Tổ Dân Phố Thiên Tài
Chương 46: Mèo nhà hàng xóm
Chương 46

Mèo nhà hàng xóm

Chà Bông không về nhà 3 đêm liên tiếp.

Mai nhắn tôi thứ Tư, 10 giờ tối. Lần đầu tiên cô nhắn không vì hẻm, không vì tranh, chỉ vì một con mèo.

"Anh Khang, Chà Bông không về. 3 đêm rồi. Em lo."

Mai nhắn "em lo" và tôi ngồi dậy mặc áo ra ngoài lúc 10 giờ tối. Không phải vì con mèo. Vì Mai lo.

Tôi đi dọc hẻm, gọi "Chà Bông" nhỏ vừa đủ nghe, sợ đánh thức bác Mười. Đèn đường nhấp nháy, mèo mướp nhà 20 nằm trên nắp thùng rác nhìn tôi rồi nhắm lại. Không phải Chà Bông. Chà Bông lông vàng cam, đuôi hay dựng đứng, và không bao giờ nằm trên thùng rác vì nó có tiêu chuẩn.

Đi gần hết hẻm, tôi thấy ánh đèn nhà ông Chín nhà 30 còn sáng. 10 giờ 20 tối, ông Chín 70 tuổi, sống một mình, thường tắt đèn lúc 9 giờ.

Và trên bậc thềm nhà ông Chín, Chà Bông nằm cuộn tròn, mắt nhắm, bụng phình ra, ngủ ngon lành.

Chà Bông. Trước cửa nhà ông Chín. 10 giờ 20 tối. Bụng phình. Ai đó đã cho nó ăn, và ăn ngon.

Mai đến nhà ông Chín 5 phút sau, tóc buộc vội, dép lê, tay không dính sơn lần đầu tiên tôi thấy. Cô nhìn Chà Bông nằm trước thềm nhà ông Chín, mắt mở to.

– Chà Bông! Mày ở đây hả?

Chà Bông mở một mắt, nhìn Mai, rồi nhắm lại. Không đứng dậy, không chạy về. Nằm yên.

Mèo nhìn chủ rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Đây là cách mèo nói "tui biết bà ở đây, nhưng tui đang thoải mái." Nếu là người, sẽ bị coi là bất lịch sự. Vì là mèo, nên chỉ bị coi là mèo.

Cửa nhà ông Chín mở. Ông đứng đó, mặc áo thun trắng, tay cầm cái chén nhỏ có ít cá hấp còn thừa.

– Khang, Mai. Khuya rồi sao còn đi?

– Chú Chín, mèo nhà Mai nằm trước cửa nhà chú.

Ông Chín nhìn xuống Chà Bông, cười hiền:

– Ừ, nó hay qua đây. Tui cho nó ăn cá. Nó thích. Mấy ngày nay tối nào cũng qua.

Mai nhìn ông Chín, nhìn chén cá, nhìn Chà Bông bụng phình. Rồi cúi xuống bế mèo lên.

– Em xin lỗi chú, nó qua phiền chú.

– Phiền gì. Nhà tui một mình, có con mèo qua chơi vui lắm. Nó biết đúng giờ, tối nào cũng đến khoảng 7 giờ, ngồi trước cửa chờ. Tui nấu cá cho nó ăn rồi nó nằm ngủ đây.

Ông Chín nấu cá cho mèo. 70 tuổi, sống một mình, mắt kém, bếp 2 chén cho 1 người (tôi nhớ từ lần ông bị sốt), giờ thêm 1 chén nhỏ cho con mèo hàng xóm. Ông vui vì có Chà Bông. Mai buồn vì mất Chà Bông. Cùng 1 con mèo, 2 cảm xúc ngược.

Tối thứ Năm, Mai gọi tôi ra quán cà phê anh Tuấn. Quán vắng, 8 giờ tối, chỉ có anh Tuấn lau bàn và tivi chiếu tin tức không ai xem.

Mai ngồi đối diện, tay ôm ly trà đá (cô không uống cà phê, tôi nhớ từ lần đầu), mắt nhìn xuống bàn.

– Anh Khang, Chà Bông lại qua nhà ông Chín tối nay. Em gọi nó không về.

– Em bắt nó về được mà.

– Em bắt rồi. Nó về, ăn xong, ra cửa ngồi chờ. Đến 7 giờ nó chạy đi. Em đóng cửa thì nó kêu cả đêm. Em mở cửa thì nó đi.

Chà Bông chọn ông Chín. Không phải vì cá hấp ngon hơn thức ăn hạt. Vì ông Chín ở nhà cả ngày, mở cửa khi mèo đến, nấu cá khi mèo đói, ngồi im khi mèo ngủ. Ông Chín cho mèo thứ Mai không cho được: sự có mặt. Mai đi vẽ, đi giao tranh, đi họp. Ông Chín chỉ ở nhà và chờ.

Mai nhìn lên, mắt hơi đỏ nhưng không khóc. Cô không phải loại người khóc. Cô là loại người vẽ khi buồn.

– Tui nuôi nó 3 năm, anh Khang. Từ lúc nó nhỏ bằng bàn tay, tui cho ăn bằng ống xilanh vì nó chưa tự bú được. 3 năm. Ổng nuôi 3 tuần.

"3 năm" và "3 tuần". Mai nói 2 con số đó bằng giọng bình thường nhưng tay siết ly trà đá đến trắng ngón. Tôi hiểu. Chà Bông không chỉ là mèo. Chà Bông là bạn duy nhất của Mai khi cô mới chuyển đến hẻm, khi cô chưa biết ai, khi cô vẽ tranh lúc 1 giờ sáng một mình. 3 năm, 1 người, 1 con mèo, trong căn nhà thuê cuối hẻm.

Tôi không biết nói gì. Tổ trưởng hòa giải tranh chấp cây xoài, đèn sáng, sầu riêng, loa kéo, nhưng chưa bao giờ hòa giải tranh chấp mèo. Và đây không phải tranh chấp. Ông Chín không giành mèo. Ông chỉ mở cửa và nấu cá. Mèo tự chọn.

– Để anh nói chuyện với ông Chín.

– Anh nói gì? "Ông đừng cho mèo ăn"? Ông ấy sống một mình, anh. Con mèo là niềm vui của ổng. Em nói ổng đừng cho ăn cũng giống nói ổng đừng vui.

Mai nói đúng. Tôi đã từng nghĩ "giảm volume" nghĩa là "đừng vui" với bác Mười. Giờ "đừng cho mèo ăn" cũng nghĩa là "đừng vui" với ông Chín. Ở hẻm 17, niềm vui của người này luôn chạm vào nỗi buồn của người khác, và tổ trưởng đứng giữa, cố gắng không làm ai đau thêm.

Thứ Sáu chiều, tôi qua nhà ông Chín.

Ông đang ngồi trước hiên, ghế nhựa, tay cầm quạt giấy, Chà Bông nằm dưới chân, đuôi đung đưa. Cảnh này đẹp đến mức tôi muốn gọi Mai đến vẽ, nhưng Mai sẽ buồn hơn.

– Chú Chín.

– Khang, vào ngồi.

Tôi ngồi xuống ghế nhựa bên cạnh. Chà Bông ngước lên nhìn tôi, mắt vàng, rồi nằm lại.

– Chú Chín, cái mèo này...

– Con Vàng hả? Nó ngoan lắm. Tối nào cũng qua, ăn xong nằm ngủ đây.

Con Vàng. Ông Chín đặt tên mới cho Chà Bông. "Con Vàng." Mèo có 2 tên, ở 2 nhà, được 2 người yêu theo 2 cách khác nhau. Và nó không biết mình có 2 tên, vì mèo không quan tâm tên.

– Chú biết mèo này của ai không?

– Biết. Của cô Mai cuối hẻm. Nhưng nó tự qua đây, tui đâu có bắt.

– Dạ, em biết chú không bắt. Nhưng cô Mai lo. Cô nuôi nó 3 năm.

Ông Chín im một lúc. Tay quạt chậm lại. Nhìn Chà Bông dưới chân.

– 3 năm hả. Lâu. Tui chỉ mới quen nó 3 tuần. Nhưng mà Khang, nhà tui không có ai. Từ hồi bà nhà tui mất (5 năm rồi), tui ở một mình. Con gái ở Bình Dương, tháng ghé 1 lần. Tối nào tui cũng ngồi đây, coi tivi một mình, ăn cơm một mình. Con mèo này nó qua, tui nấu cá cho nó, nó nằm dưới chân tui. Tui nói chuyện với nó. Nó không hiểu, nhưng tui có người nghe.

"Tui có người nghe." Ông Chín 70 tuổi, nói chuyện với mèo mỗi tối vì không có ai khác. Tôi nhớ lần ông sốt, 189 tin nhắn Zalo nhưng chỉ có tôi và chị Hạnh đến nhà. Ông sống giữa 32 hộ dân mà vẫn cô đơn, vì hàng xóm thì gần nhưng cửa thì đóng.

Tôi không nói gì một lúc. Nhìn Chà Bông nằm dưới chân ông Chín, nhìn ông quạt giấy phe phẩy, nhìn cái sân nhỏ trước nhà 30 có 1 ghế nhựa, 1 chén cá, 1 con mèo, và 1 ông già.

– Chú Chín, chú có muốn nuôi mèo riêng không?

– Mèo đâu phải muốn nuôi là nuôi. Mèo nó chọn mình, mình không chọn được nó.

Ông Chín nói câu triết lý nhất tuần mà không biết mình triết lý. "Mèo nó chọn mình." Đúng. Mèo không giống chó, không trung thành theo nghĩa vụ. Mèo đi nơi nó thấy thoải mái, và ông Chín cho nó sự thoải mái mà Mai không có: nhà yên, người rảnh, cá hấp.

Tối thứ Sáu, tôi ngồi với Mai trước hiên nhà cô. Chà Bông vắng mặt (đang ở nhà ông Chín, dĩ nhiên). Trời tối, đèn đường nhấp nháy, mùi sơn acrylic từ trong nhà Mai thoáng ra.

– Anh nói chuyện với ông Chín rồi.

– Ổng nói gì?

– Ổng nói mèo nó chọn mình, mình không chọn được nó.

Mai cười nhẹ, kiểu cười của người vừa nghe câu đúng mà không muốn nghe.

– Ổng đúng. Nhưng mà, em nuôi nó từ nhỏ, anh. Em cho nó ăn bằng ống xilanh. Em đặt tên nó. Em biết nó thích nằm bên trái hơn bên phải, thích gãi sau tai phải hơn tai trái, thích mùi sơn acrylic hơn sơn dầu. Ổng nuôi 3 tuần, ổng biết gì?

Mai kể về Chà Bông bằng giọng kể về người thân. Tôi nghe và hiểu rằng 3 năm nuôi mèo không chỉ là cho ăn. Là nhớ con mèo nằm bên nào, gãi tai nào, thích mùi gì. Là biết nó bằng trái tim, không phải bằng chén cá.

– Anh nghĩ sao, anh Khang?

Tôi nhìn Mai. Cô ngồi bệt trên bậc thềm, chân co lên, cằm đặt trên đầu gối, mắt nhìn ra hẻm tối. Tóc buộc lỏng, vài sợi bay theo gió nhẹ. Cô không đẹp kiểu ai cũng thấy. Cô đẹp kiểu phải ngồi cạnh một lúc mới thấy, kiểu ánh đèn đường nhấp nháy qua tóc cô vào đúng khoảnh khắc cô không để ý.

Tôi nhìn Mai lâu hơn cần thiết. Rồi quay đi, nhìn hẻm, giả vờ nghĩ về mèo.

– Anh nghĩ mèo thích nhà nào thì ở. Nhưng chủ vẫn là em, vì mèo mang tên em đặt. Chà Bông là tên em đặt, không phải Con Vàng.

– Ổng đặt tên nó là Con Vàng hả?

– Ừ.

Mai cười lớn lần đầu tiên trong 3 ngày. Tiếng cười vang trong hẻm vắng, đèn đường nhấp nháy đúng lúc, và tôi nghĩ có lẽ đây là âm thanh hay nhất hẻm 17 từ đầu tuần đến giờ.

Thứ Bảy sáng, tôi quay lại nhà ông Chín.

– Chú Chín, em có đề xuất.

– Nói đi.

– Chà Bông... à, Con Vàng... nó thích qua đây. Cô Mai nuôi nó 3 năm, chú nuôi 3 tuần. Không ai sai. Em nghĩ hay là mèo ở đâu tùy nó, nhưng cô Mai vẫn là chủ. Chú cho nó ăn, cô Mai lo sức khỏe, tiêm ngừa, tắm rửa. Chia sẻ vậy được không?

Ông Chín gật đầu ngay, không cần nghĩ:

– Được. Tui có cần gọi cô Mai không?

– Để em nói cô Mai.

Tôi qua nhà Mai. Cô đang vẽ, tay dính sơn đỏ cadmium, Chà Bông vừa về từ nhà ông Chín (sáng nó về, tối nó đi, đúng lịch).

– Mai, ông Chín đồng ý chia sẻ. Mèo đi lại tự do, em vẫn là chủ, ông Chín như ông ngoại nuôi cháu.

Mai nhìn tôi, nhìn Chà Bông đang nằm cuộn tròn trên ghế trong phòng vẽ.

– Ông ngoại nuôi cháu... Anh nói hay thiệt.

– Anh không hay. Anh chỉ quen hòa giải rồi.

– Nhưng mèo dễ hơn người.

Mai nói "mèo dễ hơn người" và tôi đồng ý 100%. Mèo không cãi, không lập nhóm Zalo thứ hai, không trích dẫn nghiên cứu Stanford. Mèo chỉ nằm bên nào nó thích rồi ngủ.

Chiều thứ Bảy, Mai mang Chà Bông qua nhà ông Chín, chính thức "giới thiệu". Cô mang theo 1 túi thức ăn hạt, 1 bát nước, 1 cái chải lông.

– Chú Chín, đây là Chà Bông. Chú gọi Con Vàng cũng được. Nó thích nằm bên trái, gãi sau tai phải. Dị ứng sữa bò. Thích cá hấp hơn cá chiên. Và nó hay mang đồ về nhà lúc 2 giờ sáng, nên chú đừng để đồ trước cửa.

Ông Chín cười, nhận từng thứ. Chà Bông ngồi giữa 2 người, nhìn qua nhìn lại, rồi nhảy xuống nằm dưới ghế ông Chín.

Chà Bông chọn ông Chín ngay trước mặt Mai. Nhưng Mai cười, vì cô biết tối nay mèo sẽ lại về. Và nếu không về, ít nhất nó đang ở nhà một người tốt, cách 50 mét, trong cùng 1 hẻm cụt. 50 mét. Gần đủ để yên tâm, xa đủ để nhớ.

Chị Hạnh đi ngang, dừng lại, nhìn cảnh 3 người 1 mèo trước nhà ông Chín:

– Ủa, ông Chín nuôi mèo hả? Chị có nguồn thức ăn mèo giá gốc, cần thì gọi chị.

Chị Hạnh. Luôn luôn.

Tối thứ Bảy, Mai gọi tôi qua nhà uống trà.

Tôi ngồi ở bàn nhỏ trong phòng khách nhà Mai, lần đầu tiên. Phòng nhỏ, bừa bộn: giá vẽ chiếm nửa phòng, sơn acrylic xếp thành hàng trên kệ (xanh coban, đỏ cadmium, vàng ochre), vài bức tranh dở dang dựa tường, cốc bút chì cắm đầy, và mùi sơn nhẹ nhàng len vào mọi thứ.

Mai rót trà, đặt trước mặt tôi. Trà lài. Chà Bông nằm dưới bàn, cuộn giữa chân 2 người.

– Cảm ơn anh Khang. Vụ mèo.

– Không có gì. Anh chỉ nói chuyện với 1 ông già và 1 con mèo.

– Anh nói hay hơn anh nghĩ.

Rồi chúng tôi nói chuyện. Không về mèo. Không về hẻm 17, không về loa kéo hay sầu riêng hay đèn sáng. Mai kể về tranh, về màu xanh coban (màu yêu thích, đắt nhất trong bộ sơn), về lý do cô chuyển đến Sài Gòn từ Đà Lạt (vì Đà Lạt đẹp nhưng khách mua tranh ít), về con mèo cô nhặt ở quán cà phê đường Phan Đình Phùng (gần đây, cùng quận). Tôi kể về công việc hành chính quận, về lý do nhận chức tổ trưởng (không ai chịu làm), về cuốn sổ bìa xanh sắp hết.

Chúng tôi ngồi trong phòng vẽ của Mai, uống trà lài, nói chuyện. Chà Bông ngủ dưới bàn. Hẻm yên tĩnh (bác Mười không hát ngày trong tuần). Tôi kể về sổ, Mai kể về sơn. Cô nói xanh coban là màu của biển Đà Lạt không có. Tôi không hiểu câu đó nhưng thấy nó đẹp.

1 tiếng. Rồi 2 tiếng. Trà hết, Mai rót thêm. Bình trà hết, Mai nấu nước mới.

Tôi nhìn đồng hồ: 10 giờ 40.

– Muộn rồi. Anh về.

– Ừ.

Mai đi ra cửa cùng tôi. Hẻm tối, đèn đường nhấp nháy, gió nhẹ mang mùi đất ẩm (trời sắp mưa). Chà Bông theo ra, ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn 2 người.

– Anh Khang.

– Gì?

– Sao anh hòa giải giỏi mà không ai nghe?

Tôi cười:

– Vì mèo dễ hơn người.

Mai cười. Tiếng cười nhỏ, trong hẻm vắng, vọng nhẹ giữa 2 dãy tường. Tôi nghe rõ vì hẻm cụt giữ lại mọi thứ: tiếng ồn, ánh sáng, mùi, và bây giờ, tiếng cười.

Tôi nhớ tiếng cười đó suốt tuần.

Tôi về phòng, mở sổ bìa xanh. Trang cuối cùng.

Vụ 83. Mèo nhà hàng xóm. Chà Bông (mèo Mai) qua nhà ông Chín nhà 30 ăn cá hấp, 3 tuần liên tiếp. Ông Chín đặt tên Con Vàng. Mai lo. Khang hòa giải: chia sẻ mèo. Ông Chín đồng ý ngay. Chà Bông đi lại 2 nhà tự do. Chủ: Mai. Ông ngoại: ông Chín. Vụ duy nhất từ đầu năm mà cả 2 bên đều vui.

Rồi viết thêm, bằng nét chữ nhỏ hơn bình thường:

Tối nay uống trà nhà Mai. 2 tiếng. Nói chuyện nhiều nhất từ trước tới giờ. Cô nói xanh coban là màu của biển Đà Lạt không có. Tôi không hiểu. Nhưng tôi muốn hiểu.

Trang cuối. Sổ bìa xanh hết. Tôi cần mua cuốn mới. 35.000 đồng ở Fahasa, bìa gì cũng được, nhưng có lẽ lần này tôi sẽ mua bìa xanh coban.

Có lẽ.

Ch.46/71
2.720 từ