Tổ Dân Phố Thiên Tài
Chương 53: Cuộc thi nấu ăn
Chương 53

Cuộc thi nấu ăn

Chị Hạnh đăng nhóm Zalo lúc 8 giờ sáng Chủ nhật:

"Cuộc thi nấu ăn hẻm 17! Hôm nay, 10 giờ sáng, sân chung. Mỗi đội 2 người, bốc thăm ngẫu nhiên. Nguyên liệu tự túc. Món: tự chọn. Giải thưởng: danh dự + 1 suất quảng cáo miễn phí trên page Hạnh Shop (500 follower)."

8 giờ 01: Bác Tư nhắn "Giải thưởng quảng cáo? Ai cần quảng cáo ở hẻm cụt?"

8 giờ 02: Chú Ba nhắn "500 follower = chi phí per follower = 0 đồng. ROI = infinity. Tôi tham gia."

8 giờ 03: Bà Sáu nhắn "Bếp quay hướng nào? Hướng Tây Nam hôm nay xung khí."

Chị Hạnh tổ chức cuộc thi nấu ăn với giải thưởng là quảng cáo miễn phí trên page 500 người theo dõi. Không ai cần giải thưởng. Nhưng 14 người đăng ký trong 1 tiếng. Hẻm 17 không cần phần thưởng để thi. Cần lý do để tụ lại.

10 giờ sáng. Sân chung gốc xoài.

7 đội, 14 người. Bốc thăm bằng giấy xếp nhỏ trong mũ bảo hiểm (của bé Tin, mũ có dán sticker Doraemon). Mỗi người rút 1 mảnh giấy ghi số, số trùng là chung đội.

Tôi rút số 3.

Mai rút số 3.

Tôi nhìn mảnh giấy. Số 3. Nhìn Mai. Số 3. Nhìn chị Hạnh. Chị cười, quay đi.

– Chị Hạnh, tôi nói nhỏ, kéo chị ra góc gốc xoài. Bốc thăm ngẫu nhiên thiệt không?

– Ngẫu nhiên chứ sao. Em rút, Mai rút, trùng số.

– 14 người, 7 cặp, xác suất trùng với 1 người cụ thể là 1/13.

– Em tính xác suất với tình cảm hả? Chị Hạnh nhìn tôi, mắt sáng. Kệ đi, nấu ăn vui hơn tính toán.

Chị Hạnh sắp xếp. Tôi biết. Mai biết. Cả hẻm biết. Nhưng không ai nói, vì ở hẻm 17, mọi người thích đùa hơn thích thật.

7 đội:

Đội 1: Bác Tư + cô Tám nhà 16.

Đội 2: Chú Ba + anh Hùng.

Đội 3: Khang + Mai.

Đội 4: Chị Hạnh + ông Chín.

Đội 5: Bà Sáu + anh Quốc nhà 23.

Đội 6: Cô Lan + bác Mười nhà 29.

Đội 7: Bé Tin + Phong.

Ban giám khảo: anh Tuấn quán cà phê (vì anh nấu ăn cho quán mỗi ngày, kinh nghiệm thực chiến) + ông Năm (từ chối, nhưng chị Hạnh nói "ông ở nhà cũng nấu 1 mình, ông biết mùi vị cô đơn, ông chấm công bằng nhất"). Ông Năm đồng ý, với điều kiện: "Tôi chấm từ camera."

Ông Năm chấm thi nấu ăn từ camera. Tôi không biết camera có ghi được mùi vị không. Nhưng ông Năm chấm thi, nghĩa là ông Năm tham gia, nghĩa là ông ra khỏi nhà. Dù chỉ qua màn hình.

Cuối cùng anh Tuấn thuyết phục ông Năm ra sân ngồi bàn giám khảo. Ông ngồi, tay cầm muỗng, Chà Bông nằm dưới ghế.

Nấu ăn bắt đầu. 45 phút. Bếp gas du lịch, nồi mượn nhau, thớt chung dùng.

Đội 3: Khang + Mai.

– Anh nấu được gì? Mai hỏi, tay xắt hành, mắt không nhìn tôi.

– Cơm. Mì gói. Trứng chiên.

– Trứng chiên thôi hả?

– Trứng chiên là nghệ thuật. Lửa vừa, dầu nóng, đổ trứng, lật 1 lần.

– Anh lật được không?

– 70% thành công.

Mai hỏi tôi nấu được gì, và tôi trả lời trứng chiên với tỷ lệ thành công 70%. Đây không phải cách gây ấn tượng với ai đó. Nhưng Mai cười, và tôi nghĩ 70% cũng đủ.

Mai quyết định nấu canh chua cá lóc. Cô mang sẵn nguyên liệu: cá lóc, thơm, cà chua, bạc hà, giá đỗ, me, ớt. Tôi phụ: cắt hành, rửa rau, và đứng cạnh.

– Anh cắt hành mà cắt như soạn biên bản, Mai nói, nhìn thớt tôi. Vuông vức quá. Hành không cần đều.

– Nhưng đều thì đẹp.

– Đẹp không làm canh ngon hơn. Cắt nhanh đi, cá sắp sôi.

Tôi cắt nhanh hơn. Không đều. Nhìn xấu. Nhưng Mai gật đầu: "Vậy đi."

Mai nói "vậy đi" với giọng bình thản, như đã quen. Như tôi và cô đã nấu ăn cùng nhau nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu. Và "vậy đi" lần đầu nghe khác "vậy đi" lần thứ mười. Nghe mới hơn, ấm hơn, và tôi muốn nghe thêm.

Các đội khác:

Chú Ba + anh Hùng (Đội 2): Nấu mì gói "phiên bản doanh nghiệp." Chú Ba tính chi phí nguyên liệu trên giấy ô ly trước khi mở bếp: "Mì gói 4.500đ, trứng 3.000đ, hành lá 2.000đ. Giá thành 9.500đ. Bán 15.000đ thì lãi 58%." Anh Hùng muốn thêm phô mai (vì "TikTok nấu mì phô mai triệu view"). Chú Ba từ chối: "Phô mai 12.000đ, tăng giá thành 126%, lãi giảm còn 26%. Không khả thi."

Chú Ba nấu mì gói bằng tư duy kinh tế, và từ chối phô mai vì ảnh hưởng biên lợi nhuận. Đây là mì gói duy nhất trên đời được tính toán chi phí trước khi bật bếp.

Bà Sáu + anh Quốc nhà 23 (Đội 5): Nấu chè đậu xanh. Bà Sáu xoay nồi theo hướng Đông Nam (vì "Đông Nam hợp Thủy, nấu chè cần Thủy"). Anh Quốc bổ sầu riêng cho vào chè. Bà Sáu: "Sầu riêng 3 hành Kim Thổ Hỏa, gặp chè Thủy là tương khắc." Anh Quốc: "Nhưng ngon." Bà Sáu: "Ngon nhưng xui." Cãi nhau 10 phút. Sầu riêng vào chè. Mùi lan khắp hẻm.

Bác Tư + cô Tám (Đội 1): Nấu bún riêu. Bác Tư chỉ đạo chiến thuật: "Thịt bò là tiền đạo, rau muống là tiền vệ, mắm ruốc là hàng thủ. Cần pressing toàn bộ. Đậy nắp nồi!" Cô Tám: "Bác Tư, bác lui ra cho tui nấu." Bác Tư lui, nhưng miệng vẫn hét: "Đậy nắp! Pressing!"

Bé Tin + Phong (Đội 7): Nấu bánh tráng trộn. Nhanh nhất, 15 phút xong, ngồi ăn trước. Phong: "Không cần lửa, không cần nồi. Hiệu quả tối đa." Bé Tin: "Em đồng ý." Cô Lan nhìn con trai làm bánh tráng trộn bằng tay không (không găng), miệng mấp máy muốn nói gì đó về vệ sinh, rồi thôi.

Chị Hạnh + ông Chín (Đội 4): Nấu cháo trắng + cá kho tộ. Ông Chín kho cá chậm rãi, lửa nhỏ, đường phèn tan, nước mắm sánh. Chị Hạnh phụ, không nói nhiều. Lần đầu tiên chị im lặng quá 10 phút. Cháo sôi, cá thơm, ông Chín nếm, gật đầu. Chà Bông ngồi cạnh nồi cá, đuôi ve vẩy.

Ông Chín kho cá không cần ai dạy. 70 tuổi, sống một mình, nấu cho mình mỗi ngày. Mùi cá kho tộ bay trong hẻm, và tôi nhận ra: ông Chín nấu ăn không phải để thi. Ông nấu ăn vì hôm nay có người ăn cùng.

Cô Lan + bác Mười (Đội 6): Nấu bò kho. Cô Lan đo gia vị bằng thìa tiêu chuẩn, ghi chú nhiệt độ, thời gian ướp thịt ("Phần Lan khuyến khích trẻ tham gia bếp, nhưng vệ sinh an toàn thực phẩm phải đặt lên hàng đầu"). Bác Mười bỏ nguyên nửa bịch ớt: "Cho nó cay mới đã." Cô Lan: "Bác Mười, trẻ em ăn không được." Bác Mười: "Trẻ em ăn thì bớt ớt. Giải này cho người lớn." Phong đi ngang, nếm thử, ho sặc sụa 30 giây. Cô Lan nhìn con, kìm miệng không nói "mẹ đã nói rồi."

Ông Năm ngồi bàn giám khảo, camera điện thoại đặt trên chân máy mini, quay toàn cảnh sân. Ông nhìn 7 đội nấu nướng, mặt không biểu cảm, nhưng tay cầm muỗng nếm thử mì gói chú Ba 2 lần (chú Ba: "Ông nếm 2 lần là ông thích, đúng không?"). Ông Năm: "Nếm lần 2 vì lần 1 chưa chắc."

Ông Năm nếm mì gói 2 lần và không xác nhận thích hay không. Ông giữ bí mật giỏi hơn giữ camera. Nhưng tôi thấy ông gật đầu nhẹ sau lần nếm thứ 2. Nhẹ đến mức chỉ camera mới thấy.

Quay lại Đội 3.

Canh chua sôi. Mùi me chua, cà chua chín, cá lóc tươi. Mai nếm, thêm đường, thêm ớt. Tôi phụ rửa chén, cắt bạc hà, và nhìn Mai nấu.

Mai nấu ăn giống cách Mai vẽ: không vội, không giải thích, tay tự biết đường đi. Cô không đong đo bằng muỗng, bằng mắt. Đường rải nhẹ, muối bốc tay, nước mắm nghiêng chai 2 giây vừa đúng.

– Em học nấu hồi nào? tôi hỏi.

– Mẹ em. Hồi ở Đà Nẵng, mỗi Chủ nhật mẹ nấu canh chua. Em phụ từ lúc 8 tuổi.

– Giờ mẹ em...?

– Vẫn ở Đà Nẵng. Vẫn nấu. Mỗi Chủ nhật.

Mai nói về mẹ bằng 3 câu ngắn. Không buồn, không vui, chỉ thật. Và tôi biết canh chua này không phải nấu cho cuộc thi. Nấu cho Chủ nhật. Cho mẹ. Cho ai đó ăn cùng.

Tôi dính bột chiên giòn trên tay (phụ Mai lăn cá qua bột trước khi chiên sơ). Mai dính nước mắm trên cổ tay. Cả 2 đều bẩn, đều nóng, đều mồ hôi.

Mai dính bột trên má. Hạt bột trắng nhỏ, dính ở xương gò má trái, ngay dưới mắt. Cô không biết.

Tôi biết. Không nói.

Không phải vì ngại. Mà vì nhìn thấy cô cười với bột trên má, tôi không muốn thay đổi gì cả.

Canh chua xong. Mai múc ra tô lớn, trang trí bạc hà xanh, ớt đỏ, giá trắng. Đẹp như tranh vẽ. Tôi nói:

– Em nấu ăn mà trình bày như vẽ.

– Vì nấu ăn cũng là vẽ. Màu sắc, bố cục, cân bằng. Canh chua mà không có xanh đỏ trắng thì buồn.

– Anh trình bày trứng chiên: trứng nằm giữa đĩa.

– Đĩa trắng trứng vàng, tối giản, cũng đẹp.

Mai khen trứng chiên tôi "tối giản." Tôi không biết cô nói thật hay an ủi. Nhưng tôi thích cách cô nói, bình thản, như không có gì phải suy nghĩ. Như tôi và cô đã ăn cùng nhau nhiều bữa.

Chị Hạnh đi ngang, nhìn tô canh chua, nhìn tôi và Mai đứng cạnh, cười:

– Đội 3 xong sớm nhất. Phối hợp nhịp nhàng quá.

– Chị Hạnh, tôi nói. Chị sắp xếp bốc thăm đúng không?

Chị Hạnh cười lớn hơn, bỏ đi. Không trả lời.

Chị Hạnh không trả lời nghĩa là "đúng." Và "đúng" của chị Hạnh không cần xác nhận, vì cả hẻm đã biết.

Chấm thi.

Anh Tuấn nếm 7 món, ghi điểm trên giấy. Ông Năm nếm 7 món, ghi điểm vào sổ nhỏ (bút giống bút ghi sổ camera). Chà Bông nằm dưới bàn giám khảo, đuôi quấn quanh chân ông Chín.

Kết quả: không ai thắng.

Anh Tuấn:

– Tui chấm rồi. Cháo ông Chín 9 điểm, canh chua Mai 8.5, bún riêu bác Tư 7 (mắm ruốc hơi nhiều), mì gói chú Ba 6.5 (ngon nhưng mà mì gói), chè bà Sáu 7.5 (sầu riêng lạ nhưng được), bánh tráng bé Tin 5 (không nấu thì không tính).

Ông Năm:

– Tôi chấm bằng. Tất cả 7 điểm.

– Ông Năm, không ai bằng nhau hết. Anh Tuấn nói.

– Ở hẻm 17 thì bằng. Ai cũng cố gắng. Cố gắng bằng nhau thì điểm bằng nhau.

Ông Năm chấm tất cả 7 điểm. Không phải vì không phân biệt được. Vì ông không muốn ai thua. 70 tuổi, sống một mình, ông biết thua là như nào. Ông không muốn ai biết.

Chị Hạnh (ban tổ chức kiêm đội 4) tuyên bố: "Tất cả đều thắng! Giải thưởng: mỗi đội được đăng 1 bài quảng cáo miễn phí trên Hạnh Shop!"

Không ai cần giải thưởng. Nhưng 14 người vỗ tay.

Sau cuộc thi, 14 người ngồi sân chung ăn. 7 món, 1 bàn dài (ghép 3 bàn nhựa anh Tuấn). Canh chua cạnh mì gói, bún riêu cạnh chè sầu riêng, cháo cạnh bánh tráng trộn. Không ai ăn chỉ món mình, tất cả chia nhau.

Ông Chín gắp cá kho cho bé Tin. Bác Tư múc bún riêu cho cô Tám. Chú Ba rót nước cho anh Hùng (người vừa bị từ chối phô mai). Chị Hạnh mang kem que 8k/cây bán tráng miệng (không ai ngạc nhiên).

Mai ngồi cạnh tôi, ăn canh chua mình nấu, uống trà đá, không nói gì. Chà Bông nằm giữa, đuôi chạm chân tôi, đầu chạm chân Mai.

Bác Tư múc canh chua Mai nấu, nếm, gật:

– Được. Chua vừa. Ai dạy?

– Mẹ em, Mai nói.

– Mẹ em giỏi.

– Dạ.

Bác Tư khen mẹ Mai. Câu ngắn, không phân tích, không so sánh bóng đá. Lần đầu tiên bác Tư nói về đồ ăn mà không liên hệ chiến thuật. Canh chua Mai làm bác Tư quên pressing.

Chú Ba ăn xong, tính: "7 món, 14 người nấu, chi phí nguyên liệu ước tính 340k, chia đều 24.300đ/người. Rẻ hơn ăn ngoài 60%." Anh Hùng ghi lại, đăng TikTok kèm chú thích: "Nấu ăn tập thể tiết kiệm 60% chi phí, nguồn: chú Ba."

Ông Năm ăn cháo ông Chín, 2 chén. Không nói gì. Ông Chín cũng không nói gì. 2 ông già ăn cháo cá kho bên nhau, im lặng, Chà Bông nằm giữa.

14 người, 7 món, 1 bàn. Đồ ăn dở (trừ cá kho ông Chín và canh chua Mai). Nhưng quá trình vui. Và ở hẻm 17, quá trình luôn quan trọng hơn kết quả.

Tôi ghi vào sổ: Vụ 90. Cuộc thi nấu ăn. Kết quả: hòa (ông Năm chấm 7 điểm tất cả, anh Tuấn chấm riêng nhưng bị vô hiệu hóa). Thiệt hại: 0 (trừ mùi sầu riêng bay sang nhà 24, và bò kho bác Mười cay đến mức Phong ho 30 giây). Lợi ích: 14 người nấu cùng, ăn cùng, 0 cãi nhau (kỷ lục). Ghi chú cá nhân: Mai dính bột trên má. Tôi không nói. Canh chua cô nấu giống mẹ cô nấu mỗi Chủ nhật ở Đà Nẵng.

Tôi gấp sổ, nhìn Mai đang cười, bột đã rơi lúc nào (có lẽ lúc cô lau mồ hôi), và nghĩ:

Ở hẻm 17, mọi cuộc thi đều kết thúc bằng hòa. Mọi tranh cãi đều kết thúc bằng cà phê. Mọi khoảng cách đều kết thúc bằng 1 bàn ăn chung. Và mọi thứ tôi muốn nói với Mai, tôi đều không nói. Nhưng canh chua cô nấu, tôi ăn 3 chén.

Ch.53/71
2.446 từ