Cuộc Họp Kéo Dài 4 Tiếng
Tôi soạn chương trình họp từ chiều thứ Sáu.
Năm mục. Một trang giấy. Mở đầu bằng "Chào mừng bà con dự họp tổ dân phố", kết thúc bằng "Bế mạc". Tôi in mười lăm bản, bỏ vào bao thư, viết tên từng người lên góc phải. Ở cơ quan, tôi làm chương trình họp giỏi nhất phòng hành chính. Sếp khen: "Khang soạn gọn, rõ, đúng giờ." Tôi tin chương trình này cũng sẽ như vậy.
Tôi đã sai từ trước khi bắt đầu.
Tối thứ Bảy, bảy giờ. Phòng họp nhà văn hóa phường.
Phòng nhỏ, hai dãy ghế nhựa kê đối diện, một bàn chủ tọa phủ khăn đỏ đã bạc, quạt trần quay chậm, và một bảng trắng trên tường mà cây bút lông đã khô mực từ đời hội nghị nào. Tôi đến sớm mười lăm phút, kê bàn ghế, đặt chương trình họp trước mỗi chỗ ngồi, rót sẵn nước trà vào ly nhựa.
Bảy giờ mười phút. Chú Ba đến đầu tiên. Ông ngồi xuống, cầm tờ chương trình lên, đọc lướt, rồi đặt xuống và mở điện thoại đọc tin tức kinh tế. Tờ chương trình không được nhìn thêm lần nào.
Bảy giờ mười lăm phút. Cô Lan đến. Bà ngồi cạnh chú Ba, lấy trong túi ra một cuốn sổ dày, mở ra trang đã đánh dấu sẵn. Tôi liếc thấy tiêu đề: "Đề xuất sân chơi cho trẻ em, Phương pháp Montessori." Cuộc họp chưa bắt đầu mà cô Lan đã chuẩn bị phản biện.
Tờ chương trình của cô nằm lật úp dưới cùi chỏ.
Bảy giờ hai mươi. Bác Tư, bà Sáu, anh Hùng lần lượt đến. Bác Tư ngồi vào ghế, chân gác lên ghế trước, tay bấm điện thoại xem kết quả bóng đá. Bà Sáu nhìn quanh phòng, nhíu mày, rồi quay sang tôi:
– Con Khang, phòng này hướng Tây Bắc, tháng này không hợp để họp. Nên dời sang phòng bên.
– Dạ bà, phòng bên khóa rồi ạ.
– Vậy thì mình họp nhanh nhanh. Ở lâu không tốt.
Ghi nhận. Phong thủy giới hạn thời gian họp. Tiện.
Anh Hùng ngồi xuống, mở laptop, gõ gì đó trông rất bận rộn. Trên màn hình tôi thấy trang chủ Facebook.
Bảy giờ hai lăm phút. Chị Hạnh đến. Tay cầm điện thoại đang quay.
– Bà con ơi, chị đang ở phòng họp nhà văn hóa phường nè! Cuộc họp tổ dân phố sắp bắt đầu! Ai muốn xem thì ở lại với chị nha!
– Chị Hạnh, chị đang livestream ạ?
– Ừ! Mới bật thôi. Mấy chục người đang xem nè. Bà con online nhiều ghê!
Cuộc họp tổ dân phố chưa bắt đầu mà đã lên sóng.
Bảy giờ ba mươi phút. Tôi đứng dậy, cầm tờ chương trình, hắng giọng.
– Dạ, chào bà con. Cảm ơn bà con đã đến. Hôm nay mình họp năm mục chính. Em đã phát chương trình...
Tôi nhìn xuống. Mười lăm tờ chương trình, mười bốn tờ vẫn nằm nguyên trước mặt mỗi người. Một tờ bị bà Sáu gấp làm quạt. Không ai đọc.
– ...Em sẽ đi qua từng mục. Mục một: thu quỹ tổ dân phố quý hai.
Chú Ba giơ tay ngay lập tức. Không đợi tôi nói xong.
– Tôi xin phát biểu. Trước khi bàn chuyện thu quỹ, mình cần nhìn nhận bối cảnh kinh tế vĩ mô hiện tại.
Và bắt đầu.
– Lạm phát hiện tại ở mức 4,2%. Giá tiêu dùng tăng, thu nhập thực tế giảm. Bà con trong tổ phần lớn là người lao động, về hưu, buôn bán nhỏ. Nếu mình thu quỹ theo mức cũ, tức là 50.000 đồng mỗi hộ mỗi tháng, thì trên thực tế giá trị đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái...
Năm phút.
– ...Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng trước tăng 0,3% so với tháng trước đó. Nếu duy trì xu hướng này...
Mười phút.
– ...Vì vậy, theo quan điểm của tôi, mức thu quỹ nên được điều chỉnh theo chỉ số CPI. Tôi đề xuất tăng lên 55.000 đồng mỗi hộ, tương ứng với mức lạm phát tích lũy...
Mười lăm phút. Bác Tư đã ngủ gật. Cô Lan đang viết gì đó vào sổ. Bà Sáu quạt bằng tờ chương trình. Anh Hùng lướt Facebook. Chị Hạnh tắt livestream rồi bật lại, vì "mấy chục người xem đã tụt còn ba người".
– ...Nếu so sánh với mô hình thu phí quản lý chung cư ở các nước phát triển như Singapore, Nhật Bản...
Hai mươi phút. Tôi cố gắng chen vào.
– Dạ, cảm ơn chú Ba. Vậy chú đề xuất tăng lên 55.000 đồng ạ?
– Chưa xong! Tôi còn phần phân tích rủi ro.
Phần phân tích rủi ro. Cho 5.000 đồng tăng thêm.
Hai mươi lăm phút. Chú Ba vẫn đang nói. Bác Tư đã ngủ hẳn, đầu gục xuống, miệng hé. Cô Lan giơ tay:
– Chú Ba ơi, cho em xen một chút. Trước khi quyết chuyện tiền, em muốn bàn về sân chơi cho trẻ em trong hẻm.
Chú Ba ngồi xuống, nhíu mày, nhưng ngồi xuống. Cô Lan đứng dậy, mở cuốn sổ.
– Hẻm mình có mười bốn trẻ em dưới mười lăm tuổi. Không có sân chơi. Trẻ con chơi ngoài hẻm, nguy hiểm. Theo phương pháp giáo dục Montessori, trẻ cần không gian vận động tự do...
Mục một chưa xong. Cô Lan đã nhảy sang chủ đề khác. Và Montessori đã xuất hiện.
Bác Tư bừng tỉnh khi nghe chữ "sân".
– Sân hả? Sân bóng mini! Loại 5 người! Mình lát nền nhựa, kẻ vạch, dựng khung thành! Tôi tình nguyện làm huấn luyện viên! Trẻ con hẻm mình mà tập bài bản, vào giải phường là ăn chắc!
– Bác Tư ơi, em nói sân chơi cho trẻ em, không phải sân bóng đá.
– Sân bóng cũng là sân chơi! Vừa vui vừa rèn thể lực! Bóng đá là giáo dục tốt nhất!
Cô Lan mở cuốn sổ, chỉ vào trang có đánh dấu:
– Theo nghiên cứu của Đại học Helsinki, trẻ em cần được tiếp cận ít nhất ba loại hình vui chơi: vận động, sáng tạo, và tương tác xã hội. Sân bóng chỉ đáp ứng một loại.
– Một loại thôi mà loại đó là hay nhất! Messi mấy tuổi đã ra sân rồi bác Tư biết không?
Montessori gặp Messi. Cuộc họp tổ dân phố đã chính thức vượt khỏi mọi chương trình tôi soạn.
Tôi hắng giọng:
– Dạ, bà con ơi, mình quay lại mục một trước ạ. Chuyện sân chơi em ghi nhận, sẽ bàn ở mục ba.
Không ai nghe.
Anh Hùng giơ tay:
– Tôi có đề xuất. Thay vì sân chơi vật lý, mình nên xây dựng một nền tảng số. Một ứng dụng quản lý tổ dân phố. Thu quỹ qua ví điện tử. Thông báo qua ứng dụng. Bỏ Zalo luôn. Chuyển đổi số!
Cả phòng nhìn anh Hùng.
Bà Sáu dừng quạt:
– Ứng dụng gì? Hướng nhà mình chưa sửa, phong thủy chưa ổn, mà lo chuyện số với diếc. Phải sửa cái gốc trước.
– Bà Sáu ơi, phong thủy với công nghệ là hai chuyện khác nhau...
– Khác gì! Cái gì cũng phải hợp thời hợp hướng! Ứng dụng mà đặt trong máy chủ hướng xấu thì cũng xui!
Máy chủ. Hướng xấu. Bà Sáu vừa phát minh ra phong thủy máy chủ.
Anh Hùng quay sang tôi, cầu cứu:
– Anh Khang, anh thấy sao? Chuyển đổi số là xu hướng! Mình phải đi trước!
Tôi mở miệng. Chưa kịp nói thì chú Ba chen:
– Chuyển đổi số thì tốt, nhưng chi phí phát triển ứng dụng hiện tại rất cao. Theo khảo sát thị trường, một ứng dụng cơ bản cũng mất từ 200 đến 500 triệu...
– Chú Ba ơi, không cần phát triển! Dùng nền tảng có sẵn! No-code!
– No-code thì bảo mật không đảm bảo. Dữ liệu cá nhân 32 hộ dân...
Bác Tư ngáp:
– Thôi, bóng đá hay hơn. Tôi đề xuất dùng quỹ mua một trái banh và hai cái khung thành mini.
Tám giờ. Một tiếng trôi qua. Mục một: chưa quyết.
Tám giờ ba mươi. Cuộc tranh luận đã mở rộng sang: giáo dục trẻ em, chuyển đổi số, phong thủy phòng họp, giá vàng ảnh hưởng đến quỹ, và liệu bóng đá có phải phương pháp giáo dục tốt nhất hay không. Mục hai đến mục năm chưa ai nhìn tới.
Tôi nhìn xuống tờ chương trình của mình. Năm mục. Một tiếng rưỡi. Chưa qua nổi mục một.
Chín giờ. Cô Lan và bác Tư vẫn đang tranh luận Montessori và Messi. Chú Ba xen vào một bài giảng về mô hình giáo dục Phần Lan và mức đầu tư giáo dục bình quân đầu người. Bà Sáu đã thắp nhang nhỏ trong túi xách ("trấn phong thủy phòng họp, con đừng lo"). Anh Hùng gõ laptop, nói đang "tạo prototype ứng dụng" nhưng tôi nghi là đang đăng Facebook.
Tôi nhìn quanh phòng. Bảy người, bảy thế giới, không ai nói cùng một ngôn ngữ dù tất cả đều nói tiếng Việt. Ở cơ quan, họp có biên bản, có người ghi chép, có kết luận cuối mỗi mục. Ở đây, biên bản là tờ giấy nhàu trong tay tôi, người ghi chép là tôi, và kết luận duy nhất là chưa có kết luận nào.
Nước trà đã hết. Quạt trần kêu to hơn lúc đầu, như cũng mệt mỏi vì cuộc họp. Ai đó bên ngoài đi qua cửa sổ, liếc vào, thấy bảy người đang tranh luận ỏm tỏi lúc chín giờ rưỡi tối, rồi đi tiếp.
Chín giờ ba mươi. Tôi đề xuất biểu quyết mục một.
– Bà con ơi, mình biểu quyết: mức thu quỹ giữ nguyên 50.000 hay tăng lên 55.000 theo đề xuất chú Ba?
– Chưa biểu quyết được! Tôi chưa trình bày xong phần phân tích rủi ro!
– Chú Ba ơi, chú đã nói bốn mươi lăm phút rồi ạ.
– Bốn mươi lăm phút cho một quyết định tài chính ảnh hưởng 32 hộ dân là chưa đủ. Ở Quốc hội người ta bàn cả tuần.
Đây không phải Quốc hội. Đây là tổ dân phố. Nhưng tôi không dám nói.
Mười giờ. Ba tiếng. Chị Hạnh bật livestream lại.
– Bà con ơi, cuộc họp tổ 17 vẫn đang tiếp tục nè! Ba tiếng rồi chưa xong mục một! Vui quá trời! À mà bà con ơi, ai mua ghế nhựa không? Loại chị đang ngồi nè, bền lắm, 85k một cái, inbox chị!
Tôi nhìn chị Hạnh. Chị đang bán ghế nhựa trong cuộc họp tổ dân phố. Bán cho người đang xem livestream cuộc họp tổ dân phố. Tôi không biết phải phản ứng kiểu gì.
Mười giờ mười lăm. Cô Lan đề xuất lập "Tiểu ban Giáo dục và Sân chơi Trẻ em". Bác Tư đề xuất lập "Tiểu ban Thể dục Thể thao". Anh Hùng đề xuất lập "Tiểu ban Chuyển đổi số". Chú Ba đề xuất lập "Tiểu ban Kinh tế và Ngân sách". Bà Sáu đề xuất mời thầy phong thủy về xem hướng hẻm.
Bảy người. Năm tiểu ban. Chưa tính tiểu ban phong thủy.
Mười giờ ba mươi. Bốn tiếng. Tôi đứng dậy.
– Dạ, bà con ơi. Đã mười giờ rưỡi. Em xin tóm tắt: mục một, tạm giữ mức thu 50.000, sẽ xem xét lại quý sau. Các đề xuất sân chơi, chuyển đổi số, và tiểu ban, em sẽ ghi nhận và bàn ở cuộc họp sau.
Chú Ba giơ tay:
– Tôi phản đối. Chưa bàn xong mà bế mạc là thiếu dân chủ.
– Dạ, em không bế mạc. Em... tạm dừng ạ.
"Tạm dừng". Ngôn ngữ ngoại giao của một tổ trưởng đã kiệt sức.
Mọi người lục tục đứng dậy. Chú Ba vẫn đang nói chuyện kinh tế với không ai cụ thể. Bác Tư kéo anh Hùng ra ngoài bàn chuyện ứng dụng đặt cược bóng đá ("không phải cờ bạc, là dự đoán có thưởng"). Cô Lan ghi thêm hai trang sổ. Bà Sáu thu nhang, lắc đầu: "Họp lâu quá, phong thủy phòng này không hợp mà." Chị Hạnh tắt livestream, quay sang tôi:
– Em Khang, buổi họp vui ghê! Chị livestream được hai trăm view luôn! Lần sau mình họp sớm hơn đi, tầm bảy giờ, đúng giờ vàng của chị.
Giờ vàng. Của livestream. Để phát buổi họp tổ dân phố.
Mười một giờ đêm. Tôi ngồi ở quán cà phê đầu hẻm, một mình, ly cà phê đá đã tan hết.
Tờ chương trình họp nhàu nát trước mặt. Năm mục. Không mục nào hoàn thành. Mục một: chưa biểu quyết xong. Mục hai đến năm: chưa ai biết nội dung.
Bốn tiếng. Không ai nhớ đã quyết định gì. Kể cả tôi.
Tôi lật tờ chương trình, nhìn mặt sau. Trống. Tôi cầm bút, viết:
Bài học số 1: Không bao giờ phát chương trình họp cho bà con. Họ sẽ không đọc.
Bài học số 2: Chú Ba chỉ cần một câu hỏi để nói bốn mươi lăm phút.
Bài học số 3: Cô Lan luôn chuẩn bị sẵn chủ đề giáo dục, bất kể cuộc họp về gì.
Bài học số 4: Bác Tư có thể biến mọi thứ thành bóng đá.
Bài học số 5: Anh Hùng sẽ đề xuất chuyển đổi số cho mọi vấn đề, kể cả vấn đề không liên quan đến số.
Bài học số 6: Bà Sáu sẽ phán phong thủy cho mọi không gian, kể cả phòng họp mượn.
Bài học số 7: Chị Hạnh sẽ livestream bất kỳ thứ gì có nhiều hơn hai người ngồi cùng nhau.
Tôi gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi. Quán cà phê đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng từ đèn đường nhấp nháy chiếu vào. Mùi cà phê cũ pha với mùi đêm ẩm. Hẻm yên tĩnh, lần đầu tiên trong ngày.
Ở cơ quan, cuộc họp bốn tiếng là thảm họa. Ở tổ dân phố, cuộc họp bốn tiếng là bình thường.
Lần sau tôi sẽ soạn chương trình một mục thôi. Một mục cho bốn tiếng. Vậy vẫn có thể không xong. Nhưng ít nhất sẽ không có bốn mục bị bỏ quên.