Nhóm chat tách thành hai phe
Tôi phát hiện mình bị kick lúc bốn giờ chiều thứ Tư.
Không phải kick khỏi nhóm chính. Nhóm chính vẫn chạy bình thường, rules ba điều của bé Tin vẫn có hiệu lực, chị Hạnh vẫn bán hàng đúng mười hai giờ. Tôi bị kick khỏi một nhóm Zalo mới mà tôi không biết mình từng được thêm vào.
Chị Hạnh nhắn riêng.
"Hạnh (16:10): Em Khang, em biết nhóm Zalo mới chưa?"
"Khang (16:11): Nhóm nào?"
"Hạnh (16:12): 'Tổ 17, Thông tin THẬT'. Lập hôm qua. 14 hộ trong nhóm. Chị ở trong nha."
"Khang (16:12): Ai lập?"
"Hạnh (16:13): Không biết ai lập đầu tiên, nhưng admin là anh Bảy nhà 14. Lý do: bất mãn vụ quỹ 200k. Nói tổ trưởng giải thích không đủ thuyết phục."
Tôi đã gọi anh Tấn, anh Tấn đã giải thích, tôi đã đăng công khai. Nhưng vẫn có người không tin. Ở tổ dân phố, đôi khi bằng chứng không đấu nổi cảm giác.
"Khang (16:14): 14 hộ? Gần nửa tổ."
"Hạnh (16:15): Ừ. Nhưng 5 hộ vào vì tò mò thôi, không phải vì bất mãn. Chị biết vì chị nói chuyện với từng người."
"Khang (16:16): Chị ở trong nhóm đó?"
"Hạnh (16:17): Chị ở cả hai. Tất nhiên rồi. Chị là thông tấn xã. Không có chị, em mù thông tin."
Chị Hạnh ở cả hai nhóm Zalo. Ở thời chiến tranh lạnh, kiểu này gọi là gián điệp hai mang. Ở hẻm 17, kiểu này gọi là chị Hạnh.
Tôi đi bộ về phòng, ngang qua nhà anh Bảy. Cửa đóng, đèn sáng bên trong, tiếng tivi phát thời sự chiều. Ngang qua nhà cô Tám nhà 16, thấy cô đang tưới cây trước hiên. Cô nhìn tôi, gật đầu nhưng không chào. Bình thường cô chào to: "Khang ơi, tối nay có họp không?" Hôm nay cô im. Tôi biết cô ở trong nhóm mới.
Khi người ta tránh nhìn bạn, hoặc họ ghét bạn, hoặc họ đang làm gì đó mà biết bạn sẽ không thích. Cô Tám thuộc loại thứ hai.
Về phòng. Quạt trần kêu è è. Mồ hôi ướt lưng áo. Tôi mở laptop, ngồi phân tích. Thói quen hành chính: khi có vấn đề, lập danh sách.
Nhóm mới "Tổ 17, Thông tin THẬT" có mười bốn thành viên. Admin: anh Bảy nhà 14. Theo chị Hạnh, những người lập nhóm vì lý do chính đáng gồm: anh Bảy (nghĩ 200k chưa giải thích rõ), cô Tám nhà 16 (bực vụ nhà nhỏ trong ảnh nhóm, chuyển sang bực vụ quỹ luôn), chị Ngọc nhà 31 (nợ quỹ, ngại đóng, thấy nhóm mới thoải mái hơn), anh Đức nhà 19 (mua máy phát điện vì tin giả, vẫn giận), cô Hai nhà 25 (cùng vụ máy phát điện, ba triệu hai chưa nguôi).
Năm người bất mãn thật. Chín người còn lại vào vì: tò mò (ba), thấy đông thì vào (hai), anh Bảy mời thì vào (bốn, vì anh Bảy hay cho xoài).
Mười bốn người trong nhóm mới. Năm người thật sự muốn tách. Chín người vào vì tâm lý đám đông. Bài học đầu tiên khi làm tổ trưởng: không phải ai nói giận đều giận thật, nhưng nếu để lâu thì giận giả thành giận thật.
Tôi nhắn chị Hạnh.
"Khang (17:00): Chị nghĩ em nên làm gì?"
"Hạnh (17:01): Không làm gì."
"Khang (17:02): Không làm gì?"
"Hạnh (17:03): Đúng. Để yên. Nhóm mới sẽ tự sập. Em tin chị không?"
"Khang (17:04): Chị nói đúng hoài. Em tin."
"Hạnh (17:05): Vì chị biết một chuyện: anh Bảy ghét làm admin. Ổng lập nhóm vì tức, nhưng ổng không biết quản lý nhóm mệt thế nào. Cho ổng mấy ngày, ổng sẽ hiểu em."
Ngày thứ nhất của nhóm mới.
Chị Hạnh chuyển tin nhắn cho tôi qua chat riêng, kèm bình luận cá nhân. Tôi ngồi ở cơ quan, giữa đống biên bản cần duyệt, lướt điện thoại dưới bàn.
Nhóm "Thông tin THẬT" ban đầu rất hào hứng. Anh Bảy gửi tin đầu tiên: "Bà con ơi, nhóm này để chia sẻ thông tin THẬT, không bị kiểm duyệt." Mười hai like. Cô Tám: "Ủng hộ! Nhóm kia quản lý quá!" Anh Đức: "Tự do ngôn luận!"
Tự do ngôn luận. Trong nhóm Zalo tổ dân phố. Tôi không biết nên cười hay nên lo.
Trưa, chị Ngọc nhà 31 hỏi: "Nhóm này có thu quỹ không?" Anh Bảy: "Không! Nhóm này không liên quan quỹ." Cô Hai: "Vậy thông báo tiêm cúm thì đăng đâu?" Anh Bảy: "Thông báo chính thức vẫn ở nhóm cũ." Im lặng hai phút, rồi cô Hai hỏi tiếp: "Vậy nhóm này đăng gì?" Không ai trả lời.
Nhóm mới được lập vì bất mãn, nhưng không ai nghĩ sẽ đăng gì. Bất mãn cho năng lượng lập nhóm, nhưng không cho nội dung duy trì nhóm.
Chị Hạnh nhắn tôi: "Ngày đầu, 12 tin nhắn. Nhóm cũ cùng ngày: 87 tin. Em thấy chưa? 😂"
Ngày thứ hai: nhóm mới bắt đầu hoạt động.
Nhưng không phải hoạt động theo ý anh Bảy. Cô Tám đăng bài bán rau sạch (chị Hạnh phân tích: "Rau cô Tám mua ở chợ rồi bán lại, 'sạch' theo nghĩa đã rửa"). Anh Đức share link tin tức từ các trang không rõ nguồn gốc. Chị Ngọc hỏi có ai biết chỗ sửa máy giặt giá rẻ không.
Nhóm "Thông tin THẬT" sau hai ngày chủ yếu chứa: rau không sạch, tin giả, và hỏi sửa máy giặt. Không khác nhóm cũ, chỉ thiếu tổ trưởng.
Anh Bảy bắt đầu mệt. Chị Hạnh chuyển lại: "Anh Bảy vừa nhắn 'Bà con ơi, đăng bài liên quan tổ 17 thôi, đừng bán hàng trong nhóm'. Nghe quen không em? Giống quy định nhóm cũ. 😂"
Tôi không trả lời chị Hạnh, nhưng trong đầu tôi đang cười.
Ngày thứ ba: drama nội bộ.
Cô Tám bán hàng bị anh Bảy nhắc, cô Tám giận: "Ông lập nhóm nói tự do mà giờ cấm bán?" Anh Đức chia sẻ tin "Sắp động đất ở Sài Gòn" (từ trang lá cải), ba người hoang mang, anh Bảy phải vào đính chính. Chị Ngọc nhắn: "Nhóm này cũng phải kiểm duyệt vậy?" Anh Bảy không trả lời.
Chị Hạnh nhắn tôi: "Anh Bảy vừa Google 'cách quản lý nhóm Zalo hiệu quả'. Chị thấy trong lịch sử tìm kiếm. Đừng hỏi chị sao biết."
Tôi không hỏi. Vì mạng lưới thông tin của chị Hạnh bao gồm cả lịch sử Google của hàng xóm, và tôi không muốn biết bằng cách nào.
Ngày thứ tư: nhóm mới có hai cuộc tranh luận lớn.
Tranh luận một: anh Đức muốn mời thêm người ngoài tổ 17 vào nhóm (bạn anh ở phường khác). Anh Bảy phản đối. Cô Tám ủng hộ mời. Ba mươi lăm tin nhắn, không kết luận.
Tranh luận hai: cô Hai đề xuất thu phí nhóm, mười ngàn một tháng, để "duy trì và phát triển". Anh Bảy: "Nhóm Zalo miễn phí, thu phí gì?" Cô Hai: "Kiểu quỹ hoạt động." Anh Bảy: "Mình tách khỏi nhóm cũ vì quỹ, giờ lập quỹ mới?" Im lặng dài.
Nhóm mới tách ra vì bất mãn chuyện quỹ. Bốn ngày sau, nhóm mới đề xuất thu quỹ riêng. Vòng tròn hoàn hảo.
Ngày thứ năm: anh Bảy nhắn riêng tôi.
"Bảy (20:30): Khang, anh hỏi thật. Quản lý nhóm Zalo có mệt không?"
"Khang (20:31): Rất mệt. Anh biết rồi."
"Bảy (20:32): Biết rồi. 5 ngày mà anh muốn xóa nhóm."
"Khang (20:33): 😀"
"Bảy (20:34): Anh không xóa, kỳ. Nhưng anh không muốn làm admin nữa."
"Khang (20:35): Anh cứ để yên. Hoặc giao admin cho ai muốn."
"Bảy (20:36): Không ai muốn. Anh hỏi rồi."
Năm ngày. Chỉ cần năm ngày để anh Bảy hiểu vì sao tôi từng muốn từ chức.
Ngày thứ sáu: tôi đi dạo hẻm sau giờ làm.
Nắng chiều xuyên qua kẽ lá xoài, rơi thành những đốm sáng trên mặt đường bê tông. Tiếng quạt máy từ nhà ai đó vo vo, mùi cà phê pha phin thoảng qua, pha lẫn mùi bông lài từ chậu hoa trước nhà bà Sáu. Mèo mướp nhà số 20 nằm trên nắp thùng rác, tai trái cắt góc, mắt nhắm, đuôi vẫy chậm.
Anh Bảy ngồi trước hiên nhà, uống trà, nhìn ra hẻm. Thấy tôi, anh gật đầu.
– Khang.
– Anh Bảy.
Im lặng. Không ngại, chỉ là hai người đàn ông không biết nói gì. Tôi đi tiếp, không dừng lại, không hỏi về nhóm Zalo mới. Chị Hạnh nói đúng: để yên.
Qua nhà ông Năm, cửa mở. Ông ngồi trước bốn màn hình camera, lưng hơi cong, ly trà nguội trên bàn. Ông nhìn tôi qua kính lão.
– Con đi dạo hả?
– Dạ, đi một vòng.
– Camera số 2 ghi anh Bảy mở điện thoại mười bốn lần trong hai tiếng. Stress rồi.
– Ông Năm... ông đếm được cả số lần người ta mở điện thoại?
– Không, tao đoán. Nhưng mặt nó y hệt mặt con hồi tháng đầu.
Tôi cười. Ông Năm rót trà cho tôi, tôi uống, trà loãng nhưng ấm. Ông nhìn ra hẻm qua cửa sổ, rồi nói nhẹ:
– Để yên. Nó sẽ quay lại. Tao coi camera hai mươi năm, ai đi cũng quay lại. Hẻm này nhỏ, đi đâu cũng về chỗ cũ.
Ông Năm nói ít, nhưng mỗi câu đều đúng. Có lẽ vì ông quan sát nhiều hơn nói.
Ngày thứ bảy: nhóm mới tự sập.
Không phải sập kỹ thuật. Sập theo nghĩa: anh Bảy nhắn tin cuối cùng.
"Bảy (nhóm Thông tin THẬT, 09:00): Bà con ơi, anh suy nghĩ kỹ rồi. Nhóm này ban đầu để chia sẻ thông tin, nhưng mấy ngày nay chủ yếu cãi nhau vụ admin, vụ mời người ngoài, vụ thu phí. Giống y nhóm cũ. Anh nghĩ mình quay lại nhóm chính cho tiện. Ai đồng ý thì like. Cảm ơn mọi người."
Mười like. Không ai phản đối.
Chị Hạnh nhắn tôi: "Chị nói đúng không? 😉 Anh Bảy tự giác. Không cần em can thiệp."
Tôi nhắn: "Chị luôn đúng."
Chị Hạnh: "Chị biết. À mà em, ai mua bàn ủi hơi nước không? Mới về lô, giá sỉ 380k. Chị đăng giờ 12h nha."
Nhóm "Tổ 17, Thông tin THẬT" vẫn tồn tại trên Zalo, nhưng không ai nhắn nữa. Giống căn phòng đã tắt đèn, cửa không khóa, không ai muốn vào.
Mười bốn người quay lại nhóm chính. Anh Bảy nhắn trong nhóm cũ: "Bà con, anh quay lại nha. Mấy ngày qua anh hiểu: quản lý nhóm khó hơn tưởng. Khang cực thiệt." Ông Năm reply: "Camera ghi anh Bảy mở điện thoại 47 lần trong ngày hôm qua. Anh stress à?" Anh Bảy: "...ông Năm camera ghi được cả việc đó hả?" Ông Năm: "Không. Nhưng anh vừa thừa nhận rồi."
Ông Năm không cần camera để biết mọi thứ. Ông chỉ cần hỏi đúng câu.
Bé Tin nhắn ngắn gọn: "Welcome back."
Chú Ba: "Theo góc nhìn vĩ mô, ly khai bao giờ cũng thất bại vì thiếu cơ sở hạ tầng. Nhóm mới không có tổ trưởng, không có quỹ, không có camera ông Năm. Đã nói mà."
Cô Lan: "Chị mừng mọi người quay lại. Cộng đồng cần đoàn kết. Ở Phần Lan, các tổ dân phố không bao giờ tách nhóm."
Bác Tư: "Giống đội bóng mà! Mấy ông cầu thủ muốn ra đi, cuối cùng ở lại vì đâu có đội nào muốn mua!"
Tôi đọc tin nhắn. Mỉm cười. Không nhắn gì.
Tôi không can thiệp. Không hòa giải. Không viết biên bản. Không gọi điện. Lần đầu tiên trong năm tháng, tôi không làm gì cả, và vấn đề tự giải quyết.
Chị Hạnh nói đúng: nhóm mới sập vì cãi nhau ai làm admin. Hóa ra quyền lực nào cũng dẫn đến drama, kể cả quyền admin nhóm Zalo ba mươi hai người.
Khuya, tôi mở sổ.
Vụ số 55: Nhóm chat tách thành hai phe.
Nguyên nhân: 14 hộ bất mãn (thật sự 5, tò mò 9) lập nhóm Zalo riêng.
Diễn biến: 7 ngày. Nhóm mới lặp lại y hệt drama nhóm cũ. Admin mệt. Cãi nhau vụ quỹ mới. Tự sập.
Xử lý: Không can thiệp. Chị Hạnh chuyển tin. Để thời gian giải quyết.
Bài học: Đôi khi giải pháp tốt nhất là không làm gì. Để người ta tự trải nghiệm.
Tôi gấp sổ. Nghĩ đến anh Bảy. Anh quản lý nhóm bảy ngày, muốn bỏ. Tôi quản lý nhóm năm tháng, đã muốn bỏ một lần. Có lẽ bất kỳ ai ngồi vào vị trí này đều sẽ muốn bỏ. Nhưng khác biệt giữa bỏ và ở lại nằm ở chỗ: liệu mình có thích những con người ở đây không.
Anh Bảy không thích đủ. Tôi... có lẽ thích nhiều hơn mình tưởng.