Tổ Dân Phố Thiên Tài
Chương 15: Drama tiền quỹ
Chương 15

Drama tiền quỹ

Cuối tháng là ngày tổ trưởng thu quỹ.

Năm mươi ngàn đồng một hộ, một tháng. Tổng cộng ba mươi hai hộ, một triệu sáu trăm ngàn. Nghe đơn giản. Tôi cũng tưởng đơn giản, cho đến khi mở cuốn sổ thu chi mà anh Tấn bàn giao lại trong bịch ni lông hồ sơ hồi đầu.

Cuốn sổ thu chi cũ, bìa nâu, chữ viết tay, mực xanh pha đen. Không có Excel. Không có bảng tính. Chỉ có những dòng ghi nguệch ngoạc: "Nhà 7: 50k, 15/3", "Nhà 12: 50k, 18/3", "Chi: mua bóng đèn hẻm, 120k". Tháng nào cũng vậy, khoảng hai mươi dòng thu, bảy tám dòng chi, cuối tháng gạch chân, cộng tổng, ký tên.

Tôi làm hành chính năm năm, quen với biên bản và bảng tính. Nhìn cuốn sổ này như nhìn di tích khảo cổ.

Sáng Chủ nhật cuối tháng, tôi đăng tin trong nhóm Zalo.

"Khang (08:00): Bà con ơi, em nhắc nhẹ: hôm nay là ngày cuối tháng, em đi thu quỹ nha. 50.000đ/hộ. Ai ở nhà em ghé, ai đi vắng có thể chuyển khoản em. Em đính kèm số tài khoản 🙏"

Ghim tin nhắn. Bé Tin dạy rồi, không quên.

Chín giờ sáng, tôi xách cuốn sổ bìa xanh, cầm bút, đi thu quỹ. Nắng Sài Gòn cuối tháng nóng hầm, hẻm vắng, mùi cơm chiên từ nhà ai đó bay ra, xen lẫn tiếng quạt trần kêu cọt kẹt.

Nhà đầu tiên: ông Năm, nhà số 12. Ông đưa năm mươi ngàn, tờ tiền gấp đôi sẵn trong túi áo.

– Mỗi tháng tao gấp sẵn, khỏi tìm. Camera ghi được con đi thu quỹ nè, đúng chín giờ mười hai phút.

Nhà số 15, chị Hạnh. Chị đưa tiền, kèm câu:

– Em Khang, chị đóng rồi nha. À mà em, ai mua nước rửa tay sát khuẩn không? Chị có lô mới về, mua sỉ giá gốc.

– Dạ, để em thu quỹ xong rồi tính.

Nhà số 6, bà Sáu. Bà đếm tiền chậm rãi, rồi phán:

– Tháng này tháng Năm âm lịch, Thiên Ất chiếu mệnh. Tiền ra nhiều hơn tiền vào. Con cẩn thận.

Tôi gật đầu, ghi sổ, đi tiếp.

Hai mươi bảy hộ đóng trong buổi sáng. Nhanh, dễ, không drama. Nhưng năm hộ còn lại thì không.

Nhà số 3, cô Lan. Tôi gõ cửa. Phong mở, nhìn tôi, quay vào:

– Mẹ ơi, anh tổ trưởng tới thu tiền.

Cô Lan ra, tay cầm ly cà phê sữa đá.

– Em Khang à. Chị quên. Để chị lấy.

Cô Lan lục ví, rồi dừng lại:

– Mà em, quỹ tổ dân phố năm ngoái chị đóng đủ mười hai tháng, nhưng chưa bao giờ thấy báo cáo chi tiêu. Tổ trưởng cũ thu rồi tiêu gì không ai biết. Năm nay em có minh bạch không?

– Dạ, em đang tính.

– Tính thì tính nhanh đi. Chị làm giáo dục, chị hiểu trách nhiệm giải trình. Ở Phần Lan, ngân sách trường học công khai từng đồng.

Phần Lan lại xuất hiện. Tôi đã tính đếm, cô Lan nhắc Phần Lan trung bình hai lần một tuần.

Cô Lan đưa tiền. Còn bốn hộ.

Nhà số 7, chú Ba. Chú đang ngồi ngoài hiên đọc báo Tuổi Trẻ, hai con gà Messi và Ronaldo gáy ở sân sau. Tôi ngồi xuống ghế nhựa, chú rót trà.

– Chú Ba, quỹ tháng này.

Chú Ba gấp báo, đặt xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt của người sắp giảng bài. Tôi biết ánh mắt đó. Năm tháng qua, ánh mắt đó luôn xuất hiện trước một bài phân tích tối thiểu mười lăm phút.

– Khang, chú hỏi thật. Quỹ tổ dân phố, hiệu suất sử dụng vốn bao nhiêu phần trăm?

– Dạ... em chưa tính.

– Theo góc nhìn vĩ mô, quỹ tổ dân phố là một dạng quỹ cộng đồng vi mô. Ba mươi hai hộ, mỗi hộ năm mươi ngàn, tháng được một triệu sáu. Một năm mười chín triệu hai. Nếu gửi tiết kiệm kỳ hạn sáu tháng, lãi suất bốn phẩy năm phần trăm, một năm được khoảng tám trăm sáu mươi ngàn tiền lãi.

Chú Ba lấy tờ giấy, bắt đầu viết. Hai con gà gáy chen ngang nhưng không cản được dòng chảy kinh tế học.

– Trong khi đó, chi tiêu quỹ: bóng đèn, thuốc diệt cỏ, nước uống ngày họp. Toàn khoản chi lẻ, không có kế hoạch đầu tư trung hạn. Hiệu suất đầu tư âm, Khang ơi. Âm!

– Dạ, nhưng quỹ tổ dân phố không phải để đầu tư, chú. Quỹ để chi công việc chung.

– Chú biết. Nhưng vấn đề là không ai biết tiền đi đâu. Tổ trưởng cũ, anh Tấn, thu vào rồi chi mà không có báo cáo. Minh bạch bằng không.

Chú Ba nói đúng. Lần đầu tiên trong năm tháng, chú Ba nói đúng một chuyện mà không cần biến nó thành bài giảng về GDP.

Chú đưa năm mươi ngàn. Nhưng kèm điều kiện:

– Chú đóng. Nhưng chú đề nghị con phải công khai sổ thu chi lên nhóm Zalo. Mỗi tháng. Từng đồng.

– Dạ, em sẽ làm.

– Con nói rồi đó. Chú ghi nhận.

Còn ba hộ: nhà số 22, nhà số 26, nhà số 31. Nhà 22 vắng (đi Vũng Tàu). Nhà 26 chuyển khoản sau khi tôi nhắn lần thứ hai. Nhà 31, chị Ngọc, nhắn: "Em ơi, tháng này chị kẹt, tháng sau đóng gộp nha." Tôi ghi sổ.

Tổng thu: hai mươi chín hộ đóng, một triệu bốn trăm năm mươi ngàn. Ba hộ nợ (nhà 22, 26 chuyển khoản sau, nhà 31 gộp tháng sau). Hai mươi chín nhân năm mươi ngàn... tôi bấm máy tính lại. Đúng rồi.

Chiều, tôi ngồi phòng, mở cuốn sổ thu chi cũ của anh Tấn. Cộng lại từng dòng, từng tháng, từ tháng 1 đến tháng 12 năm ngoái.

Thu: mười chín triệu hai trăm ngàn (đủ 32 hộ, 12 tháng, không ai nợ, anh Tấn ghi "đủ").

Chi: mười tám triệu sáu trăm ngàn. Tôi cộng từng dòng: bóng đèn, thuốc diệt chuột, nước uống, ghế nhựa, bảng tin, sơn kẻ vạch (hai lần), hoa viếng đám tang, quà Trung thu cho trẻ em, phí in ấn.

Tồn quỹ theo anh Tấn ghi: sáu trăm ngàn.

Nhưng khi anh Tấn bàn giao, tiền mặt trong phong bì chỉ có bốn trăm ngàn.

Sáu trăm trừ bốn trăm bằng hai trăm. Hai trăm ngàn đồng thiếu.

Tôi kiểm tra lại ba lần. Cộng thu: mười chín triệu hai. Cộng chi: mười tám triệu sáu. Hiệu: sáu trăm. Tiền mặt bàn giao: bốn trăm. Thiếu hai trăm ngàn đồng không rõ nguồn gốc.

Hai trăm ngàn. Bằng hai ly cà phê sữa ở quán đầu hẻm. Bằng một bữa cơm tấm hai người. Bằng bốn hộ đóng quỹ. Không nhiều. Nhưng không giải thích được.

Tôi giữ lời hứa với chú Ba. Chiều Chủ nhật, đăng lên nhóm Zalo.

"Khang (15:00): Bà con ơi, em công khai sổ thu chi quỹ tổ dân phố. Đây là lần đầu tiên sổ được đăng công khai. Em đính kèm ảnh chụp từng trang sổ (cũ + mới). Bà con xem và góp ý ạ 🙏"

Tôi chụp mười hai trang sổ cũ (của anh Tấn) và năm trang sổ mới (của tôi, từ khi nhận chức). Đăng lên nhóm. Ghim.

Ba phút im lặng. Rồi:

"Chú Ba (15:03): Rất tốt! Đây mới là minh bạch! Theo góc nhìn vĩ mô, minh bạch tài chính là nền tảng của mọi hệ thống quản trị, từ doanh nghiệp đến tổ dân phố. Chú sẽ kiểm toán từng dòng."

"Cô Lan (15:05): Chị ủng hộ! Ở Phần Lan, ngân sách địa phương công khai trên website. Em Khang làm đúng rồi."

"Bác Tư (15:06): Tốt! Minh bạch như VAR! Có bằng chứng hết!"

"Bà Sáu (15:07): Tiền bạc phải rõ ràng. Tháng này hướng Tây Nam tốt cho tài chính."

Lần đầu tiên tất cả đồng ý mà không ai cãi nhau. Tôi nên công khai sổ sách thường xuyên hơn.

Mười lăm phút sau, chú Ba nhắn.

"Chú Ba (15:18): Khang, chú đã kiểm toán xong sổ cũ (anh Tấn). Thu: 19.200.000. Chi: 18.600.000. Tồn quỹ phải là 600.000. Nhưng theo em, bàn giao bao nhiêu?"

"Khang (15:19): Dạ, 400.000 tiền mặt."

"Chú Ba (15:19): Thiếu 200.000. Chú đã kiểm tra hai lần."

Nhóm im lặng hai giây. Rồi nổ.

"Cô Lan (15:20): Thiếu 200k? Ai lấy? Phải làm rõ!"

"Bác Tư (15:21): 200k! Phạm lỗi trong vòng cấm! Phải có VAR kiểm tra!"

"Bà Sáu (15:22): Tiền mất là do khí vận. Tháng 7 âm lịch năm ngoái xung sao Thái Bạch, tiền hao là bình thường."

"Anh Hùng (15:23): Phải dùng blockchain quản lý quỹ! Mỗi giao dịch ghi trên chain, không ai sửa được!"

"Bé Tin (15:23): Anh Hùng, blockchain cho 50k/hộ/tháng thì phí gas cao hơn quỹ."

Anh Hùng không trả lời.

Tôi nhắn nhanh:

"Khang (15:25): Bà con bình tĩnh. 200k thiếu từ năm ngoái, từ đời tổ trưởng cũ. Em sẽ liên hệ anh Tấn hỏi. Có thể là chi quên ghi, hoặc tính nhầm. Chưa nên kết luận gì."

"Chú Ba (15:26): Đúng. Phải kiểm toán độc lập trước khi kết luận. Chú tình nguyện làm kiểm toán viên."

"Cô Lan (15:27): Chị cũng muốn tham gia giám sát."

Hai trăm ngàn đồng vừa biến nhóm Zalo thành phiên tòa. Chú Ba tự phong kiểm toán viên. Cô Lan tình nguyện giám sát. Bác Tư đòi VAR. Bà Sáu đổ lỗi sao Thái Bạch. Anh Hùng muốn blockchain.

Tối, tôi gọi anh Tấn. Anh nghe máy sau ba hồi chuông.

– Tấn nghe.

– Anh Tấn, em Khang đây. Hẻm 17.

– Ừ, Khang. Sao rồi? Tháng năm rồi mà chưa bỏ hả?

– Dạ chưa. Em hỏi anh chuyện quỹ. Em kiểm sổ, thu mười chín triệu hai, chi mười tám triệu sáu, nhưng tiền mặt bàn giao chỉ có bốn trăm. Thiếu hai trăm ngàn.

Im lặng ba giây.

– Hai trăm ngàn... À, để anh nhớ. Cuối năm ngoái anh mua hai chục bó hoa viếng đám bà cụ nhà số 10, một trăm ngàn. Rồi mua thêm chai nước sát khuẩn cho nhà văn hóa, năm mươi ngàn. Còn năm mươi ngàn nữa... anh quên ghi rồi. Chắc là tiền rửa xe tổ, hoặc mua trà cho cuộc họp. Anh không nhớ nữa. Lúc bàn giao vội quá.

– Dạ, nghĩa là anh chi rồi nhưng quên ghi sổ?

– Ừ. Anh xin lỗi. Lúc đó anh đang lo chuyển nhà, bàn giao vội. Em thông cảm.

– Dạ, em hiểu. Em sẽ ghi bổ sung.

– Ừ. Mà Khang, hai trăm ngàn thôi, đừng để bà con cãi nhau. Anh chuyển khoản cho em bù luôn nếu cần.

– Dạ, không cần đâu anh. Em xử lý được.

Cúp máy. Hai trăm ngàn. Anh Tấn chi quên ghi. Không tham ô. Không biển thủ. Chỉ là quên ghi sổ vì bàn giao vội. Nhưng trong nhóm Zalo, hai trăm ngàn đã kịp biến thành vụ án.

Tôi soạn tin nhắn đăng nhóm, giải thích kết quả. Vừa gõ xong thì chị Hạnh nhắn riêng.

"Hạnh (21:15): Em Khang, vụ 200k, chị biết rồi."

"Khang (21:15): Chị biết gì?"

"Hạnh (21:16): Chị biết 200k đi đâu. Nhưng chị chưa nói. Để hồi sau."

"Khang (21:16): Sao chị không nói luôn?"

"Hạnh (21:17): Vì câu chuyện nó hay hơn nếu để sau. Tin chị đi 😉"

Chị Hạnh biết 200k đi đâu. Tất nhiên chị biết. Chị Hạnh biết tất cả mọi thứ trong hẻm này: ai mua gì, ai nợ gì, ai yêu ai, ai ghét ai. Nhưng chị không nói. Vì chị Hạnh không chỉ là bà trùm thông tin, chị còn là người hiểu thời điểm. Lúc nào nên bán, lúc nào nên im, lúc nào nên kể.

Tôi không ép. Đăng tin giải thích vào nhóm:

"Khang (21:20): Bà con ơi, em đã liên hệ anh Tấn (tổ trưởng cũ). 200k thiếu là do anh Tấn chi nhưng quên ghi sổ lúc bàn giao vội (hoa viếng, nước sát khuẩn, lặt vặt). Không có chuyện thất thoát. Anh Tấn xin lỗi vì ghi sổ thiếu. Em đã ghi bổ sung vào sổ. Sổ thu chi sẽ được em cập nhật công khai hàng tháng từ nay. Cảm ơn chú Ba đã kiểm tra giúp em 🙏"

Phản ứng:

"Chú Ba (21:22): Chú đã nói. Minh bạch là nền tảng. Vụ này kết thúc tốt đẹp nhờ kiểm toán kịp thời."

"Cô Lan (21:23): Vậy thì tốt. Nhưng từ nay phải ghi rõ từng khoản. Ở Phần Lan..."

"Bác Tư (21:24): Goal! Vấn đề giải quyết! Nhưng phải có luật rõ ràng hơn, kiểu VAR!"

"Bà Sáu (21:25): Bà nói rồi, sao Thái Bạch hết chiếu thì tiền về. Đúng không?"

Tất cả đều hài lòng theo cách của mình. Chú Ba vui vì được làm kiểm toán viên. Cô Lan vui vì được nhắc Phần Lan. Bác Tư vui vì có bóng đá trong câu chuyện. Bà Sáu vui vì phong thủy đúng. Anh Tấn vui vì chỉ mất một cuộc gọi. Và tôi vui vì vụ 200k kết thúc trước khi nó kịp thành khủng hoảng.

Khuya, tôi ngồi vào bàn, mở sổ.

Vụ số 52: Drama tiền quỹ.

Tổng thu tháng: 1.450.000đ (29/32 hộ). 3 hộ nợ.

Phát hiện: thiếu 200k từ năm ngoái. Nguyên nhân: tổ trưởng cũ chi quên ghi.

Lần đầu công khai sổ thu chi. Chú Ba tình nguyện kiểm toán. Cô Lan tình nguyện giám sát.

Chị Hạnh "biết 200k đi đâu" nhưng chưa nói.

Bài học: Ở tổ dân phố, 200k đủ để 32 hộ không tin nhau. Nhưng cũng chỉ cần 1 cuộc gọi để giải quyết.

Tôi gấp sổ. Nhìn ra cửa sổ. Hẻm đã tối, đèn đường nhấp nháy quen thuộc, tiếng quạt trần nhà ai đó vo vo vọng qua vách.

Hai trăm ngàn đồng. Bằng hai ly cà phê sữa. Bằng bốn hộ đóng quỹ. Không đủ mua một cái áo mới. Nhưng đủ để ba mươi hai hộ dân nghi nhau một buổi chiều, rồi tin nhau trở lại trước khi trời tối.

Tháng sau, tôi sẽ đăng sổ sớm hơn. Trước khi ai kịp hỏi.

Ch.15/71
2.409 từ