Tổ Dân Phố Thiên Tài
Chương 27: Tất cả đều là chuyên gia luật
Chương 27

Tất cả đều là chuyên gia luật

– Tổ trưởng ơi, nhà 22 để chậu cây choán hết lối đi, tui suýt ngã!

Chị Ngọc đứng trước cửa nhà 31, tay vẫn nắm ghi đông xe máy, mặt đỏ ửng. Tôi bước ra hẻm. Chậu cây bàng lá nhỏ nhà 22, tròn, lá xanh mướt, nằm trước cửa anh Đức. Hẻm rộng chưa đến 2 mét ở đoạn này, chậu cây chiếm gần một phần tư lối đi.

Vụ số 64. Bắt đầu bằng tiếng la của chị Ngọc vọng từ đầu hẻm đến cuối hẻm, xuyên tường, xuyên cửa sổ, xuyên cả giấc ngủ trưa của bác Tư.

Anh Đức mở cửa bước ra, tay khoanh ngực.

– Chậu cây tui để trước cửa nhà tui. Không lấn sang nhà ai.

– Không lấn sang nhà ai nhưng lấn ra lối đi! Chị Ngọc quay sang tôi. Tổ trưởng, anh xem camera đi, tui suýt ngã.

27 tin nhắn trong nhóm Zalo sau 20 phút. Tôi đếm. Không tin nhắn nào liên quan đến giải pháp.

Chú Ba đến trước tiên, mang theo thước dây.

Thước dây. Chú Ba mang thước dây đi hòa giải tranh chấp chậu cây. Tôi không biết nên cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo hay lo lắng vì sự chuẩn bị chu đáo.

Chú quỳ xuống, kéo thước từ mép chậu đến tường nhà 22, rồi từ mép chậu đến tường đối diện. Ghi số vào giấy. Đứng lên, chỉnh kính.

– 47 phân. Chậu cây lấn ra lối đi chung đúng 47 phân.

– Sao chú đo chính xác vậy? Anh Đức nhíu mày.

– Đo thì phải chính xác. Số liệu là nền tảng của mọi phân tích.

47 phân. Không phải 50, không phải 40. 47. Như thể sự chính xác của phép đo sẽ biến cuộc cãi nhau thành phiên tòa nghiêm túc. Nhưng ở hẻm 17, sự chính xác chỉ khiến mọi người cãi chính xác hơn.

Chiều hôm đó, sân hẻm thành tòa án tự phát. Bác Tư kéo ghế nhựa ngồi giữa như trọng tài chính. Cô Lan đứng bên phải, điện thoại trên tay. Anh Hùng ngồi ở bàn nhựa góc sân, máy tính xách tay mở sẵn. Chú Ba cầm tờ giấy A4 ghi chú bằng mực xanh, đứng bên trái như luật sư bào chữa tự phong.

Chú Ba lên tiếng trước.

– Theo Luật Kinh doanh bất động sản, tài sản trước cửa nhà thuộc quyền sử dụng của chủ hộ trong phạm vi ranh giới đất. Anh Đức có quyền để chậu cây.

– Chú Ba, tôi nói nhẹ nhàng, Luật Kinh doanh bất động sản quy định về mua bán, chuyển nhượng bất động sản, không liên quan đến chậu cây trong hẻm.

– Mọi thứ đều liên quan đến kinh tế, Khang. Chậu cây là tài sản. Tài sản nằm trên đất. Đất thuộc phạm vi pháp luật bất động sản. Tam đoạn luận.

Tam đoạn luận của chú Ba: mọi thứ trên đời đều là kinh tế, chậu cây nằm trên đời, vậy chậu cây là kinh tế. Tôi không biết phản bác thế nào vì phản bác cũng sẽ bị quy thành kinh tế.

Bác Tư vỗ đùi, nghiêng người ra trước.

– Sai rồi. Theo luật FIFA, nếu bóng ra ngoài vạch biên là mất quyền sở hữu bóng. Chậu cây ra ngoài tường là mất quyền. Rõ ràng. Phải dùng VAR mà xử, có camera ông Năm kia kìa.

– Bác Tư, tôi hít một hơi, luật FIFA không áp dụng cho chậu cây.

– Tại sao không? Nguyên tắc giống nhau. Ra vạch là vi phạm. Anh Đức ra vạch rồi.

Tôi nhìn trời. Trời xanh, nắng đẹp, gió nhẹ. Một ngày hoàn hảo để không phải nghe hai người đàn ông trích dẫn hai bộ luật hoàn toàn không liên quan đến chậu cây.

Cô Lan xen vào, giọng điềm tĩnh.

– Bà con ơi, theo Luật Giáo dục, trẻ em cần lối đi an toàn đến trường. 14 đứa trẻ trong hẻm này đi bộ qua đoạn này mỗi ngày. Thêm nữa, Công ước Quyền trẻ em Liên Hợp Quốc, Điều 19, quy định trẻ em phải được bảo vệ khỏi mọi hình thức nguy hiểm.

– Cô Lan, Luật Giáo dục nói về trường học, Công ước nói về bạo lực và ngược đãi, không nói về chậu cây.

– Nhưng trẻ em đi bộ từ nhà đến trường qua hẻm này. Lối đi là phần mở rộng của môi trường giáo dục. Phần Lan đã áp dụng nguyên tắc này từ lâu.

Cô Lan vừa kết nối Công ước Quyền trẻ em Liên Hợp Quốc với chậu cây bàng lá nhỏ trong hẻm cụt ở Bình Thạnh. Tôi phải công nhận đó là một bước nhảy tư duy đáng nể, dù nó nhảy sai hướng hoàn toàn.

Anh Hùng giơ tay, mắt dán vào màn hình.

– Tôi đã hỏi AI. AI nói: "Theo quy định chung, vật dụng để trên lối đi chung cần có sự đồng ý của các bên liên quan."

– Ai đồng ý? Bác Tư hỏi ngay. Tui chưa đồng ý. Ai đồng ý chưa?

– Tui cũng chưa, chị Ngọc nói.

– Tui cũng chưa, cô Lan gật đầu.

Anh Đức nhìn xung quanh, rồi phản đòn.

– Vậy tui hỏi ngược lại. Ai đồng ý cho chị Ngọc để xe máy trước cửa nhà chị ấy? Xe máy to hơn chậu cây nhiều. Sao không ai nói?

Im lặng 3 giây. Chị Ngọc mở miệng rồi đóng lại.

Anh Đức vừa ra chiêu phản đòn. Và chiêu này hiệu quả hơn mọi điều luật vừa được viện dẫn. Có lẽ vì nó dựa trên thực tế, còn mọi điều luật thì không.

Bà Sáu đi ngang, dừng lại, lắc đầu.

– Cãi chi cho mệt. Cây bàng trồng hướng Tây thì gia chủ bị hao tài. Anh Đức dời đi cho rồi, không dời thì cuối năm tài vận suy.

Anh Đức nhíu mày.

– Bà Sáu, chậu cây tui quay hướng nào tui cũng không biết. Nó tròn mà.

– Chậu tròn nhưng cây mọc nghiêng bên nào thì hướng bên đó. Nhìn nè, nghiêng hướng Tây.

Mọi người cùng nghiêng đầu nhìn cây bàng lá nhỏ. Nó nghiêng thật. Vì gió, không phải vì phong thủy, nhưng không ai nói.

Bảy người. Bảy bộ luật. Không ai trích dẫn đúng. Và bà Sáu thì không cần luật, bà có vũ trụ.

Cuộc tranh luận kéo dài 2 tiếng 47 phút. 7 người trích dẫn 0 điều luật đúng. Tôi ghi biên bản trên điện thoại vì sổ bìa xanh không đủ dòng.

Cả tổ có 0 luật sư nhưng 7 chuyên gia luật. Mỗi người tự tin tuyệt đối vào bộ luật mình vừa bịa ra hoặc nhớ sai hoặc áp dụng sai.

Ông Năm đi ngang, dừng lại 10 giây, nhìn đám đông, rồi đi tiếp. Trên đường về nhà, ông quay lại nói với tôi:

– Camera số 4 quay được chị Ngọc suýt ngã sáng nay. Nếu cần bằng chứng thì nói.

– Dạ, cảm ơn ông. Nhưng chắc không cần đến mức đó.

– Khi nào cũng có bằng chứng, ông Năm nói rồi đi vào nhà.

Ông Năm, người có bằng chứng cho mọi thứ nhưng không bao giờ đưa ra trước khi được hỏi.

Giữa chừng, chị Hạnh đi ngang, dừng lại nghe hai phút, rồi phán gọn:

– Cãi hoài. Anh Đức dời chậu vào, chị Ngọc dời xe, xong. Đơn giản mà.

Không ai nghe. Chị nhún vai rồi đi, vừa đi vừa nhắn tin bán hàng.

Chị Hạnh nói đúng. Nhưng đúng mà không ai nghe thì cũng vô ích. Giống tôi. Tôi cũng nói đúng 3 lần rồi, dời chậu vào, dời xe vào, xong, nhưng lần nào cũng bị cuốn trôi trong dòng tranh luận.

Đến phút thứ 150, anh Hùng hỏi AI lần thứ tư. Lần này AI trả lời: "Tranh chấp lối đi nên được giải quyết thông qua hòa giải tại tổ dân phố trước khi đưa ra UBND."

Hùng đọc to, nhìn tôi đắc thắng.

– Thấy chưa? AI nói hòa giải tại tổ dân phố. Tức là tổ trưởng phải xử.

– AI nói đúng, tôi thở dài. Nhưng tổ trưởng đang ngồi đây gần 3 tiếng rồi mà không ai nghe tổ trưởng nói gì cả.

Im lặng 2 giây. Bác Tư hắng giọng.

– Ờ... cũng đúng. Vậy Khang nói đi.

– Em đã nói 3 lần rồi. Dời chậu vào, dời xe vào, xong.

– Vậy thì xong, bác Tư gật đầu tỉnh bơ. Sao không nói sớm?

3 lần. Tôi nói 3 lần. Không ai nghe. Lần thứ 4, qua miệng máy móc, bỗng nhiên tất cả đồng ý. Tôi không biết nên vui vì vấn đề được giải quyết hay buồn vì giọng mình kém thuyết phục hơn một phần mềm.

Bé Tin đi học về lúc 5 giờ. Nó dắt xe đạp qua đám đông, nhìn chậu cây, nhìn mọi người, rồi hỏi:

– Đang cãi cái gì vậy?

– Chậu cây lấn lối đi, tôi nói. Cãi từ trưa.

Tin gật đầu. Lấy điện thoại ra, gõ gõ. 30 giây.

– Điều 263 Bộ luật Dân sự 2015: "Chủ sở hữu bất động sản liền kề phải bảo đảm cho chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc có lối đi ra đường công cộng." Kết hợp Khoản 2 Điều 175: "Khi xây dựng công trình, chủ sở hữu bất động sản không được xây vượt quá ranh giới."

Tin ngẩng lên, giọng đều như đọc đáp án bài kiểm tra.

– Hẻm là lối đi chung. Chậu cây chiếm lối đi chung là vi phạm. Nhưng không ai có quyền tự xử. Phải thông qua tổ trưởng hòa giải, hoặc nộp đơn lên UBND phường.

Im lặng.

Chú Ba nhìn Tin. Bác Tư nhìn Tin. Cô Lan nhìn Tin. Anh Hùng nhìn Tin rồi nhìn máy tính xách tay.

15 tuổi. 30 giây. Điều 263 kết hợp Khoản 2 Điều 175. Trong khi 7 người lớn cãi 2 tiếng 47 phút bằng luật FIFA, luật giáo dục Phần Lan, và phong thủy. Tôi bắt đầu nghĩ nghiêm túc về việc đề cử bé Tin làm tổ phó.

Anh Đức hắng giọng.

– Vậy... tổ trưởng xử sao?

Tôi nhìn Tin. Tin nhún vai nhẹ, kiểu em tra xong rồi, phần anh.

– Anh Đức, em đề nghị anh dời chậu cây vào sát tường hơn, hoặc để lên ban công. Lối đi cần tối thiểu 1 mét rưỡi cho xe máy qua. Chị Ngọc, chị cũng dời xe máy vào sát cửa hơn. Cả hai bên đều nhường một chút.

Anh Đức nhìn chậu cây, nhìn tôi, nhìn bé Tin.

– Thằng nhỏ tra nhanh ghê.

– 30 giây, bác Tư lắc đầu, giọng thán phục pha cay đắng. Mình cãi gần 3 tiếng, nó tra 30 giây.

Cô Lan nhìn bé Tin, mỉm cười kiểu người vừa tìm được bằng chứng cho lý thuyết của mình.

– Thấy chưa, giáo dục đúng cách thì trẻ em giải quyết vấn đề nhanh hơn người lớn.

– Cô Lan, Tin nói lịch sự nhưng thẳng, em tra trên mạng, không liên quan giáo dục Phần Lan.

Cô Lan cười gượng. Chú Ba gấp tờ giấy A4, miễn cưỡng gật đầu. Anh Hùng đóng máy tính xách tay lại, lẩm bẩm:

– Lần sau anh tra trước.

Tin không nói gì thêm. Nhưng tôi thấy khóe miệng nó hơi cong lên, kiểu cười mà chỉ người biết mình đúng mới cười được.

Chậu cây được dời vào sát tường ngay tối hôm đó. Anh Đức tự dời, không cần ai nhắc. Camera số 4 của ông Năm ghi lại lúc 7 giờ 23 phút. Chị Ngọc cũng dời xe máy vào sát cửa. Hẻm rộng hơn khoảng nửa mét. Không ai cảm ơn ai, nhưng cũng không ai giận ai.

Ở hẻm 17, không giận nhau sau khi cãi nhau đã là một dạng hòa bình đáng quý.

Tôi ngồi ở bậc thềm trước phòng, nhìn ra hẻm. Chậu cây bàng lá nhỏ nằm gọn sát tường nhà 22, lá xanh lấp lánh dưới ánh đèn đường. Đẹp. Thật ra chậu cây đẹp, chỉ là nó đứng sai chỗ.

Giống người trong hẻm này. Không ai sai. Chỉ là đôi khi đứng sai chỗ.

Mai đi ngang, dép lê quẹt nhẹ mặt đường. Cô dừng lại trước chậu cây, nghiêng đầu, rồi lấy điện thoại ra chụp.

– Anh Khang, cây bàng lá nhỏ đẹp ghê. Nó bị gì mà dời vào sát tường vậy?

Tôi kể vắn tắt. Mai nghe, mắt mở to dần.

– Cả tổ cãi 3 tiếng vì chậu cây 40 phân?

– 47 phân. Chú Ba đo.

Mai cười to. Tiếng cười vang trong hẻm vắng, nhẹ và sáng, kiểu âm thanh mà người ta nghe xong muốn nghe thêm lần nữa nhưng không biết cách xin.

Tôi muốn ghi tiếng cười đó vào sổ. Nhưng sổ bìa xanh chỉ ghi được chữ, không ghi được giọng. Thiếu sót lớn nhất của biên bản là không có cột âm thanh.

Mai ngồi xuống bậc thềm cạnh tôi, khoảng cách vừa đủ xa để không chạm, vừa đủ gần để tôi ngửi thấy mùi sơn acrylic thoang thoảng trên tay áo cô.

– Anh viết gì trong sổ nhiều vậy?

– Biên bản.

– Biên bản gì?

Tôi nhìn cuốn sổ bìa xanh trên tay. Rồi nói, không kịp nghĩ:

– Biên bản cuộc sống.

Mai nhìn tôi, mắt hơi nheo vì cười. Cô đứng dậy, vẫy tay nhẹ, dép lê quẹt mặt đường, đi về phía cuối hẻm.

Biên bản cuộc sống. Tôi nói mà không kịp nghĩ. Nhưng ngẫm lại thì đúng. Cuốn sổ bìa xanh này chẳng phải biên bản họp hay biên bản hòa giải. Nó là biên bản cuộc sống của 32 hộ dân, ghi bởi một tổ trưởng chưa bao giờ lên kế hoạch gắn bó nhưng bắt đầu không muốn rời đi.

Nhóm Zalo tối đó:

Cô Lan: "Bà con nên dạy con em cách tra cứu luật. Rất hữu ích. Giáo dục kỹ năng sống quan trọng hơn điểm số."

Bác Tư: "Thằng Tin giống VAR. Chờ mọi người cãi xong mới đưa ra bằng chứng quyết định."

Chú Ba: "Bổ sung: Điều 263 cần đọc kèm Điều 254 và Nghị định 16/2022 về quản lý lối đi chung khu dân cư. Bé Tin tra đúng nhưng chưa đủ."

Bé Tin: "Đúng chú. Nhưng chậu cây đã dời rồi."

Chú Ba không trả lời.

Ông Năm: "Camera ghi anh Đức dời chậu cây lúc 7:23 tối. Ghi nhận."

Chị Hạnh: "Ai cần chậu cây đẹp inbox chị. Có bàng lá nhỏ, hoa giấy, xương rồng. Ship nội hẻm miễn phí."

Chị Hạnh không bao giờ bỏ lỡ cơ hội kinh doanh. Kể cả khi cơ hội đó phát sinh từ tranh chấp 47 phân lối đi.

Tôi mở sổ bìa xanh, ghi: Vụ 64. Chậu cây bàng lá nhỏ nhà 22 lấn lối đi 47 phân, chị Ngọc nhà 31 suýt ngã. Cãi 2 tiếng 47 phút, 7 người trích dẫn 0 điều luật đúng. Giải quyết: bé Tin Google 30 giây, Điều 263 kết hợp Khoản 2 Điều 175 BLDS 2015. Chậu dời, xe dời. Camera ông Năm ghi nhận 7:23 tối.

Gấp sổ lại. Hẻm đã vắng, chỉ còn tiếng tivi từ nhà bác Tư vọng lại bình luận bóng đá, và đâu đó xa xa tiếng dép lê quẹt đường đã tắt từ lâu mà tôi vẫn nghe.

Cả tổ cãi gần 3 tiếng. Bé Tin tra 30 giây. Có lẽ tổ dân phố cần bớt chuyên gia và thêm một đứa trẻ biết dùng thanh tìm kiếm.

Ch.27/71
2.648 từ