Lời ru không ai nghe
Cô đến trong tiếng khóc.
Không phải tiếng khóc bình thường, không phải loại nước mắt rơi xuống má rồi thôi. Mà là tiếng khóc từ bên trong, từ một chỗ sâu hơn ngực, sâu hơn xương, sâu đến mức nó không thoát ra ngoài bằng âm thanh nữa mà rung cả không khí xung quanh. Sương quanh cô dao động. Mặt sông gợn nhẹ, lần đầu tiên Dạ Khê thấy mặt sông gợn vì cảm xúc của ai đó.
Trẻ. Rất trẻ, hai mươi mấy, có lẽ chưa tới ba mươi. Tóc dài quá vai, xõa bết hai bên mặt như rèm che đi thứ gì đó cô không muốn thế giới nhìn thấy. Áo ngủ mỏng, cô chết trong giấc ngủ, hoặc trong khoảnh khắc vừa ngủ vừa thức, khoảnh khắc giữa hai thế giới mà không ai nhận ra mình đã trượt sang bên nào. Đôi tay ôm trước ngực, ôm không khí, nhưng cách cô ôm thì rõ ràng và chính xác đến mức Dạ Khê có thể nhìn thấy hình dáng thứ vắng mặt: đó là cách người ta ôm trẻ sơ sinh. Ngón tay cong đúng độ cong của lưng bé. Lòng bàn tay khum đúng kích thước cái đầu nhỏ. Đầu hơi cúi, để nghe tiếng thở. Cả cơ thể cô uốn quanh thứ không còn ở đó, và khoảng trống đó có hình dạng rõ ràng hơn bất cứ thứ gì hiện hữu.
Con cô.
Dạ Khê biết ngay. Hắn không cần nhìn vào ký ức, tư thế đã nói hết.
Cô dừng lại cách hắn ba bước. Mắt đỏ, ướt, hoảng loạn. Nhìn hắn rồi nhìn sông rồi nhìn xuống tay mình, tay đang ôm gì? Tại sao trống? Con đâu?
– Con...
Giọng cô vỡ giữa chừng.
– Con tôi đâu?
Dạ Khê im lặng. Hắn đợi.
– Tôi đang ở đâu? Con tôi, nó mới hai tuổi, tôi đang ôm nó, tại sao —
Cô nhìn xuống tay. Trống. Run. Cô nhìn lên Dạ Khê, và trong mắt cô có thứ mà hắn đã thấy rất nhiều lần: sự từ chối. Não bộ, hoặc thứ gì thay thế não bộ ở linh hồn, đang từ chối chấp nhận.
– Ngươi đã chết.
Dạ Khê nói. Bốn từ. Hắn luôn bắt đầu bằng bốn từ đó, không thay đổi trật tự, không thay đổi ngữ điệu, không thêm tiếp đầu ngữ an ủi. Hắn đã thử cách khác, rất lâu trước đây (lâu đến mức hắn không chắc có thật không): nói vòng vo, nói bóng gió, nói "ngươi đang ở một nơi khác". Không có ích. Sự thật chỉ có một cách nói, và cách nhanh nhất cũng là cách ít đau nhất, như nhổ răng: nhanh hơn thì tốt hơn.
Cô đứng yên. Mắt không chớp.
Rồi cô ngã.
Không phải ngất, linh hồn không ngất. Cô chỉ... không còn sức đứng. Đầu gối chạm mặt đất mờ ảo ở bờ sông, và cô ôm chặt hơn, ôm cái trống rỗng trước ngực, như thể ôm đủ chặt thì con cô sẽ hiện ra.
Dạ Khê đứng đó. Nhìn.
Hắn không ngồi xuống. Không an ủi. Đó không phải việc của hắn.
Thời gian trôi. Có lẽ vài phút. Có lẽ vài giờ. Cô khóc cho đến khi cơ thể linh hồn cũng mệt, cho đến khi cảm xúc cạn dần thành tiếng thở nặng nề, và đôi mắt trở nên trống hơn một chút.
Rồi cô nhìn lên.
– Tôi muốn về với con.
– Ngươi không thể. Ngươi đã chết.
– Thì... cho tôi sống lại.
Im lặng.
– Đó không nằm trong quyền hạn của ta,, Dạ Khê nói. Ta chỉ thu thuế.
Cô nhìn hắn. Trong mắt cô, sự tuyệt vọng bắt đầu nhường chỗ cho thứ gì đó khác, sự tỉnh táo ép buộc, loại tỉnh táo của người bị dồn vào góc và phải nghĩ nhanh.
– Thuế... là gì?
– Ký ức. Ngươi nộp một ký ức, đẹp nhất, đau nhất, hoặc quan trọng nhất, rồi được qua sông.
– Qua sông rồi... đi đâu?
– Ta không biết. Chưa ai quay lại nói.
Cô im. Mắt nhìn ra sông đen. Sương cuốn qua mặt cô, và Dạ Khê thấy cô run, nhưng không phải vì lạnh.
– Nếu... nếu tôi nộp ký ức về con tôi —
Cô dừng lại. Nuốt. Như thể chính việc nói ra câu đó cũng đã là một dạng mất mát.
– Nếu tôi nộp... con tôi có sao không?
Dạ Khê nhìn vào cô.
Không phải nhìn bình thường. Hắn nhìn sâu, nhìn những khối ký ức treo quanh cô, những hành tinh nhỏ của một cuộc đời ngắn ngủi.
Cô mang theo ít ký ức. Rất ít, ít hơn ông lão hôm trước (hay hôm kia? hay hôm nào? Dạ Khê không chắc) nhiều lần. Trẻ quá, chưa kịp sống đủ để tích lũy. Phần lớn mờ nhạt, nhẹ tênh: thời đi học, những lớp học trộn vào nhau thành một khối xám nhạt. Vài buổi tối nhạt nhẽo ngồi trước tivi. Một bữa tiệc sinh nhật không vui, bánh kem rẻ tiền, ngọn nến nhỏ, không ai hát đúng tên cô.
Nhưng có một khối, lớn hơn tất cả, nặng đến mức kéo cô cong người, treo ngay giữa ngực cô, sáng màu cam ấm, và bên trong nó Dạ Khê nghe thấy: tiếng khóc trẻ sơ sinh, mùi sữa, mùi da non, và bàn tay nhỏ xíu, nhỏ đến mức không thể tin là thật, nắm lấy ngón tay cô.
Ký ức về con.
Không chỉ một khoảnh khắc, mà cả hai năm dồn nén. Dạ Khê cảm nhận bên trong nó đủ thứ: đêm thức giấc lúc ba giờ sáng vì tiếng khóc, bàn tay mệt mỏi nhưng vẫn vỗ đều trên lưng bé. Mùi phấn rôm. Tiếng bập bẹ đầu tiên, "ma... ma...", và cảm giác nổ tung trong ngực cô khi nghe thấy. Lần đầu bé sốt, bốn mươi độ, mồ hôi ướt trán, cô ôm suốt đêm không dám ngủ, đếm từng nhịp thở nhỏ xíu. Buổi chiều nắng bé tập đi, ngã, đứng dậy, ngã, cười, trời ơi, tiếng cười đó.
Tất cả gói trong một khối duy nhất, đặc quánh, nặng trĩu. Nặng hơn cả cuộc đời hai mươi mấy năm của cô trước khi có con.
Đây là thứ đắt nhất cô có. Và cũng gần như là thứ duy nhất đáng giá cô có.
– Nếu ngươi nộp ký ức đó,, Dạ Khê nói, giọng không đổi,, nó sẽ biến mất.
– Biến mất...
– Không chỉ trong ngươi. Mà trong tất cả mọi người.
Cô chớp mắt. Chậm. Rồi lại chớp.
– Nghĩa là...
– Con ngươi sẽ quên ngươi.
Bốn từ. Bốn từ, và thế giới cô, hay cái còn sót lại của thế giới cô, sụp xuống lần nữa. Dạ Khê thấy rõ: khối ký ức cam rung lên, bám chặt hơn, như sinh vật biết mình sắp bị bứt đi và phản kháng bằng bản năng.
Cô ôm ngực. Khối ký ức cam bên trong cô rực lên, Dạ Khê thấy rõ nó phát sáng mạnh hơn, như ngọn lửa bị thổi, như sinh vật bị dồn vào góc. Nó bám vào cô, và cô bám vào nó, và hai thứ trở thành một.
– Không.
Một từ. Rồi thêm.
– Không, không, không. Nó mới hai tuổi. Nó cần nhớ tôi. Nó cần biết mẹ nó yêu nó. Nó cần —
– Nó sẽ không nhớ.
– Nhưng tôi là mẹ nó!
Im lặng.
Dạ Khê nhìn cô. Mắt hắn không thay đổi. Giọng hắn không thay đổi. Và ở đâu đó rất sâu, chỗ mà hắn không nhận ra, có thứ gì đó nhói. Nhẹ lắm. Nhẹ đến mức hắn tưởng đó là gió.
– Đó là quy tắc,, hắn nói. Ký ức bị thu sẽ biến mất khỏi thế giới. Không ai còn nhớ nó từng tồn tại.
Cô nhìn hắn. Mắt ướt nhưng giọng bỗng lạnh, lạnh theo cách của người đã quyết.
– Vậy tôi không nộp.
Dạ Khê biết câu này sẽ đến. Hắn luôn biết.
– Nếu ngươi không nộp, ngươi không qua sông được.
– Tôi biết.
– Ngươi sẽ ở lại đây. Ký ức sẽ tự phân rã, dần, từng mảnh. Ngươi sẽ mất tên mình. Mất mặt con. Mất giọng nói của nó. Cho đến khi —
– Tôi biết. Quỷ Rỗng.
Cô nói từ đó, Quỷ Rỗng, như thể đã nghe ai đó thì thầm ở đâu đó trước khi đến đây. Hoặc có lẽ bản năng linh hồn tự biết. Có lẽ mọi linh hồn đều biết, theo cách mọi sinh vật đều biết về cái chết, không cần ai dạy.
– Ngươi hiểu hậu quả.
– Tôi hiểu.
– Và ngươi vẫn chọn ở lại.
Cô đứng dậy. Chậm. Hai tay vẫn ôm trước ngực, ôm cái không có, ôm ký ức về con, ôm thứ duy nhất cô còn.
– Dù thành quỷ,, cô nói, giọng run nhưng mắt không run,, ít nhất con tôi còn nhớ tôi.
Dạ Khê nhìn cô.
Và lần này, lần đầu tiên trong thời gian rất dài, hắn không có gì để nói. Không phải vì không có quy tắc nào áp dụng. Mà vì quy tắc nào cũng đúng, và cô cũng đúng, và hắn không biết phải đặt sự thật nào lên trước.
Hắn chỉ gật.
Nhẹ. Như gió. Và trong khoảnh khắc đó, ngắn đến mức hắn có thể phủ nhận nó từng xảy ra, hắn nhìn thấy cô không phải bằng con mắt của Người Thu Thuế. Hắn nhìn thấy cô bằng thứ gì đó cũ hơn, thứ gì đó hắn tưởng đã mất từ lâu. Một người mẹ. Đang chọn ở lại địa ngục vì con. Đang chọn tan rã, chọn quên, chọn mất tất cả, miễn là đứa con ở thế giới bên kia vẫn còn một mảnh nhỏ nhoi: ký ức về mẹ.
Đó là tình yêu hay sự điên rồ?
Hắn không phân biệt được. Có lẽ hai thứ đó giống nhau.
Cô quay đi.
Bước về phía sương, không phải về phía sông, mà về phía đất liền (nếu có thể gọi là đất liền ở nơi này). Về phía vùng rìa, nơi những linh hồn không qua sông tập trung. Nơi sương đặc hơn, nơi ánh sáng mờ hơn, nơi thời gian cuốn quanh người ta như tấm vải ẩm và từ từ lột đi từng lớp.
Dạ Khê biết nơi đó. Hắn đã thấy nhiều linh hồn đi về hướng đó, và không ai quay lại. Không phải vì họ không muốn, mà vì khi ký ức phân rã đủ nhiều, họ quên luôn đường về. Quên luôn mình từng muốn về.
Bước chân cô nhẹ. Run. Nhưng không do dự.
Trước khi biến mất trong sương, cô dừng lại. Không quay đầu.
– Hắn... tên Bình. Con tôi tên Bình.
Giọng cô thì thầm, như đang nhắc chính mình. Như đang khắc cái tên đó vào không khí, vào sương, vào bất cứ thứ gì chịu giữ nó lâu hơn cô.
– Bình. Hai tuổi. Thích ôm gối. Hay cười khi nghe mẹ hát.
Giọng cô nhỏ dần, nhưng mỗi từ đặt xuống rất chắc, rất cẩn thận, như người viết di chúc bằng hơi thở.
– Mẹ yêu con. Mẹ yêu con. Mẹ —
Rồi cô bước vào sương.
Và biến mất. Như chưa từng đứng ở đây. Chỉ còn vệt ẩm trên mặt đất nơi cô quỳ, nếu đó là nước mắt, nếu linh hồn có nước mắt, nếu nơi này có thứ gì thật.
Dạ Khê đứng lại.
Bờ sông trở nên im hơn bình thường, hoặc có lẽ hắn tưởng tượng. Lọ tro bên hông không nặng thêm. Hắn không thu được gì. Ca thu thuế thất bại, thuật ngữ trong Cục Thuế gọi là "từ chối hợp tác". Bình thường, hắn sẽ ghi nhận vào hồ sơ, phân loại, chuyển cho bộ phận theo dõi. Bình thường, hắn sẽ không nghĩ thêm.
Nhưng khoảnh khắc này, hay cái gì đó không đo được bằng thời gian, hắn không quay về ngay. Hắn đứng đó. Tay trống. Trắng. Lạnh.
Ở đâu đó phía sau hắn, rất xa, rất mờ, vẫn còn vọng lại tiếng thì thầm. Rất nhỏ. Như ai đó đang ru con.
Bình. Hai tuổi. Thích ôm gối.
Dạ Khê nghe thấy.
Và hắn, lần đầu tiên trong rất lâu, hắn tự hỏi: liệu có đứa bé nào ở thế giới người sống, lúc này, đang khóc mà không hiểu vì sao. Đang đưa tay ra trong bóng tối, tìm bàn tay ai đó quen thuộc mà bàn tay đó không đến. Đang gọi "ma... ma..." vào không khí trống. Đang chờ một lời ru mà không ai hát.
Và bàn tay đó, bàn tay lẽ ra phải ở đó, vẫn còn ở đây. Ở bờ sông này. Ôm không khí. Từ chối biến mất.
Có phải vì thế mà cô chọn ở lại?
Không phải vì sợ mất ký ức. Mà vì sợ con mất mẹ, lần nữa. Lần cuối cùng.
Ký ức đau nhất... thường là thứ cuối cùng ta muốn giữ.
Hắn nghĩ vậy. Rồi quên mình đã nghĩ. Rồi quay về phía sông, và đợi.
Sương dày lên.
Tiếng ru nhỏ dần.
Nhỏ dần.
Nhỏ dần.