Người Thu Thuế Linh Hồn
Chương 12: Hiệu ứng lãng quên
Chương 12

Hiệu ứng lãng quên

Dạ Khê nhận ra vào ngày thứ ba.

Không phải "ngày" theo nghĩa mặt trời mọc và lặn (không có mặt trời ở thế giới bên kia, đã nói rồi, chỉ có sương đổi dày mỏng theo nhịp mà không ai đếm), mà "ngày" theo nghĩa số lần hắn quay lại khu chờ kiểm tra Bạch Duyên. Lần một: cô ngồi đúng chỗ, nhìn tường, im. Lần hai: giống hệt. Lần ba: hắn đến sớm hơn, vì có linh hồn phàn nàn.

Linh hồn tên Viễn.

Một người đàn ông trung niên, chết vì bệnh, ký ức trung bình, đang chờ xử lý ở khu phụ cận. Hắn đến gặp Dạ Khê với vẻ mặt hoang mang, kiểu hoang mang mềm, không sợ, chỉ bối rối, như người mở ngăn kéo quen thuộc và thấy trống.

– Tôi có con, Người Thu Thuế.

– Ta biết. Ký ức ngươi ghi nhận hai người con.

– Hai?

Im lặng.

– Tôi... tôi nhớ mình có con. Nhưng không nhớ mặt. Cả hai. Không nhớ tên. Không nhớ giọng nói. Chỉ biết . Như biết mình từng có tay nhưng tay không còn ở đó.

Dạ Khê nheo mắt. Đọc ký ức Viễn: đúng, có hai đứa con, một gái một trai, tám tuổi và năm tuổi khi Viễn chết. Ký ức ở đó, hắn đọc được, nhưng chi tiết mờ, nhòe, như tranh bị nước tràn qua. Khuôn mặt đứa bé gái: xóa. Tiếng cười đứa bé trai: rỗng. Chỉ còn cái khung: hai đứa con, nhỏ, ở đâu đó, nhưng không rõ.

Viễn nhìn tay mình. Run nhẹ.

– Hôm qua tôi còn nhớ. Tôi chắc chắn. Nhưng sáng nay...

Dạ Khê hỏi, nhanh, giọng phẳng:

– Ngươi ở gần ai gần đây?

– Gần? Ở khu chờ. Không ai đặc biệt. Chỉ có vài linh hồn khác. Và cô gái.

– Cô gái nào?

– Cô gái trắng. Ngồi phía trong. Không nói gì. Chỉ ngồi.

Dạ Khê đi nhanh.

Khu chờ phụ cận nối với khu chờ chính bằng đoạn hành lang đá ngắn, và Viễn đã qua lại khu vực của Bạch Duyên ít nhất ba lần (lấy nước, hay bất cứ thứ gì linh hồn ở khu chờ làm khi không có gì để làm). Ba lần đi qua. Ba lần ở gần cô. Và bây giờ hắn quên mặt con.

Hắn kiểm tra linh hồn khác. Hai người. Một bà lão chết già, một thanh niên chết đuối. Cả hai ở khu phụ cận, cả hai đã đi qua chỗ Bạch Duyên.

Bà lão: quên tên chồng. Vẫn nhớ có chồng, nhớ cảm giác ấm khi nằm cạnh ai đó, nhưng tên biến mất. Như thể chưa bao giờ có tên, chỉ có khoảng trống nơi tên đáng lẽ nằm.

Thanh niên: quên ngày sinh. Hắn biết mình từng có sinh nhật, biết có cảm giác "được chúc mừng", nhưng ngày tháng, nơi chốn, ai có mặt, tất cả mờ.

Ba linh hồn. Ba ký ức bị ăn mòn. Mẫu số chung: đã ở gần Bạch Duyên.

Dạ Khê đứng giữa hành lang, mắt nheo, tay khoanh, và nghĩ. Nghĩ nhanh, lạnh, kiểu nghĩ của Người Thu Thuế khi xử lý trường hợp ngoại lệ (hắn giỏi việc này, giỏi vì đã làm rất lâu, giỏi vì không để cảm xúc can thiệp): Bạch Duyên không có ký ức. Cô trống. Và cái trống đó không tĩnh, nó lan. Giống như khoảng chân không hút không khí, sự trống rỗng của cô hút ký ức xung quanh, nhẹ, chậm, không cố ý, nhưng đều đặn, kiên nhẫn, như nước ngấm qua tường đá.

Cô ấy không làm gì cả. Cô ấy chỉ tồn tại. Và sự tồn tại của cô... ăn mòn ký ức người khác.

Hắn đến khu chờ chính. Bạch Duyên ngồi đó. Phiến đá. Tay trên đùi. Mắt nhìn tường.

– Ngươi có biết mình gây ra điều gì không?

Giọng đều. Không buộc tội. Hỏi.

Cô quay lại. Nghiêng đầu.

– Gây ra gì?

– Linh hồn gần ngươi mất ký ức. Không phải mất kiểu bình thường. Mất kiểu chi tiết biến mất, từ ngoài vào trong. Tên, khuôn mặt, ngày tháng.

Cô im. Mắt nhìn hắn, tĩnh, không ngạc nhiên, không sợ, không tội lỗi. Nhưng có thứ gì đó trong mắt cô, nhẹ, mỏng, thoáng qua nhanh: buồn. Không phải buồn vì bị buộc tội, mà buồn vì hiểu.

– Mình làm sai?

– Không. Ngươi không cố ý. Nhưng ngươi... ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh.

Im lặng kéo dài. Sương mỏng trong khu chờ trôi quanh tường, quanh phiến đá, quanh mắt cá chân hắn, nhưng tránh cô. Vòng tròn trống quanh Bạch Duyên rõ hơn bây giờ, lớn hơn bây giờ, như thể cái trống của cô đang mở rộng, chậm, im.

– Vậy anh muốn mình đi?

Hắn chớp mắt. Không phải vì câu hỏi. Mà vì giọng cô khi hỏi: phẳng, bình tĩnh, không van xin, không phản kháng. Giọng của người đã quen bị đuổi, đã quen bị coi là vấn đề, đã quen biến mất. Giọng đó, kiểu đó, Dạ Khê nhận ra nó không khớp với cô (cô không có ký ức, cô không thể "quen" gì cả) nhưng nó ở đó, trong giọng cô, như tàn dư của thứ gì đó sâu hơn ký ức.

– Không. Ta sẽ đưa ngươi đến nơi khác. Xa hơn. Ít linh hồn hơn.

Khu biệt lập.

Nằm sâu hơn khu chờ, qua hai khúc quanh trong hành lang đá, nơi mà ánh sáng xám nhạt mỏng đi thành ánh sáng bạc mờ, nơi mà sương không tồn tại (quá sâu, quá kín, sương không xuống được), nơi mà tiếng sông không nghe thấy, tiếng gì cũng không nghe thấy. Im lặng ở đây có chất lượng riêng, im lặng đặc, im lặng nặng, kiểu im lặng mà khi đứng trong đó, tai bắt đầu tự tạo âm thanh vì không chịu nổi sự vắng.

Dạ Khê hiếm khi đến đây. Khu biệt lập dùng cho linh hồn cần cách ly: những kẻ bạo lực nhưng chưa đủ nguy hiểm để gọi cấp trên, những Quỷ Rỗng mới hình thành chưa đủ mạnh để phong ấn hẳn, những trường hợp lưng chừng, giữa chừng, không đây không đó. Bây giờ nó trống. Hắn đưa cô vào.

Bạch Duyên bước vào. Nhìn quanh. Tường đá xám, trần thấp, phiến đá phẳng (lại phiến đá), ánh sáng bạc mờ từ đâu đó lọt qua khe đá. Nhỏ hơn khu chờ. Tối hơn. Nhưng cô nhìn quanh bằng mắt không phán xét, kiểu nhìn của người lần đầu thấy mọi thứ (vì cô lần đầu thấy mọi thứ, mọi lần đều là lần đầu khi không có ký ức để so sánh), rồi ngồi xuống phiến đá.

Tự nhiên. Quen thuộc. Như đã ngồi ở đây nghìn lần.

Hắn nhìn cô. Cô nhìn tường. (Cô luôn nhìn tường, hoặc sông, hoặc sương, hoặc thứ gì đó mà hắn không nhìn thấy, hoặc không có gì, hắn không phân biệt được.)

– Ở đây không có ai. Ngươi sẽ không ảnh hưởng đến ai.

– Chỉ anh.

Hắn dừng.

– Gì?

– Anh vẫn đến thăm mình. Vậy mình sẽ ảnh hưởng đến anh.

Im lặng. Dài.

Cô nói đúng. Nếu sự tồn tại của cô ăn mòn ký ức xung quanh, thì mỗi lần hắn đến thăm, hắn cũng bị ăn mòn. Từ từ. Từng mảnh nhỏ. Tên. Ngày. Chi tiết. Rồi lớp sâu hơn. Rồi lõi.

Nhưng hắn không có nhiều ký ức để mất. Hắn đã không nhớ quá khứ từ lâu, đã mất mùi, đã mất khả năng đếm thời gian. Hệ thống đã lấy dần từ hắn, hoặc hắn tự mất, hoặc cả hai, hắn không biết. Vậy cô có thể lấy thêm gì? Lấy nốt phần hắn đã quên rằng mình quên?

Hay lấy phần cũ. Phần mà ta không biết nhưng nó biết ta.

Ý nghĩ đó lạnh hơn bình thường.

– Ta không sợ.

Hắn nói. Và ngạc nhiên vì mình nói thật. Hắn không sợ. Không phải vì dũng cảm (Người Thu Thuế không cần dũng cảm, dũng cảm là khái niệm của kẻ có thứ để mất), mà vì hắn đã ở quá gần cái trống rỗng quá lâu, ở trong hệ thống quá lâu, mất quá nhiều mà không nhận ra, nên sự trống rỗng của Bạch Duyên không đáng sợ. Nó quen thuộc.

Có lẽ đó mới là điều đáng sợ nhất.

Hắn rời khu biệt lập. Đi qua hành lang đá, qua khu chờ (Viễn đang ngồi trên phiến đá, mắt mờ, miệng lẩm bẩm gì đó, đang cố nhớ khuôn mặt con mà không nhớ được), qua dốc đá, ra bờ sông.

Sương vẫn dày. Bờ sông vẫn im. Có linh hồn mới đang chờ.

Hắn thu thuế. Ba linh hồn. Nhanh. Gọn. Không lắng nghe (không có thời gian, hay không muốn, hắn không phân biệt). Tro rơi vào lọ, bạc, nhẹ, im hoặc rì rầm, hắn không đếm, không so sánh, không nghe. Quy trình. Bề mặt. Phần bên ngoài của hắn hoạt động hoàn hảo, như nó đã hoạt động hàng ngàn năm, trơn, mịn, không vấp.

Phần bên trong đang nghĩ.

Cô ấy là gì?

Không phải "ai". "Gì". Vì câu hỏi không phải về danh tính (danh tính cô đã bị xóa, và hắn biết ai đó đã xóa, và hắn đang tìm ai đó đó, nhưng chưa tìm được). Câu hỏi về bản chất. Cô không phải linh hồn bình thường, không phải Quỷ Rỗng, không phải thực thể (thực thể có năng lượng, cô không có). Cô là... khoảng trống. Khoảng trống có hình dạng người. Khoảng trống biết nói, biết hỏi, biết nhìn bằng mắt đen sâu, biết gọi hắn bằng "anh" (tại sao "anh"? từ đâu ra? cô không nhớ gì, vậy từ nào đến trước: "anh" hay ký ức về người mà cô gọi "anh"? nếu ký ức bị xóa nhưng cách gọi còn, thì cách gọi nằm ở đâu? ở lớp nào? lớp sâu hơn ký ức?).

Hắn không có câu trả lời. Chưa.

Chiều giả (sương mỏng đi nhưng không sáng hơn, chỉ mờ đi theo cách khác). Hắn quay lại khu biệt lập. Mang theo lọ nước (linh hồn không cần nước, nhưng một số linh hồn vẫn uống vì thói quen sống, và hắn không biết Bạch Duyên có uống không, nhưng mang theo, phòng).

Cô vẫn ngồi đó. Phiến đá. Tay trên đùi. Mắt nhìn tường. Nhưng lần này, khi hắn bước vào, cô quay lại sớm hơn, nhanh hơn, như đã biết hắn đến trước khi nghe bước chân.

– Anh quay lại.

Không phải câu hỏi. Nhận xét. Nhẹ. Và ở trong câu đó, giấu rất kỹ, rất mỏng, có thứ gì đó giống niềm vui. Không phải niềm vui lớn (cô không có ký ức để biết niềm vui lớn là gì), mà niềm vui nhỏ, niềm vui của đứa trẻ thấy ai đó quen thuộc (dù cô mới gặp hắn ba lần), niềm vui của người tồn tại mà lần đầu có ai đó quay lại vì mình.

Hắn đặt lọ nước xuống.

– Ngươi có cần?

– Mình không biết.

Cô nhìn lọ nước. Nhìn lâu. Không phải nhìn nước, mà nhìn hành động: ai đó mang thứ gì đó cho cô. Ai đó nghĩ đến cô. Ai đó quay lại.

– Mình muốn hỏi anh một câu.

– Hỏi.

– Anh nhớ gì... về chính mình?

Im lặng.

Dạ Khê đứng ở ngưỡng. Tay buông. Mắt nheo (thói quen đọc, nhưng không có gì để đọc ở đây). Cô hỏi câu mà không ai hỏi hắn. Linh hồn hỏi hắn về luật, về thuế, về sông, về bên kia. Lão Đò nói câu đố. Cấp trên không nói. Không ai hỏi hắn về hắn.

– Ta nhớ... công việc. Bờ sông. Lọ Tro. Sương. Hệ thống.

– Trước đó?

– Không có "trước đó".

Cô nhìn hắn. Lâu. Mắt đen, tĩnh, sâu, và hắn cảm thấy (lại cảm thấy, lại phần không phải đầu, lại phần cũ) rằng cô đang nhìn vào chỗ mà hắn không nhìn được, chỗ sâu hơn ký ức hắn còn, chỗ mà ngay cả hệ thống cũng không chạm tới.

– Vậy anh và mình... giống nhau.

Hắn muốn phản bác. Muốn nói: ta có vai trò, có công việc, có danh tính, ta là Người Thu Thuế cấp cao, ta có chỗ trong hệ thống. Nhưng câu phản bác dừng ở cổ họng, vì cô nói tiếp, nhẹ, chậm, và mỗi từ rơi vào im lặng như đá rơi vào giếng sâu:

– Vai trò, công việc, danh tính... đó có phải là anh không? Hay chỉ là cái tên mà ai đó gắn cho anh, để anh biết phải làm gì mỗi ngày?

Hắn không trả lời.

Vì hắn không có câu trả lời.

Vì câu hỏi đó, giản dị, nhẹ, từ miệng cô gái không ký ức, đã chạm vào thứ mà hàng vạn linh hồn nặng trĩu chưa bao giờ chạm: hắn là ai, nếu bỏ đi tất cả những thứ mà hệ thống cho hắn?

Vai trò không phải bản ngã. Chức năng không phải tồn tại. Và có lẽ, kẻ không có gì lại nhìn rõ hơn kẻ có quá nhiều.

Hắn đứng đó. Cô ngồi đó. Im lặng giữa họ không nặng, không nhẹ, chỉ ở đó, như sương, như sông, như mọi thứ ở thế giới bên kia: tồn tại mà không cần lý do.

Và ở đâu đó sâu trong lồng ngực hắn, phần cũ cựa mình lần nữa, nhẹ hơn lần trước, nhưng rõ hơn. Như mảnh Tro bị chôn quá sâu bắt đầu phát ra âm thanh, rất nhỏ, rất xa, nhưng không dừng.

Cô nói, nhẹ, gần như thì thầm, nhìn xuống tay mình:

– Có lẽ... mình chính là sự quên lãng.

Dạ Khê cảm thấy câu đó quen. Không phải quen vì đã nghe (hắn chưa nghe ai nói câu đó bao giờ). Quen theo kiểu khác, kiểu sâu hơn, kiểu mà cơ thể biết trước đầu, kiểu mà phần cũ nhận ra trước phần mới.

Như ai đó đã nói với ta, rất lâu trước.

Hắn bước ra. Sương đang chờ ngoài hành lang, dày, lạnh, quen thuộc. Bờ sông đang chờ, linh hồn đang chờ, hệ thống đang chờ. Tất cả đang chờ hắn quay lại vị trí, quay lại vai trò, quay lại cái tên mà ai đó gắn cho hắn.

Hắn quay lại.

Nhưng trên đường đi, hắn nhận ra mình đang nghĩ đến câu hỏi của cô, không phải công việc. Và nhận ra rằng đó là lần đầu tiên, trong bao lâu hắn không nhớ, hắn nghĩ đến thứ gì đó ngoài hệ thống.

Ch.12/79
2.392 từ