Quỷ Rỗng đầu tiên
Dạ Khê không biết bao lâu đã trôi qua.
Có thể là vài ngày. Có thể là vài tháng. Thời gian ở bờ sông trôi theo cách của nó, không thẳng, không đều, đôi khi co lại thành một điểm rồi bất ngờ giãn ra như sợi kẹo kéo. Hắn đã thu thuế thêm vài linh hồn (hay vài chục?), nạp Tro vào lọ, nhìn Lão Đò chèo đi chèo về. Mọi thứ bình thường.
Nhưng hôm nay, nếu có thể gọi là hôm nay, hắn cảm thấy có gì đó sai.
Không phải cảm giác rõ ràng. Không phải tiếng động hay mùi hay ánh sáng bất thường. Mà là thứ gì đó trong không khí, một sự nặng không giải thích được, như khi trời sắp mưa nhưng không có trời, không có mưa, chỉ có sức ép vô hình đè lên da.
Hắn quay về phía vùng rìa.
Vùng rìa là nơi những linh hồn không qua sông tập trung.
Không ai gọi nó bằng tên chính thức, trong hồ sơ của Cục Thuế, nó được phân loại là "Khu vực lưu trú tạm thời dành cho đối tượng từ chối hợp tác". Nhưng với Dạ Khê, và với bất kỳ Người Thu Thuế nào đã làm đủ lâu, nó chỉ có một tên: vùng rìa. Rìa của sự tồn tại. Rìa của bản ngã. Rìa cuối cùng trước khi rơi xuống thứ không có tên.
Sương ở đây đặc hơn, không phải sương bạc như bờ sông, mà sương xám, nặng, có mùi. Mùi gì? Dạ Khê cố ngửi. Không, hắn vẫn không ngửi thấy. Nhưng hắn biết nó có mùi vì cách sương bám vào da hắn, dính, ẩm, như mồ hôi của ai đó đang sợ.
Hắn đi sâu vào.
Linh hồn ở vùng rìa ngồi rải rác, một số nhìn về phía sông, một số nhìn vào hư không, một số nói chuyện với chính mình bằng giọng ngày càng nhỏ. Mắt họ mờ hơn mỗi lần Dạ Khê thấy. Đường nét khuôn mặt nhạt dần, như bức tranh bị mưa nhỏ giọt lên, màu loang ra, viền mất.
Hắn tìm cô.
Người mẹ trẻ. Cô đã ở đây, bao lâu rồi? Hắn không biết. Nhưng hắn nhớ cô. Nhớ cách cô ôm không khí. Nhớ câu cô nói: "Dù thành quỷ, ít nhất con tôi còn nhớ tôi."
Hắn tìm thấy cô.
Không phải vì hắn nhận ra, mà vì hắn cảm thấy. Ở khoảng cách mười bước, có thứ gì đó kéo hắn dừng lại, như đi ngang qua một vùng trũng trong không khí, nơi mọi thứ nặng hơn, chậm hơn, buồn hơn. Như ai đó đã khóc ở chỗ này quá lâu đến mức nỗi buồn ngấm vào đất.
Và hắn dừng lại.
Cô ngồi ở góc xa nhất của vùng rìa, nơi sương gần như đặc thành khối, nơi ánh sáng, nếu ở đây có ánh sáng, chỉ còn là dư âm mờ nhạt. Cô ngồi, đầu cúi, tay vẫn ôm trước ngực.
Nhưng có gì đó sai.
Tóc cô, đen, dài quá vai, giờ nhạt hơn. Không phải bạc. Mà là mất màu. Như vải bị ngâm trong nước quá lâu, sợi tóc trở nên gần trong suốt, gần vô hình. Da cô, trước kia trắng nhợt, giờ mỏng đến mức Dạ Khê có thể nhìn xuyên qua. Không phải trong suốt hoàn toàn, mà là thứ gì đó giữa trong suốt và tồn tại, như lớp băng mỏng trên mặt ao vào sáng sớm.
Và mắt cô.
Đồng tử đang biến mất.
Không phải giãn ra hay co lại, mà đang tan. Mất hình dạng. Hai vòng đen trong mắt cô nhạt dần, loang ra rồi hòa lẫn vào tròng trắng, cho đến khi mắt cô chỉ còn là hai hốc trống đục, nhìn mà không thấy, mở mà không sáng.
Đang phân rã.
Dạ Khê nhận ra. Hắn đã thấy điều này trước, không phải lần đầu. Hắn đã thấy hàng trăm lần, hàng ngàn lần, trong khoảng thời gian dài không đếm được. Linh hồn từ chối nộp thuế sẽ phân rã, ký ức tự tan, từng lớp, từ ngoài vào trong, từ ký ức nhạt nhất đến ký ức sâu nhất.
Cô đang mất.
Không phải chết, cô đã chết rồi. Mà là biến mất. Chậm. Từng mảnh. Như bức tượng bằng cát bị gió mài, hạt này rồi hạt kia, không thấy bằng mắt, nhưng mỗi ngày hình dáng nhạt đi một chút. Mỗi ngày ít giống mình hơn một chút. Cho đến khi chỉ còn đường nét mơ hồ, và rồi, không còn gì.
Hắn đã thấy điều này bao nhiêu lần? Hắn không nhớ. Chỉ biết rằng nó không bao giờ nhanh, nó luôn chậm, luôn từ tốn, luôn tàn nhẫn theo cách mà chỉ thời gian mới có thể tàn nhẫn.
Dạ Khê bước đến gần. Ba bước. Hai bước.
Cô ngẩng đầu lên.
Mắt đục nhìn hắn, hoặc nhìn qua hắn. Dạ Khê không chắc cô còn thấy gì. Miệng cô mấp máy, và hắn nghe, rất nhỏ, rất xa:
– Con tôi...
Im.
– Tên con tôi là...
Im. Dài hơn.
– Là...
Không có gì đến sau "là". Cô cố, Dạ Khê thấy cô cố, miệng mở ra, nhắm lại, mở ra, như cá trên cạn cố thở. Nhưng cái tên không đến. Nó đã rời khỏi cô.
Bình. Tên nó là Bình.
Dạ Khê biết. Hắn nhớ, cô đã nói lúc đi: "Bình. Hai tuổi. Thích ôm gối." Hắn nhớ. Nhưng cô, cô đã quên.
Và khi cô quên tên con, thứ nặng nhất, thứ cuối cùng, Dạ Khê nhìn thấy khối ký ức cam trong ngực cô. Nó đang tối đi. Từ cam ấm thành cam đục, rồi nâu, rồi xám. Như than hết lửa. Như mặt trời lặn vào đám mây đen và không bao giờ lên lại.
Cô ngừng nói.
Tay cô, tay đã ôm "con" suốt thời gian ở đây, buông ra. Chậm. Ngón tay duỗi, lòng bàn tay mở, và khoảng trống mà cô giữ bấy lâu bỗng thật sự trống.
Cô đứng dậy.
Và Dạ Khê thấy: đó không còn là cô nữa.
Chuyển biến không xảy ra đột ngột, nó giống hơn một sự trượt. Như ai đó từ từ bước qua ngưỡng cửa mà không nhận ra mình đã sang phòng khác. Đôi mắt đục trống vẫn mở, nhưng phía sau chúng không còn ai nhìn ra ngoài. Khuôn mặt trẻ nhạt dần biểu cảm cuối cùng, thứ gì đó giữa hoang mang và cam chịu, rồi trơ lỳ. Không phải mặt người nữa. Mà là mặt nạ. Lớp da đắp lên hư vô.
Cô, nó, bắt đầu đi.
Không phải bước đi có mục đích. Mà là di chuyển. Vô định. Chân kéo trên mặt đất, tay buông hai bên, đầu hơi nghiêng, như nghe thứ gì đó rất xa mà không ai khác nghe thấy. Thỉnh thoảng nó dừng lại, quay đầu về phía một linh hồn khác trong vùng rìa, và miệng nó, miệng cô, mở ra.
Không phải để nói.
Mà để hút.
Dạ Khê thấy: nó đang hút mảnh ký ức rơi rớt từ linh hồn xung quanh. Những mảnh nhỏ, tên ai đó, mùi món ăn, âm thanh tiếng cười, bong ra khỏi linh hồn gần đó và trôi về phía nó như bụi bị nam châm kéo. Nó nuốt. Im lặng. Không nhai. Không cảm nhận. Chỉ thu vào, như lỗ đen, như giếng sâu không đáy.
Và mỗi lần nuốt, cơ thể nó đặc hơn một chút, nhưng bên trong vẫn trống. Đó là nghịch lý của Quỷ Rỗng: chúng ăn ký ức nhưng không bao giờ no. Không bao giờ đầy. Ký ức đi vào rồi biến mất, không tạo thành bản ngã mới, không tạo thành ký ức của chúng. Chỉ mất. Như đổ nước vào cái ly không có đáy.
Linh hồn xung quanh bắt đầu tránh xa, bản năng thôi thúc họ di chuyển, dù không hiểu vì sao. Một ông lão (không phải ông lão hắn thu thuế lần trước, hay là? Dạ Khê không chắc) vội vàng rời đi, mắt hoảng loạn.
Quỷ Rỗng.
Dạ Khê nhận ra. Không phải lần đầu. Sẽ không phải lần cuối.
Quy trình chuẩn: phong ấn.
Hắn đưa tay ra, ngón tay trắng nhợt vẽ vào không khí một đường thẳng, rồi đường thẳng thứ hai cắt ngang. Nơi hai đường giao nhau, ánh sáng bạc lóe lên, lạnh, không ấm như Tro Ký Ức, mà lạnh như kim loại. Ánh sáng lan ra, bao quanh Quỷ Rỗng, và nó —
Nó nhìn hắn.
Không, nó không nhìn. Nó không có khả năng nhìn nữa. Nhưng cơ thể nó quay về phía hắn, và cái miệng, miệng từng nói "con tôi tên Bình", mở ra. Không phải để hút. Mà có gì đó khác. Một âm thanh, không phải từ, không phải tiếng, mà là khoảng trống có hình dạng âm thanh.
Như tiếng khóc. Nhưng không có nước mắt.
Như tiếng gọi. Nhưng không có tên.
Ánh sáng bạc siết chặt. Quỷ Rỗng bị kéo, chầm chậm, vùng vẫy yếu ớt, về phía vùng giam giữ. Xa hơn vùng rìa. Sâu hơn. Tối hơn. Nơi mà ngay cả sương cũng không vào được.
Nó biến mất.
Im lặng trở lại.
Dạ Khê hạ tay.
Ngón tay hơi run, không phải vì mệt. Phong ấn Quỷ Rỗng không tốn sức, hắn đã làm điều này nhiều đến mức nó tự động như hơi thở, như mở mắt buổi sáng (nếu hắn còn ngủ), như bước chân trên con đường đã đi vạn lần. Hắn không biết vì sao tay run. Hắn nhìn ngón tay mình, trắng, dài, lạnh, và tự hỏi liệu chúng có nhớ điều gì mà đầu hắn đã quên.
Hắn quay lại. Bờ sông. Vị trí cũ. Sương. Mặt nước đen.
Mỗi ngày đều có kẻ chọn ở lại.
Hắn nghĩ.
Mỗi ngày đều có Quỷ Rỗng mới.
Hắn đi.
Cô ấy chọn ở lại vì con. Và giờ cô ấy đã quên con. Quên tên. Quên mặt. Quên tất cả. Sự hy sinh đó, nó có ý nghĩa gì không? Khi kết quả cuối cùng đều giống nhau, mất hết?
Hắn dừng giữa đường.
Đứng im.
Có câu trả lời nào cho câu hỏi đó không? Hắn không biết. Và hắn, Dạ Khê, Người Thu Thuế cấp cao, kẻ đã tồn tại lâu hơn hắn nhớ được, hắn không cảm thấy gì.
Đó là vấn đề.
Hắn biết đó là vấn đề, ở mức lý trí, mức logic, mức nên. Hắn nên cảm thấy gì đó khi nhìn một người mẹ tan rã vì muốn con nhớ mình. Hắn nên thấy đau, hoặc tiếc, hoặc tức giận, hoặc ít nhất là khó chịu. Nhưng bên trong hắn chỉ có im lặng, im lặng dày như sương, im lặng nặng như nước sông đen.
Hắn biết đó là vấn đề.
Nhưng hắn không biết cách sửa.
Hắn về lại bờ sông.
Đứng đó. Đợi. Giống hệt hôm qua, giống hệt ngàn ngày trước, giống hệt mọi khoảnh khắc trong chuỗi thời gian không tên của hắn.
Linh hồn tiếp theo sẽ đến. Sẽ mang theo ký ức. Sẽ được hỏi. Sẽ chọn, nộp hoặc giữ, qua sông hoặc ở lại, mất một phần hoặc mất tất cả. Và Dạ Khê sẽ đứng đó, làm phần của mình, rồi quay về. Rồi lặp lại. Rồi lặp lại. Rồi lặp lại.
Vòng tròn không bao giờ kết thúc. Không bao giờ khác.
Cho đến khi nó khác.
Lọ tro bên hông hắn vẫn còn dư nhiệt từ ca thu trước đó. Ấm nhẹ. Ấm từ ký ức của ai đó hắn đã quên, giống như tất cả những thứ khác, giống như bản thân hắn, giống như cả thế giới này: tồn tại bằng cách quên đi thứ đã tạo ra nó.
Có lẽ đó là quy luật. Có lẽ quên là cái giá của tồn tại.
Hoặc có lẽ, hắn chưa bao giờ nghĩ đến điều này, và ngay khi nghĩ xong, hắn đã bắt đầu quên, có lẽ nhớ mới là thứ đáng sợ nhất. Nhớ nghĩa là giữ lại. Giữ lại nghĩa là nặng. Nặng quá thì chìm. Và ở nơi này, chìm không có nghĩa là chết, vì ai cũng đã chết rồi. Chìm nghĩa là biến thành thứ khác. Thứ không tên. Thứ rỗng.
Mặt sông đen. Sương bạc. Tiếng rì rầm dưới nước, xa lắm, sâu lắm, như thứ gì đó đang thở trong giấc ngủ.
Và ở vùng giam giữ, nơi tối hơn bóng đêm, có tiếng gì đó vọng ra. Rất nhỏ. Rất mỏng. Như ai đó đang ru con bằng giai điệu không còn lời.
Dạ Khê nghe thấy.
Và lần này, hắn không chắc đó chỉ là gió.