Lời hứa
Mảnh ký ức lớn nhất đến vào đêm thứ ba kể từ khi phần cũ mở.
Ba đêm. Ba đêm hắn không thu thuế đúng mức (thu ít, thu lệch, thu kiểu thu mà tay làm nhưng đầu ở nơi khác, kiểu thu mà Mặc Thương mà thấy sẽ lập tức ghi sổ). Ba đêm hắn ngồi bờ sông, đợi, và phần cũ cho mảnh: mảnh nhỏ, mảnh rời, mảnh kiểu lá rơi xuống mặt nước rồi trôi. Nhưng đêm thứ ba, phần cũ cho mảnh lớn.
Mảnh lớn nhất.
Mộ Hà ngồi trước mộ ông nội.
Không phải ngay sau khi chôn. Lâu sau. Cỏ đã mọc trên mộ, xanh, kiểu xanh mà cỏ mọc trên đất tốt (đất có người nằm dưới thì tốt hơn, ông nội từng nói kiểu đùa mà nghe lại thì không đùa). Mộ Hà gầy hơn lần cuốc đất, mắt trũng hơn, tay thô hơn (thô kiểu thô mà không chỉ đất mà còn thứ khác, kiểu thô mà sống một mình quá lâu).
Bên cạnh, Bạch Duyên ngồi. Tóc xổ, mắt nhìn xa, và im lặng kiểu im mà cô hay im khi đang nghĩ thứ gì đó nặng.
"Mình sợ," cô nói.
"Sợ gì?"
"Sợ một ngày mình quên ông." Cô nhìn mộ. "Mình đã hứa nhớ. Nhưng mình đã quên tên anh hai lần tuần trước. Nếu mình quên cả ông..."
Hắn không trả lời. Vì không có gì để trả lời. Cô quên là sự thật, và lời hứa nhớ cũng là sự thật, và hai thứ đó không ở chung được.
"Mộ Hà."
"Gì?"
"Có cách nào... giữ ký ức không? Không phải giữ trong đầu, vì đầu mình hỏng. Mà giữ ở đâu đó bên ngoài. Để khi mình quên, vẫn còn."
Hắn nhìn cô. Và trong ánh nắng chiều (nắng chiều khác nắng sáng, vàng hơn, nặng hơn, kiểu nắng mà mọi thứ có bóng dài), hắn thấy: cô không hỏi vì tò mò. Cô hỏi vì sợ. Sợ thật. Sợ kiểu sợ mà người ta sợ khi biết mình đang mất dần và không ai dừng được.
"Ta sẽ tìm," hắn nói. "Ta hứa."
Câu đó. Lời hứa đó. Đơn giản, ngắn, kiểu hứa mà đứa con trai hai mươi hứa trước mộ ông nội. Và cô tin. Tin kiểu tin mà người ta tin khi không còn gì để tin khác.
"Anh hứa?"
"Hứa."
Cô gục đầu vào vai hắn. Nhẹ. Và hắn giữ, giữ bằng vai, bằng tay, bằng lời hứa mà hắn không biết sẽ dẫn đến đâu.
Hắn mở mắt. Bờ sông đen. Sương bạc. Vai hắn trống, không có đầu ai gục.
Lời hứa. "Ta sẽ tìm cách giữ ký ức." Lời hứa đó là khởi đầu. Trước mộ ông nội, bên cạnh cô, trong nắng chiều. Hạt giống.
Nhưng phần cũ chưa dừng. Mảnh lớn tiếp tục, kiểu sông chảy khi đã mở đập.
Mộ Hà đi. Không phải đi quanh làng. Đi xa. Đi kiểu đi mà người ta đi khi tìm thứ gì đó mà làng không có.
Hắn đến một nơi (không rõ ở đâu, ký ức mờ chỗ địa danh, rõ chỗ cảm xúc). Nơi có người biết về thứ bên kia cái chết. Thầy cúng? Pháp sư? Không, không phải từ đó. Từ mà hắn dùng: "người biết đường." Người biết đường giữa sống và chết, giữa nhớ và quên.
Người biết đường là ông già, già hơn ông nội, già kiểu già mà da trong suốt. Ngồi trong nhà nhỏ, đèn mờ, mùi hương (mùi hương lạ, không phải hương Phật, mà hương kiểu hương mà đốt để mở cửa nào đó).
"Con muốn giữ ký ức cho ai đó," Mộ Hà nói.
Ông già nhìn hắn. Lâu. Nhìn kiểu nhìn mà đọc, không phải nhìn mà thấy.
"Ký ức không giữ được, con à. Ký ức là nước. Nước chảy qua, không giữ."
"Thì con tìm cách đong nước."
Ông già cười. Cười kiểu cười mà không vui, mà nghe kiểu cười của người đã nghe câu này từ ai đó trước. "Đong nước thì nước không còn là nước. Là cái bình. Và cái bình không phải ký ức."
Hắn không hiểu. Hoặc không muốn hiểu. Hoặc hiểu mà từ chối, vì từ chối dễ hơn chấp nhận rằng cô sẽ quên hết.
"Có cách nào không?" hắn hỏi. Giọng gấp. "Bất kỳ. Con sẵn sàng trả giá."
Ông già im lặng. Rất lâu. Đèn mờ nhấp nháy. Hương cháy. Và cuối cùng:
"Có thứ bên kia. Thứ cũ hơn cái chết, cũ hơn sống. Nó ăn ký ức. Nhưng nó cũng... giữ. Giữ kiểu giữ mà tiêu hóa, kiểu dạ dày giữ thức ăn. Không phải giữ cho ngươi. Giữ cho nó."
Lõi. Ông già đang nói về Lõi.
"Ở đâu?"
"Bên kia. Khi ngươi chết, nếu ngươi xuống đúng nơi, ngươi sẽ thấy dòng sông. Và dưới sông, nó nằm."
Mộ Hà nghe. Ghi nhớ. Và trong mắt hắn (mắt mà phiên bản bây giờ nhìn lại thì thấy: lửa, lửa kiểu lửa mà cháy vì yêu, kiểu cháy mà không biết mình đang đốt rừng), có quyết tâm.
"Cảm ơn," hắn nói. Đứng dậy. Bước ra.
Ông già gọi theo: "Thứ đó không cho không, con à. Nó đổi. Và cái nó lấy... nặng hơn cái nó cho."
Hắn đã nghe. Nhưng không dừng.
Hắn mở mắt. Thở nặng. Trán lấm tấm thứ gì đó giống mồ hôi (Thu Thuế có mồ hôi? Hoặc đây là thứ cơ thể linh hồn tiết ra khi phần cũ chảy quá mạnh, kiểu cơ thể xả áp).
"Người biết đường." Ông già trong nhà nhỏ, da trong suốt, hương lạ. Đó không phải thầy cúng bình thường. Đó là người biết về Lõi. Từ thế giới bên trên, trước khi chết, ta đã biết Lõi tồn tại.
Nhưng phần cũ chưa dừng. Nó cho thêm mảnh nhỏ, kiểu bổ sung, kiểu chú thích bên lề mảnh lớn.
Mộ Hà trở về từ "người biết đường." Đi bộ, đường dài, qua đồi, qua rừng thưa (mùi lá mục, mùi ẩm, mùi kiểu mùi mà rừng có riêng mà đồng bằng không có). Hắn đi và nghĩ: "thứ bên kia ăn ký ức." Ăn. Không phải giữ. Ông già nói "giữ kiểu dạ dày giữ thức ăn." Tiêu hóa. Biến ký ức thành thứ khác.
Nhưng nếu thứ đó ăn ký ức, thì có thể nó cũng nhả ra. Nếu cho nó ăn đủ, nó có thể cho lại. Đổi chấp. Thỏa thuận.
Ý tưởng đó hình thành trên đường đi: hệ thống. Thu ký ức từ người khác, chuyển cho thứ đó ăn, và đổi lại: thứ đó cho hắn cách giữ ký ức Bạch Duyên. Không phải lấy ký ức cô. Mà lấy ký ức người khác. Người chết. Người không cần nữa (hắn nghĩ vậy lúc đó, nghĩ rằng người chết không cần ký ức, nghĩ ngây thơ kiểu ngây thơ mà chưa chết nên không biết ký ức là thứ cuối cùng người chết có).
Hắn đi và vẽ sơ đồ trong đầu. Chưa chi tiết. Chưa có Tro. Chưa có lọ. Chưa có bàn đá. Chỉ có ý tưởng thô: thu ký ức → cho Lõi ăn → đổi lấy cách cứu Bạch Duyên.
Khi hắn về đến làng, trời đã tối. Cô đứng đợi ở cổng. Không hỏi đi đâu (cô không hỏi, vì cô quen hắn biến mất rồi về, quen kiểu quen mà hai người sống chung quá lâu thì biết khi nào hỏi khi nào im). Chỉ nhìn. Và hắn thấy trong mắt cô: trống hơn hôm trước. Mất thêm mảnh.
"Cơm nguội trên bếp," cô nói.
"Ừ."
"Mình quên tắt lửa. Cơm hơi khê."
"Không sao."
Hai người vào nhà. Ăn cơm khê. Và hắn nhìn cô ăn, nhìn cách cô cầm đũa (quen nhưng có lúc dừng, kiểu dừng mà quên mình đang ăn gì, rồi nhớ lại, rồi tiếp), và nghĩ: phải nhanh. Cô đang mất nhanh hơn. Ký ức rơi kiểu cát chảy qua kẽ tay, và hắn phải tìm cách đong cát trước khi tay cô trống.
Ký ức tan.
Ta chết có chủ đích. Xuống đây có chủ đích. Tìm Lõi có chủ đích. Tất cả vì lời hứa trước mộ ông nội. Và ý tưởng hệ thống bắt đầu trên đường đi qua rừng, kiểu ý tưởng mà đi bộ sinh ra, kiểu ý tưởng mà bước chân tạo nhịp cho suy nghĩ.
Hiểu biết đó lạnh. Lạnh kiểu lạnh mà băng lạnh, không phải đá lạnh: cắt sâu hơn, ở lâu hơn.
Ta đã chết vì cô. Không phải chết kiểu tai nạn hay bệnh. Ta chọn chết. Chọn xuống thế giới bên kia. Chọn tìm Lõi. Chọn tạo hệ thống.
Tất cả bắt đầu từ "ta sẽ tìm cách giữ ký ức."
Từ lời hứa trước mộ ông nội.
Mảnh tiếp theo ngắn hơn nhưng sắc hơn.
Mộ Hà và Bạch Duyên ngồi bên bờ sông nhỏ. Lần cuối. (Hắn biết là lần cuối vì ánh sáng khác, vì gió khác, vì mọi thứ có vị "cuối" mà chỉ nhìn lại mới nhận ra.)
"Ta tìm được rồi," hắn nói. Giọng gấp, kiểu gấp mà phấn khích lẫn sợ. "Có cách. Bên kia. Có thứ giữ được ký ức."
Cô nhìn hắn. Mắt cô lúc này: không phải trống, mà lo. Lo kiểu lo mà người ta lo khi người mình yêu nói thứ gì đó nghe đẹp quá, giải pháp quá, như lời hứa quá lớn.
"Bên kia?"
"Bên kia cái chết."
Im lặng. Sông chảy. Gió. Và rồi cô nói, chậm:
"Anh muốn chết?"
"Không phải chết. Là đi qua. Đi qua rồi tìm. Tìm thứ giữ ký ức. Rồi quay lại."
"Anh không quay lại được."
"Ngươi biết sao?"
"Mình biết." Cô nói chắc. Chắc kiểu chắc mà biết bằng xương, bằng phần sâu hơn ký ức, bằng bản chất lãng quên mà cô mang từ lúc sinh: cô biết về quên, về mất, về bên kia, bằng cách mà người bình thường không biết. "Không ai quay lại. Và bên kia... thứ đó không cho không."
"Ông già cũng nói vậy."
"Thì nghe."
"Ta không thể nghe. Vì nếu ta nghe, ngươi sẽ quên hết. Quên ta, quên ông nội, quên tên mình. Và ta đã hứa. Ta hứa tìm cách giữ."
Cô nhìn hắn. Lâu. Và trong mắt cô, thứ gì đó vỡ rất nhẹ, kiểu vỡ mà kính vỡ bên trong, bên ngoài vẫn nguyên.
"Mình không muốn anh chết vì mình."
"Ta không chết vì ngươi. Ta chết vì ta không chịu được."
Im lặng. Dài. Sông chảy kiểu sông chảy khi không ai nói.
"Mộ Hà."
"Gì?"
"Nếu anh đi... mình sẽ quên anh. Anh biết điều đó mà."
"Ta biết."
"Vậy ai nhớ thay?"
Hắn không trả lời. Vì không có ai. Vì câu hỏi đó là câu hỏi không có đáp án, kiểu câu hỏi mà đáp án là im lặng.
Cô cầm tay hắn. Siết. Và hai người ngồi đó, bên sông nhỏ, lần cuối, và không nói thêm.
Hắn mở mắt. Tay nắm. Sương chui vào kẽ ngón.
Cô biết. Cô biết ta sẽ đi. Cô biết "bên kia" nguy hiểm. Cô cảnh báo. Và ta không nghe.
Vì ta yêu cô hơn ta nghe cô. Và đó là lỗi. Lỗi đầu tiên. Yêu ai đó đến mức không nghe họ nữa, yêu đến mức coi ý mình quan trọng hơn ý họ. Cô nói "đừng." Ta nghe "phải."
Và rồi ta chết. Và rồi ta xuống đây. Và rồi mọi thứ.
Hắn cúi đầu. Và lần đầu tiên kể từ khi phần cũ mở, hắn nói thành tiếng. Không phải nói trong đầu, mà nói ra, nói vào sương, nói vào bờ sông đen, nói vào đêm:
– Ta xin lỗi.
Ba từ. Cho cô, cho ông nội, cho vạn linh hồn. Ba từ mà Thu Thuế không bao giờ nói, mà Dạ Khê không biết nói, nhưng Mộ Hà biết. Và bây giờ Mộ Hà đang nói, bằng giọng Thu Thuế, bằng miệng Dạ Khê, nhưng bằng tim Mộ Hà.
Sương rung nhẹ quanh hắn. Lọ Tro trên bàn không rung (lần này Lõi không cựa, có lẽ vì ba từ đó quá nhỏ, hoặc quá người, để Lõi nghe).
Và ở đâu đó trên sông, thuyền trôi, và cô ngồi (hoặc nằm), và không biết hắn vừa xin lỗi. Nhưng hắn nói rồi. Và lời nói rồi thì không rút lại, kiểu nước đã chảy qua đá thì đá biết.
Ta sẽ sửa. Nhưng trước khi sửa, ta phải nhớ hết. Nhớ cách ta chết. Nhớ cách ta gặp Lõi. Nhớ cách ta tạo hệ thống. Và nhớ cách ta xóa.
Phần cũ, cho ta thêm. Cho ta mảnh tiếp theo. Ta chịu được.
Hắn ngồi thẳng. Nhìn sông. Và trong đầu hắn, lời hứa đó vang lại, nhưng bây giờ vang bằng hai giọng: giọng Mộ Hà trẻ, trước mộ ông nội, và giọng Dạ Khê bây giờ, bên bờ sông đen. Hai giọng nói cùng câu nhưng nghĩa khác: Mộ Hà hứa giữ ký ức cho cô, Dạ Khê hiểu rằng lời hứa đó đã ăn vạn ký ức của vạn người khác.
Sương chuyển nhạt. Bình minh giả sắp đến. Và hắn ngồi đó, giữa hai giọng nói, giữa hai phiên bản, giữa lời hứa và hậu quả.
Gió mang mùi nước sông đến. Không phải mùi cỏ, không phải mùi khói bếp. Mùi sông. Mùi kiểu mùi mà sông nào cũng có: rong, bùn nhẹ, lạnh. Và hắn nhớ: sông nhỏ ở làng cũng có mùi này. Sông đen ở đây cũng có mùi này. Hai sông khác nhau, nhưng mùi giống. Như hai phiên bản của cùng một thứ.
Như ta. Mộ Hà và Dạ Khê. Hai phiên bản. Cùng một người.
Nhưng lần này, cả hai phiên bản đều nhớ. Và cả hai đều muốn sửa.
Hắn nhìn sông. Và đợi.