Tổ Dân Phố Thiên Tài
Chương 30: Thảm họa đầu tư tập thể
Chương 30

Thảm họa đầu tư tập thể

– Bà con ơi, em nghiên cứu 2 tháng rồi. Sàn CryptoStar, có giấy phép quốc tế, đối tác ngân hàng châu Âu. Lãi tối thiểu 12%/tháng. Em đã đầu tư 15 triệu.

Tin nhắn của anh Hùng nằm trong nhóm Zalo kèm một tập tài liệu 12 trang. Tôi mở ra, lướt từng trang. Đẹp. Đẹp theo kiểu không phải người bình thường làm được: đồ họa sắc nét, biểu đồ 3D xoay chiều, kiểu chữ đều tăm tắp, hình minh họa vẽ phong cách tương lai với đường nét mềm mại. Tiêu đề mỗi trang đều viết hoa: "CryptoStar, Đầu Tư Thông Minh Cho Tương Lai."

Tôi không rành công nghệ, không rành tài chính. Nhưng tôi biết một điều: tài liệu càng đẹp thì câu hỏi càng nên nhiều.

Chú Ba nhắn đầu tiên: "12%/tháng? Tính ra 144%/năm. Gửi ngân hàng 6-7%. Chênh lệch 20 lần. Nếu đúng thì đây là cơ hội hiếm có."

Bé Tin: "12%/tháng là dấu hiệu lừa đảo cổ điển. Ponzi scheme."

Chú Ba: "Không phải cái gì lãi cao cũng là lừa đảo. Tiền mã hóa biến động mạnh, lợi nhuận cao là bình thường."

Bé Tin: "Chú Ba, chú vừa lỗ vàng tuần trước."

Chú Ba không trả lời. Cũng lại.

Anh Hùng nhắn thêm: "Em biết bà con lo. Nhưng em đã kiểm tra kỹ. Sàn có ứng dụng riêng, có ví tiền mã hóa, có đội ngũ hỗ trợ 24/7. Em gọi thử, họ trả lời bằng tiếng Việt. Rất chuyên nghiệp."

Cô Lan hỏi: "Anh Hùng, em có giấy phép cụ thể không? Cơ quan nào cấp?"

Anh Hùng gửi ảnh chụp một giấy phép bằng tiếng Anh, phía trên in hình trông giống cơ quan tài chính Singapore. Dưới ảnh có dòng chữ nhỏ mà tôi phải phóng to mới đọc nổi.

Bé Tin nhắn riêng tôi: "Anh Khang, giấy phép đó giả. Em tra trên trang cơ quan tài chính Singapore, không có công ty nào tên CryptoStar. Ảnh bị bể pixel."

Tôi nhắn lại: "Em nói trong nhóm đi."

Tin: "Nói rồi. Không ai nghe."

Bé Tin 15 tuổi, tra được trong 5 phút. Nhưng 5 phút của bé Tin không bằng 12 trang tài liệu đẹp của anh Hùng. Người lớn tin vào cái đẹp hơn cái đúng, và 12 trang đồ họa 3D có sức nặng hơn một dòng cảnh báo của đứa trẻ lớp 10.

Tối thứ Bảy, anh Hùng tổ chức buổi thuyết trình dưới gốc xoài. Bàn nhựa, ghế nhựa, điện thoại kết nối loa nhỏ. Anh chiếu tài liệu 12 trang trên máy tính xách tay, quay màn hình cho mọi người xem. 9 người đến. Tôi cũng đến, nhưng không phải vì quan tâm đầu tư.

Mai ngồi cạnh tôi, vẽ phác buổi thuyết trình trên iPad. Nét bút mềm, nhanh, thi thoảng ngẩng lên nhìn anh Hùng rồi cúi xuống vẽ tiếp.

– Anh không đầu tư à?

– Không.

– Sao?

– Anh không có tiền nhàn rỗi.

Mai cười, cái cười không phán xét. Cô vẽ anh Hùng đứng trước máy tính xách tay, biểu đồ phóng to sau lưng, mọi người ngồi ngước nhìn. Bức vẽ trông vừa hài vừa buồn, kiểu anh Hùng thật sự tin vào cái mình đang nói.

Anh Hùng nói 40 phút. Giọng tự tin, mắt sáng, tay chỉ biểu đồ: "Tháng 1 lãi 14%, tháng 2 lãi 11%, tháng 3 lãi 13%. Trung bình 12.7%. Em đã rút lãi tháng đầu, tiền về tài khoản ngay."

Chú Ba gật đầu: "Đúng rồi. Công nghệ tài chính là tương lai. Hẻm mình không nên đứng ngoài xu thế thế giới."

Chú Ba vừa lỗ 3.2 triệu tiền vàng tuần trước, và 10 triệu tiền số từ vụ trước vẫn đang mắc kẹt. Nhưng chú gật đầu. Vì chú không tin mình sai, chú chỉ tin mình chưa đúng ở đúng chỗ.

Tôi đứng lên nói:

– Bà con cân nhắc kỹ. 12% mỗi tháng rất cao so với mặt bằng chung. Nếu có đầu tư thì dùng tiền nhàn rỗi, đừng dùng tiền tiết kiệm hay tiền cần thiết.

Anh Hùng nhìn tôi hơi thất vọng nhưng gật đầu.

– Anh Khang nói đúng. Chỉ dùng tiền nhàn rỗi.

Tuần đầu tiên: 8 hộ đầu tư.

Anh Hùng: 15 triệu (đã đầu tư trước). Chú Ba: 20 triệu (10 triệu khoản cũ từ vụ hôm buổi chống lừa đảo, cộng 10 triệu mới vừa đổ thêm). Chị Hạnh: 5 triệu. Cô Hai nhà 25: 8 triệu. Chị Ngọc nhà 31: 3 triệu. Anh Đức nhà 22: 10 triệu. Nhà 19: 5 triệu. Nhà 27: 7 triệu.

Tổng cộng: 73 triệu đồng.

Bé Tin nhắn trong nhóm: "73 triệu. Bằng gần 4 năm quỹ tổ dân phố."

Không ai trả lời.

Tuần đầu tiên, ứng dụng CryptoStar hiển thị lãi 3.2%. Anh Hùng rút thử 500.000 đồng, tiền về tài khoản ngay. Anh chụp màn hình gửi nhóm. 7 biểu tượng lửa.

Tôi không nói gì. Nhưng tôi ghi vào sổ bìa xanh: "73 triệu. 8 hộ. Ứng dụng đẹp. Lãi rút được. Dấu hiệu cổ điển." Bé Tin đã nói từ đầu. Không ai nghe. Kể cả tôi, tôi cũng chỉ nói "dùng tiền nhàn rỗi" chứ không dám nói thẳng "đây là lừa đảo". Có lẽ vì tôi cũng sợ mình sai.

Ngày thứ 12. Ứng dụng CryptoStar không mở được.

Anh Hùng nhắn nhóm lúc 7 giờ sáng: "Bà con bình tĩnh. Ứng dụng đang bảo trì. Bên hỗ trợ nói 24-48 tiếng sẽ lên lại."

Bé Tin: "Anh Hùng gọi được bên hỗ trợ không?"

Anh Hùng: "Đang gọi. Chưa nghe máy. Chắc đông."

Ngày thứ 13. Ứng dụng vẫn không mở. Trang web CryptoStar hiển thị lỗi 404. Chú Ba nhắn: "Trang web sập. Hùng ơi, mày liên lạc được chưa?" Anh Hùng: "Đang liên lạc."

Ngày thứ 14. Im lặng.

Không ai nhắn gì trong nhóm từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều. 8 tiếng im lặng, lần đầu tiên kể từ khi nhóm Zalo được lập. Trong nhóm từng cãi nhau 189 tin nhắn về viên thuốc cảm, từng nổ 94 tin một giờ vì tiếng chó sủa, giờ 73 triệu đồng biến mất mà tất cả câm lặng.

2 giờ chiều, chị Ngọc nhắn: "73 triệu. Mất hết rồi phải không?"

Không ai trả lời. Dòng tin nhắn nằm đó đơn độc, không có biểu tượng nào phía dưới, không có ai phản hồi.

3 giờ chiều, bác Tư nhắn: "Hùng đâu rồi?"

Ông Năm: "Camera ghi nhận anh Hùng không ra khỏi nhà từ hôm qua."

Anh Hùng trốn trong nhà 3 ngày.

Ngày đầu, 4 người gõ cửa. Anh không mở. Chị Ngọc đứng ngoài gọi 15 phút: "Hùng ơi, ra đây nói chuyện. 3 triệu của tui." Anh Đức nhà 22 đạp cửa nhẹ: "Hùng, mày lừa tao hả?" Nhà 27 đứng ngoài một lúc rồi bỏ đi, không nói câu nào.

Tôi ghé qua lúc chiều, đặt tai vào cửa. Nghe tiếng tivi bật nhỏ bên trong. Ít nhất anh còn sống.

Nhóm Zalo nổ. Nhưng khác mọi lần, lần này không ai nói đùa. Không có bác Tư so sánh bóng đá. Không có bà Sáu xem phong thủy. Chỉ có giận dữ, và im lặng xen kẽ giận dữ.

Chú Ba nhắn: "Tui cũng mất 20 triệu. 10 triệu cái cũ hồi tháng trước, cái khoản bạn của bạn giới thiệu, đến ngày rút thì không liên lạc được luôn. 10 triệu mới vừa đổ vào CryptoStar."

20 triệu. Chú Ba là người mất nhiều nhất, và là người ủng hộ anh Hùng công khai nhất. Chú gật đầu dưới gốc xoài tối hôm đó. Chú nói "công nghệ tài chính là tương lai". Giờ tương lai đó sập cùng trang web lỗi 404.

Ngày thứ hai, chị Hạnh ghé cửa nhà Hùng. Để một túi cơm trước cửa. Không gõ. Không nói gì. Quay đi.

Tôi hỏi chị trên đường về:

– Chị cũng mất 5 triệu mà sao còn mang cơm?

– Mất tiền thì mất tiền. Nó cũng bị lừa, không phải nó lừa mình. Đừng để nó chết đói trong đó.

Chị Hạnh mất 5 triệu mà mang cơm cho người gián tiếp làm mất tiền mình. Tôi không biết đó là lòng tốt, sự thực dụng, hay bản năng của người quen sống cạnh nhau trong hẻm cụt 100 mét. Có lẽ cả ba, và ba thứ đó ở hẻm 17 không mâu thuẫn nhau.

Ngày thứ 4, tôi gõ cửa nhà anh Hùng.

Gõ 3 lần. Đợi. Gõ thêm 2 lần.

– Hùng ơi, Khang nè. Mở cửa đi.

Im lặng.

– Anh biết em cũng bị mất tiền mà. Mở cửa nói chuyện.

Tôi không mất tiền. Tôi không đầu tư. Nhưng đôi khi, một câu không đúng mở được cánh cửa mà sự thật không mở nổi.

Cửa mở.

Anh Hùng đứng trong khung cửa. Mắt đỏ, râu 3 ngày chưa cạo, áo thun nhàu. Phòng bên trong tối, rèm kéo kín, mùi cơm nguội phảng phất, có lẽ từ túi cơm chị Hạnh.

– Em xin lỗi, anh Khang.

Giọng anh khàn, vỡ ở cuối câu, giọng của người nói câu đầu tiên sau 3 ngày. Mắt anh không nhìn tôi, nhìn xuống nền gạch trước cửa, chỗ túi cơm chị Hạnh để hôm qua đã được dọn vào.

– Em không lừa ai. Em cũng mất 15 triệu. Em tin thiệt.

– Anh biết.

– Em kiểm tra kỹ lắm. Ứng dụng có đánh giá 4.5 sao. Đội ngũ hỗ trợ trả lời nhanh. Em rút được lãi tháng đầu. Em nghĩ nó thật.

– Anh biết em không cố lừa ai.

Anh Hùng ngồi xuống bậc cửa. Tôi ngồi cạnh.

– Bà con ghét em lắm phải không?

– Giận. Không ghét.

– Giống nhau mà.

– Không giống. Giận thì hết. Ghét thì không sống cạnh nhau được. Mà hẻm này có 100 mét, em dọn đi đâu?

Anh Hùng cười, cái cười mệt mỏi nhưng không đắng. Nắng chiều xiên qua mái hiên, rọi lên mặt anh những vệt sáng nhỏ, và anh trông già hơn 3 ngày trước rất nhiều.

– Ra ngoài đi. Bà con muốn nghe em nói. Nói thiệt, nói xin lỗi. Ai cũng bị lừa, không chỉ mình em.

Tối hôm đó anh Hùng ra khỏi nhà.

Anh đi bộ dọc hẻm, không mang điện thoại, không mang máy tính xách tay. Ghé nhà chú Ba trước.

Camera số 3 ông Năm ghi lại: anh Hùng đứng trước cửa nhà chú Ba, tay đút túi quần, đầu cúi, đứng vậy 2 phút không gõ cửa. Rồi gõ. Chú Ba mở, hai người nói chuyện 7 phút ngoài hiên, chú Ba vỗ vai anh Hùng hai lần. Rồi chú đi vào nhà, quay ra với 2 lon bia.

Hai người ngồi ngoài hiên uống đến 9 giờ tối. Messi và Ronaldo ngủ yên trong chuồng, không gáy. Đèn đường giữa hẻm nhấp nháy như mọi đêm, và hai cái bóng ngồi im trước hiên nhà trông giống hai người vừa thua cùng một trận nhưng không muốn rời sân một mình.

Chú Ba mất 20 triệu. Hùng mất 15 triệu. Hai người cộng lại mất 35 triệu, bằng gần nửa tổng thiệt hại của cả tổ. Nhưng họ ngồi uống bia, không trách nhau, không nhắc lại câu "công nghệ tài chính là tương lai" mà chú Ba từng nói dưới gốc xoài. Có những thứ 2 lon bia giải quyết được mà 12 trang tài liệu không làm nổi.

Chú Ba nhắn nhóm Zalo sau đó: "Bà con ơi, Hùng ra rồi. Nó cũng bị lừa. 15 triệu. Tui cũng bị. 20 triệu. Mình cùng bị, không ai lừa ai."

Bác Tư: "Thua thì nhận. Cả đội thua, không phải lỗi một thằng."

Chị Ngọc: "3 triệu của tui. Thôi, coi như đóng học phí."

Cô Hai: "Trời ơi, tiền vàng chưa lấy lại, giờ thêm tiền số. Con gái tui chưa có người yêu mà mẹ hết tiền rồi."

Cô Hai nhà 25 trở thành điệp khúc buồn cười nhất mấy tháng nay. Mỗi lần mất tiền, cô đều nhắc con gái chưa có người yêu, như thể người yêu là một khoản đầu tư mà cô chưa kịp thực hiện vì tiền đã hết.

Bé Tin thả tim. Rồi nhắn: "73 triệu. 8 hộ. Lần sau ai rủ đầu tư, cho em 5 phút kiểm tra trước."

Anh Hùng: "Em xin lỗi bà con. Em không cố lừa ai. Em cũng bị lừa. Từ nay em sẽ cẩn thận hơn."

Chị Hạnh: "Ai cần tư vấn tài chính miễn phí, nhắn riêng chị. Chị không phải chuyên gia, nhưng chị biết cái gì nên tránh."

Chị Hạnh mất 5 triệu mà vẫn quảng cáo dịch vụ mới. Không biết nên cười hay nể. Nhưng chị là người mang cơm đến cửa nhà Hùng khi cả hẻm còn đang giận, và điều đó có giá trị hơn bất kỳ dịch vụ nào chị bán.

Bà Sáu nhắn lúc 11 giờ đêm: "Tui nói rồi, tháng này sao Kế Đô chiếu cung Tài Bạch. Ai nghe tui đâu."

Tối hôm đó tôi ngồi ở bàn, mở sổ bìa xanh, ghi: Vụ 67. Thảm họa đầu tư tập thể. CryptoStar. 8 hộ, 73 triệu, 0 đồng còn lại. Anh Hùng trốn 3 ngày. Chị Hạnh mang cơm. Chú Ba vỗ vai. Bác Tư: "Thua thì nhận." Bé Tin: "Cho em 5 phút kiểm tra." Cô Hai: "Con gái tui chưa có người yêu."

Rồi tôi lật lại mấy trang trước. Vụ 61, 63, 66, 67. Bốn vụ liên quan đến tiền, mỗi vụ có chú Ba hoặc anh Hùng, mỗi vụ mất tiền. Gà IoT hơn 1 triệu, lừa đảo 16.2 triệu, giá vàng 3.2 triệu, tiền số 73 triệu. Hẻm 17 mất tổng cộng gần trăm triệu trong hai tháng.

Nhưng không ai dọn đi. Không ai rời nhóm Zalo. Không ai ngừng nói chuyện.

Hẻm 17 không tha thứ vì cao thượng. Họ tha thứ vì mai còn phải sống cạnh nhau. Cái hẻm 100 mét này không đủ dài để giữ khoảng cách, không đủ rộng để tránh mặt. Nên họ chửi xong rồi tha, giận xong rồi quên, mất tiền xong rồi uống bia. Có lẽ đó là cách duy nhất để 32 hộ sống trong 100 mét mà không giết nhau.

Tôi gấp sổ, nhìn ra hẻm. Đèn nhà anh Hùng đã bật lại, cửa hé mở, lần đầu trong 3 ngày ánh sáng lọt ra con hẻm từ khung cửa đó. Đèn nhà chú Ba vẫn sáng, chắc chú đang ngồi nhìn 3 tờ A4 cũ mà không dám viết thêm biểu đồ nào mới.

Mai nhắn tin: "Anh ơi, em vẽ xong bức sketch tối hôm đó. Anh Hùng đứng thuyết trình trông vừa buồn cười vừa tội."

Tôi nhìn tin nhắn một lúc. Bức sketch tối thứ Bảy dưới gốc xoài, buổi tối mà Mai ngồi cạnh tôi vẽ phác trong khi anh Hùng thuyết trình về tương lai bằng 12 trang tài liệu đẹp. Tương lai đó giờ đã sập, nhưng bức vẽ thì còn.

Tôi nhắn lại: "Giữ lại đi. Đừng đăng."

Mai: "Biết rồi. Em giữ cho anh. Biên bản cuộc sống mà."

Biên bản cuộc sống. Cô nhớ câu tôi nói. Câu tôi buột miệng tối hôm ngồi ở bậc thềm, lúc cô hỏi tôi viết gì trong sổ. Tôi không nghĩ cô sẽ nhớ, nhưng cô nhớ, và cô dùng lại bằng giọng nhẹ tênh, kiểu người nói một câu quan trọng mà không cần người nghe phải biết nó quan trọng.

Tôi đặt điện thoại xuống bàn, nắp sổ bìa xanh đóng lại, con hẻm ngoài cửa sổ yên tĩnh dần. Gần trăm triệu, bốn vụ, hai tháng. Nhưng đèn vẫn sáng, người vẫn ở, và ai đó vẫn vẽ lại những buổi tối đáng lẽ nên quên mà giữ lại bằng nét bút mềm trên màn hình iPad.

Ch.30/71
2.686 từ