Người Thu Thuế Linh Hồn
Chương 47: Thế giới bên trên
Chương 47

Thế giới bên trên

Hắn quyết định không thu thuế hôm nay.

Quyết định đó đến nhẹ, kiểu nhẹ mà lá rơi, không phải nhẹ mà dễ. Hắn ngồi ở bàn đá, nhìn lọ Tro, nhìn sương, nhìn bờ sông nơi linh hồn sẽ đến, và nghĩ: ta không muốn chạm vào ký ức ai nữa. Không phải hôm nay. Phần cũ đang mở, và ta cần nó mở, cần nó cho thêm, cần nó cho đủ để ta hiểu mình đã tạo ra cái gì.

Nên hắn ngồi. Và đợi. Không đợi linh hồn. Đợi phần cũ.

Nó đến lúc bình minh giả.

Ánh sáng.

Không phải sáng Tro, không phải sáng sương, không phải sáng bình minh giả bằng một phần nghìn. Mà sáng thật. Nắng. Nắng rọi qua lá, nắng có đốm trên mặt đất, nắng kiểu nắng mà da ấm và mắt phải nheo.

Mộ Hà mười bảy. Hoặc mười tám. (Tuổi mơ hồ kiểu ký ức không ghi số, chỉ ghi cảm giác: trẻ, gầy, mạnh kiểu mạnh chưa biết mình mạnh.) Hắn đang cuốc đất. Bờ ruộng, ruộng ông nội, ruộng mà hắn sẽ thừa kế khi ông mất. Đất nâu, ẩm, dính vào cuốc, dính vào chân, dính vào cả mùi: mùi đất sau mưa, mùi trùn, mùi rễ cây mục.

Phía xa, làng. Mái tranh, khói bếp, tiếng gà, tiếng trẻ con la. Bình thường kiểu bình thường mà khi đang sống thì không thấy đẹp, phải chết rồi nhìn lại mới biết đẹp đến mức đau.

Và phía bờ sông: cô.

Bạch Duyên ngồi giặt áo. (Giặt? Cô giặt áo? Hình ảnh đó bình thường đến mức lạ, vì cô mà hắn biết bây giờ, cô trên thuyền, cô không ký ức, cô trắng như giấy, cô đó không phải người giặt áo.) Tay cô nhúng nước, giũ, vắt. Tóc buộc gọn, để lộ gáy. Và cô hát. Hát nhỏ, kiểu hát mà hát cho mình nghe, không cho ai. Giai điệu quen (giai điệu mà hắn từng huýt sáo không biết từ đâu, giờ biết: từ cô).

Hắn dừng cuốc. Nhìn. Nhìn kiểu nhìn mà người mười bảy nhìn người mình yêu: lâu, ngốc, quên thở.

Cô quay lại. Bắt gặp. Cười.

"Nhìn gì?"

"Không."

"Nói dối."

"Phải."

Cô lắc đầu, kiểu lắc mà cười bên trong nhưng không cho ra mặt. Quay lại giặt. Hắn quay lại cuốc. Nhưng trong ngực hắn, thứ gì đó đập mạnh hơn nhịp cuốc, và hắn biết (biết kiểu biết mà không ai dạy, biết bằng xương): đây là ngày hắn sẽ nhớ mãi. Ngày nắng. Cô giặt áo. Hắn cuốc đất.

Bình thường nhất. Đẹp nhất.

Hắn mở mắt. Sông đen. Bàn đá lạnh. Nhưng trong tai hắn, giai điệu cô hát vẫn vang, nhỏ, kiểu vang mà tai trong vang, không phải tai ngoài.

Và hắn hiểu: giai điệu hắn huýt sáo từ chương đầu, từ lần đầu nghe Tro nghệ sĩ, giai điệu không biết từ đâu, sáu nốt rồi mất. Giai điệu đó là bài hát Bạch Duyên hát khi giặt áo.

Phần cũ đã giữ nó. Dù ta xóa mọi thứ, giai điệu đó vẫn ở lại, chui vào vô thức, chui vào huýt sáo. Cơ thể nhớ thay đầu. Xương nhớ thay ký ức.

Hắn huýt sáo. Sáu nốt. Bảy. Tám. Lần này dài hơn, rõ hơn, vì phần cũ đã cho thêm. Giai điệu buồn, nhẹ, kiểu buồn mà người ta buồn khi trời đẹp quá và biết sẽ không kéo dài.

Sương quanh hắn rung nhẹ khi tiếng huýt vang. Lọ Tro trên bàn rung theo. Và ở đâu đó dưới sông, Lõi cựa mình, nhẹ, kiểu cựa mà thứ đang ngủ trở mình vì nghe nhạc.

Mảnh tiếp theo dài hơn. Phần cũ bắt đầu cho mảnh dài thay vì mảnh rời.

Tối. Trăng. Bờ sông nhỏ, cùng bờ sông mà hai người hay ngồi. Mộ Hà và Bạch Duyên nằm ngửa trên cỏ, nhìn trời.

"Anh có sợ chết không?" cô hỏi.

Câu hỏi đó từ cô không bao giờ nhẹ. Cô hỏi kiểu hỏi mà hỏi thật, cần biết thật, kiểu hỏi mà người ta hỏi khi đã nghĩ lâu trước khi hỏi.

"Có," hắn nói. "Nhưng không sợ chết bằng sợ quên."

"Quên gì?"

"Quên mình. Quên... ngươi."

Cô im. Trăng trên mặt sông nhỏ vỡ thành những mảnh sáng khi nước gợn.

"Mình hay quên," cô nói. Giọng nhẹ hơn, kiểu nhẹ mà giấu thứ gì đó nặng bên dưới. "Hay quên mình đã nói gì, đã ở đâu. Đôi khi quên cả tên mình."

"Ngươi hay đùa."

"Không đùa." Cô quay sang nhìn hắn. Mắt cô trong trăng: đen, sâu, kiểu sâu mà hắn nhìn vào thì thấy đáy nhưng đáy đó lại có một tầng nữa. "Mình thật sự hay quên. Kiểu quên mà không phải quên già, mà quên như... trống. Giống ai đó lấy mất một mảnh rồi không trả."

Hắn cầm tay cô. Bàn tay nhỏ, hơi lạnh (luôn lạnh, dù trời nóng, dù cô mặc ấm, bàn tay cô lạnh kiểu lạnh mà cơ thể cô không giữ nhiệt như người khác).

"Ta sẽ nhớ thay," hắn nói. Câu đó, câu mà hắn đã nghe ở mảnh ký ức rời hôm trước, câu mà bây giờ hắn thấy lần thứ hai, từ góc khác, đầy đủ hơn: không phải lần đầu hắn nói câu đó. Hắn đã nói nhiều lần, mỗi lần cô quên, mỗi lần trống.

"Nặng lắm," cô nói. Cười buồn.

"Ta biết."

Im lặng. Dế kêu. Nước chảy. Trăng vỡ rồi lại liền trên mặt sông.

"Mộ Hà."

"Gì?"

"Nếu một ngày mình quên hết, quên cả anh, anh có giận không?"

"Không."

"Sao nhanh vậy?"

"Vì ta biết ngươi không muốn quên. Quên không phải lỗi ngươi."

Cô siết tay hắn. Siết mạnh, kiểu siết mà bám, kiểu bám mà người ta bám khi sợ rơi. Và hắn siết lại, mạnh bằng, và hai bàn tay ở đó, trên cỏ, dưới trăng, giữ nhau.

Hắn mở mắt. Tay hắn đang nắm, nhưng không có gì trong tay. Nắm không khí. Nắm sương.

Cô hay quên. Từ khi còn sống. Không phải hậu quả bị xóa ở thế giới bên kia. Mà bẩm sinh. Cô quên kiểu trống, kiểu ai đó lấy mất mảnh. Đó là bản chất cô, thứ mà Giữ Nhớ nói "hiệu ứng lãng quên là bản chất, không phải hậu quả."

Và ta đã hứa nhớ thay. Vì cô quên không phải lỗi cô.

Hiểu biết đó xếp vào chỗ đúng trong bức tranh: Bạch Duyên bẩm sinh quên lãng. Sương tránh cô không phải vì cô bị xóa, mà vì cô là lãng quên, luôn là. Cô nằm ngoài hệ thống không phải vì hệ thống đẩy cô ra, mà vì cô không thuộc hệ thống nào.

Và ta yêu thứ đó. Ta yêu người quên mọi thứ. Và khi cô chết, ta không chấp nhận.

Mảnh tiếp theo đến không báo trước, kiểu đến mà trượt vào giữa hắn đang thở.

Mộ Hà đang đi. Đường đất, dốc, phía trước có làng khác (không phải làng hắn, làng này lớn hơn, có chợ). Bên cạnh: Bạch Duyên. Cô mang giỏ, tóc xổ, mồ hôi trán.

"Mình quên mang ô rồi," cô nói.

"Ngươi luôn quên."

"Anh luôn nhắc."

"Phải."

Cô cười. Cười nhẹ, kiểu cười mà cười vì quen, vì quen, vì hai người đã qua giai đoạn hồi hộp và đang ở giai đoạn mà mọi thứ tự nhiên kiểu thở.

Đến chợ. Cô mua vải, hắn mang. Cô dừng ở hàng kẹo, nhìn lâu. Hắn mua cho cô mà cô không nói. Cô nhìn hắn, không cười, nhưng mắt cười.

Đường về. Nắng xế. Bóng dài trên đường đất. Hai bóng, đi cạnh, đôi khi chồng.

"Mộ Hà."

"Gì?"

"Mình vừa quên tên anh."

Hắn nhìn cô. Cô không đùa. Mắt cô có thứ gì đó trống, thứ trống mà hắn bắt đầu quen nhận ra (nhưng không bao giờ quen chấp nhận): cô vừa mất một mảnh, ngay giữa đường, giữa nắng, giữa bình thường.

"Mộ Hà," hắn nói. "Tên ta là Mộ Hà."

"Mộ Hà," cô lặp lại. Chậm. Kiểu nhai từ mới. "Mộ Hà. Phải. Mộ Hà."

Và rồi cô cười, kiểu cười mà xin lỗi bên trong nhưng không muốn nói ra vì nói ra sẽ nặng hơn.

Hắn cầm giỏ của cô bằng tay trái. Tay phải cầm tay cô. Đi về làng. Không nói thêm.

Ký ức tan.

Hắn ngồi bờ sông. Mắt mở, nhưng nhìn mà không thấy sông. Nhìn mà thấy con đường đất đỏ, hai bóng dài, cô quên tên hắn giữa đường về.

Cô quên tên ta giữa đường về từ chợ. Quên kiểu tắt, kiểu đèn tắt, không phải mờ dần mà tắt. Và ta phải nhắc. Và cô phải nhai lại tên ta kiểu nhai từ mới. Và ta giả vờ không đau, và cô giả vờ không sợ, và hai người đi về làng bằng sự giả vờ đó.

Bao nhiêu lần? Ta đã nhắc tên mình cho cô bao nhiêu lần ở thế giới bên trên? Bao nhiêu lần cô quên rồi nhớ lại rồi quên tiếp? Bao nhiêu lần hắn nói "Mộ Hà" và cô nhai lại?

Câu hỏi đó mở ra một vực không đáy trong ngực hắn. Vì bây giờ, ở thế giới bên kia, cô quên hết. Không chỉ tên hắn. Tất cả. Và hắn không còn ở bên để nhắc.

Cô trên thuyền, không biết ta là ai. Ta ở đây, mới nhớ ta là ai. Và giữa hai người: vạn đêm, sông đen, sương, hệ thống thuế, Lõi, và vạn linh hồn đã bị ta lấy ký ức.

Mảnh cuối của ngày đến khi tối giả xuống hoàn toàn.

Đêm. Mộ Hà nằm trong nhà. Nhà nhỏ, vách đất, mái tranh (sau này ông nội mất, hắn ở một mình). Hắn nằm ngửa nhìn trần, và nghĩ.

Nghĩ về cô. Về việc cô quên. Về việc không ai trong làng nói gì (vì cô quên kiểu quên mà người ngoài không nhận ra, chỉ có người ở gần mới thấy: mảnh rơi, mảnh trống, mảnh tắt). Về việc cô sẽ ra sao nếu quên nhiều hơn.

Và lần đầu tiên, trong đêm đó, trên giường tre ọp ẹp, dưới mái tranh thấp, Mộ Hà nghĩ: có cách nào giữ ký ức lại không? Có cách nào ngăn quên? Có cách nào, ở đâu đó, có thứ gì đó có thể giữ những gì cô mất?

Đó là hạt giống. Nhỏ, ngây thơ, không biết nó sẽ mọc thành cái gì. Chỉ là câu hỏi của đứa con trai mười tám trên giường tre, yêu cô gái hay quên. Chưa có hệ thống. Chưa có Tro. Chưa có vạn linh hồn. Chỉ có câu hỏi: làm sao giữ ký ức cho người ta yêu?

Ký ức tan.

Nhưng có thêm một mảnh nhỏ bám theo, kiểu bám mà bụi bám theo quần áo giặt: hình ảnh ngắn, nhanh, không đủ để thành cảnh nhưng đủ để đau.

Mộ Hà đào mộ. Tay trần. Đất lạnh (mùa đông? hoặc gần đông). Bên cạnh: ông nội, gói trong vải trắng. Không có ai khác. Chỉ hắn. Chỉ một mình. Đào mộ cho ông nội mà không có ai giúp, vì làng đã cháy, vì hàng xóm đã chạy hoặc chết, vì chỉ còn hắn và cô, và cô không đủ sức đào.

Cô đứng phía sau. Im. Mắt đỏ (khóc rồi? hoặc chưa ngủ?). Và khi hắn lấp đất xong, khi ông nội nằm dưới đất, cô bước đến, quỳ bên mộ, và nói:

"Ông ơi. Cháu sẽ nhớ ông. Dù cháu hay quên, cháu sẽ nhớ ông."

Hắn nhìn cô nói với mộ ông nội, và trong ngực hắn, hai thứ va nhau: biết ơn (vì cô yêu ông nội hắn) và sợ (vì cô hứa nhớ, và cô là người hay quên nhất hắn biết).

Ký ức tan. Mảnh nhỏ, nhưng nặng. Nặng vì nó cho hắn thấy: cô ở bên hắn khi ông nội chết. Cô quỳ bên mộ ông. Cô hứa nhớ.

Và rồi cô quên. Quên ông nội ta, quên mộ, quên cả lời hứa quỳ bên mộ. Vì cô quên tất cả.

Và ta, ta tạo hệ thống để giữ ký ức. Nhưng ký ức ta giữ không phải cho cô. Ta thu ký ức của người khác, nuôi Lõi, để đổi lấy cách cứu cô. Ngược hẳn. Lệch hẳn. Đứa con trai trên giường tre muốn giữ ký ức cho người mình yêu, và kẻ lớn lên từ đứa con trai đó lại lấy ký ức của vạn người.

Hắn ngồi trong bóng tối giả. Và hiểu: hệ thống thuế bắt đầu từ tình yêu. Bắt đầu từ câu hỏi ngây thơ trên giường tre. Bắt đầu từ đứa con trai muốn cứu người mình yêu khỏi quên lãng.

Rồi lệch. Rồi biến chất. Rồi trở thành thứ ăn ký ức vạn linh hồn.

Từ tình yêu đến hệ thống. Từ hạt giống đến rừng cháy. Và ta là kẻ gieo.

Hắn cúi đầu. Không khóc (chưa biết khóc lại, mắt ướt là giới hạn). Nhưng vai hắn rung nhẹ, kiểu rung mà cơ thể đang giữ thứ gì đó quá nặng và run vì mệt chứ không phải vì lạnh.

Trên bàn đá, lọ Tro im. Sương bạc. Sông đen. Và ở đâu đó, trên thuyền, cô ngồi (hoặc nằm), không biết hắn từng là Mộ Hà, không biết hắn từng cuốc đất và mua kẹo cho cô, không biết cô từng quên tên hắn giữa đường về từ chợ.

Hắn biết. Bây giờ hắn biết. Và cái biết đó nặng hơn bất kỳ lọ Tro nào hắn từng thu.

Gió nhẹ. Sương bị đẩy. Và trong khoảng trống đó, hắn ngửi: không phải mùi cỏ kiểu hôm trước, mà mùi khói. Mùi khói bếp, mùi khói mà bà nấu cơm trong nhà nhỏ vách đất, mùi khói mà hắn quen đến mức khi sống thì không nhận ra, phải chết rồi nhớ mới thấy khói cũng có mùi riêng, mùi kiểu mùi nhà, mùi kiểu thuộc về.

Khứu giác tiếp tục mở. Từ mùi hoa (Bạch Duyên), qua mùi sương, qua mùi cỏ, đến mùi khói bếp. Mỗi mùi là một lớp của thế giới bên trên, mỗi mùi là một phần của Mộ Hà đang trở lại.

Ta từng sống ở thế giới có mùi. Thế giới bên kia này không có mùi, không có vị, không có ấm. Ta đã ở đây vạn đêm và quên mất thế giới có mùi khói bếp.

Hắn hít sâu. Giữ. Khói tan trong sương. Nhưng cảm giác còn, kiểu cảm giác mà da nhớ nắng dù nắng đã tắt.

Sáng giả sắp đến. Hắn sẽ phải thu thuế, hoặc giả vờ thu, hoặc tìm cách không thu mà Mặc Thương không biết. Nhưng bây giờ, trong khoảnh khắc giữa tối và sáng, hắn cho phép mình là Mộ Hà. Đứa con trai cuốc đất, mua kẹo, chạy xuống dốc chân trần. Đứa con trai đào mộ cho ông nội một mình. Đứa con trai yêu cô gái hay quên.

Chỉ vài giây. Rồi hắn sẽ là Dạ Khê lại. Nhưng bên trong, ở lớp sâu nhất, Mộ Hà sẽ không tắt nữa.

Ch.47/79
2.560 từ