Tổ Dân Phố Thiên Tài
Chương 7: Camera ghi hình bí ẩn
Chương 7

Camera ghi hình bí ẩn

Ông Năm gọi tôi lúc sáu giờ mười lăm phút sáng thứ Ba.

– Con Khang, lên nhà tôi. Gấp.

Giọng ông bình tĩnh, nhưng cái "gấp" đứng cuối câu nặng hơn bình thường. Ông Năm không bao giờ nói gấp trừ khi thật sự gấp. Tôi khoác vội áo, xỏ dép, chạy từ cuối hẻm lên nhà số 12.

Ông ngồi trước bàn nhỏ trong phòng khách, bốn màn hình laptop nhỏ nối camera bày trước mặt, ánh sáng xanh lạnh hắt lên gương mặt nhăn nheo. Tay ông đặt trên chuột, ngón trỏ gõ nhẹ lên bàn.

– Ngồi đây. Xem cái này.

Ông bấm play. Camera số 7, hướng ra đoạn hẻm giữa nhà số 20 và nhà số 22. Thời gian: 1 giờ 12 phút sáng, đêm qua. Hình ảnh xám xịt, nhờ nhờ, ánh đèn đường nhấp nháy rọi xuống mặt hẻm ướt mưa.

Một bóng người.

Đi chậm, rất chậm, dọc theo hẻm. Không rõ mặt. Không rõ nam nữ. Chỉ thấy dáng mảnh, đầu cúi, tay cầm gì đó dài dài. Bóng người dừng lại trước nhà số 20, đứng khoảng hai phút, rồi đi tiếp về phía cuối hẻm. Mất hút khỏi khung hình.

– Một giờ mười hai phút sáng, ông Năm nói. Ai ra ngoài lúc đó?

Tôi nhìn lại đoạn video. Bóng người mờ quá, đèn nhấp nháy làm hình ảnh giật giật. Tay cầm thứ gì đó dài, có thể là gậy, có thể là ô, cũng có thể là cây chổi.

– Ông Năm check camera khác được không ạ? Camera nào hướng cuối hẻm?

– Camera số 9, 11 đều hướng quanh nhà tôi thôi. Camera số 7 là cái duy nhất bắt được đoạn đó. Bóng người đi về cuối hẻm thì ra khỏi phạm vi.

Cuối hẻm. Gần phòng tôi. Gần nhà Mai.

Tôi chưa kịp suy nghĩ thêm thì ông Năm tiếp:

– Tôi đã kiểm tra lại ba đêm trước. Đêm nào cũng có. Cùng khung giờ. Một giờ đến một giờ rưỡi sáng. Cùng bóng người. Cùng hướng đi.

Ba đêm. Cùng người. Cùng giờ. Trong hẻm cụt ba mươi hai hộ dân.

– Ông Năm có báo công an chưa ạ?

– Chưa. Chưa đủ bằng chứng. Người ta đi trong hẻm mình lúc 1 giờ sáng thì không phạm luật. Nhưng... không bình thường.

Ông Năm nói đúng. Không phạm luật. Nhưng 1 giờ sáng đi bộ trong hẻm cụt ba đêm liên tiếp, cầm gì đó dài dài, thì "không bình thường" là cách nói nhẹ nhất.

Bảy giờ sáng. Ông Năm đăng vào nhóm Zalo.

"Ông Năm (07:02): Bà con chú ý. Camera ghi hình có người đi lại trong hẻm lúc 1h sáng, ba đêm liên tiếp. Chưa rõ danh tính. Bà con khóa cửa cẩn thận."

"Ông Năm (07:02): [clip 15 giây, bóng người mờ đi dọc hẻm]"

Nhóm Zalo nổ.

"Bà Sáu (07:03): Ma! Tôi đã nói rồi! Tháng bảy âm lịch! Đêm nào cũng có!"

"Bác Tư (07:04): Ma gì! Trộm đó! Phải lập đội tuần tra! Như đội hình phòng ngự vậy, pressing cao, bắt chặt!"

"Chị Hạnh (07:05): Ôi trời! Bà con ơi, chị xem clip rồi, sợ quá! À mà bà con ơi, chị có bán khóa cửa thông minh nè, loại vân tay + mật khẩu, 890k, lắp dễ lắm!"

"Anh Hùng (07:06): Bà con bình tĩnh! Đây là lý do mình cần upgrade camera AI! Nhận diện khuôn mặt, cảnh báo realtime! Tôi đang nghiên cứu giải pháp!"

"Chú Ba (07:07): Theo thống kê an ninh, tỷ lệ trộm cắp ở các khu đô thị Bình Thạnh tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính GDP bình quân đầu người và mật độ dân cư..."

"Cô Lan (07:08): Trẻ con trong hẻm có an toàn không? Tôi đề nghị lắp thêm đèn ở cuối hẻm!"

"Bà Sáu (07:09): Không phải trộm! Xem kỹ đi! Bóng người đó KHÔNG CÓ CHÂN! MA!"

"Bé Tin (07:10): Bà Sáu ơi, camera độ phân giải thấp nên không thấy chân. Không phải không có chân."

"Bà Sáu (07:10): Con nít biết gì! Bà xem phim ma nhiều hơn con xem YouTube!"

Bảy giờ mười lăm. Bảy mươi hai tin nhắn. Tôi chưa kịp đánh răng.

Tối hôm đó, tám giờ. Tôi ngồi trong phòng, nhìn ra hẻm qua cửa sổ. Đèn đường nhấp nháy, quen thuộc. Tiếng tivi từ nhà bác Tư vọng sang, đang phát bóng đá. Mùi nhang từ nhà bà Sáu thoảng trong gió, tối nay đậm hơn mọi khi. Chắc bà đốt thêm để trấn yểm "bóng ma".

Tôi quyết định tuần tra.

Không phải vì tôi dũng cảm. Mà vì ông Năm nhờ, và tôi không biết từ chối ông Năm. Ông nhờ bằng giọng nói của một cựu bảo vệ hai mươi năm, loại giọng mà khi nghe xong, từ chối thì thấy mình hèn.

Mười một giờ đêm. Tôi mặc quần dài, áo khoác, cầm đèn pin điện thoại, ra hẻm. Hẻm vắng. Đèn đường vẫn nhấp nháy. Quán cà phê đầu hẻm đã đóng, bốn bàn nhựa xếp gọn, ghế úp lên bàn. Mùi ẩm từ nền xi măng ướt mưa chiều bốc lên, trộn với mùi rác từ thùng rác chung, và mùi hoa giấy ai đó trồng trước cửa.

Tôi đi chậm, cố tạo ra vẻ như "đi dạo tối" chứ không phải "tuần tra bắt ma". Ngang nhà ông Năm, liếc lên, thấy ánh sáng xanh từ màn hình camera lọt qua khe cửa. Ông vẫn thức. Ông luôn thức.

Mười hai giờ. Không có gì. Tôi ngồi xuống bậc thềm trước nhà số 20, chỗ bóng người trong video đã dừng lại. Nhà số 20 nuôi mèo, con mèo mướp nằm trên bậu cửa sổ, mở một mắt nhìn tôi, rồi nhắm lại. Không quan tâm.

Một con mèo nhìn tôi và quyết định tôi không đáng để thức. Tóm tắt chính xác vị trí của tổ trưởng trong hệ sinh thái hẻm 17.

Mười hai giờ ba mươi. Mắt tôi nặng dần. Tôi dựa lưng vào tường, điện thoại trong túi, đèn pin tắt. Hẻm tối. Chỉ có tiếng quạt trần từ nhà ai đó, tiếng nước nhỏ giọt từ máy lạnh treo tường nhà số 18, và tiếng dế.

Một giờ sáng.

Tiếng bước chân.

Nhẹ, rất nhẹ, từ phía cuối hẻm. Tôi ngồi thẳng dậy, tim đập nhanh hơn. Cố nhìn trong bóng tối. Đèn đường nhấp nháy, tắt, sáng, tắt. Trong khoảnh khắc sáng, tôi thấy.

Một bóng người. Mảnh. Đầu cúi. Tay cầm gì đó dài.

Bóng người đi chậm, dọc hẻm, về phía tôi. Gần hơn. Gần hơn nữa. Tôi đứng dậy, bật đèn pin điện thoại.

– Ai đó?

Ánh đèn pin chiếu thẳng vào bóng người. Cô gái. Tóc buộc lỏng. Áo thun oversize dính vệt gì đó loang lổ. Tai nghe bluetooth một bên. Tay cầm một cây bút dạ dài, loại bút vẽ cỡ lớn. Trước mặt cô, trên tay kia, một cuốn sổ sketch đang mở.

Cô nheo mắt vì ánh đèn, giơ tay che, rồi nhìn tôi. Không sợ. Không hoảng. Chỉ hơi khó chịu vì bị chói.

– Anh tắt đèn đi, sáng quá.

Tôi đứng đó, đèn pin vẫn chiếu, miệng mở. Đây không phải ma. Không phải trộm. Đây là một cô gái đang vẽ trong hẻm lúc một giờ sáng.

– Chị... em... ờ, xin lỗi. Tôi là tổ trưởng...

– Biết rồi. Anh Khang phải không? Tui nghe bà con nói.

Cô đóng cuốn sổ lại, kẹp bút vào gáy sổ, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản như thể việc gặp tổ trưởng lúc một giờ sáng trong hẻm tối là chuyện xảy ra hằng ngày.

– Em là...?

– Mai. Trần Ngọc Mai. Nhà thuê gần cuối hẻm, số... mấy quên rồi. Gần nhà anh.

– Em ra ngoài lúc 1 giờ sáng... vẽ?

– Ừ. Ban ngày ồn quá. Hẻm này ban ngày cãi nhau suốt. Tối khuya mới yên.

Cô nói "hẻm này ban ngày cãi nhau suốt" bằng giọng trung tính hoàn toàn, như đang mô tả thời tiết.

Tôi tắt đèn pin. Mắt dần quen bóng tối trở lại. Đèn đường nhấp nháy đủ để tôi thấy cô rõ hơn: mắt sáng, hay nheo khi nhìn, kiểu người quen quan sát. Vệt trên áo là sơn, không phải bẩn. Tai nghe một bên đang phát gì đó, tôi nghe loáng thoáng tiếng nhạc.

– Em ở đây bao lâu rồi?

– Một tháng. Chuyển đến cuối tháng trước.

– Em... có vào nhóm Zalo tổ 17 chưa?

– Chưa. Nhóm gì?

Cô ấy sống trong hẻm một tháng mà chưa vào nhóm Zalo. Tôi không biết nên ghen tị hay lo lắng.

– Nhóm Zalo tổ dân phố. Để thông báo, liên lạc...

– À. Để tui xem. Có bắt buộc không?

– Không bắt buộc, nhưng mà... bà con đều ở trong đó. Thông tin quan trọng gửi qua nhóm.

Mai gật đầu, kiểu gật của người nghe nhưng chưa quyết định.

– Để tui suy nghĩ.

Tôi đứng đó, giữa hẻm, một giờ mười lăm phút sáng, nói chuyện với một cô gái mặc áo dính sơn mà tôi chưa từng biết là hàng xóm. Tình huống vượt ngoài mọi kịch bản tổ trưởng.

– Mà anh ra đây làm gì? Mai hỏi.

– À... tuần tra. Camera ông Năm ghi được bóng người đi lại lúc 1 giờ sáng ba đêm liên tiếp. Cả hẻm đang lo.

Mai nhìn tôi, rồi nhìn xuống cuốn sổ sketch trong tay.

– Bóng người đó là tui.

– ...Ừ. Em.

– Vậy xong rồi. Anh về ngủ đi.

Cô nói "anh về ngủ đi" bằng giọng quan tâm vừa đủ, không thân mật mà cũng không xa lạ, kiểu một người bình thường nói với một người bình thường khác lúc một giờ sáng. Tôi đáng lẽ phải nói gì đó nghiêm túc hơn, kiểu "lần sau em báo trước khi ra ngoài khuya" hay "nên cẩn thận vì hẻm vắng". Nhưng tôi chỉ đứng đó.

– Em đang vẽ gì vậy?

Mai mở cuốn sổ, nghiêng về phía ánh đèn đường. Trên trang giấy, bằng bút dạ đen, là bức sketch con mèo mướp nhà số 20 đang nằm trên nắp thùng rác. Chi tiết đến mức tôi nhận ra con mèo: tai trái bị cắt góc (đã triệt sản), mắt nhắm nghiền, đuôi thõng xuống.

– Con mèo nhà số 20. Nó ngủ trên nắp thùng rác mỗi đêm. Tui vẽ nó ba đêm rồi mà chưa vừa ý.

Ba đêm. Cô ra hẻm ba đêm liên tiếp để vẽ một con mèo ngủ trên thùng rác. Và cả hẻm tưởng có ma.

– Vẽ đẹp, tôi nói.

Tôi vừa nhận xét tranh lúc 1 giờ 15 phút sáng. Tổ trưởng gì mà đi tuần tra rồi đứng khen tranh.

Mai mỉm cười, lần đầu tiên tôi thấy cô cười. Nụ cười nhỏ, nhanh, như thể cô không quen cười trước người lạ. Rồi cô đóng sổ lại.

– Cảm ơn. Thôi tui vô. Anh cũng về ngủ đi, mai còn đi làm.

– Ờ. Mà Mai, lần sau... nếu ra ngoài khuya, báo nhóm Zalo trước được không? Để bà con khỏi sợ.

– Tui chưa vào nhóm mà.

– ...Ờ, đúng rồi.

Mai quay lưng, đi về cuối hẻm. Dép lê trên nền xi măng ướt, tiếng nhẹ, đều, xa dần. Cô biến mất sau khúc ngoặt cuối cùng trước khi hẻm cụt. Tôi đứng đó thêm vài giây, giữa hẻm vắng, mùi sơn thoang thoảng trong không khí, trộn với mùi mưa đêm và mùi nhang bà Sáu.

Bóng ma hẻm 17 hóa ra là một cô gái đeo tai nghe, mặc áo dính sơn, đang vẽ con mèo ngủ trên nắp thùng rác.

Tôi quên mất mình đang tuần tra.

Sáng hôm sau. Tôi đăng vào nhóm Zalo:

"Khang (07:30): Bà con ơi, vụ bóng người trên camera đã rõ rồi ạ. Là một cư dân trong hẻm, hay ra ngoài vẽ tranh khuya vì ban ngày ồn. Không có chuyện trộm hay ma. Bà con yên tâm."

"Bà Sáu (07:31): Vẽ tranh? Ai vẽ tranh lúc 1 giờ sáng?"

"Bác Tư (07:32): Nghệ sĩ! Như cầu thủ tập luyện đêm vậy! Ronaldo cũng hay tập lúc khuya!"

"Chị Hạnh (07:33): Cư dân nào vậy em Khang? Nhà mấy? Chị chưa biết! Lạ ghê!"

"Chú Ba (07:34): Vẽ tranh à? Thị trường tranh Việt Nam hiện tại đang tăng trưởng 15% theo báo cáo của Art Basel..."

"Anh Hùng (07:35): Vẽ tranh khuya thì nên dùng đèn LED USB. Tôi có link, sạc pin 12 tiếng!"

"Bé Tin (07:36): Nói rồi mà. Không phải ma."

"Bà Sáu (07:37): Không phải ma nhưng vẽ tranh lúc 1 giờ sáng cũng kỳ. Người bình thường không làm vậy. Chắc ảnh hưởng phong thủy."

Tôi không nói tên Mai. Cô chưa vào nhóm Zalo, chưa quen ai, và tôi có cảm giác cô không muốn bị kéo vào vòng xoáy ba mươi hai hộ dân này. Ít nhất chưa phải bây giờ.

Nhưng hẻm 17 không cho phép ai đứng ngoài lâu. Tôi biết điều đó. Sớm hay muộn, Mai cũng sẽ bị cuốn vào, như tôi đã bị cuốn vào, như tất cả những người sống ở đây đều bị cuốn vào.

Buổi sáng, tôi ngồi ở quán cà phê đầu hẻm, ly bạc xỉu quen thuộc, nhìn ra hẻm. Nắng sáng rọi trên mặt đường, mấy bà lớn tuổi đi chợ sớm, bác Tư ngồi trước cửa lướt điện thoại xem kết quả bóng đá, chú Ba rải thóc cho hai con gà.

Và ở cuối hẻm, phía sau khúc ngoặt, ở một căn nhà thuê mà tôi chưa từng để ý, một cô gái chắc đang ngủ, bên cạnh cuốn sổ sketch vẽ con mèo trên nắp thùng rác.

Tôi nhấp một ngụm cà phê. Cuốn sổ ghi chép trên bàn, trang mới, tôi viết: "Cư dân mới: Trần Ngọc Mai. Họa sĩ freelance. Hay vẽ khuya. Nuôi mèo tên Chà Bông (chưa xác nhận). Chưa vào nhóm Zalo."

Rồi tôi viết thêm, nhỏ hơn, ở góc trang: "Vẽ đẹp."

Xong gạch đi. Rồi viết lại. Rồi gạch đi lần nữa.

Tổ trưởng không cần ghi nhận xét về tranh trong sổ công tác.

Ch.7/71
2.406 từ