Hồ sơ trống
Hắn đưa cô đi trước bình minh giả tắt hẳn.
Không phải "đưa" theo nghĩa dẫn đường, vì Dạ Khê không chạm vào cô (hắn không chạm linh hồn ngoài lúc thu thuế, đó là nguyên tắc, và nguyên tắc là thứ duy nhất giữ hắn không trôi), mà "đưa" theo nghĩa hắn bước, cô bước theo, ba bước phía sau, im lặng, nhẹ, như bóng mà hắn không có. Sương vẫn tránh cô. Hắn để ý: mỗi bước cô đặt chân, sương rẽ, mở, rồi khép lại phía sau, để lại vệt trống ngắn rồi lấp đầy, như mặt nước đóng lại sau mũi thuyền.
Khu chờ nằm phía sau bờ sông chính, qua một con dốc thấp phủ đá xám. Nơi linh hồn chưa xử lý được tạm giữ, không phải giam (giam là vùng Quỷ Rỗng, tối hơn, xa hơn) mà chờ, theo đúng nghĩa: ngồi đó, đợi, không ai nói khi nào xong. Khu chờ có tường đá, không có cửa (linh hồn không cần cửa, họ không trốn vì không có nơi nào để đến), có vài phiến đá phẳng làm ghế, có sương mỏng hơn ở ngoài, và có thứ ánh sáng xám nhạt không nguồn chiếu từ trần xuống, đều, không đổi, kiểu ánh sáng mà mắt quen đến mức không nhận ra nó tồn tại.
Bạch Duyên ngồi xuống phiến đá gần tường.
Không hỏi. Không nhìn quanh. Không phản ứng với khu chờ như bất kỳ linh hồn nào khác (linh hồn thường bất an khi bị đưa vào đây: nhìn quanh, hỏi "bao lâu", hỏi "tại sao", hỏi "ta có làm sai gì không"). Cô ngồi, tay đặt trên đùi, mắt nhìn thẳng vào bức tường đá đối diện, bình tĩnh, trống, như người ngồi trong phòng chờ mà không biết mình đang chờ gì, và không cần biết.
– Ta sẽ quay lại.
Hắn nói. Đều. Nhưng nhanh hơn bình thường, như thể hắn muốn rời đi trước khi cô hỏi thứ gì đó mà hắn không trả lời được.
Cô gật. Nhẹ.
Kho hồ sơ nằm trong lòng Cục Thuế Linh Hồn, phía dưới, sâu hơn kho lưu trữ Tro, nhưng không sâu bằng tầng cấm. Dạ Khê đi qua hành lang đá hẹp, ánh sáng bạc dọc tường nhấp nháy theo bước chân (không phải đèn, không phải lửa, là thứ gì đó đã ở đây từ trước khi hắn đến, có thể từ trước khi Cục Thuế tồn tại, và hắn chưa bao giờ hỏi nó là gì). Không khí lạnh hơn ở bờ sông, lạnh khô, kiểu lạnh của nơi không có ai thở trong rất lâu.
Kho hồ sơ rộng. Không rộng kiểu kho Tro (kho Tro rộng vô tận, hay cảm giác vô tận), mà rộng vừa đủ để chứa hàng vạn cuộn giấy xếp trên giá đá, mỗi cuộn một linh hồn, mỗi linh hồn một đời, mỗi đời một file. Mỗi cuộn ghi: tên, tuổi khi chết, nguyên nhân chết, ký ức đã nộp, loại Tro, trạng thái sau xử lý (siêu thoát / Quỷ Rỗng / đặc biệt). Mọi linh hồn đều có hồ sơ. Mọi linh hồn. Kể cả đứa trẻ chưa kịp sống, kể cả sát nhân bị hai bóng đen mang đi. Hệ thống ghi chép tất cả. Đó là điều Dạ Khê luôn tin: hệ thống không bỏ sót.
Hắn tìm.
Không tìm theo tên (cô không có tên). Không tìm theo thời gian chết (cô không biết). Tìm theo cách duy nhất còn lại: dấu vết năng lượng. Mỗi linh hồn khi xuất hiện ở bờ sông để lại dấu (mờ, nhẹ, như vân tay trên kính, chỉ Người Thu Thuế mới đọc được), và dấu đó liên kết với hồ sơ trong kho. Hắn nhắm mắt, nhớ lại khoảnh khắc sương rẽ, cô bước ra, và tìm dấu vết đó trong hệ thống, theo sợi dây mỏng nối từ bờ sông đến kho hồ sơ.
Sợi dây dẫn hắn đến giá thứ ba, hàng thứ mười bảy, vị trí thứ năm. Có cuộn giấy ở đó. Cuộn giấy tồn tại, nằm ngay ngắn, đúng vị trí, như mọi cuộn khác. Hắn lấy ra.
Mở.
Trống.
Không phải trống kiểu "chưa ghi" (hồ sơ mới luôn có ít nhất dòng đầu: mã linh hồn, ngày xuất hiện, Người Thu Thuế phụ trách). Mà trống kiểu "đã bị xóa". Giấy vẫn còn, vẫn mịn, vẫn nguyên, nhưng chữ không có. Không có dấu mực. Không có dấu xóa. Không có cả vết hằn của bút từng đặt lên giấy. Trống sạch, trống hoàn hảo, trống theo cách mà chỉ có thể xảy ra khi ai đó xóa không chỉ nội dung, mà cả dấu vết rằng nội dung từng tồn tại.
Giống cô ấy.
Dạ Khê nghĩ, và suy nghĩ đó lạnh, sắc. Cô không có ký ức, hồ sơ không có nội dung. Cô tồn tại nhưng không có gì chứng minh cô từng tồn tại. Hồ sơ tồn tại nhưng không có gì chứng minh nó từng chứa thông tin.
Hắn nhìn cuộn giấy lần nữa. Đưa tay chạm nhẹ lên mặt giấy, đọc (Người Thu Thuế đọc được dấu vết trên vật, như đọc ký ức trên linh hồn, chỉ mờ hơn, yếu hơn). Không có gì. Mặt giấy phẳng như mặt sông đêm, phẳng như khoảng trống quanh Bạch Duyên, phẳng đến mức hắn cảm thấy ngón tay mình trượt qua mà không chạm được bất cứ thứ gì, dù đang chạm vào giấy.
Ai đó đã xóa.
Không phải "chưa ghi". Đã xóa. Hắn biết vì hồ sơ có vị trí, có liên kết năng lượng, có chỗ trong hệ thống. Những thứ đó chỉ tồn tại khi cuộn giấy đã từng có nội dung. Giống như cái lỗ trên tường: lỗ chứng minh từng có đinh, dù đinh đã biến mất.
Hắn kiểm tra hệ thống ghi chép.
Mỗi lần hồ sơ bị chỉnh sửa, hệ thống ghi lại: ai sửa, khi nào, sửa gì. Dạ Khê mở phần ghi chép liên quan đến cuộn giấy này, tìm dấu vết xóa. Đáng lẽ phải có ít nhất một dòng: "Nội dung đã xóa bởi [tên], ngày [ngày]."
Không có.
Phần ghi chép cũng trống. Không có dấu sửa. Không có dấu xóa. Không có lịch sử. Cuộn giấy này, theo hệ thống, chưa bao giờ được chạm vào. Chưa bao giờ được mở. Chưa bao giờ được ghi. Nó tồn tại ở đó, ở vị trí chính xác, nhưng theo mọi hồ sơ hành chính, nó là một cuộn giấy trống từ lúc sinh ra.
Nhưng Dạ Khê biết điều đó không đúng. Cuộn giấy có liên kết năng lượng. Có vị trí. Thuộc về ai đó. Và ai đó đã xóa không chỉ nội dung, mà cả lịch sử xóa.
Xóa dấu vết xóa.
Hắn đứng giữa kho hồ sơ, tay cầm cuộn giấy trống, và lần đầu tiên cảm thấy thứ gì đó mà hắn chỉ có thể gọi là sai. Không phải sai kiểu lỗi hệ thống (lỗi hệ thống hắn gặp vài lần, xử lý được, có quy trình). Mà sai kiểu có ai đó, ai đó ở trên hắn, ai đó có quyền lớn hơn hắn, đã cố ý làm cho cô gái ngoài bờ sông biến mất khỏi mọi hồ sơ, mọi ký ức, mọi bằng chứng. Và gần như thành công.
Gần như. Vì cô vẫn ở đây. Vẫn đứng (ngồi, bây giờ ngồi) ngoài bờ sông, trong khu chờ, ba bước trước hắn. Cô vẫn tồn tại. Dù hệ thống nói cô không.
Hắn cuộn giấy lại. Đặt về chỗ cũ. Lùi ra.
Mắt quét qua các giá hồ sơ xung quanh, nhanh, tìm bất kỳ cuộn nào khác có dấu hiệu bất thường. Không có. Mọi cuộn xung quanh đều bình thường, đều có nội dung, đều ghi chép đầy đủ. Chỉ hồ sơ của cô là trống. Chỉ cô.
Tại sao chỉ cô?
Hắn quay lại khu chờ.
Bạch Duyên vẫn ngồi đó, đúng tư thế, đúng vị trí, như thể cô không cử động suốt thời gian hắn đi. Có lẽ cô không cử động thật. Không có ký ức để bồn chồn, không có quá khứ để ngồi nghĩ, không có tương lai để lo, không có gì để cô phải nhúc nhích, nên cô ngồi, tĩnh, trống, đẹp theo cách mà khoảng trắng trên trang giấy đẹp: không phải vì nó là gì, mà vì nó gợi ra tất cả những gì có thể đã ở đó nhưng không.
Hắn đứng ở ngưỡng. Nhìn cô. Cô nhìn tường.
– Không tìm thấy gì sao?
Cô hỏi mà không quay lại. Giọng nhẹ, phẳng, không tò mò, không lo lắng, chỉ hỏi vì câu hỏi đến.
– Hồ sơ của ngươi tồn tại. Nhưng trống.
Im lặng.
– Ai đó đã xóa mọi thứ liên quan đến ngươi. Ký ức. Hồ sơ. Lịch sử xóa.
Cô quay lại. Chậm. Mắt nhìn hắn, tĩnh, sâu, không ngạc nhiên.
– Mình biết.
Dạ Khê chớp mắt.
– Ngươi biết?
– Không phải biết. Mình... cảm thấy. Như thể mình đã quen với việc bị xóa. Quen đến mức không sợ nữa.
Hắn im. Cô nói tiếp, chậm, từng từ, kiểu người đang lắp ghép mảnh vỡ từ thứ không có hình dạng:
– Có ai đó đã đến đây trước... mình.
Rồi dừng. Mắt cô mờ đi, nhẹ, nhanh, như sương lướt qua kính, rồi trở lại bình thường. Cô nghiêng đầu.
– Mình đang nói gì?
Dạ Khê nhìn cô. Cô thật sự quên. Không phải giả. Câu nói vừa rời miệng đã tan, như ký ức không có neo, trôi qua rồi biến mất, và cô không giữ được, không biết mình đã nói gì ba giây trước.
Có ai đó đã đến đây trước cô.
Hắn ghi nhớ. Ghi bằng thứ duy nhất còn đáng tin: đầu của hắn, không phải hệ thống. Hệ thống đã bị ai đó chạm vào. Hệ thống không đáng tin nữa.
Hắn rời khu chờ. Đứng ngoài, giữa dốc đá, sương mỏng quấn quanh mắt cá chân, và nghĩ.
Quy trình cho trường hợp này: báo cáo cấp trên. Linh hồn không xử lý được (không có ký ức để thu, không thuộc danh mục nào) thì chuyển lên. Lần cuối hắn chuyển lên là sát nhân, và hai bóng đen đến, mang đi, không giải thích. Nếu hắn báo cáo Bạch Duyên, cấp trên sẽ đến. Hai bóng đen (hoặc nhiều hơn) sẽ mang cô đi. Đến đâu? Hắn không biết. Hắn chưa bao giờ hỏi "đến đâu", vì hắn chưa bao giờ quan tâm.
Bây giờ hắn quan tâm.
Tại sao?
Hắn tự hỏi, và câu hỏi không có đáp án. Không phải vì cô đẹp (hắn không nhận ra "đẹp" đã lâu). Không phải vì cô đáng thương (hắn đã thấy hàng vạn linh hồn đáng thương hơn). Không phải vì cô bí ẩn (bí ẩn là thứ Người Thu Thuế không cần giải, chỉ cần phân loại). Mà vì thứ gì đó sâu hơn, thứ mà hắn cảm thấy bằng phần không phải đầu, không phải tay, không phải quy trình, phần mà hắn không biết tên, phần đã nói "ta sẽ tìm cách" trước khi hắn kịp nghĩ.
Phần cũ.
Phần mà hắn không nhớ nhưng nó nhớ hắn.
Hắn quyết định.
Không báo cáo. Không chuyển lên. Không đưa cô vào hệ thống. Giữ cô ở khu chờ, nơi ít ai đến (khu chờ chỉ có linh hồn chưa xử lý, và Dạ Khê ít khi để linh hồn chờ lâu, nên nơi này thường trống). Điều tra một mình. Tìm xem ai đã xóa hồ sơ, xóa ký ức, xóa lịch sử, xóa cô khỏi mọi thứ.
Và tại sao.
Hắn biết mình đang phá luật. Không phải luật nhỏ (kiểu trễ hạn nộp Tro, kiểu quên đánh dấu file) mà luật lớn: che giấu linh hồn ngoài hệ thống, không báo cáo trường hợp ngoại lệ, tự ý giữ lại đối tượng chưa phân loại. Nếu bị phát hiện, hắn sẽ bị thanh tra. Nếu bị thanh tra, hắn sẽ bị truy cứu. Và hắn không biết "truy cứu" với Người Thu Thuế nghĩa là gì, vì hắn chưa từng bị, chưa từng thấy ai bị.
Nhưng hắn đã quyết.
Quyết theo cách mà bàn tay hắn nhích về phía cô ngoài bờ sông, quyết trước khi đầu kịp cân nhắc, quyết bằng phần cũ, phần không tên, phần mà hắn bắt đầu nghi ngờ là thứ quan trọng nhất trong hắn.
Hắn quay vào khu chờ. Bạch Duyên vẫn ngồi đó.
– Ngươi sẽ ở đây. Đừng ra ngoài. Đừng để ai thấy.
Cô nhìn hắn. Mắt tĩnh.
– Anh sợ ai tìm thấy mình?
Anh. Lại từ đó. Từ mà chỉ cô dùng.
– Ai đó đã xóa ngươi khỏi hệ thống. Nếu họ biết ngươi vẫn ở đây, họ sẽ đến.
Cô gật. Nhẹ. Không sợ.
– Mình sẽ ngồi đây. Mình quen chờ. Hay là... mình cảm thấy quen. Dù mình không nhớ đã chờ bao giờ.
Im lặng. Sương lọt vào khu chờ qua khe đá, mỏng, chậm, và tránh cô, tạo vòng tròn trống nhỏ quanh phiến đá cô ngồi.
Dạ Khê quay đi. Bước ra. Dừng ở ngưỡng.
Ngoái lại.
Cô đã quay mặt nhìn tường. Lưng thẳng. Tay trên đùi. Im lặng. Và ở đâu đó trong khoảng trống quanh cô, trong sương tránh cô, trong ánh sáng xám không nguồn, hắn thấy (hay tưởng thấy, hay muốn thấy) thứ gì đó giống nỗi buồn, nhưng không phải của cô. Của căn phòng. Của không khí. Của thế giới bên kia đang phản ứng với sự có mặt của một kẻ không nên ở đây, kẻ đã bị xóa nhưng vẫn tồn tại, kẻ mà hệ thống không có chỗ cho nhưng cô cứ ngồi đó, trắng, tĩnh, thật hơn mọi thứ xung quanh.
Ta không biết ngươi là ai, Bạch Duyên.
(Hắn gọi cô bằng cái tên mà chính cô cũng không biết, cái tên hắn tự đặt trong đầu vì cô trắng và cô là duyên phận mà hắn không nhớ, hay vì cái tên đó rơi vào đầu hắn từ phần cũ, từ chỗ sâu hơn ký ức, hắn không biết. Nhưng hắn gọi.)
Ta không biết ngươi là ai. Nhưng ta biết ngươi không nên biến mất.
Không phải vì ngươi đặc biệt. Mà vì có ai đó rất muốn ngươi biến mất.
Và bất cứ thứ gì mà quyền lực muốn xóa, thường là thứ mà thế giới cần nhớ.
Hắn bước đi. Sương khép lại sau lưng. Bờ sông im lặng phía trước. Công việc thu thuế vẫn đang chờ, linh hồn vẫn đang đến, hệ thống vẫn đang chạy.
Nhưng lần đầu tiên, Dạ Khê bước đi với hai mục đích: một bề mặt (thu thuế, tuân lệnh, duy trì trật tự) và một giấu bên dưới (tìm sự thật, phá luật, bảo vệ kẻ không tên).
Hắn không biết mục đích nào là thật.
Có lẽ cả hai.