Kẻ phản bội hay kẻ cứu rỗi?
Hắn không ngủ được ba đêm giả liên tiếp.
Không phải vì Người Thu Thuế cần ngủ (hắn không cần, chưa bao giờ cần, ngủ là thứ dư thừa cho kẻ đã qua sống). Nhưng gần đây mắt hắn nặng, kiểu nặng mà không liên quan đến mí mắt, kiểu não muốn tắt đi một lúc nhưng không được phép vì quá nhiều thứ đang chờ xử lý trong bóng tối sau trán.
Hắn nằm trên đá lạnh trong góc bờ sông và nghĩ về Những Người Ghi Nhớ.
Mười hai ngàn bốn trăm mảnh ký ức trên tường. Bầu trời sao dưới lòng đất. Giữ Nhớ, tóc trắng, mắt than. Và Ngọc, ngón tay chìm vào ký ức mùa hè không phải của mình, mắt mờ, giọng van: *chỉ thêm một lúc nữa*.
Bảy trên bốn mươi ba.
Con số đó quay trong đầu hắn kiểu Tro xoáy trong lọ, chậm, đều, không dừng. Bảy linh hồn đang bị ăn mòn bởi chính thứ mà tổ chức cố cứu. Ký ức là thuốc, là thuốc độc, là cái bẫy mà cả hai phe đều rơi vào từ hai phía khác nhau.
Hệ thống bóc ký ức bằng bạo lực. Tạo Quỷ Rỗng. Nuôi Lõi.
Những Người Ghi Nhớ giữ ký ức lại. Nhưng ký ức giữ lại ăn mòn kẻ giữ. Tạo nghiện. Tạo vỏ rỗng kiểu khác, kiểu rỗng mà còn đau hơn vì kẻ bị rỗng vẫn biết mình đang rỗng.
*Không phe nào đúng. Và không phe nào sai.*
Hắn ngồi dậy. Nhìn mặt sông đen. Ở đâu đó trên sông, thuyền Lão Đò trôi, và cô ngồi trên thuyền, lưng thẳng, tóc chạm nước, không ký ức. Cô là bằng chứng rằng mất ký ức là chưa từng sống. Nhưng cô cũng là bằng chứng rằng tồn tại có thể không cần ký ức, rằng cô đứng giữa sương, không quá khứ, không tên, và vẫn *ở đó*, vẫn hỏi những câu mà cả thế giới bên kia không dám hỏi.
Hắn không biết bên nào đúng. Và hắn bắt đầu nghĩ rằng câu hỏi "bên nào đúng" có thể là câu hỏi sai.
Sáng giả. Sương mỏng hơn bình thường, kiểu sương biết có gì đó sắp xảy ra và co lại, kiểu sương tránh.
Hắn đi tuần tra bờ sông phía nam (tuần tra thật lần này, không phải cái cớ để đi bộ). Ba linh hồn chờ xử lý. Hắn thu thuế: quy trình, bàn tay bạc đặt trên trán, tách ký ức, cuộn vào lọ, Tro bạc rơi. Bước lên thuyền (thuyền phụ, không phải thuyền Lão Đò, thuyền này do Thu Thuế cấp thấp chèo). Qua sông. Biến mất vào sương.
Hắn nhìn theo. Và câu hỏi từ ba đêm trước quay lại: *bên kia sông có gì?*
Hắn đẩy câu hỏi xuống. Chưa phải lúc. Chưa đủ mạnh để chịu câu trả lời.
Lọ Tro thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Hắn xếp lên kệ. Tay chạm lọ, và qua chạm, hắn cảm nhận (không cố, năng lực Thu Thuế tự mở, kiểu mở từ khi hắn xuống hang và nghe tường ký ức): ký ức trong lọ rì rầm, nhỏ, kiểu tiếng thì thầm qua tường, kiểu ai đó kể chuyện trong phòng bên nhưng hắn chỉ nghe được nguyên âm mà không nghe phụ âm.
Trước đây hắn không nghe. Trước Bạch Duyên, trước hang, trước mười hai ngàn bốn trăm ngôi sao, hắn thu xong giao xong, Tro là Tro, lọ là lọ, quy trình là quy trình. Bây giờ hắn nghe. Và mỗi lần nghe, mỗi lần cảm nhận hơi ấm tàn dư trong lọ, trong Tro, trong ký ức đã bị bóc, hắn biết thêm một chút rằng hệ thống sai. Không phải sai kiểu sai luật, sai kiểu sai bản chất, kiểu sai từ nền móng, kiểu tòa nhà đẹp xây trên xương.
Nhưng rồi hắn nghĩ đến Ngọc. Và hắn biết: giữ lại cũng sai. Giữ ký ức, bảo tồn ký ức, thờ phụng ký ức như thánh tích trên tường, cũng sai. Ký ức không nên bị bóc, nhưng cũng không nên bị neo, không nên trở thành nhà tù ấm áp mà kẻ bị giam không muốn ra.
*Vậy thì đúng là gì?*
Hắn không biết. Và lần đầu tiên, việc không biết không làm hắn khó chịu. Nó làm hắn tỉnh.
Chiều giả. Hắn đi về phía bờ bắc.
Tay đặt trên đá ấm. Đá trượt. Lỗ mở. Ánh sáng vàng. Hắn bước xuống.
Giữ Nhớ không chờ ở bậc đá lần này. Một linh hồn khác đón, trẻ, nam, mắt sáng nhưng nét mặt mệt, kiểu mệt của kẻ đã thức suốt và không phải vì chọn thức mà vì không dám ngủ. Hắn dẫn Dạ Khê qua hành lang, qua hang chính (ít người hơn hôm trước, hắn nhận ra, ba mươi thay vì bốn mươi, mắt nhìn hắn quen hơn, ghét bớt hơn, tò mò vẫn còn), qua hang thứ hai, đến hang phía tây mà hắn chưa đến.
Giữ Nhớ ngồi trên phiến đá phẳng, lưng tựa tường, mắt nâu đỏ nhìn thứ gì đó trên tay. Mảnh Tro. Nhỏ, bạc, mờ. Cô đang nhìn mảnh đó kiểu nhìn thư chưa mở, kiểu biết nội dung sẽ đau nhưng phải đọc.
Cô ngẩng lên khi hắn đến. Đặt mảnh Tro xuống đá, nhẹ, cẩn thận.
– Mất thêm hai, cô nói.
Giọng bằng phẳng. Nhưng dưới bằng phẳng, hắn nghe: mỏng. Giọng cô mỏng hơn hai đêm trước, kiểu giọng bị mài, kiểu giọng của kẻ đã nói tin xấu nhiều lần và mỗi lần mỏng hơn một lớp.
Hắn ngồi xuống đối diện. Không hỏi mất thế nào. Biết rồi: hai linh hồn nghiện ký ức đã chìm quá sâu, mất mình, trở thành tập hợp mảnh vụn của người khác, không còn biết mình là ai, không còn biết mình đang ở đâu, chỉ ở trong ký ức mùa hè hay nụ hôn đầu hay bàn tay mẹ mà cứ ở đó, cứ sống trong cuộc đời không phải cuộc đời mình, và dần dần tan, kiểu tan khác Quỷ Rỗng, kiểu tan mà vẫn cười.
– Chín trên bốn mươi một, hắn nói.
Không phải tính. Đã tính từ trên bờ.
Giữ Nhớ gật. Và trong gật, hắn thấy cô mệt. Mệt kiểu mệt của kẻ đang gánh thứ quá nặng và biết mình đang gánh sai cách nhưng không tìm được cách nào khác.
– Ngươi đến để nói ta sai? cô hỏi.
Thẳng. Kiểu Giữ Nhớ hỏi, kiểu cô hỏi khi than trong mắt cháy thấp và cô không có sức để vòng.
Hắn lặng một lúc. Đèn đá lung linh giữa hai người, bóng nhảy trên tường.
– Ta đến vì ta không biết ai đúng, hắn nói.
Thật. Giọng bằng phẳng nhưng thật. Và trong phòng này, giữa đá ấm và ánh vàng, thật có trọng lượng khác, nặng hơn bình thường, kiểu thật mà chỉ kẻ đã nói dối đủ lâu mới biết giá.
Giữ Nhớ nhìn hắn. Mắt nâu đỏ, than cháy rất thấp, gần tắt nhưng chưa tắt. Cô nhìn hắn kiểu cân, kiểu đo, kiểu lần trước (nhưng lần này cô không cần đo lâu, vì đã biết hắn nặng bao nhiêu).
– Nói, cô nói.
Một từ. Nhưng trong từ đó hắn nghe: *mời*. Mời kiểu mời kẻ đã đứng ngoài cửa vào ngồi, mời kiểu biết kẻ được mời có thể mang theo dao.
Hắn nói. Chậm. Từng mảnh, kiểu xếp mảnh gương, kiểu hắn đã nghĩ suốt ba đêm giả.
– Hệ thống bóc ký ức. Tạo Quỷ Rỗng. Nuôi Lõi. Sai. Ai cũng thấy.
Dừng. Giữ Nhớ gật, kiểu gật đồng ý với thứ hiển nhiên.
– Nhưng giữ ký ức lại cũng có giá. Bảy, hắn nói rồi sửa, chín trên bốn mươi một. Gần một phần tư. Ký ức không phải của họ đang ăn họ. Chậm, nhẹ, ấm. Nhưng ăn.
Giữ Nhớ không gật lần này. Mắt nhìn hắn, bằng phẳng, nhưng ở rìa bằng phẳng đó hắn thấy: đau. Cô biết. Đã biết trước hắn, đã sống với con số đó mỗi ngày giả, đã nhìn linh hồn chìm vào tường ký ức và không kéo ra được.
– Ngươi nghĩ ta không biết? cô hỏi. Giọng nhẹ. Nhẹ kiểu nhẹ khi nặng quá mà cố giữ bình.
– Ta nghĩ ngươi biết, hắn nói. Và vẫn tiếp tục.
– Vì lựa chọn khác là gì?
Câu đó lại. Câu mà cô đã nói đêm trước, câu mà cô dùng như tấm khiên, như câu trả lời cho mọi câu hỏi. *Vì lựa chọn khác là gì?* Câu đó đúng. Và câu đó cũng là cái bẫy, vì nó cho phép tiếp tục mà không phải nhìn thẳng vào giá.
– Lựa chọn khác là tìm cách thứ ba, hắn nói.
Im lặng. Đèn đá lung linh. Ở xa, trong hang Kho, mười hai ngàn bốn trăm mảnh ký ức phát sáng, và ở rìa ánh sáng đó, chín linh hồn đang chìm.
– Cách thứ ba, Giữ Nhớ nói. Giọng không hỏi, không chê, chỉ lặp lại kiểu nếm thử, kiểu xem từ đó có vị gì.
– Không bóc. Không giữ. Thứ gì đó ở giữa mà ta chưa biết.
Hắn dừng. Vì hắn thật sự chưa biết. Hắn không đến đây với câu trả lời (hắn không có câu trả lời, chưa bao giờ có, từ khi cô xuất hiện trong sương mọi thứ hắn tưởng biết đều sai). Hắn đến đây với câu hỏi, và câu hỏi, hắn đang hiểu dần, có khi quan trọng hơn câu trả lời.
Giữ Nhớ nhìn hắn rất lâu. Và rồi cô làm thứ mà hắn không ngờ: cô cười. Không phải cười mỏng kiểu lần trước, cười kiểu thật, kiểu mệt nhưng thật, kiểu ai đó vừa nghe thứ gì đó ngốc nghếch và đẹp cùng lúc.
– Ngươi giống người đó, cô nói.
– Ai?
– Người đã tạo ra hệ thống. Người mà hồ sơ cũ viết: *đã cùng [____] xây dựng hệ thống thuế ký ức nhằm...* Người bị xóa tên. Hắn cũng nói kiểu đó. "Phải có cách thứ ba." Hồ sơ cũ ghi lại lời hắn, ở mảnh mà hệ thống chưa xóa hết.
Hắn lặng. Lọ Tro trong áo cựa nhẹ, kiểu xương rung.
– Ngươi đọc hồ sơ cũ? hắn hỏi.
– Chúng ta lưu giữ ký ức. Không chỉ ký ức người. Cả ký ức hệ thống. Mảnh hồ sơ bị xóa, mảnh lệnh bị hủy, mảnh lịch sử bị cạo. Chúng ta tìm được và giữ.
Cô đứng dậy. Đi về phía góc hang, nơi có kệ đá nhỏ. Lấy ra cuộn giấy cũ, mỏng, vàng ố, kiểu giấy đã sống qua vạn lần sương ướt và vạn lần đá khô. Đặt trước mặt hắn.
– Đọc, cô nói.
Hắn nhấc cuộn giấy. Nhẹ, mỏng, ấm (ấm kiểu cuộn thư da trong phòng cấm, ấm kiểu thứ đã giữ hơi ấm người viết). Mở ra. Chữ viết tay, mờ, nhiều chỗ đứt đoạn, kiểu bị cắt bằng thẩm quyền, kiểu ai đó đã lấy kéo cắt ngang dòng nhưng vội nên cắt sót.
*...hệ thống không phải để trừng phạt. [____] nói rằng ký ức là gánh nặng, và gánh nặng cần được chia. Ta đồng ý. Nhưng chia không phải bóc. Chia là cho phép linh hồn chọn: giữ gì, buông gì, và buông với phẩm giá...*
Đoạn tiếp bị xóa. Trống.
*...nhưng Lõi đòi nhiều hơn. Luôn đòi nhiều hơn. [____] cảnh báo: nếu ta cho Lõi ăn, Lõi sẽ không bao giờ no. Ta biết [____] đúng. Nhưng ta đã hứa. Ta đã mặc cả. Và giá của lời hứa...*
Trống lại. Cắt dài. Rồi:
*...cách thứ ba. Phải có cách thứ ba. Không bóc, không giữ, không nuôi Lõi, không để ký ức trở thành nhà tù. [____] nói có cách. Nhưng cách đó đòi giá mà ta không chịu trả...*
Hết. Phần còn lại bị cắt sạch, kiểu cắt bằng lệnh, kiểu cắt có ấn.
Hắn đặt cuộn giấy xuống. Tay run. Không run nhiều, run nhẹ, kiểu run mà chỉ kẻ nhìn kỹ mới thấy, nhưng Giữ Nhớ nhìn kỹ.
– Chữ viết tay đó, cô nói. Giọng rất nhẹ. Ngươi nhận ra không?
Hắn nhìn tay mình. Bàn tay bạc, nhợt, tay đã thu vạn ký ức. Và hắn nhìn lại nét chữ trên cuộn giấy, nét nghiêng, nét mạnh ở đầu mỗi chữ, nét nhẹ ở đuôi, kiểu viết của kẻ vội nhưng cẩn thận, kiểu viết mà tay hắn biết trước khi đầu kịp nhận ra.
Của hắn. Chữ viết tay đó là của hắn.
Hắn ngồi với cuộn giấy rất lâu. Giữ Nhớ không nói. Đèn đá cháy. Bóng nhảy.
Phần cũ của hắn đã viết những dòng này. Phần cũ đã biết hệ thống sai. Đã biết Lõi ăn, đã biết ký ức không nên bị bóc. Đã nói: *phải có cách thứ ba*. Và [____] (cô, Bạch Duyên, tên bị cắt nhưng hắn biết, xương hắn biết, mảnh Tro trong áo biết) đã nói có cách. Nhưng giá mà hắn không chịu trả.
*Giá gì?*
Hắn không biết. Cuộn giấy bị cắt ở chỗ quan trọng nhất, kiểu luôn bị cắt ở chỗ quan trọng nhất, kiểu ai xóa lịch sử cũng biết xóa đúng chỗ.
Nhưng hắn biết thứ khác: phần cũ đã thất bại. Đã không tìm được cách thứ ba, hoặc đã tìm được nhưng không đủ mạnh, hoặc đã tìm được nhưng giá quá cao, và kết quả là: hệ thống vẫn chạy, Lõi vẫn ăn, cô bị xóa, hắn tự xóa, mọi thứ quay về vạch xuất phát.
*Và bây giờ ta đang ở vạch xuất phát lần nữa.*
Lần này khác không? Hắn không biết. Nhưng hắn biết thêm một thứ mà phần cũ có thể không biết: Những Người Ghi Nhớ. Tường ký ức. Mười hai ngàn bốn trăm mảnh sao. Và mặt tối của chúng: chín linh hồn đang chìm. Phần cũ có thể không biết rằng giữ ký ức cũng có giá, rằng cách thứ ba không thể là "giữ thay vì bóc" vì giữ cũng ăn mòn, chỉ ăn mòn khác.
Cách thứ ba phải là thứ khác hẳn. Thứ mà cả bóc lẫn giữ đều không phải.
Hắn chưa biết nó là gì. Nhưng hắn bắt đầu thấy hình dáng của nó, mờ, xa, kiểu nhìn thuyền Lão Đò qua sương: chỉ thấy bóng, chỉ biết có thứ gì đó ở đấy, chưa thấy rõ nhưng biết là có.
– Ta không đứng phe ngươi, hắn nói.
Giữ Nhớ nhìn hắn. Than trong mắt không tắt, không bùng, chỉ cháy đều.
– Cũng không đứng phe hệ thống, hắn nói tiếp. Ta đứng ở giữa. Ở chỗ mà cuộn giấy đó nói: *cách thứ ba*.
– Ngươi biết đó là chỗ nguy hiểm nhất? Giữ Nhớ hỏi. Giọng không đe dọa, chỉ nói sự thật. Chỗ giữa không có tường. Hai bên đều bắn.
– Ta biết, hắn nói. Và chọn đứng đó.
Im lặng. Dài. Đèn đá lung linh, bóng nhảy, và giữa im lặng đó, hắn nghe hang thở. Mười hai ngàn bốn trăm mảnh ký ức thở, chín linh hồn đang chìm thở, bốn mươi đôi mắt (trừ những kẻ đã chìm) thở. Cả hang thở, kiểu một sinh vật sống bằng ký ức và đang mệt.
Giữ Nhớ gật. Chậm. Không phải gật đồng ý (cô không đồng ý, cô tin đường cô đi, tin ký ức phải giữ, tin mất ký ức là chưa từng sống). Gật kiểu chấp nhận: chấp nhận rằng hắn sẽ đi đường khác, và đường khác đó có thể đúng, có thể sai, nhưng là đường hắn chọn.
– Thỏa thuận vẫn giữ, cô nói. Thông tin đổi thông tin.
Hắn gật. Thỏa thuận vẫn giữ. Hắn không đứng phe cô, nhưng hắn đứng chống hệ thống, và ở mặt đó, hai kẻ nhìn cùng hướng dù chân đứng khác bờ.
Hắn đứng dậy.
– Ngươi nói người đó đã tìm cách thứ ba, hắn nói. Và giá đó quá cao. Hồ sơ còn gì nữa không?
Giữ Nhớ lắc đầu.
– Phần sau bị xóa bằng ấn Vua Thuế. Lớp xóa nặng hơn thứ chúng ta giữ được.
Hắn gật. Không ngạc nhiên. Vua Thuế xóa kỹ, luôn kỹ, kiểu kẻ biết rằng sự thật nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì.
– Nhưng có thêm thứ này, Giữ Nhớ nói.
Cô lấy từ kệ đá một mảnh Tro nhỏ. Bạc, mờ, nhưng khác: mảnh này có vệt đen, vệt đen mỏng chạy qua như gân lá, kiểu Tro bị nhiễm, kiểu ký ức đẹp trộn ký ức đau.
– Ký ức của ai đó về người bị xóa tên. Không phải ký ức trực tiếp (ký ức trực tiếp đã bị thu). Ký ức gián tiếp: ai đó nhớ rằng ai đó đã nói về ai đó. Mờ. Xa. Nhưng trong đó có hình ảnh: hai người đứng bên bờ sông, một nam một nữ, bàn tay nắm nhau, nhìn mặt nước.
Hắn nhìn mảnh Tro. Và năng lực Thu Thuế mở, nhẹ, tự mở, kiểu tai mở khi nghe tên mình, và hắn cảm nhận: mờ, xa, kiểu nhìn qua ba lớp sương, nhưng có. Hai bóng người. Bờ sông. Tay nắm tay. Mặt nam quay nghiêng, không rõ, nhưng chiều cao, dáng, cách đứng... quen. Quen kiểu xương nhận ra, kiểu tay nhận ra, kiểu không cần mắt cũng biết.
Và mặt nữ, mờ hơn nữa, gần như trong suốt, kiểu đã bị xóa quá nhiều lần, kiểu mỗi lần ai đó cố nhớ thì ký ức lại mờ thêm một lớp, nhưng ở rìa trong suốt, ở chỗ mờ nhất, hắn thấy: tóc đen dài. Trắng. Mắt nhìn xa.
Cô.
Hắn đặt mảnh Tro xuống. Cẩn thận, nhẹ, kiểu đặt thứ vừa thiêng vừa dễ vỡ.
– Giữ lấy, Giữ Nhớ nói.
Hắn nhìn cô.
– Ký ức đó thuộc về ngươi nhiều hơn thuộc về tường, cô nói. Mắt than cháy, nhẹ, ấm. Không phải ấm kiểu đồng minh (cô biết hắn không đứng phe cô). Ấm kiểu hiểu: hiểu rằng hắn đang tìm ai đó, và ai đó bị xóa, và mảnh Tro mờ này là mảnh nhỏ cuối cùng chứng minh rằng hai bóng người đó đã từng đứng bên nhau bên bờ sông.
Hắn cầm mảnh Tro. Nhỏ, nhẹ, ấm, và ở chỗ vệt đen chạy qua, hắn cảm nhận: đau. Đau cũ, đau đã qua, nhưng vẫn ấm, kiểu tro tàn vẫn giữ hơi nóng.
Bỏ vào áo, cạnh lọ Tro cũ. Hai thứ ấm nằm cạnh nhau, kiểu hai mảnh vụn tìm được nhau.
Hắn bước lên mặt đất. Đá đóng sau lưng. Bờ bắc, sương mỏng, đá xám.
Và hắn đứng đó, giữa bờ sông phía bắc, giữa sương, giữa hai thứ: hang dưới đất (ấm, sáng, ký ức, nghiện, sống, chết) và bàn đá phía nam (lạnh, quy trình, Tro, Lõi, hệ thống). Hai bờ. Hai phe. Hai loại sai.
Và hắn ở giữa, không thuộc bờ nào, không đứng trên đá nào, đứng trên sương, kiểu sương, kiểu thứ giữa nước và không khí, kiểu thứ tồn tại nhưng không có hình dạng cố định.
*Kẻ phản bội hay kẻ cứu rỗi?*
Câu hỏi đó, từ linh hồn già bên bờ sông nhiều đêm trước, quay lại. Và bây giờ hắn có câu trả lời mà hắn không có lúc đó: *không phải cả hai. Và có thể là cả hai. Tùy thuộc vào chỗ đứng của kẻ nhìn.*
Hắn đi về phía nam. Bước trên đá, sương bám gấu áo, lọ Tro ấm bên trái ngực, mảnh Tro mờ ấm bên phải, và ở giữa, trái tim mà Người Thu Thuế không nên có, đập.
Chậm và nhẹ. Nhưng đập.