổi (tuổi ở đây là ấn tượng, vì linh hồn không già thêm). Cô bé nhìn hắn bằng mắt to, trong, kiểu mắt chưa kịp đục, kiểu mắt mà người lớn nhìn vào sẽ nhớ thứ gì đó đã mất từ lâu.

– Cháu phải nộp gì ạ? cô bé hỏi.

Lịch sự. Vẫn còn lịch sự. Vẫn nhớ cách hỏi, cách thưa, cách gọi "cháu." Có nghĩa là cô bé vẫn còn khá nhiều.

Hắn đọc. Ký ức cô bé: cha đạp xe chở cô đi học, mùi cơm mẹ nấu, con mèo vàng ngủ trên bụng, cô giáo khen bài vẽ, trận mưa mà cô giẫm vũng nước cho tung tóe. Ký ức nhẹ. Ký ức sạch. Kiểu ký ức không có Tro đen, không có ký sinh, không có bóng tối. Kiểu ký ức mà khi tan sẽ thành Tro bạc sáng nhất.

Lệnh nói: ba ký ức.

Cô bé có khoảng mười hai ký ức hoàn chỉnh. Thu ba là thu một phần tư. Một phần tư đứa trẻ tám tuổi.

Tay hắn đặt trên trán cô bé. Nhỏ. Trán mát, kiểu mát của da trẻ con, kiểu mát mà hắn... nhớ? Không, không nhớ. Nhưng biết. Kiểu biết bằng tay (lại tay, luôn luôn tay, bàn tay nhớ nhiều hơn đầu).

Hắn rút tay.

– Một, hắn nói. Cháu nộp một.

Cô bé nhìn hắn. Không hiểu. Nhưng gật.

Hắn thu một ký ức. Trận mưa giẫm vũng nước. Nhẹ nhất. Nông nhất. Ký ức mà mất đi cô bé vẫn là cô bé. Tro bạc rơi vào lọ, sáng, ấm, kiểu sáng của nắng chiều.

Cô bé bước đi. Vẫn nhớ cha. Vẫn nhớ mẹ. Vẫn nhớ mèo. Vẫn là cô bé.

Nhưng lệnh nói ba. Và hắn thu một. Và ở đâu đó trong hệ thống, ai đó sẽ thấy con số thiếu. Và "thiếu" có hậu quả.

Ta không quan tâm.

Suy nghĩ đó mới. Lạnh. Rõ. Kiểu rõ mà hắn chưa từng có trước khi đọc lá thư trong phòng cấm. Kiểu rõ của kẻ đã biết mình từng là gì, từng làm gì, và bây giờ đang chọn khác.

Đêm giả. (Đêm ở đây là khi sương đen hẳn, và ánh sáng duy nhất là ánh bạc trên tay Người Thu Thuế.)

Hắn đứng ở quảng trường giữa Thành Phố Vong. Quảng trường không phải quảng trường thật (không có thiết kế, không có ý đồ). Chỉ là khoảng trống nơi đường giao nhau, nơi sương mỏng hơn vì gió từ sông thổi tới, nơi mà linh hồn tụ vì bản năng tìm ánh sáng.

Quỷ Rỗng lang thang. Hắn đếm: bảy. Không. Tám. Chín. Chín Quỷ Rỗng ở quảng trường, thêm ít nhất mười lăm ở các con đường nhánh (hắn cảm nhận được sự trống rỗng của chúng, kiểu cảm nhận như lỗ thủng trong vải, kiểu biết có lỗ mà không cần nhìn). Hai mươi bốn Quỷ Rỗng. Ở bờ sông hắn biết, trong cả quãng đời làm việc (bao lâu? không nhớ), hắn chỉ gặp một vài. Ở đây, hai mươi bốn, trong một khu vực nhỏ, trong vài ngày.

Quỷ Rỗng không tấn công (chưa). Chúng trôi. Không hướng. Không mục đích. Da trong suốt, mắt trống, miệng mở nhưng không phát tiếng. Nhưng khi chúng trôi qua linh hồn khác, linh hồn co lại, run, và mất thứ gì đó, nhẹ, kiểu mất gió thổi bay hạt cát, mỗi lần một ít, nhưng đủ nhiều lần thì đống cát thành mặt phẳng.

Hệ thống đang giết họ.

Suy nghĩ đó không mới. Hắn đã nghĩ nó ở bờ sông, khi Lão Đò nói "Cô ấy nguy hiểm cho tất cả," khi hắn nhìn thấy dấu "đã đọc" trên hồ sơ. Nhưng ở bờ sông, suy nghĩ đó là lý thuyết, là nghi ngờ, là thứ nằm trong đầu. Ở đây, nó là thịt. Là xương. Là đàn ông mất tay, là bà già mất từ, là cô bé suýt mất cha.

Và ta là một phần của hệ thống.

Hắn nhìn tay mình. Lại tay. Luôn tay. Bàn tay bạc dưới ánh sáng Thu Thuế, bàn tay đã ký lệnh xóa, bàn tay đã tự xóa, bàn tay bây giờ đang thu ba thay vì một rồi ghi vào sổ rằng ba, trong khi thật ra là một, và khoảng cách giữa "ba" và "một" là khoảng cách giữa tuân lệnh và phản bội, và hắn đang đứng giữa khoảng cách đó, một mình, trong thành phố đang chết.

Sương đen quanh hắn. Tiếng rên rỉ khắp nơi. Quỷ Rỗng trôi qua, gần, lạnh, kiểu lạnh không phải nhiệt độ mà kiểu lạnh của sự vắng mặt, kiểu lạnh mà Bạch Duyên mang theo nhưng nhẹ hơn, nhân tính hơn.

Bạch Duyên.

Cô đang ngồi trong khu biệt lập. Một mình. Không ký ức. Không ai bảo vệ ngoài hắn, và hắn đang ở đây, cách cô nửa ngày đi bộ, giữa thành phố đầy Quỷ Rỗng, và ai đó đang theo dõi hồ sơ hắn, và nếu ai đó tìm ra cô trong lúc hắn vắng...

Hắn nhắm mắt. Mở. Nhìn lên trời (trời ở đây là sương, luôn là sương, không bao giờ có gì khác). Và từ sâu trong ngực, nơi mà lá thư nói "phần nào đó còn sót," thứ gì đó nén lại, cứng, lạnh, kiểu lạnh của quyết định chứ không phải sợ hãi.

Hệ thống đang giết họ. Và ta, kẻ từng xây hệ thống, đang đứng nhìn.

Quỷ Rỗng trôi qua. Chín. Hai mươi bốn. Tăng mỗi giờ. Và trong tay hắn, lọ Tro bạc nặng trĩu, Tro của trận mưa giẫm vũng nước, Tro của cha đạp xe, Tro của mùi cơm, Tro sẽ được chuyển đi đâu đó, xuống đâu đó, vào thứ gì đó mà cuộn giấy gọi là Lõi.

Thứ gì đó đang ăn. Và hắn đang cho nó ăn.

Sương đen. Tiếng rên. Mùi kim loại chua. Và ở rất xa, mờ đến mức gần như không có, mùi hoa.

Vẫn theo hắn.

Ch.19/79
2.910 từ