Cách duy nhất
Nước xám chạm chân hắn.
Lạnh. Lạnh kiểu lạnh mà nước lạnh khi chứa thứ đã chết: không phải lạnh tuyết, mà lạnh tro, lạnh ký ức đông cứng vạn năm dưới đáy sông rồi bị nén lên. Tro lẫn trong nước, xám bạc, lấp lánh mờ ảo kiểu lấp lánh mà bụi vàng lấp lánh trong nước suối, chỉ có đây không phải vàng mà tro, không phải suối mà sông chết.
Hắn cúi xuống. Nhúng tay vào nước.
Tro chạm da. Rì rầm. Vạn giọng nói cùng lúc, nhỏ, lẫn vào nhau, không phân biệt được ai nói gì, chỉ biết có giọng, có tiếng, có ký ức đang thì thầm. Và tay hắn (tay bỏng, da lột, thịt đỏ) nhận ra: tay nhớ cách này. Tay đã làm điều này trước khi có lọ, trước khi có hệ thống, trước khi có Cục Thuế. Mộ Hà đã thu ký ức bằng tay trần, vạn năm trước, đêm đầu tiên bên bờ sông.
Hắn vốc Tro.
Tro bạc nằm trong lòng bàn tay, ướt, nặng hơn tro khô (nặng vì ngấm nước sông, nặng vì lắng lâu, nặng vì ký ức cũ nặng hơn ký ức mới). Rì rầm to hơn khi Tro rời nước. Một giọng trong vạn giọng rõ lên: giọng nữ, trẻ, nói thứ gì đó về mùa hè, về đứa con nhỏ, về cánh diều. Rồi lại chìm vào vạn giọng.
Ký ức này cũ hàng nghìn năm. Của ai đó đã nộp thuế. Của ai đó đã qua sông. Của ai đó đã quên.
Và sông giữ. Sông giữ kiểu giữ mà đất giữ hạt giống: âm thầm, dưới sâu, cho đến khi đến lúc.
Hắn đứng. Tay đầy Tro ướt. Nhìn Vô Thanh. Nhìn ba Thu Thuế mới.
– Thu, hắn nói. Tất cả các ngươi. Nhúng tay vào nước. Vốc lên. Tro sẽ bám. Tro biết tay Thu Thuế.
Nam trẻ nhìn nước. Run. Nhưng bước tới. Nhúng tay. Giật mình (lạnh, rì rầm, ký ức chạm da lần đầu). Rồi vốc. Tro bám vào tay cậu ta, bạc lấp lánh trên da trẻ.
Nữ già không cần dặn. Đã quỳ bên bờ, hai tay trong nước, vốc Tro kiểu vốc mà nông dân vốc đất: chậm, chắc, không hoảng. Mờ mặt theo sau, im lặng, tay trong nước, mặt vẫn mờ nhưng tay rõ ràng (tay là phần rõ nhất của người này, như thể mặt mờ để tay rõ hơn).
Vô Thanh nhìn hắn. Mắt đỏ. Vai run.
– Vòng tròn thì sao?
– Mở vòng.
Vô Thanh nhìn ba mươi hai linh hồn trong vòng tròn. Sợ. Mắt trống. Co cụm.
– Mở thì họ sẽ bị ảnh hưởng. Tro xám. Rì rầm. Không biết ký ức cũ có xâm lấn họ không.
– Hỏi họ.
Vô Thanh quay lại. Nhìn ba mươi hai linh hồn. Và cô nói, giọng nhỏ nhưng rõ:
– Sông đang trả ký ức. Chúng tôi cần thu. Nếu mở vòng tròn, các vị có thể bị ký ức cũ chạm vào. Có thể nhớ thêm. Có thể quên thêm. Không biết. Nhưng nếu không mở, chúng tôi không đủ tay thu.
Im lặng. Ba mươi hai linh hồn nhìn nhau. Nhìn nước xám. Nhìn Tro lấp lánh.
Một linh hồn đứng lên. Già. Không phải ông lão chương một (ông đó đã qua sông, đã quên vợ). Một ông lão khác. Lưng còng. Mắt mỏi.
– Tôi thu giúp, ông nói. Giọng khàn. Giọng kiểu giọng mà người nói khi đã sống đủ lâu để không sợ thêm gì nữa.
Một linh hồn nữa đứng. Trẻ. Nữ. Tóc ngắn. Mắt to.
– Tôi cũng đi.
Rồi thêm. Thêm nữa. Không phải tất cả. Nhưng mười hai linh hồn đứng. Mười hai trong ba mươi hai. Đứng không phải vì dũng cảm. Đứng vì mệt mỏi ngồi sợ.
Vô Thanh nhìn hắn. Và cô mở vòng tròn.
Họ thu.
Mười bảy người (hắn, Vô Thanh, ba Thu Thuế mới, mười hai linh hồn) quỳ bên bờ sông, tay trong nước xám, vốc Tro. Nước dâng chậm (vết nứt giữa sông vẫn lan, nước trào, Tro trồi), dâng kiểu dâng mà triều dâng: không vội, nhưng không dừng.
Hắn vốc. Vốc nữa. Tay đầy Tro bạc. Đặt lên đá bờ. Vốc tiếp. Mỗi lần vốc, rì rầm chạm hắn: giọng nói, hình ảnh, mùi, vị. Ký ức của vạn người vạn năm. Hắn không đọc (không đủ thời gian). Chỉ cảm. Mỗi lần Tro chạm tay, một cảm giác nhanh lướt qua: mùa hè, mùi biển, tiếng khóc trẻ sơ sinh, vị muối, đau bụng, cười, nắng trên vai, tay ai đó nắm tay, đêm, mưa, mùi đất sau mưa, tiếng gà gáy, bóng người trên tường.
Vạn ký ức. Vạn đời. Vạn mảnh sống lắng dưới đáy sông.
Và trong khi vốc, hắn nghĩ. Nghĩ về nền. Nghĩ về cách xây. Tro là gạch. Nhưng gạch cần keo. Cần thứ kết dính. Cần thứ biến vạn mảnh Tro rời thành một nền vững.
Lõi cũ dùng Bạch Duyên làm nền. Một người. Một thân thể. Một hy sinh.
Nền mới dùng Tro. Vạn ký ức. Vạn người cho.
Nhưng ai kết dính?
Hắn dừng vốc. Nhìn Tro trên tay. Nhìn Tro trên đá bờ (đã nhiều, nhiều hơn hắn tưởng, sông cho nhiều). Và hắn hiểu.
Ta.
Người tạo hệ thống. Người thiết kế nền đầu tiên. Người đã đặt Bạch Duyên vào vị trí nền vạn năm trước.
Ta phải thay cô. Không phải làm nền. Mà làm keo. Dùng quyền người tạo để kết dính Tro thành nền.
Và cái giá...
Hắn biết cái giá. Biết trước khi nghĩ hết. Quyền người tạo dùng ký ức của người tạo làm nhiên liệu. Mỗi lần dùng quyền, mất ký ức. Đã mất năm mảnh cho Lõi. Đã mất mười bảy mảnh kể cho Bạch Duyên. Kết dính nền từ vạn mảnh Tro sẽ mất bao nhiêu?
Tất cả.
Mất tất cả. Mất Mộ Hà. Mất Bạch Duyên trong đầu. Mất mọi ký ức. Trở thành Dạ Khê đầu tiên: trống, lạnh, không nhớ.
Nhưng nền sẽ đứng. Và Bạch Duyên sẽ không phải là nền nữa.
Hắn đứng bên bờ sông, tay đầy Tro ướt, và hắn thấy cách thứ hai.
Cách thứ hai đến không phải vì hắn tìm. Đến vì Tro cho. Tro rì rầm, và trong vạn giọng rì rầm, một giọng nói rõ hơn những giọng khác. Giọng cũ. Rất cũ. Giọng từ mảnh Tro lắng sâu nhất dưới đáy sông, mảnh cũ nhất, mảnh đã ở đây trước khi có hệ thống:
Nền không cần keo.
Nền cần trung tâm.
Trung tâm không cần hy sinh.
Trung tâm cần là người nhớ tất cả.
Hắn nghe. Và hắn hiểu. Và hắn ước mình không hiểu.
Cách thứ hai: Bạch Duyên trở thành trung tâm nền mới. Không phải nằm dưới như Lõi cũ. Mà đứng giữa. Là trung tâm mà vạn Tro xoay quanh. Là người nhớ tất cả ký ức trong nền, giữ chúng, kết nối chúng. Cô đã là nền. Cô đã quen. Cô có khả năng mà không ai khác có: hấp thụ ký ức, chứa ký ức, phát ký ức. Cô là trung tâm tự nhiên.
Nhưng giá.
Giá là: cô sẽ nhớ tất cả. Vạn ký ức. Vạn đời. Vạn nỗi đau, vạn niềm vui, vạn mùa hè, vạn mùa đông, vạn tiếng khóc, vạn tiếng cười. Tất cả. Cùng lúc. Mãi mãi. Cô sẽ không còn là Bạch Duyên. Cô sẽ là nền. Là ký ức. Là thế giới.
Và mọi người khác sẽ quên. Không phải quên hết. Quên dần. Vì ký ức chuyển về trung tâm, rời khỏi rìa. Linh hồn sẽ nhẹ hơn. Nhẹ vì bớt nhớ. Nhẹ vì Bạch Duyên nhớ thay.
Cô sống. Nhưng cô mất mình.
Cô sống nhưng không còn là cô.
Cô trở thành thần. Thần ghi nhớ. Thần giữ ký ức cho vạn linh hồn.
Và ta có thể giữ cô. Giữ gần. Đứng cạnh trung tâm. Nhìn cô. Biết cô ở đó.
Nhưng cô sẽ không nhìn ta. Vì cô sẽ nhìn vạn người cùng lúc.
Hắn đứng bên bờ sông. Nước xám dâng đến mắt cá chân. Tro lấp lánh quanh chân. Rì rầm vạn giọng. Và hắn giữ hai lựa chọn trong đầu:
Một: dùng quyền người tạo kết dính Tro thành nền. Mất toàn bộ ký ức. Bạch Duyên tự do. Nhưng hắn quên cô.
Hai: Bạch Duyên trở thành trung tâm. Cô sống. Nhưng mất mình. Thế giới mất ký ức. Hắn giữ được ký ức về cô, vì cô giữ cho hắn.
Cách một: ta mất cô. Cô được sống.
Cách hai: cô mất mình. Ta được nhớ.
Cả hai đều thuế. Cả hai đều lấy đi thứ quý nhất.
Hắn quay lại rãnh nứt. Nhìn xuống. Tối. Chấm sáng xa: nền Bạch Duyên. Yếu hơn. Nhấp nháy.
Phải nói cô.
Cô có quyền biết. Cô có quyền chọn.
Nhưng hắn biết cô sẽ chọn gì. Biết trước khi hỏi. Biết vì hắn đã gặp cô tám vòng, và mỗi vòng cô đều chọn giống nhau: cô chọn mất. Cô luôn chọn mất. Cô chọn mất vì cô tin rằng mất của mình nhẹ hơn mất của thế giới.
Nhưng lần này khác.
Lần này có cách một. Cách ta mất thay cô. Cách ta quên để cô sống.
Và cô sẽ không chấp nhận. Cô sẽ nói: anh không được quên mình. Mình sẽ không để anh quên.
Như cô đã nói tám lần trước.
Hắn quỳ bên rãnh. Nhìn xuống. Và hắn nghe: tiếng kể. Tiếng mình kể. Tiếng vọng từ dưới, từ nền sáng, từ Bạch Duyên. Nhưng không phải hắn đang kể. Cô đang kể. Cô kể cho mình nghe. Kể ký ức mà hắn đã kể cho cô. Kể lại. Kể để giữ mình sáng khi hắn không ở dưới.
Giọng cô vọng lên qua đá:
– ...ông nội dẫn ra đồng cỏ. Sương buổi sớm. Mùi cỏ là mùi thời gian...
Cô đang kể ký ức của hắn cho mình nghe. Cô đang dùng ký ức hắn cho để giữ mình sáng. Cô đang chiến đấu. Một mình. Dưới sâu. Bằng tiếng nói.
Hắn nhắm mắt. Và hắn biết: phải xuống. Phải nói. Phải cho cô biết hai lựa chọn.
Nhưng trước đó.
Hắn nhìn Vô Thanh. Cô đang vốc Tro, tay trong nước, mặt nghiêm. Mười hai linh hồn vốc cạnh cô. Nữ già đã đắp Tro thành đống nhỏ trên bờ đá. Nam trẻ ướt đẫm, run, nhưng vốc.
– Vô Thanh.
Cô nhìn lên.
– Tiếp tục thu. Đắp Tro lên bờ. Giữ cho Tro không trôi lại. Khi Mặc Thương về, bảo hắn mang Tro xuống rãnh.
Vô Thanh gật.
Hắn bước đến rãnh. Nhìn xuống lần nữa. Chấm sáng nhấp nháy. Giọng Bạch Duyên vọng lên, nhỏ hơn, yếu hơn. Cô đang kể mảnh sỏi vòng tròn: "...ba mươi hai câu chuyện từ một viên sỏi..."
Hắn nhảy.
Nền sáng chạm chân. Ấm. Yếu hơn. Yếu hơn nửa giờ trước.
Bạch Duyên nằm. Mờ đến ngực.
Nhanh hơn. Nhanh hơn nhiều.
Hắn chạy đến. Quỳ cạnh. Nắm tay cô (ngón cô nhạt hơn, bốn ngón gần trong suốt, ngón cái vẫn siết). Và mắt cô nhìn hắn: mắt sao, nhưng sao chỉ còn ba ngôi. Ba ngôi lấp lánh yếu ớt.
– Anh lên lâu quá, cô nói. Giọng nhỏ. Giọng kiểu giọng mà gió nhỏ khi sắp lặng.
– Sông nứt. Tro trồi. Mọi người đang thu.
– Mình biết. Mình nghe qua nền. Nền nghe mọi thứ xảy ra trên nó.
Hắn nhìn cô. Ngực cô vẫn rõ (ngực là trung tâm, là phần cuối mờ). Nhưng rìa ngực, nơi giáp bụng đã mờ, đang nhòe. Ranh giới giữa rõ và mờ di chuyển lên. Chậm. Nhưng di chuyển.
Bao lâu nữa?
Một giờ? Nửa giờ? Ít hơn?
– Có hai cách, hắn nói.
Bạch Duyên nhìn hắn. Chờ. Mắt ba sao.
Hắn kể. Kể cách một: dùng quyền người tạo kết dính Tro thành nền mới. Hắn mất tất cả ký ức. Cô tự do. Nền đứng từ vạn ký ức tự nguyện.
Kể cách hai: cô trở thành trung tâm nền mới. Cô sống. Nhưng nhớ vạn ký ức. Mất bản ngã. Thế giới nhẹ hơn vì cô nhớ thay.
Hắn kể xong. Im lặng. Nền nhấp nháy. Mùi hoa phai. Mùi đất dâng.
Bạch Duyên nhìn hắn. Lâu. Lâu hơn mọi lần cô nhìn. Lâu kiểu lâu mà người nhìn khi đang xem thứ gì đó lần cuối.
Rồi cô nói:
– Có cách ba.
Hắn nhìn cô. Cô nhìn hắn. Và mắt cô (ba sao, yếu, nhưng sáng) nhìn kiểu nhìn mà cô đã nhìn bảy lần trước khi biến mất: bình thản, buồn, quyết.
– Mình mờ hết. Anh không mất ký ức. Nền tự xây từ Tro mà không cần trung tâm. Vạn ký ức tự kết. Chỉ cần đủ nhiều. Chỉ cần đủ người cho tự nguyện.
– Nền không tự kết. Cần keo. Cần trung tâm. Cần thứ gì đó giữ.
– Cần à?
Cô nhìn hắn. Và cô cười. Cười nhỏ. Cười buồn. Cười kiểu cười mà người cười khi biết câu trả lời trước câu hỏi.
– Ông nội nói: mỗi viên sỏi ba mươi hai vòng tròn. Ba mươi hai câu chuyện. Nhưng không cần sỏi để có vòng tròn. Chỉ cần gió. Gió chạm nước, nước gợn. Không ai ném gì cả. Nước tự gợn.
Hắn nhìn cô. Và hắn hiểu cô đang nói gì. Cô đang nói: nền có thể tự đứng. Ký ức tự nguyện, đủ nhiều, đủ mạnh, sẽ tự kết. Không cần trung tâm. Không cần keo. Không cần ai nằm dưới.
Nhưng hắn cũng biết: cô nói vậy vì cô không muốn hắn mất ký ức. Và cô không muốn mình trở thành thần. Cô muốn mất. Cô muốn lựa chọn quen thuộc nhất: biến mất.
– Ngươi không được chọn mất nữa, hắn nói. Giọng vỡ. Giọng Mộ Hà.
Bạch Duyên nhìn hắn. Và trong mắt cô, ba ngôi sao sáng lên. Sáng vì đau. Sáng vì yêu. Sáng vì mọi thứ cô đã mất và đang mất.
– Mình không chọn mất, anh, cô nói. Mình chọn để anh được nhớ. Có khác.
Nền nhấp nháy. Mờ rõ mờ rõ. Bạch Duyên nhắm mắt. Mở. Nhắm lại. Mệt.
Và hắn ôm cô. Ôm trên nền sáng, giữa hai lựa chọn, giữa mùi hoa phai và mùi đất dâng, giữa tiếng sông vỡ từ trên xa và tiếng Quên cựa từ dưới sâu.
Chưa chọn. Chưa quyết. Chỉ ôm.
Vì đôi khi, trước khi chọn, người ta cần ôm thứ mình sắp mất. Để biết nó nặng bao nhiêu. Để biết mình sẵn lòng trả bao nhiêu.
Nền nhấp nháy. Bạch Duyên mờ. Và sông trên kia gầm.