Người Thu Thuế Linh Hồn
Chương 39: Bức tường trắng
Chương 39

Bức tường trắng

Hắn xin lệnh sáng giả hôm sau.

Đứng trước Mặc Thương ở bàn đá, giọng phẳng, mặt phẳng, trình bày kiểu trình bày công vụ: Quỷ Rỗng lan phía bắc, linh hồn dịch chuyển, khu vực thu cần mở rộng. Lý do chính đáng. Quy trình cho phép. Thanh tra có quyền phê duyệt điều chỉnh tạm.

Mặc Thương nghe. Mắt hẹp, không chớp. Và khi hắn nói xong, Mặc Thương gật, gật kiểu gật mà mắt không đồng ý dù đầu đồng ý, kiểu gật cho phép vì từ chối sẽ lộ ý đồ (từ chối một yêu cầu chính đáng = thừa nhận mình không phải thanh tra, mình là cai ngục).

– Được. Mở rộng. Nhưng ta đi cùng.

Bốn từ sau. Bốn từ đập vỡ kế hoạch gọn gàng hơn bất kỳ câu hỏi thẩm vấn nào. Ta đi cùng. Mặc Thương đi cùng hắn đến bờ bắc, đến nơi Giữ Nhớ ở, nơi tường ký ức mọc rễ, nơi mười ba linh hồn đang chìm.

Hắn không phản ứng. Vỏ bọc dày, mặt phẳng.

– Thanh tra có quyền, hắn nói.

Và nghĩ: bẫy. Chính xác như đã biết. Đồng ý cũng bẫy, từ chối cũng bẫy. Và bây giờ bẫy thứ ba: đi cùng.

Họ đi về phía bắc.

Hắn dẫn, Mặc Thương theo sau ba bước (luôn ba bước, kiểu khoảng cách đã tính, kiểu khoảng cách đủ để quan sát mà không bị cản tầm nhìn). Sương dày hơn phía nam, dày kiểu sương chưa bị khuấy, kiểu sương ở nơi ít ai đến. Đá dưới chân thay đổi, từ đá phẳng quen thuộc ở bàn đá sang đá gồ ghề, nứt, kiểu đá mà Lõi trở mình đã xé mặt.

Hắn không đi thẳng đến hang Giữ Nhớ. Đi vòng, đi kiểu đi tuần tra, đi kiểu Thu Thuế mở rộng khu vực. Dừng ở bờ bắc nơi sương mỏng, nơi không có hang, không có tường, không có mười ba linh hồn. Dừng và giả vờ kiểm tra: chạm đá, nghe đá, cảm nhận.

– Quỷ Rỗng ở đây, hắn nói. Chỉ vào vết cào trên đá, vết cào cũ (cũ kiểu cũ mà phải có mắt Thu Thuế mới thấy, nhưng Mặc Thương không có mắt Thu Thuế, Mặc Thương có mắt Thanh tra, và hai loại mắt khác nhau: mắt Thu Thuế thấy ký ức, mắt Thanh tra thấy dối).

Mặc Thương nhìn vết cào. Quỳ xuống, tay trắng chạm đá. Và hắn thấy: Mặc Thương không kiểm tra vết cào. Mặc Thương kiểm tra đá. Đọc đá, kiểu đọc mà hắn đã thấy ở bàn đá hôm trước: chạm, nghe, đo. Đo nhiệt độ, đo dấu vết, đo mùi.

– Đá lạnh, Mặc Thương nói. Đứng dậy. Không có gì.

Không có gì. Vì hắn đã chọn chỗ không có gì, chỗ xa hang, chỗ xa tường, chỗ mà Giữ Nhớ chưa bao giờ đến.

– Tiếp, hắn nói. Và dẫn Mặc Thương đi, đi vòng, đi xa hang, đi kiểu đi mà mỗi bước là tính toán, mỗi hướng rẽ là chiến thuật.

Nhưng Mặc Thương dừng.

Giữa đường, giữa sương, không báo trước. Dừng, quay sang phải, nhìn về phía tây bắc. Mắt hẹp thu lại, kiểu mắt đang lọc, đang tìm, đang theo thứ gì đó mà hắn không thấy.

– Phía kia, Mặc Thương nói. Có gì?

Phía tây bắc. Hướng khu biệt lập. Nơi Bạch Duyên từng ở, nơi hắn đã xóa dấu vết, nơi Mặc Thương đã tìm thấy mùi hoa trong đá.

– Khu biệt lập cũ, hắn nói. Ngươi đã đến rồi.

– Ta muốn đến lại.

Không phải câu hỏi. Lệnh, kiểu lệnh mà bọc trong giọng phẳng, kiểu lệnh mà từ chối không được vì Thanh tra có quyền đi mọi nơi, kể cả nơi đã đến, kể cả lần thứ hai, thứ ba, thứ mười.

Hắn đi theo. Và trong ngực, thứ không nên có đập nhanh hơn.

Khu biệt lập.

Sương dày, dày kiểu dày mà hắn đã để sương phủ từ khi Bạch Duyên rời đi, dày kiểu dày có chủ ý, kiểu ai đó muốn sương dày nhanh. Và Mặc Thương đã nói điều đó trong thẩm vấn: "sương dày vội". Mặc Thương nhìn ra, vì Mặc Thương nhìn ra mọi thứ, vì mắt Thanh tra là mắt tìm dối giữa thật.

Bức tường đá. Thấp, xám, xung quanh khu biệt lập. Hắn đã xóa: xóa mùi, xóa dấu chân (Bạch Duyên không để dấu chân, nhưng hắn xóa cả chỗ không có dấu, vì chỗ không có dấu khi nên có mới đáng nghi), xóa hơi ấm, xóa mọi thứ có thể xóa.

Nhưng Mặc Thương không tìm thứ hắn xóa. Mặc Thương tìm thứ hắn không thể xóa.

Mặc Thương bước vào khu biệt lập. Chậm rãi, từng bước, từng bước kiểu kẻ đi trong hiện trường vụ án. Tay trắng chạm tường đá bên trái. Mắt nhắm.

Và hắn thấy: Mặc Thương đang nghe. Không nghe bằng tai, nghe bằng tay, nghe bằng da, nghe bằng khả năng mà Thanh tra có (khả năng đọc lịch sử vật chất, đọc kiểu đọc mà đá kể chuyện cho tay nghe, kiểu kiểm toán viên đọc sổ sách cũ, sổ sách đã sửa nhưng vết mực cũ vẫn nằm dưới lớp mực mới).

– Ngươi xóa kỹ, Mặc Thương nói. Mắt vẫn nhắm. Giọng phẳng, kiểu phẳng nhận xét kỹ thuật. Xóa mùi, xóa hơi, xóa dấu vết bề mặt. Thủ pháp chuẩn, không sai bước nào.

Hắn im lặng. Vì "ngươi xóa" nghĩa là Mặc Thương biết hắn xóa, biết có thứ gì đó ở đây mà hắn không muốn Mặc Thương thấy, biết khu biệt lập không chỉ là "linh hồn đợi xử lý" như hắn đã nói.

– Nhưng ngươi quên một thứ.

Mặc Thương mở mắt. Mắt hẹp, và trong mắt đó, kiểu sáng mà không phải sáng vui, sáng kiểu sáng khi tìm thấy, kiểu sáng của thợ săn thấy dấu chân.

– Trống.

– Trống?

– Đá ở đây trống. Mặc Thương bỏ tay khỏi tường, bước vào giữa khu biệt lập, quay một vòng chậm, mắt lướt mọi bề mặt. Sương dày, mùi sạch, đá sạch. Sạch quá. Trống quá. Khu biệt lập dùng giam linh hồn đợi xử lý, phải có tàn dư: mùi Tro cũ, vết ký ức rỉ, dấu cào, tiếng vang. Nhưng ở đây, không có gì. Trắng sạch, trống hoang. Kiểu sạch mà chỉ có khi ai đó cố ý làm sạch.

Hắn nghe và hiểu: hắn đã xóa quá kỹ. Đó là lỗi. Xóa quá kỹ cũng là dấu vết, vì chỗ quá sạch trong thế giới không sạch thì sạch chính là vết bẩn.

– Linh hồn cuối cùng ở đây bao lâu rồi? Mặc Thương hỏi. Giọng phẳng, mắt phẳng, nhưng dưới phẳng, dao.

– Lâu, hắn nói. Không nhớ chính xác.

– Hồ sơ ghi linh hồn cuối cùng qua khu biệt lập cách đây hai mươi ba vạn đêm. Mặc Thương nói, kiểu nói mà biết hắn sẽ nói "không nhớ" và đã chuẩn bị câu trả lời từ trước. Nhưng sương ở đây mới. Dày kiểu dày chưa đến trăm đêm. Và đá trống kiểu trống mới xóa, không phải trống vì lâu ngày.

Im lặng. Dài, nặng, kiểu im lặng mà mỗi nhịp thở là một nước cờ mà hắn không đi.

Mặc Thương bước đến góc khu biệt lập. Góc phía nam, nơi Bạch Duyên hay ngồi (hắn biết vì hắn đã đến thăm cô nhiều lần, đã mang thức ăn, đã ngồi cạnh, đã nghe cô hỏi những câu chạm vào bản chất tồn tại). Góc đó trống sạch, trắng toát.

Mặc Thương quỳ xuống. Tay chạm đá góc. Và lần này, hắn thấy Mặc Thương đọc khác: đọc sâu hơn, đọc kiểu đào, kiểu tìm dưới lớp xóa, kiểu kẻ biết có thứ gì đó bị chôn và đang đào bằng tay trắng lạnh.

Và Mặc Thương dừng. Tay trắng dừng trên đá. Mắt mở, nhìn hắn, và trong mắt đó:

Tìm thấy.

– Lãng quên, Mặc Thương nói. Nhẹ, kiểu nhẹ mà từ đó rơi vào không khí như hạt băng. Đá ở đây không trống vì ngươi xóa. Đá ở đây trống vì lãng quên. Ai đó từng ở đây, ai đó có khả năng lãng quên tự nhiên, kiểu quên mà không phải kỹ thuật, kiểu quên mà mọi thứ xung quanh người đó tự mất dấu, tự trống, tự trắng.

Hắn nghe. Và ở chỗ sâu trong hắn, chỗ mà Bạch Duyên nằm (nằm kiểu nằm trong ký ức mà hắn không có, nằm kiểu mùi hoa mờ, kiểu ấm mà không nguồn, kiểu nhớ mà không biết nhớ gì), chỗ đó co lại. Vì Mặc Thương đã tìm thấy thứ hắn không xóa được. Không phải vì kỹ thuật kém, mà vì thứ đó không phải dấu vết, thứ đó là sự vắng mặt. Bạch Duyên không để lại dấu vết, cô để lại sự trống rỗng, và sự trống rỗng chính là dấu vết của cô. Cô là kẻ không ai nhớ, và nơi cô ở thì đá cũng quên.

Mặc Thương đã đọc được sự quên trong đá.

– Biến số đó.

Hai từ. Mặc Thương nói hai từ đó và đứng dậy, phủi tay trắng (phủi nhẹ, kiểu phủi mà không bẩn, kiểu phủi thói quen), và nhìn hắn. Mắt hẹp, không chớp, và trong mắt đó, không phải đau như hôm qua. Hôm nay là thứ khác: chắc chắn. Mặc Thương chắc chắn.

– Biến số đó từng ở đây, Mặc Thương nói. Giọng phẳng. Câu tường thuật, kiểu tường thuật mà không cần xác nhận vì đã tự xác nhận. Và ngươi giấu.

Hắn nhìn Mặc Thương. Và biết: nói dối nữa thì vô nghĩa. Mặc Thương đã tìm thấy, đã đọc đá, đã nghe sự trống rỗng kể chuyện. Nhưng thừa nhận thì mất tất cả.

Vậy hắn chọn thứ ba: im lặng.

Im lặng dài. Sương đứng thẳng giữa hai người. Mùi băng và mùi trống (vì khu biệt lập có mùi trống, mùi kiểu không có mùi, mùi của sự vắng mặt, và mùi đó bây giờ hắn ngửi thấy vì hắn đã biết mùi Bạch Duyên là gì, và mùi Bạch Duyên chính là cái lỗ trong mùi).

– Ngươi không nói, Mặc Thương nhận xét. Không phủ nhận. Không xác nhận. Im lặng. Và im lặng, Dạ Khê, cũng là dữ liệu.

– Thanh tra có thể ghi vào hồ sơ: nghi can im lặng, hắn nói. Giọng bằng. Mặt bằng. Nhưng bên trong mặt bằng, kiểu bằng đang nứt, kiểu bằng mà nếu Mặc Thương nhìn đủ kỹ sẽ thấy.

Mặc Thương nhìn hắn. Lâu, kiểu nhìn mà đang quyết định: ép thêm hay dừng? Hắn chọn dừng.

Mặc Thương quay lưng, bước ra khỏi khu biệt lập. Sương nuốt bóng trắng, từ từ, kiểu sương nuốt dao (nuốt nhưng không tan, dao vẫn sắc trong bụng sương).

Và trước khi sương nuốt hết, Mặc Thương nói, không quay lại:

– Ta biết biến số đó ở đâu, Dạ Khê. Ta luôn biết. Ta chỉ muốn xem ngươi giấu bao lâu.

Giọng phẳng. Từ phẳng. Nhưng trong phẳng, hắn nghe: thật. Mặc Thương nói thật. Hoặc nói dối kiểu nói thật. Hoặc nói thật kiểu nói dối. Và hắn không phân biệt được, vì Mặc Thương là kiểu kẻ mà dối và thật nằm cùng một mặt phẳng, cùng giọng, cùng mắt, cùng mùi băng.

Hắn đứng trong khu biệt lập một mình. Sương dày, đá trống, không khí lạnh hơn (lạnh vì Mặc Thương vừa ở đây, lạnh vì mùi băng vẫn vương, lạnh vì hắn sợ).

"Ta biết biến số đó ở đâu."

Nếu thật: Mặc Thương biết Bạch Duyên trên thuyền Lão Đò. Biết từ đầu. Và ba đêm qua, bốn đêm, tất cả câu hỏi, tất cả thẩm vấn, tất cả mảnh Tro rỗng và mùi hoa trong đá, tất cả chỉ là diễn. Diễn để xem hắn phản ứng, diễn để xây hồ sơ, diễn để biết hắn sẵn sàng đi xa bao nhiêu vì "biến số đó".

Nếu dối: Mặc Thương không biết. Nói để hắn hoảng, để hắn chạy đến Bạch Duyên, để Mặc Thương theo, tìm ra. Chiến thuật kinh điển: nói "ta biết" để kẻ bị hỏi tự lộ bằng cách chạy đến thứ cần giấu.

Cả hai khả năng đều nguy hiểm. Và hắn không biết cách nào là thật.

Hắn nhìn góc phía nam. Góc Bạch Duyên từng ngồi. Đá trống, trắng, sạch, và sạch đó bây giờ hắn hiểu: không phải sạch vì hắn xóa, sạch vì cô. Cô ở đâu thì đó trống, cô đi thì đá quên, cô tồn tại thì thế giới quên cô. Và Mặc Thương đọc được cái quên đó, vì Mặc Thương là kiểu kẻ đọc được mọi thứ, kể cả thứ không có.

Phải cảnh báo Giữ Nhớ. Suy nghĩ đó quay lại, quay kiểu quay của vòng lặp, kiểu suy nghĩ mà hắn đã nghĩ ba đêm rồi và chưa làm được. Mặc Thương đi cùng hắn đến bờ bắc, nhưng hắn đã dẫn vòng, đã không đến gần hang. Giữ Nhớ chưa biết. Mười ba linh hồn chưa biết. Tường ký ức mọc rễ bạc chưa biết.

Nhưng Mặc Thương đang mở rộng vòng tìm. Mở rộng kiểu mở rộng từ tâm ra ngoài, kiểu tìm mà mỗi ngày vòng lớn hơn một chút, kiểu kẻ biết mình sẽ tìm thấy vì thời gian không giới hạn và kiên nhẫn là vũ khí.

Hắn phải tìm cách. Nhanh hơn.

Đêm giả. Mặc Thương ở phía đông (mùi băng, cảm nhận kiểu cảm nhận lạnh). Và hắn làm thứ mà hắn chưa từng làm: gửi ký ức.

Lọ Tro trên bàn đá, lọ thu sáng nay. Hắn mở, lấy một mảnh nhỏ (mảnh ngoài rìa, mảnh mà lấy ra thì trọng lượng lọ gần như không đổi, mảnh mà Mặc Thương đo cũng không phát hiện thiếu). Mảnh Tro bạc nằm trên lòng bàn tay, xoáy nhẹ, rì rầm.

Và hắn thổi.

Thổi nhẹ, kiểu thổi mà sương mang đi, kiểu thổi mà ký ức bay trên sương về phía bắc, bay kiểu bay mà không thấy, bay kiểu bụi bạc hòa vào sương xám và ai không biết tìm thì không thấy. Mảnh Tro bay, mang theo một ký ức nhỏ (ký ức của bà lão hôm trước, mảnh rìa, mảnh mà không quan trọng, nhưng mảnh đó có hình: mặt bà lão, miệng mở, kiểu mở nói, và nếu ai nhạy (kiểu nhạy của Giữ Nhớ, kiểu nhạy của kẻ chuyên giữ ký ức, kiểu nhạy mà 12.400 lần chạm đã rèn), nếu ai nhạy bắt được mảnh này, sẽ thấy: miệng bà lão nói một từ. "Chạy."

Hắn không biết Giữ Nhớ sẽ bắt được không. Không biết sương có mang đi đúng hướng không. Không biết Mặc Thương có ngửi thấy Tro bay trên sương không (Mặc Thương ngửi thấy mùi hoa trong đá, ngửi thấy hơi ấm trên mặt bàn, kiểu kẻ ngửi thấy mọi thứ vì mũi Thanh tra là mũi chó săn).

Nhưng đây là cách duy nhất. Gửi tin nhắn trên sương, gửi kiểu gửi mà không đi, gửi kiểu gửi mà Mặc Thương không thấy hắn rời bàn đá.

Chạy. Một từ. Đủ hay không đủ. Một từ cho Giữ Nhớ, cho mười ba linh hồn, cho tường ký ức đang mọc rễ. Một từ mà hắn hy vọng bay đến đúng nơi.

Hắn đóng lọ Tro. Lau tay bạc trên áo đen. Và ngồi lại bàn đá, tay trên mặt đá lạnh (lạnh hơn, lạnh vì Mặc Thương ở đây, lạnh vì hắn không dám để đá ấm nữa, lạnh vì hắn đã biết: hơi ấm là bằng chứng và bằng chứng là dao).

Và ở phía đông, sương đứng thẳng. Mùi băng không nhạt. Bốn đêm rồi, không nhạt một chút.

Sáng mai, Mặc Thương sẽ quay lại. Sẽ hỏi. Sẽ tìm. Và vòng tìm sẽ lớn hơn.

Hắn chỉ có thời gian. Và thời gian đang cạn, kiểu cạn mà không đếm được, kiểu cát trong đồng hồ mà ai đó đã nghiêng đồng hồ để cát chảy nhanh hơn.

Ch.39/79
2.728 từ