Chương 38: Chuyên gia bị mất tài khoản
Sáng thứ Hai, 8 giờ 12 phút, chị Hạnh nhắn nhóm Zalo:
"Bà con ơi, ai vừa mượn tiền trên mạng xã hội mà chưa trả nhớ trả nha. Có 3 người trong hẻm bị chiếm tài khoản rồi, đang nhắn tin mượn tiền bạn bè."
10 phút sau, tin nhắn đổ về.
Cô Hai nhà 25: "Trời ơi, tài khoản tui bị chiếm! Nó nhắn mượn 5 triệu cho 20 người trong danh sách bạn bè. 2 người chuyển rồi!"
Anh Đức nhà 22: "Tui cũng bị. Trang cá nhân tui đang đăng quảng cáo thuốc giảm cân."
Chú Ba: "Theo thống kê, thiệt hại do chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội tại Việt Nam năm ngoái là 8.900 tỷ đồng. Quy mô tương đương GDP một huyện nhỏ."
Chú Ba biến mọi thảm họa thành số liệu kinh tế. Tôi không biết điều đó giúp ai bớt lo, nhưng chắc chắn giúp chú Ba bớt lo.
Rồi tin thứ ba đến. Từ anh Hùng. Không phải anh nhắn. Mà bạn bè anh nhắn.
Một người tên Minh, trong danh sách bạn bè anh Hùng, gửi vào nhóm Zalo ảnh chụp màn hình: tài khoản "Lê Quang Hùng", có dòng giới thiệu "Chuyên gia trí tuệ nhân tạo | Tư vấn chuyển đổi số", vừa nhắn cho anh Minh: "Anh ơi, em kẹt tiền quá. Anh chuyển giúp em 5 triệu, mai em trả. Số tài khoản: ..."
Tài khoản "Chuyên gia trí tuệ nhân tạo" vừa bị chiếm đoạt, và đang nhắn tin mượn tiền. Sự mỉa mai này lớn đến mức tôi không biết phải ghi vào sổ bằng mực gì.
Anh Hùng không nhắn gì trong nhóm Zalo 2 tiếng đầu. Tôi gọi, không nghe. Nhắn riêng: "Anh Hùng ơi, tài khoản anh bị chiếm. Anh biết chưa?"
5 phút sau: "Biết rồi. Đang xử lý."
"Đang xử lý" là câu anh Hùng nói nhiều nhất trong 7 tháng tôi quen anh. Và hầu hết các lần, "đang xử lý" nghĩa là "đang hoảng nhưng không muốn ai biết".
Bé Tin nhắn riêng tôi: "Anh Hùng bị chiếm đầu tiên trong 4 người. Camera ông Năm ghi anh ấy cầm điện thoại chạy từ nhà ra sân rồi chạy vào nhà lúc 6:47 sáng. Chắc phát hiện lúc đó."
Ông Năm gửi thêm: "Camera số 3, 6:47:12. Hùng chạy ra sân, nhìn điện thoại, đứng 8 giây, chạy vào nhà. Biểu hiện hoảng."
Ông Năm mô tả phản ứng anh Hùng chi tiết đến từng giây. 14 con mắt điện tử không bỏ sót ai, kể cả chuyên gia công nghệ đang bị chính công nghệ quay lưng.
Trưa, tôi sang nhà anh Hùng. Nhà số 9, cửa mở hé. Anh ngồi trước bàn, 2 màn hình máy tính bật sáng, 1 điện thoại trên tay, 1 điện thoại trên bàn, mắt đỏ.
– Anh Hùng, sao rồi?
– Đang lấy lại. Nhưng... nó đổi mật khẩu rồi. Đổi cả số điện thoại liên kết. Đổi cả thư điện tử khôi phục.
– Sao nó vào được tài khoản anh?
Anh Hùng im. Im lâu. Rồi nói, giọng nhỏ:
– Mật khẩu anh là... HungAI2024.
– Giống mật khẩu quản trị mạng không dây hẻm mình?
– Gần giống. Cái đó là HungAdmin2024.
Anh Hùng dùng cùng 1 cấu trúc mật khẩu cho tất cả tài khoản: tên + vai trò + năm. "Chuyên gia trí tuệ nhân tạo" bị chiếm tài khoản vì mật khẩu là tên mình + AI + năm hiện tại. Bé Tin đã cảnh báo vụ mật khẩu mạng chung. Anh Hùng không nghe.
Chị Hạnh xuất hiện ở cửa, mang theo 1 ly nước mía và 1 câu nói:
– Chị đã nói rồi. Mật khẩu kiểu tên mình thì ai cũng đoán được. Chị bán hàng mạng 5 năm, mật khẩu chị 20 ký tự, có cả dấu chấm than.
– Chị nhớ được 20 ký tự?
– Chị ghi trong sổ. Sổ giấu trong tủ. Tủ khóa bằng ổ khóa cơ. Không ai chiếm được ổ khóa cơ trên mạng.
Chị Hạnh bảo mật tài khoản bằng ổ khóa cơ. Trong thế giới mà mọi người lo lắng về mã hóa 256 bit và xác thực 2 bước, chị Hạnh dùng sổ giấy và khóa sắt. Và chị là người duy nhất không bị chiếm tài khoản.
Bé Tin đến nhà anh Hùng lúc 2 giờ chiều, mang theo 1 chiếc laptop cũ và sự bình thản của người biết mình sẽ giải quyết được.
– Anh Hùng, để em xử lý.
– Em biết cách khôi phục?
– Dạ. Em làm cho 3 người trước rồi. Cô Hai và anh Đức đã lấy lại xong.
Bé Tin ngồi xuống, mở laptop, gõ. 20 phút. Xác minh danh tính, liên hệ bộ phận hỗ trợ, gửi ảnh chứng minh nhân dân anh Hùng, đợi, gõ thêm, đợi thêm. Rồi:
– Xong. Tài khoản về rồi. Em đổi mật khẩu mới cho anh. 16 ký tự, ngẫu nhiên. Em ghi ra giấy cho anh.
Anh Hùng nhìn tờ giấy: "xK9!mQ2v#Lp5$wRz". Nhìn lên bé Tin. Nhìn lại tờ giấy.
– Anh không nhớ nổi cái này.
– Không cần nhớ. Dùng ứng dụng quản lý mật khẩu. Em cài cho anh.
Bé Tin cài xong, bật xác thực 2 bước, đổi thư điện tử khôi phục, kiểm tra lại.
– Xong. 4 tài khoản đều đã lấy lại. Em bật xác thực 2 bước cho cả 4 người. Từ giờ ai đăng nhập phải có mã gửi về điện thoại.
Anh Hùng nói "cảm ơn" bằng giọng mà tôi chưa nghe anh dùng: giọng của người thật sự biết ơn, không kèm theo lời giải thích nào về công nghệ.
Bé Tin 15 tuổi, khôi phục 4 tài khoản trong 1 buổi chiều. Anh Hùng 34 tuổi, tự nhận chuyên gia, bị chiếm tài khoản đầu tiên. Sự mỉa mai không cần bình luận, nó tự bình luận.
Chiều hôm đó, tôi nhìn trang cá nhân anh Hùng sau khi khôi phục. Dòng giới thiệu đã thay đổi.
Trước: "Lê Quang Hùng | Chuyên gia trí tuệ nhân tạo | Tư vấn chuyển đổi số | Đam mê công nghệ, đổi mới sáng tạo"
Sau: trống.
Không còn chuyên gia. Không còn tư vấn. Không còn đam mê. Chỉ còn tên: Lê Quang Hùng.
Tôi không biết anh xóa vì xấu hổ hay vì tỉnh ngộ. Nhưng trang cá nhân trống là trang cá nhân trung thực nhất của anh Hùng kể từ khi tôi biết anh.
Mất tài khoản 1 ngày, lấy lại 1 buổi chiều. Nhưng mất dòng giới thiệu "Chuyên gia trí tuệ nhân tạo" có lẽ là mất mát lớn nhất. Vì đó là thứ anh Hùng tin nhất về chính mình, và bây giờ anh không tin nữa.
Tối, tôi mở sổ bìa xanh, ghi:
Vụ 75. 4 cư dân bị chiếm tài khoản mạng xã hội: cô Hai, anh Đức, nhà 19, và anh Hùng. Hùng bị đầu tiên, mật khẩu HungAI2024. Tài khoản "Chuyên gia trí tuệ nhân tạo" nhắn mượn 5 triệu. 2 người chuyển tiền cho cô Hai trước khi phát hiện. Bé Tin khôi phục 4 tài khoản trong 1 buổi chiều, cài xác thực 2 bước. Chị Hạnh không bị vì mật khẩu 20 ký tự ghi trong sổ giấy, giấu trong tủ khóa cơ.
Rồi viết thêm, nét chữ nhẹ:
Anh Hùng xóa dòng giới thiệu trên trang cá nhân. Từ "Chuyên gia trí tuệ nhân tạo | Tư vấn chuyển đổi số" thành trống. Không biết anh xóa vì xấu hổ hay tỉnh ngộ. Nhưng trang trống là trang trung thực nhất. Có khi mất tài khoản 1 ngày dạy anh nhiều hơn 5 năm tự nhận chuyên gia.