Kẻ không có gì để mất
Sương nhường đường.
Dạ Khê chưa từng thấy sương nhường đường cho ai. Sương ở bờ sông không có ý chí, không có mắt, không có lý do để tránh hay tiến. Nó chỉ trôi, dày hoặc mỏng, theo quy luật mà không ai đặt tên. Nhưng bây giờ, sương đang rẽ, hai bên, nhẹ, chậm, như hai bức rèm vải mỏng được kéo ra bởi bàn tay vô hình. Và trong khoảng trống giữa hai vách sương, có bóng người.
Hắn đứng im. Tay buông. Mắt nheo, không phải vì ánh sáng (buổi sáng giả đã tắt từ lâu) mà vì thói quen, vì mỗi lần linh hồn mới đến, hắn nheo mắt để đọc ký ức quanh họ, đọc trọng lượng, đọc loại, đọc giá. Hắn đã làm việc đó hàng vạn lần. Quy trình. Phản xạ. Đơn giản như thở (nếu hắn còn thở).
Bóng người bước ra.
Và Dạ Khê đọc được: không gì cả.
Không phải "ít". Không phải "mờ". Không phải kiểu đứa trẻ sơ sinh (ánh sáng, hơi ấm, nhịp tim), không phải kiểu sát nhân (tối, dày, bóng đen). Không. Quanh bóng người này, khoảng không gian mà ký ức lẽ ra phải lấp đầy hoàn toàn trống. Trống sạch. Trống theo cách mà không khí trống khi không có không khí, theo cách mà im lặng im khi không có âm thanh, không phải vắng mà là không tồn tại.
Cô gái.
Trắng. Trắng không phải vì da trắng (da cô có thể từng trắng, có thể không, không ai biết vì không còn ký ức nào về cô để so sánh) mà vì cô tồn tại như một khoảng trắng giữa văn bản, một chỗ trống mà mắt trượt qua và não không ghi nhận. Tóc đen dài, thẳng, rơi hai bên mặt như rèm. Mắt nhìn thẳng vào hắn, nhưng không nhìn hắn, nhìn qua hắn, nhìn vào nơi nào đó xa hơn bờ sông, xa hơn sương, xa hơn thế giới bên kia.
Hoặc nhìn vào không đâu cả.
Dạ Khê chớp mắt. Nheo mắt lại. Đọc lần nữa. Lần ba. Lần tư.
Trống sạch.
Hắn đã đọc ký ức của hàng vạn linh hồn. Mỗi linh hồn, dù ít dù nhiều, đều mang theo thứ gì đó. Ông lão mang nỗi nhớ. Người mẹ mang tình yêu. Binh sĩ mang tội lỗi. Nghệ sĩ mang cả đời nhạc. Đứa trẻ mang ánh sáng. Sát nhân mang bóng tối. Linh hồn mệt mỏi mang sự bình thường. Mỗi người có thứ gì đó, ít nhất một mảnh, một vệt, một dấu. Nhưng cô gái này, bước ra từ sương giữa bờ sông im lặng, mang theo: không gì.
Không một mảnh. Không một vệt. Không một dấu.
Không thể.
Hắn nghĩ, và ý nghĩ đó sắc, lạnh, nhanh, kiểu ý nghĩ của người gặp thứ không có trong sổ tay, không có trong quy trình, không có trong bất kỳ hướng dẫn nào hắn từng đọc (nếu hắn từng đọc hướng dẫn, hắn không nhớ).
Cô gái dừng lại. Ba bước. Cùng khoảng cách mà mọi linh hồn dừng, như thể bờ sông có một vạch vô hình mà mọi người đều cảm nhận được nhưng không ai nhìn thấy.
Cô nhìn hắn.
Im lặng.
– Ngươi... tên gì?
Dạ Khê hỏi. Giọng đều. Lạnh. Nhưng hắn hỏi sớm hơn bình thường. Bình thường hắn giải thích trước (ký ức, thuế, Tro, qua sông), rồi mới hỏi tên. Bình thường hắn không cần hỏi vì hắn đọc được. Nhưng hắn không đọc được gì, nên hắn hỏi, và việc hắn phải hỏi thay vì tự đọc đã là điều bất thường đầu tiên.
Cô gái nghiêng đầu. Nhẹ. Kiểu nghiêng đầu của người đang thử nhớ thứ gì đó nhưng không có gì để nhớ.
– Mình không biết.
Giọng nhẹ. Bình tĩnh. Không phải bình tĩnh cố gắng (như binh sĩ) hay bình tĩnh mệt mỏi (như linh hồn trước). Bình tĩnh thật, bình tĩnh của người không có lý do để không bình tĩnh, vì không có ký ức nào để sợ, để buồn, để lo.
– Ngươi không nhớ tên mình?
– Mình không nhớ gì cả.
Hắn nhìn cô. Cô nhìn hắn. Sương trôi quanh họ, chậm, dày, như đang nghe.
– Không nhớ ngươi sống ở đâu? Chết thế nào?
– Không.
– Không nhớ ai? Cha mẹ? Bạn bè? Người yêu?
Cô im. Nghiêng đầu lại, hướng khác, như đang thử tìm gì đó trong một căn phòng tối mà cô biết là trống nhưng vẫn quờ tay.
– Mình không biết những từ đó có nghĩa gì. Với mình.
Im lặng. Lâu.
Dạ Khê nuốt. Hắn không nuốt bao giờ (không cần, không ăn, không uống, không thở) nhưng hắn nuốt, phản xạ cũ từ đời nào đó mà hắn không nhớ, phản xạ của người đang bất an và cơ thể phản ứng trước khi đầu kịp hiểu.
Hắn thử đọc sâu hơn.
Thông thường, khi đọc ký ức của linh hồn, hắn nhìn vào vùng không gian quanh họ và thấy: lớp ngoài cùng là ký ức gần nhất (thường là cái chết, hoặc khoảnh khắc cuối), rồi lớp sâu hơn là ký ức quan trọng (tình yêu, tội lỗi, giấc mơ, hối hận), rồi lõi trong cùng là ký ức nền tảng (tên, tuổi, khuôn mặt mình, tiếng mẹ gọi lần đầu). Mọi linh hồn đều có ít nhất lõi nền tảng. Đứa trẻ sơ sinh còn có ánh sáng và nhịp tim mẹ.
Cô gái không có lớp nào.
Không lớp ngoài. Không lớp sâu. Không lõi. Hắn nhìn vào và thấy: khoảng không, phẳng, im, sâu không đáy. Như nhìn xuống mặt sông đen và không thấy đáy, không thấy ánh sáng phản chiếu, không thấy cả bóng mình.
Hắn rụt tay lại.
Nhanh. Bất giác. Lần đầu tiên trong hàng ngàn linh hồn, hắn rụt tay lại khi đọc ký ức, vì không có gì ở đó, và cái không-có-gì ấy sâu đến mức hắn cảm thấy mình đang rơi vào nó.
Cô ấy không phải linh hồn mất ký ức. Cô ấy... không có ký ức từ đầu.
Không. Sai. Mọi linh hồn đều có ký ức. Đó là điều cơ bản nhất mà hắn biết. Linh hồn = thể xác đã mất + ký ức còn lại. Nếu không có ký ức, thì cái đứng trước mặt hắn là gì?
Không phải Quỷ Rỗng. Quỷ Rỗng có dấu vết của ký ức đã bị hút cạn, có lỗ hổng, có sẹo. Cô gái không có sẹo. Không có lỗ hổng. Mặt phẳng nhẵn, hoàn hảo, trống sạch, như phiến đá chưa bao giờ được khắc chữ.
Hắn nhìn cô lần nữa. Cô đứng đó, tay buông, tóc rơi, mắt nhìn sông. Không sợ. Không buồn. Không vui. Chỉ ở đó, tồn tại một cách nhẹ nhàng, không lý do, không mục đích, không ký ức để neo mình vào bất kỳ thứ gì.
– Ngươi... đến từ đâu?
– Mình không biết. Sương mở ra, mình bước vào. Trước đó, mình không nhớ. Có lẽ không có "trước đó".
Khoảng im kéo dài giữa họ. Dạ Khê đứng im, tay khoanh trước ngực (thói quen khi suy nghĩ), mắt nheo (thói quen khi đọc), nhưng không có gì để đọc, không có gì để xử lý, và lần đầu tiên trong rất lâu hắn không biết bước tiếp theo là gì.
Hắn không thể thu thuế từ người không có ký ức.
Hắn không thể cho qua sông từ người chưa nộp thuế.
Hắn không thể giam giữ từ người không vi phạm.
Cô gái không thuộc bất kỳ danh mục nào. Không đủ ký ức để thu. Không đủ bản ngã để thành Quỷ Rỗng. Không đủ tội để gọi cấp trên. Cô chỉ đứng đó, ba bước trước hắn, trắng, tĩnh, và hoàn toàn ngoài hệ thống.
Một biến số không có trong phương trình.
Sương xoáy nhẹ quanh cô, nhưng không chạm cô. Hắn để ý: sương ở bờ sông thường quấn quanh linh hồn, bám vào ký ức của họ (sương thích ký ức, hay ký ức thích sương, hắn không biết) nhưng sương quanh cô gái không bám. Nó rẽ. Tránh. Như nước chảy quanh hòn đá.
Cô quay lại nhìn hắn. Mắt tĩnh. Sâu. Không sợ hãi, không chờ đợi, không đòi hỏi. Chỉ nhìn.
– Anh là ai?
Anh.
Dạ Khê chớp mắt. Không ai gọi hắn là "anh". Linh hồn gọi hắn là "Người Thu Thuế", hoặc "ngươi", hoặc không gọi gì cả. Lão Đò gọi hắn là "con". Cấp trên không gọi hắn (cấp trên không nói, cấp trên chỉ mang đi). Không ai gọi hắn bằng từ đó, từ mang theo mối quan hệ, mang theo khoảng cách cụ thể giữa hai người, mang theo giả định rằng hắn là người, không phải chức năng.
– Ta là Người Thu Thuế Linh Hồn. Công việc của ta là thu ký ức của linh hồn để đổi lấy quyền siêu thoát qua sông.
Hắn nói. Đều. Quy trình.
– Nhưng ngươi không có ký ức.
– Mình biết.
Im lặng nặng.
– Vậy mình không qua được sông?
– Ta... không biết.
Ta không biết. Ba chữ hắn chưa bao giờ nói. Chưa bao giờ cần nói. Hắn luôn biết. Thu bao nhiêu, loại gì, giá nào, quy trình nào. Nhưng đứng trước cô gái trắng này, hắn nói ba chữ đó, và chúng nặng hơn mọi Tro hắn từng mang.
Cô gái nhìn ra sông. Mặt nước đen, phẳng. Sương lượn quanh.
– Mình tự hỏi.
Giọng nhẹ. Chậm. Không phải chậm vì buồn, mà chậm vì cô đang xây dựng câu hỏi từ hư không, không có ký ức để dựa vào, không có kinh nghiệm để so sánh, chỉ có mấy từ lạ lẫm mà cô chắp lại.
– Nếu không ai nhớ tới mình nữa... thì mình có từng tồn tại không?
Dạ Khê đứng im.
Câu hỏi trôi trong sương, nhẹ, mỏng, nhưng nó không tan. Nó ở đó, lơ lửng, giữa hai người, giữa bờ sông và mặt nước, và hắn nghe nó vang trong đầu, vang đi vang lại, như tiếng Tro nghệ sĩ hát trong lọ, như tiếng ru con vọng từ vùng giam, như mọi âm thanh mà hắn đáng lẽ không nên nghe nhưng đã nghe.
Nếu không ai nhớ... thì có từng tồn tại không?
Hắn nghĩ đến linh hồn mệt mỏi, người vừa nộp tất cả ký ức sáng nay. Người đó chọn bị quên. Nhưng hắn chọn. Hắn có ký ức để mất, có quyết định để ra, có ý chí. Cô gái trước mặt không có ký ức để mất. Không chọn. Không quyết. Cô không đánh mất gì, vì cô chưa từng có gì.
Đó mới là kẻ thật sự không có gì để mất.
Và rồi, trong khoảnh khắc mà sương dày nhất, mặt sông đen nhất, bờ sông im nhất, Dạ Khê cảm thấy một thứ mà hắn không có tên gọi cho nó.
Quen thuộc.
Không phải quen kiểu đã gặp (hắn không nhớ đã gặp ai ngoài linh hồn và Lão Đò). Không phải quen kiểu nhận ra (hắn không nhận ra gì). Mà quen theo kiểu cơ thể biết trước đầu: tay hắn nhích, nhẹ, về phía cô, rồi dừng. Mắt hắn nhìn cô lâu hơn bình thường, lâu hơn hắn nhìn bất kỳ linh hồn nào. Và ở đâu đó sâu trong lồng ngực (nếu hắn còn lồng ngực), một thứ gì đó cựa mình, nhỏ, mỏng, như mảnh Tro bị chôn quá sâu không ai tìm thấy, mảnh Tro mà hắn không biết mình mang theo.
Ta biết cô này.
Suy nghĩ đến rồi đi, nhanh, như sương xoáy rồi tan. Hắn không nắm được nó. Không có ký ức nào xác nhận. Không có bằng chứng. Chỉ có cảm giác, và cảm giác không đáng tin (cảm giác là thứ Người Thu Thuế không cần, không dùng, không có).
Nhưng cảm giác ở đó. Rõ. Nhẹ. Như sợi tóc rơi trên cánh tay, đủ để biết nó tồn tại.
Cô gái vẫn đứng đó.
Sương quấn quanh bờ sông nhưng tránh cô, tạo thành vòng tròn trống nhỏ quanh đôi chân cô, như thể cô là ngoại lệ, là thứ mà cả thế giới bên kia không biết phải xử lý thế nào, giống hệt Dạ Khê.
Hắn nhìn cô. Cô nhìn sông. Mặt không biểu cảm, nhưng ai nhìn cô đều cảm thấy, không hiểu sao, đau buồn vô cớ. Không phải cô buồn. Cô không có ký ức để buồn. Mà người nhìn cô tự buồn, như thể sự trống rỗng của cô gợi ra tất cả những thứ mà họ sợ mất, tất cả những ký ức mà họ tưởng không quan trọng nhưng khi nhìn kẻ không có gì thì bỗng trở nên quý giá.
Hắn không buồn (hắn không buồn bao giờ, hắn là Người Thu Thuế). Nhưng hắn cảm thấy thứ gì đó gần với buồn, gần với bất an, gần với sợ, gần đủ để nhận ra nhưng không đủ gần để gọi tên.
Điều đáng sợ không phải cô không có ký ức.
Điều đáng sợ là ta cảm thấy mình quen cô.
Nhưng ta không có ký ức nào về cô.
Hắn đứng bên bờ sông, cô gái đứng cách ba bước, sương dày quanh họ nhưng tránh cô, mặt sông đen phẳng không gợn, và Dạ Khê biết, biết bằng thứ gì đó sâu hơn kiến thức, sâu hơn quy trình, sâu hơn cả ký ức mà hắn không nhớ mình có: mọi thứ vừa thay đổi.
Cô quay lại nhìn hắn. Mắt tĩnh. Sâu. Đen như mặt sông.
– Mình sẽ ở đây được không?
Dạ Khê mở miệng. Đóng. Mở lại.
– Ta... sẽ tìm cách.
Hắn không biết tại sao hắn nói vậy. Không có "cách" nào trong quy trình cho trường hợp này. Không có điều khoản, không có tiền lệ, không có ai để hỏi (Lão Đò? Cấp trên? Cả hai đều không có mặt). Nhưng hắn nói, và câu nói đó rời miệng trước khi đầu kịp ngăn, như thể có phần nào đó trong hắn, phần cũ, phần bị chôn, phần mà hắn không biết tồn tại, đã quyết định thay.
Cô gái gật. Nhẹ.
Và lần đầu tiên, mỉm cười.
Nụ cười nhỏ. Mỏng. Không có ký ức nào đằng sau nó, không có lý do, không có kinh nghiệm, không có niềm vui cũ để so sánh. Nụ cười thuần khiết nhất mà Dạ Khê từng thấy, vì nó không đến từ ký ức. Nó đến từ hiện tại. Từ giây phút này. Từ việc có ai đó nói "ta sẽ tìm cách" với một kẻ không có gì.
Sương xoáy. Bờ sông im lặng. Mặt nước đen, phẳng. Và ở đâu đó xa, rất xa, dưới lòng sông, thứ gì đó cựa mình lần nữa, nhẹ, như phản ứng với sự có mặt của cô gái không ký ức.
Dạ Khê không nghe thấy. Nhưng tay hắn, đặt bên hông, chạm lọ Tro, và lọ rung. Nhẹ. Rất nhẹ. Như thể Tro bên trong nhận ra thứ gì đó mà hắn chưa nhận ra.