Tổ Dân Phố Thiên Tài
Chương 71: Tổ dân phố thiên tài
Chương 71

Tổ dân phố thiên tài

Anh Đức gọi cho tôi lúc 8 giờ sáng thứ Hai.

Tôi đang đứng ở gốc xoài, tay cầm ly cà phê từ quán Tuấn Anh, mắt nhìn sân chung vẫn còn vết bùn mỏng từ trận mưa thứ Bảy. 3 cái ghế đá đã được lau sạch (bác Tư lau từ 6 giờ sáng, vì "ghế đá ướt ngồi đau lưng, đánh giày ướt mới thấm"). Cây xoài vẫn đứng đó, tán xanh đậm hơn sau mưa, rễ bám sâu, gốc in vết nước ngập ngang thân.

Cây xoài ở đây từ trước khi hẻm 17 có hẻm. Trước khi có camera, có Zalo, có tổ dân phố, có tôi. Nó chứng kiến mọi thứ: 105 vụ tranh chấp, 47 cuộc họp, 2 người ra đi, 1 ông già mở cửa, 1 trận mưa ngập, 1 đêm nến. Nó không ghi chép, không có sổ bìa xanh, nhưng nó nhớ hết. Bằng rễ.

Điện thoại rung. Anh Đức, phòng quản lý đô thị quận:

– Khang, dự án khu vực Nơ Trang Long vừa có quyết định mới. Hoãn.

Tôi suýt đánh rơi ly cà phê:

– Hoãn là sao?

– Hoãn vô thời hạn. Chưa có ngân sách giai đoạn 2. Đơn kiến nghị tập thể của hẻm 17 đã được ghi nhận, kèm ý kiến cư dân. Chưa chốt phương án cụ thể. Tạm thời, bà con giữ nguyên.

– Vậy là... an toàn?

Anh Đức cười nhẹ bên kia đầu dây:

– Tạm an toàn. Chưa ai nói giải tỏa. Cũng chưa ai nói không giải tỏa. Nhưng đơn kiến nghị nộp đúng lúc, có chữ ký đủ, có luận cứ rõ. Bé nào trong hẻm tra luật giỏi lắm.

Bé Tin. 15 tuổi, lớp 10, tra Luật Đất đai như tra từ điển. Anh Đức khen mà không biết người soạn luận cứ là 1 đứa trẻ mặc áo trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, nhuộm tóc highlight xanh, và gọi mọi thứ là "tối ưu hóa".

Tôi cúp máy. Đứng dưới gốc xoài, nhìn sân chung. Nắng sáng xuyên qua lá xoài, rơi thành những đốm tròn trên sân, trên ghế đá, trên vết bùn đang khô. Mọi thứ yên, sáng, và bình thường. Quá bình thường. Loại bình thường mà tuần trước tôi tưởng sẽ mất.

Ở đâu đó trong hẻm, tiếng bác Mười hắng giọng, chuẩn bị cho phiên hát sáng. Tiếng Messi kêu trong sân nhà 7. Tiếng xe máy anh Phát nhà 26 nổ máy đi làm. Tiếng bé Bông nhà 24 gọi mẹ. Những âm thanh bình thường nhất thế giới, và tôi đứng nghe, ly cà phê nguội trong tay, và thấy biết ơn.

Tôi đi từng nhà báo tin.

Nhà 7, chú Ba đang cho gà ăn. Messi mổ thóc, Ronaldo đứng canh. Chú nghe xong, gật đầu, rồi nói:

– Hoãn. Chưa phải hủy. Nhưng hoãn nghĩa là còn thời gian. Thời gian là tài nguyên quý nhất.

Chú Ba nói "thời gian là tài nguyên quý nhất" và tôi chuẩn bị nghe 1 bài phân tích kinh tế. Nhưng chú chỉ quay lại cho gà ăn, không thêm câu nào. Đôi khi chú Ba biết dừng đúng lúc. Hiếm, nhưng có.

Nhà 18, bác Tư đang xem lại tivi (cái tivi 55 inch bê lên bàn đêm mưa, giờ đã đặt lại đúng vị trí). Bác nghe tin, vỗ đùi:

– Phòng ngự thành công! Giữ sạch lưới! 0-0, nhưng không thua!

Rồi bác nghiêm giọng, ngón tay chỉ vào tivi đang chiếu lại trận đêm qua:

– Nhưng hiệp hai chưa đá. Đừng chủ quan. Còn VAR, còn phạt đền, còn bù giờ.

Bác Tư nói đúng. 0-0 chưa phải thắng. Giải tỏa hoãn chưa phải giải tỏa hủy. Nhưng 0-0 nghĩa là chưa thua, và đội nhà vẫn trên sân. Bóng đá dạy bác Tư một điều bác dạy lại tôi: đôi khi hòa là kết quả tốt nhất có thể.

Nhà 12, ông Năm mở cửa khi tôi đến. Cửa hờ, như mọi ngày kể từ khi ông xuất viện. Ông nghe, không nói, nhìn tôi qua cặp kính lão. Rồi ông gật:

– Tốt. Bà con yên tâm.

Ông quay vào nhà, rồi dừng, ngoảnh lại:

– Khang. Đêm hôm đó, tôi nói "đẹp hơn". Tôi nói thật.

Ông Năm nhắc lại đêm nến. Ông nói thật. Và tôi hiểu: ông sẽ không tháo camera (14 cái vẫn chạy, đèn đỏ vẫn nhấp nháy), nhưng ông sẽ mở cửa nhiều hơn. Camera là thói quen. Cửa mở là chọn lựa.

Nhà 15, chị Hạnh biết tin trước tôi (chị có nguồn riêng, nguồn nào tôi không hỏi, nhưng chắc là nhóm Zalo phường). Chị gửi tin lên nhóm Zalo hẻm:

"BÀ CON ƠI! Tin vui sáng thứ Hai! Dự án giải tỏa khu vực mình đã được HOÃN! Chi tiết anh Khang tổ trưởng sẽ thông báo. Cảm ơn bà con đã đoàn kết! ❤️🎉🙏"

47 sticker pháo hoa trong 10 phút.

Chị Hạnh thông báo trước tổ trưởng. Bình thường tôi sẽ mệt, sẽ ghi vào sổ "vụ 106: chị Hạnh lại đăng tin trước tổ trưởng". Nhưng sáng nay tôi cười. Vì chị Hạnh làm điều đó không phải để giành công, mà vì chị vui. Và khi chị Hạnh vui, chị đăng. Đó là cách chị biểu lộ tình cảm, bằng sticker pháo hoa và chữ in hoa.

Chiều.

Hẻm 17 quay lại bình thường. Loại bình thường mà 3 tuần trước tôi muốn trốn, nhưng giờ tôi muốn giữ.

Chú Ba đăng bài dài trên nhóm Zalo: "Theo góc nhìn vĩ mô, việc hoãn dự án phản ánh xu hướng thắt chặt ngân sách công ở các đô thị lớn châu Á..." 2.000 chữ, 0 lượt đọc hết (tôi kiểm tra). Cô Lan phản biện: "Anh Ba, 'xu hướng' này có áp dụng cho Helsinki không?" Chú Ba: "Helsinki khác." Cô Lan: "Sao cứ trừ Helsinki?"

Bác Tư bình luận trận Arsenal dưới bài chú Ba (sai chủ đề hoàn toàn): "Arsenal phòng ngự kiểu này thì MU ghi bàn bằng cách nào? Arteta bó tay."

Bà Sáu gửi ảnh la bàn chụp trước cửa nhà 12: "Hướng Đông Nam mở thông, long mạch thuận, giải tỏa không thành là đúng. Tôi nói rồi."

Bé Tin gửi 1 emoji mặt cười xoay vòng. Không nói gì thêm.

Nhóm Zalo nổ. Chú Ba phân tích. Cô Lan phản biện. Bác Tư bình luận bóng đá. Bà Sáu phán phong thủy. Bé Tin cười. Và tôi, tổ trưởng tổ dân phố, ngồi đọc hết, không mệt, không thở dài, không muốn tắt thông báo. Lần đầu tiên, cái Zalo nổ này nghe giống nhạc.

Tôi lấy cuốn sổ bìa xanh ra. Cuốn sổ từ tháng đầu tiên làm tổ trưởng, bìa đã sờn, gáy đã lỏng, 200 trang gần đầy. 105 vụ ghi chép cẩn thận, mỗi vụ một dòng hoặc một trang, tùy mức độ drama. Tôi lật từ đầu:

Vụ 1. Gà chú Ba bay sang nhà 9. Vụ 2. Bà Sáu phản đối hướng cửa nhà 11. Vụ 3. Bác Tư gọi tên trọng tài bằng 4 từ không phù hợp trong cuộc họp tổ dân phố. Vụ 7. Loa kéo bác Mười. Vụ 15. Quỹ 200 ngàn. Vụ 23. Chị Hạnh livestream bán hàng trước hiên nhà tôi...

Mỗi vụ, khi đọc lại, tôi nhớ rõ: ai đứng đâu, ai nói gì, tôi mệt ra sao. Vụ 47 (bà Sáu yêu cầu di dời cây xoài vì "phạm hướng Thái Tuế"), tôi ghi bên lề: "kiệt sức." Vụ 63 (anh Hùng đề xuất lắp AI nhận diện rác, cô Lan phản biện 40 phút), tôi ghi: "muốn nghỉ." Vụ 89 (loa kéo bác Mười lần thứ 14), tôi ghi: "xin nghỉ."

Nhưng giờ đọc lại, tôi không mệt. Tôi cười. Vì mỗi vụ là một cách họ sống, một cách họ quan tâm (dù quan tâm bằng gà bay, bằng phong thủy, bằng loa kéo). Và cái "kiệt sức", "muốn nghỉ", "xin nghỉ" tôi ghi bên lề, giờ đọc lại, thành bằng chứng tôi đã ở đây. Đã ở đây đủ lâu để mệt, và đủ lâu để hiểu mệt cũng là 1 cách thuộc về.

Cuốn sổ bìa xanh. 105 vụ. 15 tháng. Tôi viết cuốn sổ này vì tôi là tổ trưởng, vì phải ghi. Nhưng đọc lại, tôi hiểu: đây không phải biên bản. Đây là nhật ký. Nhật ký của nhà.

5 giờ chiều. Mai gọi tôi ra gốc xoài.

Cô ngồi trên ghế đá, sổ vẽ trên đùi, Chà Bông dưới chân. Nắng chiều xuyên qua tán xoài, loang lổ trên mặt cô, trên giấy, trên lưng mèo.

– Anh Khang, em muốn cho anh xem cái này.

Cô mở sổ vẽ. Bức tranh đêm nến, bức cô vẽ đêm hôm đó. Gốc xoài, 3 cây nến, mọi người ngồi quanh. Chú Ba ôm gà. Bác Tư rót trà. Ông Năm chống gậy. Bé Na ngủ. Và tôi, đứng lệch sang trái, nhìn về phía sân chung.

– Em vẽ lúc đêm. Ánh nến không đủ sáng, nên nét hơi mờ. Nhưng mà...

Cô cười:

– Mờ mà đẹp. Giống hẻm mình.

Mai nói "mờ mà đẹp, giống hẻm mình." Và tôi hiểu cô nói gì. Hẻm 17 không hoàn hảo, không rõ ràng, không ai giống ai, không ai đồng ý với ai. Nhưng mờ mà đẹp. Như bức tranh vẽ bằng nến.

Tôi ngồi xuống cạnh cô. Ghế đá 2 người vừa đủ, vai sát vai, như đêm đó.

– Mai.

– Dạ?

– Anh vẫn muốn ở đây.

– Anh nói ở hẻm hay ở ghế đá?

Tôi cười. Cô cười. Chà Bông ngẩng lên nhìn, rồi lại gục xuống ngủ.

– Cả hai.

Mai không nói gì. Cô nhìn xuống sổ vẽ, lật qua một trang, rồi đưa tôi xem bức kế tiếp. Bức này vẽ phòng trọ tôi, đêm mưa: bàn bừa bộn, sổ bìa xanh, ánh đèn pin trên trần, 1 người ngồi bàn viết, 1 con mèo ngủ trên ghế nhựa. Và 1 cái khăn treo lưng ghế, cái khăn tôi đưa cô lau tóc.

Mai vẽ phòng tôi. Cô nhớ cái khăn. Cô nhớ sổ bìa xanh. Cô nhớ ánh đèn pin. Và tôi nghĩ: cô nhớ vì cô ở đó, và cô ở đó vì cô muốn.

– Anh Khang, anh vẫn muốn từ chức không?

Cô hỏi nhẹ, mắt vẫn nhìn sổ vẽ, như hỏi thời tiết.

Câu hỏi cũ. Mai hỏi từ tháng trước, từ khi tôi than mệt, từ khi nhóm Zalo nổ 47 tin một buổi sáng, từ khi bé Na khóc và bác Mười hát và chú Ba phân tích và cô Lan phản biện và bà Sáu phán phong thủy và bác Tư bình luận bóng đá và anh Hùng pitch ý tưởng và chị Hạnh livestream, tất cả cùng lúc, cùng trong 1 con hẻm cụt.

– Không.

– Sao?

– Vì tôi thuộc về đây.

Mai cười. Cô cười kiểu biết từ lâu rồi mà đợi tôi tự nhận ra. Nắng chiều chiếu qua tán xoài, rơi lên mặt cô, lên sổ vẽ, lên Chà Bông, lên sân chung hẻm 17.

"Vì tôi thuộc về đây." Tôi nói và Mai cười. 15 tháng trước tôi nhận chức tổ trưởng vì không ai nhận. 15 tháng sau tôi ở lại vì không muốn đi. Khác biệt giữa "bị kẹt" và "thuộc về" là gì? Là lúc nào đó, không biết từ lúc nào, mình thôi muốn thoát.

Ai cũng nghĩ mình là thiên tài.

Chú Ba thiên tài kinh tế. Bác Tư thiên tài bóng đá. Anh Hùng thiên tài công nghệ. Cô Lan thiên tài giáo dục. Bà Sáu thiên tài phong thủy. Ông Năm thiên tài giám sát. Bé Tin thiên tài lập trình. Chị Hạnh thiên tài thông tin. Bác Mười thiên tài ca nhạc.

Nhưng cuối cùng, họ chỉ là những người hàng xóm đang cố sống tử tế theo cách riêng của mình.

Chú Ba phân tích kinh tế vì muốn mọi người hiểu thế giới rộng hơn con hẻm. Bác Tư bình luận bóng đá vì đó là cách bác nói yêu thương. Anh Hùng pitch ý tưởng vì anh thật sự tin công nghệ giúp được người. Cô Lan nói giáo dục Phần Lan vì cô muốn Phong có tương lai tốt hơn. Bà Sáu phán phong thủy vì đó là cách bà giữ thế giới có trật tự. Ông Năm gắn camera vì ông sợ mất kiểm soát, sợ cô đơn, sợ không biết ai ở đâu. Bé Tin tối ưu hóa mọi thứ vì em 15 tuổi và tin rằng mọi thứ đều cải thiện được. Chị Hạnh livestream vì chị cần được nhìn thấy. Bác Mười hát vì bác nhớ sân khấu.

Không ai là thiên tài. Ai cũng là thiên tài. Cả hai đều đúng, cùng một lúc, trong cùng một con hẻm cụt.

Và tôi? Tôi là Khang. 32 tuổi. Tổ trưởng tổ dân phố số 17. Hẻm cụt, đường Nơ Trang Long, Bình Thạnh, Sài Gòn. 30 hộ. 1 cây xoài. 14 camera. 1 cuốn sổ bìa xanh gần đầy.

6 giờ sáng hôm sau.

Điện thoại rung. Nhóm Zalo.

Chú Ba: "Theo góc nhìn vĩ mô, giá vàng sáng nay tăng 2.3%. Nếu áp dụng mô hình Fisher, lạm phát quý 4 sẽ..."

Bác Tư: "Vàng gì, Arsenal tối qua thua 0-2, Saka chấn thương, mùa này xong rồi!"

Cô Lan: "Anh Ba, anh có biết Phần Lan không đầu tư vào vàng mà đầu tư vào giáo dục không? GDP per capita..."

Bà Sáu: "Vàng phải đeo hướng Tây Bắc mới giữ được tài lộc. Tôi nói hoài."

Bé Tin: "🤔"

Chị Hạnh: "BÀ CON ƠI! Combo vòng vàng phong thủy giảm 30% trên Hạnh Store, ship nội hẻm free!"

Anh Hùng: "Tui đang phát triển app theo dõi giá vàng bằng AI. Bà con có muốn dùng thử không?"

Ông Năm: "..."

Tôi mở điện thoại. Đọc hết. 47 tin nhắn trong 20 phút. Chú Ba phân tích. Cô Lan phản biện. Bác Tư bình luận bóng đá. Bà Sáu phán phong thủy. Chị Hạnh bán hàng. Anh Hùng pitch. Bé Tin emoji. Ông Năm ba chấm.

Tôi mở. Tôi đọc hết. Tôi cười.

Rồi tôi gõ:

"Cảm ơn bà con. Sáng nay trời đẹp. Ai rảnh ghé sân chung uống trà."

Gửi. Đặt điện thoại xuống. Nhìn ra cửa sổ. Gốc xoài. Ghế đá. Nắng sáng.

Tổ dân phố thiên tài.

Ch.71/71
2.423 từ