Người Thu Thuế Linh Hồn
Chương 38: Thẩm vấn
Chương 38

Thẩm vấn

Ba đêm giả.

Ba đêm giả kể từ khi mùi băng đến, và hắn chưa rời bàn đá. Không đi bờ bắc, không đi sông, không đi đâu ngoài quy trình: thu thuế, rót Tro, ghi hồ sơ, ngồi. Mặc Thương ở phía đông, trong sương (luôn ở trong sương, kiểu ở mà sương bao quanh hắn như tấm áo thứ hai, tấm áo bằng lạnh), và hắn cảm nhận được Mặc Thương cảm nhận hắn. Hai kẻ cảm nhận lẫn nhau, kiểu hai con thú trong rừng, biết nhau ở đâu, không cần thấy.

Và sáng giả thứ tư, Mặc Thương đến bàn đá. Không đứng ba bước như lần trước, mà ngồi xuống.

Mặc Thương ngồi xuống đá đối diện hắn, tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng, thẳng kiểu thẳng mà không phải cố, kiểu cột đá không biết cong. Áo trắng, mắt hẹp, và hôm nay mắt đó khác: có thứ gì đó trong mắt, kiểu kẻ đã sắp xong bài và muốn lật.

– Ngồi với ta, Mặc Thương nói. Kiểu nói bình thường, kiểu đồng nghiệp rủ uống trà, nhưng bình thường đó có độ sắc riêng, kiểu dao bọc trong lụa.

– Thanh tra muốn gì? hắn hỏi. Giọng bằng. Mặt bằng.

Mặc Thương nghiêng đầu nhẹ. Nụ cười sai lại xuất hiện (nụ cười thứ hai, và nụ cười này sai khác lần trước, sai kiểu sai đã tiến hóa, kiểu kẻ đang học cười và mỗi lần lại giống hơn nhưng vẫn không đúng).

– Hỏi. Ta muốn hỏi. Chuyện cũ, chuyện mới. Ngươi với ta lâu không nói chuyện.

– Ta không nhớ lần cuối, hắn nói.

– Ta nhớ.

Hai từ. Và hai từ đó nằm giữa bàn đá như đường kẻ: bên này là kẻ nhớ, bên kia là kẻ quên, và kẻ nhớ luôn có lợi thế.

Mặc Thương bắt đầu bằng câu hỏi nhẹ. Nhẹ kiểu nhẹ có tính toán, kiểu câu cá thả mồi nhỏ trước khi thả mồi lớn.

– Khu vực ngươi trước đây ít Quỷ Rỗng. Bây giờ nhiều hơn. Ngươi giải thích thế nào?

– Dịch bệnh từ Thành Phố Vàng lan sang, hắn nói. Sự thật. Nửa sự thật. Đủ để che phần kia.

– Dịch bệnh. Mặc Thương lặp lại, giọng phẳng. Nhưng Quỷ Rỗng ở đây khác. Ở TPV, chúng đông, ồn, ăn bừa. Ở đây, chúng ít hơn nhưng lặng hơn. Kiểu lặng có ý thức. Như đang đợi.

Hắn không phản ứng. Nhưng trong hắn, ở chỗ mà vỏ bọc không che được (chỗ sâu, chỗ mà phần cũ nằm, chỗ mà ông Lợi nói *"nhớ khác giữ"*), chỗ đó rung nhẹ. Vì Mặc Thương đúng. Quỷ Rỗng ở đây khác. Chúng đang đợi, đợi Lõi, đợi thứ dưới lòng đất, và Mặc Thương nhìn ra điều đó từ ba đêm quan sát.

– Quỷ Rỗng không có ý thức, hắn nói.

– Phần lớn là vậy. Mặc Thương ngả người nhẹ ra sau. Nhưng có khi chúng tụ lại ở một nơi, quay mặt cùng hướng, đứng im. Ngươi từng thấy?

Hắn đã thấy. Chúng quay mặt về phía bờ bắc, nơi hang của Giữ Nhớ, nơi tường ký ức mọc rễ, nơi mười ba linh hồn đang chìm. Nhưng hắn không nói.

– Không.

Mặc Thương nhìn hắn. Mắt hẹp, không chớp, và trong mắt đó, kiểu nhìn mà không cần nói *"ta biết ngươi nói dối"* vì mắt đó nói rồi.

– Được, hắn nói, và chuyển.

Câu hỏi thứ hai. Nặng hơn.

– Khu biệt lập phía tây. Ngươi từng giam ai ở đó?

Khu biệt lập. Nơi Bạch Duyên từng ở trước khi cô lên thuyền Lão Đò. Hắn đã xóa dấu vết, đã dọn, đã để sương lấp. Nhưng Mặc Thương là kiểu kẻ tìm dấu vết trong dấu vết đã xóa (tìm kiểu kiểm toán viên tìm, kiểu tìm không phải bằng mắt mà bằng sự vắng mặt: chỗ nào quá sạch, quá trống, quá giống không có ai, chỗ đó có ai).

– Linh hồn đợi xử lý, hắn nói. Quy trình cũ.

– Linh hồn nào?

– Không nhớ. Nhiều vạn linh hồn qua tay ta.

Mặc Thương gật. Chậm rãi, kiểu gật mà không đồng ý, kiểu gật ghi nhận.

– Ta đến khu biệt lập rồi. Hôm qua. Sương phía tây dày hơn nơi khác, kiểu dày vội, kiểu ai đó muốn sương dày nhanh. Và đá ở đó (hắn dừng, kiểu dừng mà mắt hẹp sắc hơn), đá ở đó có mùi.

Hắn nghe tim đập. Không, Thu Thuế không có tim. Hắn nghe thứ gì đó trong ngực đập, thứ mà không nên có, thứ mà ba đêm trước Mặc Thương đã phát hiện khi đọc đá ấm. Thứ đó đập nhanh hơn.

– Mùi gì? hắn hỏi. Giọng bằng. Phải bằng.

– Mùi hoa, Mặc Thương nói. Nhẹ, kiểu hoa đã tàn lâu nhưng dấu mùi vẫn nằm trong đá, kiểu đá nhớ mùi dù người đã đi. Giống mùi trên người ngươi. Giống y hệt.

Im lặng. Dài, kiểu dài mà mỗi nhịp thở nặng hơn nhịp trước. Và hắn tính, tính nhanh, tính kiểu Thu Thuế: phủ nhận? Thừa nhận một phần? Đánh lạc hướng?

– Mùi sương phía tây, hắn nói. Loại sương khác, có hoa dại.

– Hoa dại không để lại mùi trong đá vạn đêm, Dạ Khê.

Tên hắn. Mặc Thương gọi tên hắn, và cách gọi đó khác kiểu gọi của đồng nghiệp, khác kiểu gọi của thanh tra. Gọi kiểu nhắc nhở: *ta biết ngươi, biết thật sự, biết kiểu biết mà quá khứ cho phép, và ngươi không giấu được ta.*

Hắn nhìn Mặc Thương. Và trong khoảnh khắc đó, giữa bàn đá, giữa sương đứng thẳng, hắn thấy: Mặc Thương không chỉ hỏi. Mặc Thương xây. Xây cái gì đó, xây bằng câu hỏi, xây bằng câu trả lời của hắn, xây bằng im lặng giữa câu hỏi và câu trả lời. Xây hồ sơ. Xây bằng chứng. Xây cái lồng bằng lý trí mà khi xong, hắn sẽ đứng trong đó và không ra được.

Câu hỏi thứ ba. Và câu này, hắn biết trước khi nghe: câu này mới là câu thật.

Mặc Thương lấy từ trong áo trắng một thứ. Nhỏ, tròn, trắng, kiểu mảnh đá nhưng không phải đá, kiểu mảnh xương nhưng không phải xương. Mảnh đó lạnh, lạnh toát, lạnh kiểu vật đã ở trong túi Mặc Thương lâu và nhiễm lạnh của hắn.

– Ngươi biết đây là gì không?

Hắn nhìn. Và ở dưới vỏ bọc, ở chỗ mà phần cũ nằm, chỗ đó nhận ra. Không phải nhận ra bằng ký ức (ký ức đã mất). Nhận ra bằng xương, bằng tay bạc từng chạm, bằng phần Thu Thuế đã xử lý hàng vạn mẫu vật.

Mảnh Tro. Nhưng không phải Tro bình thường. Tro này trắng, không bạc, không xoáy, không rì rầm. Tro chết. Tro mà ký ức bên trong đã bị rút sạch, không phải bởi Thu Thuế, mà bởi thứ khác.

– Tro, hắn nói.

– Tro rỗng, Mặc Thương sửa. Giọng phẳng nhưng mắt sắc hơn. Tro mà ai đó đã lấy hết ký ức ra, để lại vỏ. Biến Tro thành Rỗng. Giống cách Quỷ Rỗng ăn linh hồn, nhưng kỹ hơn, sạch hơn. Kỹ thuật này (hắn nhấn từ "kỹ thuật", nhấn kiểu nhấn mà biết từ đó có trọng lượng) chỉ Thu Thuế biết.

Hắn nhìn mảnh Tro rỗng. Và hắn biết: đây là bẫy. Mặc Thương không hỏi *"đây là gì"* vì không biết. Mặc Thương hỏi để xem hắn phản ứng thế nào khi thấy thứ không nên tồn tại, thứ cho thấy ai đó (Thu Thuế, kiểu hắn) đã thao túng Tro ngoài quy trình. Và phản ứng của hắn, bất kỳ phản ứng nào, là dữ liệu cho hồ sơ đang xây.

– Ở đâu ra? hắn hỏi. Không trả lời, hỏi ngược. Chiến thuật cũ, chiến thuật mà phần cũ biết dùng.

– Bờ tây khu vực ngươi, Mặc Thương nói. Gần nơi ngươi nói *"hoa dại"*.

Im lặng nữa. Dài hơn lần trước. Và trong im lặng, hắn nghe: Lõi, rất xa, rất sâu, rung nhẹ, kiểu rung mà chỉ hắn nghe được vì hắn đã đứng trên đường biên, đã đặt tay lên khe nứt, đã cảm nhận nhịp đập dưới đất.

– Ta không làm điều đó, hắn nói.

– Ta chưa nói ngươi làm, Mặc Thương đáp. Nhanh, kiểu nhanh mà đã chuẩn bị câu trả lời từ trước khi hắn nói, kiểu kẻ biết hắn sẽ phủ nhận và phủ nhận là dữ liệu. Ta nói: kỹ thuật này chỉ Thu Thuế biết. Và khu vực này chỉ có một Thu Thuế.

Lý luận sạch sẽ, lạnh lùng, không kẽ hở. Kiểu lý trí mà không đánh bại được bằng cảm xúc, kiểu lý trí mà hắn đã nghĩ trước đó: *đúng kiểu đúng nguy hiểm nhất.*

– Có thể Thu Thuế cũ, hắn nói. Trước ta.

Mặc Thương dừng. Ba nhịp thở. Mắt hẹp nhìn hắn, và trong ba nhịp thở đó, hắn thấy: bất ngờ. Nhẹ, rất nhẹ, nhẹ kiểu gợn sóng trên mặt băng mà nếu không nhìn kỹ thì không thấy. Nhưng hắn nhìn kỹ, vì hắn đang tìm bất kỳ kẽ nứt nào trên mặt băng đó.

– Thu Thuế cũ, Mặc Thương lặp lại. Giọng phẳng trở lại, kiểu phẳng đã sửa lỗi. Khu vực này không có Thu Thuế nào trước ngươi.

– Sao ngươi chắc?

– Vì ta kiểm tra hồ sơ trước khi đến. Ta luôn kiểm tra hồ sơ. Mắt hẹp, và trong mắt đó, kiểu nhìn mà nói: *ta không bao giờ đến tay không, ta luôn đến với đầy đủ vũ khí, và vũ khí của ta là thông tin.*

Hắn im lặng. Và cảm nhận: cái lồng lý trí đang lên hình, thanh này nối thanh kia, câu hỏi này khóa câu trả lời kia, và hắn đang đứng bên trong mà mỗi lần mở miệng, lồng siết thêm một vòng.

Mặc Thương cất mảnh Tro rỗng vào áo. Động tác gọn, kiểu gọn của kẻ sắp xếp bằng chứng vào ngăn đúng.

– Câu cuối cho hôm nay, hắn nói. Và "hôm nay" nhắc hắn: sẽ có ngày mai, ngày kia, ngày tiếp. Mặc Thương sẽ quay lại, sẽ hỏi tiếp, sẽ xây tiếp. Băng không vội.

– Ngươi có nhớ gì về ta không?

Câu hỏi đổi hướng. Không phải về Tro, không phải về Quỷ Rỗng, không phải về mùi hoa. Về *họ*. Về quá khứ chung mà hắn không có và Mặc Thương giữ hết.

– Không, hắn nói. Thật.

– Không gì cả?

– Không.

Mặc Thương nhìn hắn. Và lần này, lần đầu tiên kể từ khi mùi băng đến, hắn thấy thứ gì đó trong mắt hẹp mà không phải lạnh, không phải sắc, không phải lý trí. Thứ đó nhanh, rất nhanh, chớp qua như ánh lửa trong phòng tối rồi tắt. Nhưng hắn thấy. Vì hắn đang nhìn rất kỹ.

Đau lắm. Rất nhỏ, rất nhanh, nhưng đau.

Và rồi mắt hẹp phẳng trở lại. Băng đông lại. Lửa tắt.

– Ngươi từng nhớ, Mặc Thương nói. Giọng phẳng, phẳng kiểu phẳng cố ý, kiểu phẳng che thứ gì đó dưới. Ngươi từng nhớ mọi thứ. Và ngươi chọn quên. Hoặc ai đó chọn giúp ngươi.

– Ta không chọn, hắn nói.

– Có thể. Mặc Thương đứng dậy. Lưng thẳng, áo trắng rơi xuống không một nếp nhăn. Nhưng kết quả giống nhau. Ngươi ngồi đây, vạn đêm, thu thuế, bàn đá ấm, mùi hoa trên người, Tro rỗng ở bờ tây, và không nhớ ta là ai.

Hắn nghe. Và trong câu cuối, trong *"không nhớ ta là ai"*, hắn nghe thứ mà lý trí Mặc Thương không cho phép nhưng giọng Mặc Thương phản bội: đau. Lại đau. Kiểu đau mà kẻ đã chọn lạnh cũng không đông được, vì đau đó cũ, cũ hơn băng, cũ hơn trật tự, cũ hơn mọi thứ Mặc Thương xây để che nó.

Mặc Thương bước đi. Sương tách, đá đóng băng mỏng, mùi lạnh toát theo bóng trắng.

Và hắn ngồi lại, một mình, giữa bàn đá.

Đêm giả. Hắn không ngủ (Thu Thuế không ngủ, nhưng đêm nay hắn thức khác kiểu thức bình thường, thức kiểu thức vì suy nghĩ quá nặng). Và hắn nghĩ.

Mặc Thương biết ba thứ: thuế thiếu, mùi hoa, Tro rỗng. Ba thứ nối thành đường thẳng, và đường thẳng đó chỉ về: có ai đó ngoài quy trình, ai đó mà Thu Thuế che giấu, ai đó để lại mùi hoa trong đá.

Mặc Thương chưa nói tên Bạch Duyên. Chưa nói *"biến số đó"*. Và việc chưa nói, hắn biết, không phải vì không biết. Mà vì Mặc Thương đang chờ hắn tự nói, tự sơ hở, tự để cái tên đó rơi ra trong khoảnh khắc mất cảnh giác. Vì khi hắn tự nói, đó là bằng chứng mạnh hơn khi Mặc Thương tìm thấy.

Và câu hỏi cuối. *"Ngươi có nhớ gì về ta không?"* Câu đó không phải bẫy. Câu đó thật. Hắn biết thật khi nghe, biết bằng chỗ sâu trong hắn, chỗ mà phần cũ nằm dưới lớp xóa. Mặc Thương hỏi thật vì Mặc Thương cần biết thật, cần biết kẻ cộng sự cũ có còn gì về hắn không, có còn mảnh nào của vạn đêm cùng nhau hay đã trắng sạch.

*Và hắn thấy đau trong mắt Mặc Thương.*

Đau đó làm hắn bất an. Vì kẻ thù thuần túy dễ đối phó hơn kẻ thù có đau. Kẻ thù thuần túy chỉ cần thắng, chỉ cần đúng, chỉ cần trật tự. Nhưng kẻ thù có đau là kẻ thù phức tạp, kẻ thù mà đòn đánh cũng là lời kêu, kẻ thù mà mỗi câu hỏi vừa là vũ khí vừa là vết thương.

Hắn nắm tay dưới bàn đá. Nhẹ, kiểu nhẹ mà không ai thấy.

Phải cảnh báo Giữ Nhớ. Ba đêm rồi, Giữ Nhớ không biết Mặc Thương ở đây, không biết thanh tra đang đi mọi nơi, không biết hang bờ bắc có thể bị tìm thấy bất cứ lúc nào. Nhưng đi bờ bắc bây giờ là để lộ hướng, để lộ đường mòn, để lộ hang.

Trừ khi.

Hắn nghĩ. Tính. Và ý tưởng đến, đến kiểu đến trong đêm khi mọi thứ yên, kiểu ý tưởng mà chỉ xuất hiện khi đủ sợ: dùng quy trình. Thu thuế ở bờ bắc. Linh hồn đến từ mọi hướng, và nếu hắn "mở rộng khu vực thu" về phía bắc (vì Quỷ Rỗng lan, vì linh hồn dịch chuyển, vì lý do chính đáng trên giấy tờ), hắn có thể đi bờ bắc mà Mặc Thương không nghi. Đi vì công việc, không phải đi vì Giữ Nhớ.

Nhưng mở rộng khu vực cần lệnh. Lệnh từ Mặc Thương, vì thanh tra có quyền phê duyệt điều chỉnh tạm.

Hắn sẽ phải xin lệnh từ kẻ thù để đi gặp đồng minh. Sẽ phải dùng lý lẽ của Mặc Thương chống lại Mặc Thương. Sẽ phải nói: Quỷ Rỗng tăng ở phía bắc, ta cần mở rộng, đó là quy trình, đó là trật tự.

Dùng trật tự để phá trật tự.

*Và nếu Mặc Thương đồng ý, đó là bẫy. Nếu Mặc Thương từ chối, đó cũng là bẫy. Vì bất kỳ điều gì Mặc Thương làm đều là bàn cờ, và bất kỳ nước đi nào của hắn đều bị đọc.*

Hắn thở. Nhẹ, kiểu thở mà chỉ ngực phồng nhưng sương không lay.

Và ở phía đông, trong sương đứng thẳng, mùi băng không nhạt đi. Ba đêm rồi, mùi đó không nhạt, kiểu lạnh không giảm vì lạnh không biết giảm.

Sáng giả. Hắn thu thuế linh hồn thứ nhất.

Ông lão, ký ức về con gái. Con gái ông đã quên ông trước khi ông chết (chứng mất trí, kiểu mất trí ở thế giới trên, kiểu quên mà không phải bị xóa, quên tự nhiên, và quên tự nhiên đau hơn quên bị xóa vì không ai để trách). Ký ức đó nặng, nặng kiểu nặng vì đau, nặng vì ông nhớ cô quên ông, nhớ đôi mắt nhìn ông mà không nhận ra, nhớ tiếng gọi "ba" mà cô không gọi nữa.

Hắn bóc. Đầy đủ, đúng quy trình, Mặc Thương đứng bên (hắn cảm nhận, cảm nhận mùi băng, cảm nhận mắt hẹp trên gáy). Tay bạc trên trán ông lão, tách, cuộn, rót. Tro rơi vào lọ. Bạc, xoáy, và rì rầm, rì rầm kiểu rì rầm nhỏ vì ký ức đó không muốn rời, vì ký ức về người đã quên mình bám chặt hơn ký ức bình thường (kiểu trớ trêu: bị quên thì nhớ rõ hơn, bị mất thì giữ chặt hơn).

Ông lão nhẹ đi. Bước lên thuyền. Lão Đò chèo, không nhìn hắn, không nhìn Mặc Thương. Lão Đò biết Mặc Thương ở đây. Lão Đò biết vì sông biết, và sông biết mọi thứ. Nhưng Lão Đò không nói, không phản ứng, vì Lão Đò là kiểu kẻ đã sống đủ lâu để biết: nói sai lúc nguy hơn không nói.

Và Mặc Thương, từ phía sau, nói:

– Linh hồn đó mất con gái.

Hắn không quay lại.

– Và con gái mất ông ta trước, Mặc Thương tiếp. Quên trước khi chết. Vậy ai mất ai?

Câu hỏi. Và câu hỏi đó không phải thẩm vấn. Câu hỏi đó là thứ khác, thứ mà Mặc Thương giấu trong áo trắng cùng với mảnh Tro rỗng và hồ sơ: triết lý. Mặc Thương có triết lý, có hệ thống tư tưởng, có cách nhìn thế giới mà không phải chỉ "trật tự là tất cả". Sâu hơn. Phức tạp hơn.

– Ký ức là gánh nặng, Mặc Thương nói. Giọng phẳng, nhưng phẳng kiểu phẳng của mặt hồ sâu, phẳng vì sâu chứ không phải vì trống. Khi con gái quên ông ta, cô ấy tự do. Khi ta thu ký ức ông ta, ông ta cũng tự do. Đó là mục đích. Đó là trật tự. Giải phóng.

Hắn nghe. Và ghét. Ghét kiểu ghét mà không thể phản bác vì lý lẽ đó có lõi đúng, có phần đúng, có mảnh sự thật bên trong lớp sai. Vì đúng là ký ức nặng. Đúng là quên đôi khi nhẹ hơn nhớ. Đúng là ông lão nhẹ đi khi bước lên thuyền.

Nhưng không phải vậy.

*Ông ấy không muốn nhẹ đi.*

Hắn nghĩ điều đó mà không nói. Giữ trong ngực, trong chỗ mà trái tim không nên có. Ông lão không muốn quên con gái, dù con gái quên ông. Ông muốn giữ cái đau đó, vì cái đau đó là bằng chứng ông từng yêu, và yêu dù bị quên thì vẫn là yêu.

*Nhớ khác giữ.* Ông Lợi nói vậy. Nhưng cả nhớ lẫn giữ đều là chọn, và thu thuế là tước quyền chọn.

– Ngươi im lặng, Mặc Thương nói. Phía sau, gần hơn, hai bước.

– Ta đang nghĩ, hắn đáp.

– Thu Thuế không cần nghĩ. Thu Thuế thu. Đó là tất cả.

Hắn quay lại. Nhìn Mặc Thương. Và nói, giọng bằng, mặt bằng, nhưng ở dưới bằng, ở dưới mặt nạ, ở dưới vỏ bọc dày:

– Đúng.

Và Mặc Thương nhìn hắn. Và trong mắt hẹp, lại: tìm. Tìm kẽ nứt. Tìm hơi ấm. Tìm mùi hoa. Tìm bất kỳ thứ gì không phải "đúng" trong cách hắn nói "đúng".

Hắn quay lại bàn đá. Linh hồn tiếp. Tro tiếp. Và Mặc Thương đứng phía sau, không nói thêm, mùi băng dày hơn, kiểu dày khi lạnh đang thắng và ấm đang thua.

Nhưng hắn biết, ở chỗ sâu nhất: ấm chưa thua. Ấm đang trốn. Ấm đang nằm dưới vỏ bọc, dưới mặt phẳng, dưới giọng bằng, dưới từ "đúng" mà hắn không tin.

Và đêm nay, hoặc đêm sau, hắn sẽ tìm cách đi bờ bắc. Sẽ xin lệnh mở rộng khu vực. Sẽ dùng trật tự của Mặc Thương chống lại trật tự của Mặc Thương.

Vì đó là cách duy nhất hắn còn.

Ch.38/79
3.396 từ