Người Thu Thuế Linh Hồn
Chương 21: Quỷ Rỗng nổi loạn
Chương 21

Quỷ Rỗng nổi loạn

Tiếng đầu tiên không phải tiếng gào. Là tiếng hút.

Như thể ai đó mở nắp lọ chân không giữa đêm, kiểu tiếng rất nhỏ nhưng sai, kiểu tiếng mà không khí xung quanh bị giật vào một điểm rồi biến mất, và cùng lúc, sương đen ở rìa nam Thành Phố Vong cuộn lại, dồn xuống, như ai đổ sương xuống cống.

Dạ Khê đứng dậy. Lưng tựa tường đá, quảng trường giữa thành phố, đêm giả thứ ba (hoặc thứ tư, hắn không đếm nữa). Ánh sáng bạc trên tay hắn bùng lên, phản xạ, kiểu bùng mà hắn không chủ ý, kiểu bàn tay biết nguy trước đầu.

Tiếng hút thứ hai. Mạnh hơn. Gần hơn. Và lần này, kèm tiếng khác: tiếng kêu. Không phải tiếng người kêu (tiếng người có âm, có cao trào, có vỡ). Tiếng này phẳng, ướt, kiểu tiếng của thứ gì đó trống rỗng đang ép lại thành âm thanh, kiểu tiếng của cái miệng mở mà không có lưỡi, không có hơi, chỉ có sự vắng mặt đang phát ra rung động.

Quỷ Rỗng. Không phải một.

Hắn chạy. Đường phố hẹp, tường đá hai bên, sương đen cuộn dưới chân. Về phía khu nam, nơi tiếng hút đến, nơi ánh sáng bạc trên tường đang tắt dần, kiểu tắt mà bóng đèn bị rút điện, kiểu tắt không từ từ mà đột ngột, phần này rồi phần kia, và bóng tối nhảy vào chỗ trống nhanh hơn hắn chạy.

Linh hồn ở hai bên đường co lại. Một số đang ngồi bỗng đứng dậy, không biết tại sao, chỉ biết phải đứng, phải xa mặt đất, bản năng không lý do. Một ông già ôm đầu gối, run, miệng lặp đi lặp lại thứ gì đó mà hắn đã quên là gì, chỉ còn nhịp, kiểu nhịp của lời cầu nguyện mà ngôn ngữ đã rời khỏi.

Rẽ phải. Khu nam. Và hắn thấy.

Rào giam. Phong ấn. Hai đường ánh sáng bạc giao nhau, kiểu phong ấn chuẩn mà hắn đã vẽ hàng trăm lần (hoặc nghìn lần, không nhớ). Bây giờ, hai đường bạc đang rung. Không phải rung nhẹ kiểu gió thổi dây đàn. Rung mạnh, rung kiểu thứ gì đó đang đẩy từ bên trong, rung kiểu mặt nước khi cá lớn quẫy phía dưới, và ở điểm giao nhau, nơi phong ấn mạnh nhất, ánh sáng bạc đang nứt.

Nứt từ giữa ra. Chậm. Như đá vỡ chứ không phải ánh sáng vỡ. Nhưng ánh sáng đang vỡ, kiểu vỡ mà hắn chưa từng thấy vì phong ấn không vỡ (phong ấn giữ, giữ cho đến khi Người Thu Thuế tháo, đó là quy tắc, đó là cách hệ thống hoạt động). Nhưng phong ấn này đang vỡ. Tự vỡ.

Vì bên trong có quá nhiều.

Rào giam khu nam chứa Quỷ Rỗng mới, những linh hồn vừa biến đổi trong ba ngày (hoặc năm ngày, hoặc mười, thời gian) qua. Hắn đếm khi vào Thành Phố Vong: mười lăm ở khu nam. Bây giờ, qua khe nứt trên phong ấn, hắn thấy: nhiều hơn. Nhiều hơn nhiều. Không phải mười lăm. Hai mươi. Hai mươi lăm. Ba mươi. Chúng đứng chen nhau, da trong suốt áp vào da trong suốt, mắt trống nhìn vào mắt trống, và tất cả đang đẩy về cùng một hướng, đẩy không phải vì muốn ra (Quỷ Rỗng không muốn, không có ý chí), đẩy vì bản năng, vì khi quá nhiều thứ rỗng dồn vào cùng một nơi, sự trống rỗng trở thành lực, trở thành hút, và hút thì phá vỡ mọi thứ ngăn nó hút.

Phong ấn vỡ.

Không phải vỡ kiểu nổ. Vỡ kiểu tan. Hai đường bạc mờ dần, nhạt, thành xám, thành trắng đục, thành không. Và khe hở xuất hiện, rộng ra, rộng nữa, và từ khe hở, chúng tràn qua.

Im lặng.

Đó là phần đáng sợ nhất. Ba mươi Quỷ Rỗng tràn qua phong ấn vỡ mà không phát ra tiếng. Không gào. Không rên. Chỉ trôi, như sương đen đổ từ bình vỡ, chảy theo kẽ hở giữa tường đá, tràn vào đường phố, tràn vào quảng trường, tràn vào nơi có linh hồn.

Rồi tiếng hút bắt đầu.

Một Quỷ Rỗng chạm vào linh hồn đầu tiên, ông công nhân mà Dạ Khê hỏi hôm qua (tay ông biết làm gì đó nhưng đầu đã quên). Quỷ Rỗng không cắn, không xé, không đánh. Nó chạm. Tay trong suốt đặt lên vai ông, và ở chỗ chạm, ký ức bị hút ra, nhanh, kiểu nước bị rút qua ống, kiểu không khí bị hút khỏi phòng kín, và ông công nhân giật ngược, miệng mở, mắt trợn, nhưng không la được vì la cần nhớ cách la, và ký ức cách la đang bị hút mất.

Ba giây. Bốn giây. Ông công nhân ngã. Mắt trống. Da bắt đầu trong suốt ở rìa ngón tay. Xong.

Quỷ Rỗng rời ông, trôi tiếp. Không dừng. Không no. Bụng nó (nếu có bụng) không đầy hơn, mắt không sáng hơn, tay không nặng hơn. Nó hút xong rồi trôi đi tìm người tiếp. Không bao giờ no. Đúng như hắn đã biết từ bờ sông, từ ngày phong ấn người mẹ trẻ đầu tiên. Quỷ Rỗng hút nhưng không giữ. Ký ức đi qua chúng rồi tan, kiểu nước qua rây, kiểu gió qua lưới, chúng hút để mà hút chứ không phải để mà có.

Nhưng lần này khác.

Quỷ Rỗng thứ hai. Lớn hơn. Cũ hơn (da trong suốt hơn, hình dạng người mờ hơn, gần thành khối sương đen có rìa). Nó trôi qua một linh hồn phụ nữ, hút, và khi hút xong, miệng nó (nếu gọi là miệng) phát ra tiếng. Tiếng ợ? Không. Tiếng rì rầm. Kiểu rì rầm mà Dạ Khê đã nghe ở kho lưu trữ Tro, kiểu rì rầm của ký ức đang xoay trong lọ. Quỷ Rỗng này đang xoay ký ức bên trong, đang giữ, đang tiêu hóa.

Chúng đang học ăn.

Không phải tất cả. Nhưng một số. Những con cũ hơn, lớn hơn, những con đã tồn tại đủ lâu để trống rỗng trở thành thứ gì đó khác, trở thành đói, trở thành biết đói, biết tìm, biết giữ. Và điều chúng thích nhất (không phải thích, Quỷ Rỗng không thích, nhưng bị hút về, bị kéo về, kiểu nam châm không biết mình là nam châm) là Tro đen. Ký ức bạo lực. Ký ức sát nhân, ký ức chiến tranh, ký ức giết. Tro đen nặng hơn, đặc hơn, có mùi hơn, và khi Quỷ Rỗng nuốt Tro đen, chúng thay đổi.

Một con nuốt Tro đen, da từ trong suốt chuyển sang trong suốt sẫm. Mắt từ trống thành có cái gì đó. Không phải nhìn thấy. Nhưng có hướng. Có mục tiêu. Và tay nó (đã mất ngón, gần thành khối) bỗng có lại ngón, mờ, đen, nhưng có. Như thể Tro đen cho nó hình dạng.

Quỷ Rỗng đang tiến hóa.

Hắn phải chiến đấu.

Không phải chiến đấu kiểu đánh. Người Thu Thuế không đánh. Không có vũ khí. Không có phép thuật chiến đấu. Hắn có bàn tay. Bàn tay đọc ký ức, tách ký ức, rút ký ức khỏi nơi nó bám. Và nếu hắn có thể rút ký ức khỏi linh hồn sống, hắn có thể rút ký ức khỏi Quỷ Rỗng đang nuốt.

Hắn xông vào.

Quỷ Rỗng gần nhất, con đang hút linh hồn cô bé (cô bé tám tuổi, mắt to, cô bé mà hắn thu một thay ba). Tay trong suốt của Quỷ Rỗng đặt trên trán cô, và ký ức đang chảy ra, hắn nhìn thấy, thấy bằng năng lực đọc trọng lượng ký ức, thấy dòng chảy: cha đạp xe, mùi cơm mẹ, con mèo vàng, cô giáo khen bài vẽ, tất cả đang bị kéo ra khỏi cô bé, bị hút vào cái miệng mà không ai nhìn thấy.

Hắn đặt tay lên Quỷ Rỗng. Lạnh. Lạnh đến mức ngón tay hắn tê cứng, lạnh kiểu không phải nhiệt độ mà kiểu sự vắng mặt đang đông lại thành rắn. Hắn ấn. Ánh sáng bạc trên tay bùng, xuyên vào cơ thể trong suốt, tìm ký ức đang xoay bên trong, tìm dòng chảy, tìm chỗ nối giữa Quỷ Rỗng và cô bé.

Tìm thấy. Dòng chảy mỏng, bạc, sáng, kiểu sợi tơ kéo từ trán cô bé vào bụng Quỷ Rỗng. Hắn nắm sợi tơ (không phải nắm bằng tay, nắm bằng năng lực, kiểu ý chí có hình dạng). Giật. Mạnh. Sợi tơ đứt. Ký ức dội ngược, chảy về cô bé, nhanh, cô bé hít vào (thói quen, không cần thở), mắt nhắm, và Quỷ Rỗng lùi, lùi vì bị cắt kết nối, lùi vì không còn gì để hút ở đây.

Cô bé nằm trên đất đá. Run. Nhưng mắt vẫn sáng. Vẫn nhớ cha. Vẫn nhớ mèo.

Hắn không kịp thở (không cần thở, nhưng thói quen). Quỷ Rỗng tiếp theo. Và tiếp. Và tiếp.

Hắn tách mười hai kết nối trong khoảng thời gian mà hắn không đo được. Có thể một giờ. Có thể ba. Tay hắn run, không phải vì mệt (Người Thu Thuế không mệt) mà vì mỗi lần chạm Quỷ Rỗng, sự lạnh ăn vào sâu hơn, sự trống rỗng truyền ngược, và một phần nhỏ trong hắn bị hút theo, mỏng, nhẹ, kiểu mài dao mỗi lần mất một lớp kim loại, không thấy ngay nhưng dao mỏng dần.

Vô Thanh ở phía tây. Hắn thoáng nhìn: cô cũng đang tách, tay sáng bạc, mặt không biểu cảm nhưng vai căng, kiểu vai của người đang cố không run. Cô làm được. Chậm hơn hắn. Nhưng làm.

Thu Thuế cao gầy ở phía đông. Vẫn thu kiểu máy. Nhưng bây giờ, kiểu máy có ích, vì tay hắn không ngừng, và không ngừng nghĩa là không để Quỷ Rỗng kịp bám. Thu Thuế rộng vai ở quảng trường vẫn đóng băng. Mắt mở. Quỷ Rỗng trôi qua hắn như trôi qua cột đá.

Ba mươi Quỷ Rỗng. Dạ Khê tách mười hai. Vô Thanh tách năm. Thu Thuế cao gầy đẩy lùi ba. Mười con còn lại trôi tự do, hút, hút, hút, và mỗi linh hồn bị hút quá mức sẽ sớm thành Quỷ Rỗng mới, và Quỷ Rỗng mới sẽ hút tiếp, và vòng lặp quay, quay nhanh hơn hắn chạy.

Hắn dồn chúng. Đẩy bằng ánh sáng bạc, bằng phong ấn tạm (vẽ nhanh trên tường, hai đường giao, không chắc bằng phong ấn chuẩn nhưng đủ để chậm Quỷ Rỗng lại). Dồn về khu nam. Dồn vào rào cũ. Vẽ phong ấn mới, ba lớp thay vì hai, nét dày hơn, sáng hơn, và trong lúc vẽ, hắn cảm thấy tay mình nhớ cái gì đó mà đầu không nhớ, kiểu nhớ của cơ bắp khi vẽ phong ấn lớp ba ở vùng giam cũ, kiểu nét vẽ tay, tự nghĩ ra, không theo quy trình.

Phong ấn giữ. Tạm.

Sau.

Quảng trường im lặng. Không phải im lặng bình thường (bình thường ở Thành Phố Vong là rì rầm, rên, khóc). Im lặng kiểu sau bão. Kiểu sau khi thứ gì đó tàn phá đi qua, và thứ còn lại không đủ sức phát ra tiếng.

Dạ Khê đứng giữa quảng trường. Đếm thiệt hại. Mắt quét, kiểu quét của Người Thu Thuế đếm ký ức, nhưng lần này đếm thứ mất.

Hai mươi ba linh hồn bị hút quá mức. Trong số đó, mười bốn đã bắt đầu biến đổi: da trong suốt ở rìa, mắt đang mờ, hình dạng bắt đầu tan. Sẽ thành Quỷ Rỗng trong vài giờ. Hoặc ít hơn.

Chín linh hồn bị hút sạch. Xong. Đã thành Quỷ Rỗng rồi, đang trôi chậm, mới, nhỏ, còn giữ hình dạng người nhưng trống, kiểu áo treo không người mặc.

Ba mươi Quỷ Rỗng phá rào. Chín linh hồn mới thành Quỷ Rỗng. Ba mươi chín. Và mười bốn đang trên đường. Năm mươi ba.

Vòng lặp. Thuế tăng → linh hồn bị bóc quá mức → Quỷ Rỗng tăng → Quỷ Rỗng hút thêm → nhiều Quỷ Rỗng hơn → cần nhiều phong ấn hơn → cần nhiều Thu Thuế hơn → Thu Thuế thu nhiều hơn → vòng lặp quay. Và ở trung tâm vòng lặp, ở dưới sâu, ở nơi mà cuộn giấy gọi là Lõi, thứ gì đó đang ăn, đang đói, đang đòi.

Hắn ngồi xuống. Lưng tựa tường đá. Nhìn quảng trường.

Và nhìn thấy cô.

Quỷ Rỗng nằm ở rìa quảng trường, gần góc tây nam, nơi tường đá gặp đường nhánh. Nhỏ. Quỷ Rỗng nhỏ. Không phải nhỏ vì mới (Quỷ Rỗng mới thường giữ kích thước người). Nhỏ vì đã co lại, đã tan bớt, đã ở đây lâu đủ để hình dạng bị ăn mòn, chỉ còn khuôn. Khuôn của người phụ nữ. Nhỏ. Gầy. Vai cong về phía trước, kiểu vai của người ôm thứ gì đó vào ngực rất lâu.

Hắn nhận ra tư thế.

Cô. Người mẹ. Chương hai. Chương ba. Cô gái trẻ chết khi con mới hai tuổi, cô gái nói "dù thành quỷ ít nhất con tôi còn nhớ tôi," cô gái mà hắn phong ấn ở bờ sông vào ngày mà hắn không nhớ là ngày nào.

Bây giờ cô ở đây. Thành Phố Vong. Đã tan gần hết. Da không còn (trong suốt hoàn toàn, kiểu kính mờ). Mắt không còn (hai hốc xám, không nhìn, không thấy). Tay co vào ngực, ôm thứ gì đó vô hình, thứ đã không còn ở đó từ lâu nhưng cơ thể vẫn ôm, vì ôm là thói quen cuối cùng, ôm là ký ức sâu hơn tên, sâu hơn mặt, sâu hơn ngôn ngữ.

Và miệng cô. Mở. Đóng. Mở. Đóng. Nhịp đều. Kiểu nhịp mà hắn nhận ra vì đã nghe ở vùng giam, kiểu nhịp của bài ru con mà không còn tiếng, không còn giai điệu, không còn lời, chỉ còn hình dạng của miệng khi ru, chỉ còn chuyển động cơ học của thứ đã từng là dịu dàng.

Cô ấy... cuối cùng cũng quên con mình.

Hắn biết. Không cần đọc (Quỷ Rỗng không có ký ức để đọc). Biết vì miệng cô vẫn ru nhưng tay ôm cái trống, vì cô đã quên tên con, quên mặt con, quên mùi con, quên tất cả về con, nhưng cơ thể vẫn ru, vì ru là thứ cuối cùng mà cơ thể giữ, kiểu cười là thứ cuối cùng phân rã, kiểu tay biết mà đầu quên, kiểu chân mỏi mà mình chưa có chân.

Hắn đứng dậy. Đi đến gần. Quỷ Rỗng nhỏ không phản ứng (không biết hắn ở đó, không biết gì, không còn gì). Hắn ngồi xuống cạnh. Không phong ấn. Không tách. Không làm gì.

Chỉ ngồi đó.

Và trong đầu hắn, chậm, nặng, kiểu nặng của viên đá chìm xuống đáy sông:

Cô ấy ở lại vì con. Hệ thống lấy mất lý do cô ở lại. Rồi lấy mất cô. Rồi cô thành thứ này. Và ta là một phần của hệ thống đã làm điều đó.

Quỷ Rỗng nhỏ ru. Miệng mở đóng mở đóng, không tiếng, không từ, không ai nghe.

Sương đen quanh quảng trường. Mùi kim loại chua. Mùi Tro. Và ở rất sâu, mờ đến mức gần như không có, qua lớp kim loại, qua lớp chua, qua lớp sương, mùi hoa.

Vẫn theo hắn.

Vẫn cháy.

Ch.21/79
2.547 từ