Người Thu Thuế Linh Hồn
Chương 25: Tro và máu
Chương 25

Tro và máu

Hắn quay lại Thành Phố Vong buổi sáng giả. Hoặc thứ giả nhất trong mọi thứ giả ở đây (ánh sáng vàng nhạt không nguồn, mỏng, kiểu ánh sáng ai đó bật rồi quên tắt chứ không phải cố ý chiếu). Sương vẫn đen. Mùi kim loại chua vẫn đặc. Và ở quảng trường, linh hồn vẫn co.

Ít hơn hôm qua.

Hắn đếm: mười bảy linh hồn ở quảng trường (hôm qua ba mươi hai, hôm kia bốn mươi mốt). Mười lăm đã biến mất hoàn toàn. Không phải biến mất kiểu đi, kiểu trốn, kiểu tìm chỗ khác. Biến mất kiểu tan, kiểu sương tan nhưng không phải vào ánh sáng mà vào đen, kiểu người ta nói mất khi muốn nói chết mà không muốn dùng từ chết. Và tám linh hồn đang trong giai đoạn cuối: da trong suốt dần, mắt mờ, ngồi nhìn tay mình xuyên qua đầu gối mình, im, kiểu im của kẻ đã quên cách kêu cứu vì đã quên có thứ gọi là kêu cứu.

Cô bé vẫn ở góc quảng trường. Cô bé tám tuổi mà hắn thu một thay ba. Ngồi ôm đầu gối, nhỏ, mắt mở. Nhìn hắn khi hắn đi qua. Nhận ra. Vẫn nhận ra (vẫn còn ký ức, vì hắn chỉ lấy một, vì hắn gian lận, vì hắn phản bội hệ thống cho cô bé này). Cô không nói gì. Hắn cũng không.

Hắn đi thẳng về phía khu hành chính.

Lệnh mới nằm trên bàn đá, nơi hắn được phân phòng. Cuộn giấy nhỏ, mực đen, dấu hành chính tròn. Hắn mở. Đọc.

"Sau sự kiện khu nam: thu thuế bổ sung cho mọi linh hồn trong khu vực quảng trường trung tâm. Mức thu: 5 ký ức tối thiểu. Áp dụng ngay. Ưu tiên linh hồn đang trong giai đoạn suy giảm, thu trước khi biến đổi hoàn toàn. Tro phải nộp trước cuối ngày."

Hắn đọc lại. Chậm. Từng chữ.

Thu trước khi biến đổi hoàn toàn.

Nghĩa là: linh hồn đang sắp thành Quỷ Rỗng, đang trong suốt, đang mất dần bản ngã, hệ thống muốn hắn bóc nốt ký ức còn lại trước khi chúng biến đổi. Không phải để cứu. Để thu. Vì Tro từ linh hồn sắp thành QR vẫn là Tro, vẫn nuôi được Lõi, và nếu chúng thành QR mà chưa nộp thuế thì hệ thống mất nguồn cung.

Bóc nốt ký ức của kẻ sắp chết để nuôi thứ đang giết họ.

Hắn đặt cuộn giấy xuống. Không gấp. Không xé. Đặt nhẹ, kiểu đặt thứ gì đó mà hắn không muốn chạm thêm, kiểu đặt con rắn chết mà vẫn sợ nó cắn.

Hắn đi ra quảng trường. Chậm. Bước nặng hơn bình thường (hoặc hắn tưởng tượng, hoặc thật sự nặng, vì bây giờ hắn biết mình là kẻ đã xây hệ thống đang ra lệnh này, và trọng lượng của cái biết đó nằm trong mỗi bước chân). Ánh sáng bạc trên tay hắn nhấp nháy, yếu, kiểu ánh sáng cũng đang mệt.

Linh hồn nhìn hắn. Một số quay đi (biết hắn là Người Thu Thuế, biết hắn đến nghĩa là mất thêm thứ gì đó). Một số không quay (đã quá mờ để nhận biết ai). Tám linh hồn đang trong suốt ngồi ở mé đông quảng trường, xếp thành hàng không cố ý, kiểu xếp của thứ trôi dạt vào cùng một bờ.

Hắn dừng trước linh hồn đầu tiên.

Già. Ông lão. Đã gần trong suốt: da như kính, xương như bóng sau kính, mắt mở nhưng không có đồng tử (đồng tử là ký ức về ánh sáng, mất đồng tử là mất khả năng phân biệt sáng tối, mất khả năng phân biệt có và không). Ông ngồi, tay trên đùi, ngón không cử động. Miệng hé, kiểu miệng đã quên cách khép.

Hắn giơ tay. Bạc. Sẵn sàng thu.

Rồi dừng.

Không phải dừng vì không biết cách (hắn thu hàng vạn lần, tay hắn biết cách trước khi đầu ra lệnh). Dừng vì thứ gì đó khác. Thứ mới. Thứ nằm ở giao điểm giữa cái biết (ta đã tạo ra hệ thống này) và cái thấy (linh hồn này sắp tan vì hệ thống ta tạo), và ở giao điểm đó có thứ mà hắn đang học gọi tên: từ chối.

Ông lão nhìn lên (nhìn kiểu không đồng tử nhìn, bằng phần nào đó khác, phần cuối cùng chưa tan).

– Ngươi... là kẻ thu thuế?

Giọng mỏng. Kiểu giọng đã gần biến mất, kiểu hơi thở qua giấy. Hắn nhìn ông. Ông nhìn hắn. Và trong mắt không đồng tử đó, hắn thấy thứ mà hắn không ngờ: nhận biết. Ông biết hắn đến để lấy. Ông biết hắn sẽ bóc nốt thứ còn lại. Và ông không sợ (đã quá mất để sợ), không giận (đã quá mờ để giận), chỉ nhìn, bằng sự tĩnh lặng của kẻ đã đi qua mọi cảm xúc và đang ở phía bên kia, phía mà cảm xúc không còn đủ ký ức để tồn tại.

– Hay kẻ cứu rỗi?

Hắn im. Nhìn bàn tay mình. Bạc. Sẵn sàng. Bàn tay đã tạo ra hệ thống. Bàn tay đã ký lệnh xóa Bạch Duyên. Bàn tay đã bóc hàng vạn ký ức. Bàn tay này không phải bàn tay cứu rỗi. Nhưng nó cũng không còn là bàn tay tuân lệnh.

– Ta không phải cả hai, hắn nói.

Rồi hạ tay.

Không thu. Đứng dậy. Đi đến linh hồn thứ hai.

Phụ nữ trung niên. Ngồi bó gối, tay ôm bụng, kiểu ôm con dù không có con. Da trong suốt ở cổ tay, lan dần lên cánh tay, kiểu nước dâng chậm. Mắt nhìn hắn nhưng không thấy (mắt vẫn có đồng tử, nhưng đồng tử không hội tụ, nhìn xuyên hắn vào thứ gì đó phía sau mà chỉ cô thấy). Miệng mấp máy, kiểu miệng đang nói thứ gì đó rất quan trọng nhưng âm thanh đã rời, đã quên đường ra.

Hắn nhìn. Không thu.

Linh hồn thứ ba: đàn ông trẻ, ngồi thẳng, cứng, kiểu cứng của người đang cố giữ hình dạng bằng ý chí khi ký ức đã không đủ giữ. Tay nắm chặt, ngón trắng (trắng hơn trong suốt), kiểu nắm của kẻ đang bám vào thứ cuối cùng nhưng không nhớ thứ đó là gì. Hắn nhìn. Không thu.

Thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu. Đi qua, nhìn, và không đưa tay ra, không chạm, không bóc. Mỗi linh hồn là một cái tên mà hắn không biết, một đời mà hắn không nhớ, một tập hợp ký ức mà hệ thống (hệ thống hắn tạo, hệ thống hắn xây, hệ thống mang chữ ký của chính tay hắn) đã bóc gần hết. Và hắn đi qua họ kiểu bác sĩ đi qua hàng bệnh nhân mà không kê đơn, kiểu kẻ được lệnh giết mà bỏ súng, kiểu kẻ xây lồng đang mở cửa lồng bằng cách duy nhất hắn biết: không làm gì.

Linh hồn thứ bảy. Thứ tám. Cuối hàng.

Không phải dũng cảm (hắn không cảm thấy dũng cảm, cảm thấy mệt, cảm thấy nặng, cảm thấy kiểu đá nằm đáy sông mà nước chảy qua không dịch được). Không phải phản kháng có kế hoạch (hắn không có kế hoạch, không biết bước tiếp theo là gì, không biết không thu thì sao, không biết hệ thống sẽ phản ứng thế nào). Chỉ là: hắn không thể.

Không thể bóc ký ức cuối cùng của kẻ sắp tan để nuôi thứ đang giết họ. Không thể vì hắn đã thấy rãnh cửa đá thở. Không thể vì hắn đã nghe Lão Đò nói "lý do cao cả cũng thối rữa." Không thể vì bàn tay cô lạnh như băng trên tay hắn và cô nói "đừng đến gần nó" bằng giọng run. Không thể vì hắn biết mình là kẻ đã xây cái lồng mà bây giờ hắn đang đứng bên trong.

Hắn ngồi xuống ở mé tây quảng trường. Cách tám linh hồn trong suốt vài bước. Lưng dựa tường đá. Nhìn thẳng. Và chờ.

Chờ gì? Không biết. Chờ lệnh mới. Chờ hậu quả. Chờ ai đó đến hỏi tại sao hắn không thu. Chờ hệ thống phản ứng. Hoặc chờ chính mình tìm ra bước tiếp theo, vì hiện tại hắn chỉ có một bước: không.

Vô Thanh đến khi sương đen đặc lại (chiều giả? tối giả? hắn không phân biệt nữa). Cô bước từ phía rìa tây, tóc đen ngắn dính mồ hôi (mồ hôi? Người Thu Thuế có mồ hôi? cô có, vì cô có tên, vì có tên nghĩa là có thứ gì đó bên trong còn hoạt động kiểu người). Mắt sáng, lo, kiểu lo mà hắn đã thấy ở cô từ lần đầu gặp, kiểu lo của kẻ biết thứ gì đó sai nhưng chưa biết nên sợ hay nên làm.

Cô ngồi cạnh hắn. Nhìn quảng trường. Nhìn tám linh hồn trong suốt. Nhìn lọ Tro trống trong tay hắn (hắn mang theo, vì quy trình, nhưng lọ trống, vì hắn không thu).

– Ngươi không thu, cô nói. Không phải câu hỏi.

– Không.

– Lệnh nói thu ngay.

– Ta biết.

Im lặng. Cô nhìn hắn. Hắn nhìn thẳng. Không nhìn cô. Nhìn tám linh hồn đang tan dần ở mé đông, kiểu nhìn của kẻ đang cố ghi nhớ thứ sắp biến mất, kiểu chứng nhân.

– Tại sao? cô hỏi. Giọng nhẹ. Không phán xét. Hỏi thật.

Hắn nghĩ. Lâu. Rồi nói, chậm, chọn từ:

– Vì thu bây giờ nghĩa là giết nhanh hơn. Họ còn vài ký ức. Lấy đi, họ thành Quỷ Rỗng ngay. Để yên, họ tan dần. Tan chậm. Nhưng tan bằng cách của họ, không phải bằng tay ta.

Vô Thanh im. Hắn nhìn cô: cô đang nghĩ, mắt nhìn xuống, môi mím, kiểu nghĩ của người đang đặt thứ hắn vừa nói cạnh thứ cô đã biết từ lâu nhưng chưa bao giờ dám nói ra.

– Ngươi biết trì hoãn sẽ bị phát hiện, cô nói.

– Biết.

– Ngươi biết hệ thống không cho phép Thu Thuế từ chối lệnh.

– Biết.

– Ngươi biết...

Cô dừng. Nhìn hắn. Mắt sáng, buồn, kiểu buồn mà hắn nhận ra (kiểu buồn của cô khi nói "ta một mình", kiểu buồn của người đã biết sự thật nhưng không có ai đứng cạnh để biết cùng). Rồi cô nói, nhẹ, kiểu nói với chính mình hơn với hắn:

– Ta cũng không thu.

Hắn quay nhìn cô.

Cô không nhìn hắn. Nhìn tám linh hồn trong suốt. Tay đặt trên đùi, ánh sáng bạc mờ trên ngón, kiểu ánh sáng cũng đang chờ cô quyết định.

– Ta đã thu mười ba năm. Hoặc mười ba thứ gì đó (ta không nhớ đơn vị đo). Và mỗi lần thu, ta cảm thấy gì đó bị lấy đi, không phải từ linh hồn, mà từ ta. Mỗi lần bóc ký ức, ta mất một mảnh gì đó mà ta không đặt tên được. Và bây giờ, ngồi đây, nhìn họ, ta nghĩ: nếu ta thu tiếp, mảnh cuối cùng sẽ mất. Và ta sẽ thành... thứ gì đó không có tên, không có sợ, không có gì. Giống thư lại.

Hắn nhìn cô. Cô nhìn tám linh hồn. Sương đen trôi qua quảng trường, chậm, nặng, kiểu sương biết hai Người Thu Thuế đang phản bội hệ thống mà sương thuộc về.

– Vậy ngươi đã quyết định từ lâu, hắn nói.

– Ta quyết định từ khi ngươi nói "ngươi không một mình nữa," cô nói. Giọng bình thường. Không bi tráng. Không kịch tính. Bình thường kiểu buổi sáng bình thường, kiểu uống nước bình thường, kiểu sự thật đơn giản nhất. Chỉ cần một người đứng cạnh. Chỉ thế.

Hắn nhìn cô. Cô nhìn quảng trường. Và hắn hiểu thứ gì đó về Vô Thanh mà hắn chưa từng hiểu: cô không phải đồng minh vì hắn thuyết phục. Cô là đồng minh vì cô đã sẵn sàng từ lâu, chỉ thiếu chứng cứ rằng mình không điên, chỉ thiếu ai đó đứng cạnh cùng nhìn thứ mà cô nhìn thấy và nói đúng, nó sai, ngươi không tưởng tượng, nó sai thật. Và hắn đã nói. Không bằng lời dài. Bằng bốn chữ: ngươi không một mình.

Cô bé tám tuổi ở góc quảng trường nhìn hai người lớn ngồi ở mé tây. Không hiểu. Nhưng không sợ. Có lẽ vì lần đầu trong nhiều ngày giả, không ai giơ tay bạc về phía cô.

Hai người ngồi ở mé tây quảng trường. Hai Người Thu Thuế không thu thuế. Lọ Tro trống trên đá giữa họ, bạc, nhỏ, trống. Sương đen. Mùi kim loại chua. Và tám linh hồn đang tan dần ở mé đông, chậm, kiểu tan tự nhiên, kiểu phai, kiểu hương tan, không phải kiểu bị bóc.

Hắn biết: trì hoãn sẽ bị phát hiện. Hệ thống sẽ biết hai Thu Thuế ở quảng trường không thu. Sẽ có lệnh mới. Sẽ có hậu quả. Sẽ có ai đó đến (ai? Thanh tra? cấp trên? hai bóng đen? hay thứ gì đó khác, thứ mà tên Mặc Thương rung trong đầu hắn không nguồn?). Đồng hồ đang đếm ngược (không có đồng hồ ở đây, nhưng hắn cảm nhận thời gian co lại, cảm nhận kiểu cơ thể biết trước khi đầu biết, kiểu thú biết bão đến trước khi gió đổi chiều).

Ta không thể cứu họ trong hệ thống này.

Nghĩ rõ. Chậm. Như mọi suy nghĩ quan trọng gần đây, từng chữ rơi.

Nhưng phá hệ thống...

Hắn nhìn bàn tay mình. Bạc. Bàn tay đã xây. Bàn tay đã bóc. Bàn tay đã gian lận. Bàn tay đã từ chối. Bàn tay biết cách phong ấn ba lớp mà hắn không nhớ đã học ở đâu. Bàn tay đã nắm tay cô bé lạnh như băng ở khu biệt lập.

Ta có đủ sức không?

Không trả lời. Vì trả lời cần biết mình đủ sức hay không, và hắn không biết. Hắn biết: hắn từng đủ sức để xây. Thì có lẽ hắn đủ sức để phá. Hoặc không. Hoặc phá xong thì mất tất cả. Hoặc phá dở thì mọi thứ tệ hơn.

Nhưng đó là câu hỏi của ngày mai. Hôm nay, câu trả lời là: không thu.

Vô Thanh ngồi cạnh hắn. Vai gần vai. Không chạm. Nhưng gần. Và cái gần đó, trong Thành Phố Vong nơi mọi thứ đang chết, là thứ gần nhất với sống mà hắn tìm được ngoài khu biệt lập.

Sương đen. Mùi Tro. Và ở xa, rất xa, mỏng, kiểu sợi tóc mà gió sắp cuốn: mùi hoa.

Vẫn đó.

Ch.25/79
2.413 từ