Mưa lớn mất điện
Mưa bắt đầu lúc 7 giờ tối thứ Bảy, không báo trước.
Sài Gòn tháng 10, mưa có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng trận này khác. Sấm rền ở phía Thủ Đức, gió thổi ngược từ sông Sài Gòn, và trong 15 phút, hẻm 17 chuyển từ oi bức sang ngập ngang mắt cá chân. Tôi nghe mưa đập trên mái tôn nhà 22 trước, rồi lan sang nhà 20, nhà 18, như ai đó kéo khóa kéo dọc con hẻm. Gió lùa vào cửa sổ phòng trọ, giấy tờ trên bàn bay tứ tung.
Tôi đang ngồi bàn soạn đơn kiến nghị (bé Tin gửi bản nháp, tôi sửa câu chữ cho mạch lạc hơn, bớt từ luật, thêm từ người) thì điện tắt. Phụt. Phòng tối đen. Điện thoại hiện pin 34%. Ngoài cửa sổ, mưa xối xả, nước tràn vào hiên. Cái quạt đứng góc phòng quay chậm rồi dừng, không khí đặc lại ngay lập tức, nóng và ẩm như ai trùm chăn lên mặt.
7 giờ 3 phút. Mất điện. Mưa. Ngập. Không đèn, không quạt, không mạng (modem chết theo điện). Nhóm Zalo sập. Camera ông Năm tắt. Lần đầu tiên trong 15 tháng, hẻm 17 hoàn toàn mù: không camera, không Zalo, không biên bản. Chỉ có tiếng mưa và bóng tối.
Tôi mở cửa. Nước đã ngang đầu gối, chảy từ đường Nơ Trang Long vào hẻm cụt. Hẻm cụt nghĩa là nước chỉ vào, không ra. Như mọi thứ ở hẻm 17: drama vào dễ, thoát khó.
Mùi bùn trộn với mùi nước thải, nồng và chua. Ánh sáng duy nhất là vài cái điện thoại bật đèn pin loang loáng sau cửa sổ các nhà. Hẻm 17 lúc này trông như phim kinh dị quay bằng điện thoại, chỉ thiếu nhạc nền.
Tiếng gọi nhau trong bóng tối:
– Bà Sáu ơi! Bà Sáu ổn không?
Đó là chị Hạnh, nhà 15, gọi sang nhà 6. Giọng chị vang trong mưa, không phải giọng dẫn chương trình, không phải giọng bán hàng. Giọng hàng xóm.
– Ổn! Phong thủy hướng Tây Bắc thoát nước tốt!
Bà Sáu bị ngập nhưng vẫn nói phong thủy. Tôi thấy an tâm, vì nếu bà Sáu còn nói phong thủy nghĩa là bà ổn.
Tiếng bác Tư từ nhà 18:
– Tư! Tư ơi! Phòng ngự bằng tay! Khuân đồ lên cao!
Bác Tư hét "phòng ngự bằng tay". Bình thường tôi cười. Hôm nay không cười. Vì bác Tư đang đứng trong nước ngang đầu gối, quần cộc, áo thun ướt, tay bê cái tivi 55 inch (cái tivi xem bóng đá) lên bàn. Phòng ngự bằng tay, nghĩa đen.
Tôi lội ra sân, đèn pin điện thoại quét qua hẻm. Nước đục, mùi bùn, rác trôi lềnh bềnh. Đôi dép ai đó trôi ngang, cây chổi, 1 chậu hoa giấy nhỏ (cây Chà Bông mang về cho Mai). Gốc xoài ngập nửa thân, 3 ghế đá chìm trong nước.
Chú Ba xuất hiện từ nhà 7, quần xắn quá đầu gối, tay cầm cái xô nhựa. Không phân tích. Không "theo góc nhìn vĩ mô". Chú tát nước, từng xô, từng xô, đổ ra phía rãnh thoát duy nhất ở đầu hẻm. Messi và Ronaldo đứng trên bàn bếp kêu quang quác, hai con gà xù lông trông như hai quả bông gòn giận dữ.
Tôi lội ra phụ. Chú Ba không nói gì, chỉ đưa tôi cái xô thứ hai, cái xô vốn dùng để cho gà uống nước. Hai chú cháu tát nước song song, nhịp đều, nước đổ ra rãnh thoát rồi lại chảy ngược vào vì mưa vẫn xối. Tôi nghĩ đến Sisyphus đẩy đá lên đồi, nhưng Sisyphus không bị ngập ngang đầu gối và không có hai con gà kêu cổ vũ.
Chú Ba tát nước. Không lecture, không biểu đồ, không GDP. Chỉ 1 ông già 62 tuổi, quần xắn, tay xô, tát nước trong mưa. Lần đầu tiên tôi thấy chú Ba im lặng mà vẫn hữu ích. Hóa ra chú cần im miệng để giỏi tay.
Bác Tư lội ra, tay cầm 2 cái thùng xốp:
– Khang! Khuân đồ lên cao! Nhà ông Chín thấp nhất hẻm, chắc ngập nặng!
Bác Tư nghĩ đến ông Chín. 70 tuổi, mắt kém, sống 1 mình, nhà số 30 cuối hẻm, nền thấp nhất. Bác Tư hét trong mưa mà giọng không giống bình luận bóng đá. Giọng lo thật. Và tôi nhớ: bác Tư có 200 biệt danh cho các cầu thủ, nhưng bác chỉ gọi tên thật khi lo. Bác vừa gọi "Khang", không phải "thủ quân", không phải "đội trưởng phòng ngự". Tên thật.
Tôi và bác Tư lội đến nhà ông Chín. Nước trong nhà ông đã ngang bắp chân, cái nền xi-măng thấp hơn mặt hẻm nửa bậc, nên nước vào nhà ông trước vào nhà ai hết. Bộ cờ tướng gỗ ông để trên ghế nhựa, ghế chìm, cờ trôi. Mấy quân tướng, sĩ, tượng trôi lềnh bềnh giữa nhà, xoay vòng chậm rãi như đang đánh một ván cờ không người chơi. Ông Chín đứng ở cửa, tay chống tường, mắt nheo vì không có kính (kính để trên kệ, kệ ngập), mặt bình thản:
– Nước lớn. Bộ cờ ướt rồi.
Bác Tư bê bộ cờ lên bàn, lượm từng quân cờ trên mặt nước:
– Để đó, ráo rồi đánh lại. Ông lên nhà trên đi.
Ông Chín không có nhà trên. Nhà trệt 1 tầng. Bác Tư hiểu, im một giây, rồi vỗ vai ông: "Qua nhà tôi. Bà Hoa nấu mì rồi."
Ông Chín lưỡng lự. Bảy mươi tuổi, sống một mình, ông quen im lặng hơn quen nhờ vả. Bác Tư không đợi ông trả lời, quay sang tôi: "Khang, dắt ông Chín qua nhà bác. Bác lội qua nhà 29 coi bác Mười thế nào."
Bác Tư rủ ông Chín qua nhà. Không hỏi. Không "anh có cần không". Chỉ: "Qua nhà tôi." 4 chữ. Ngắn hơn mọi bài bình luận bóng đá bác từng nói, nhưng hay hơn tất cả.
Anh Hùng xuất hiện giữa hẻm, tay ôm 1 cục đen to bằng cái ba lô. Pin dự phòng.
– Bà con! Pin dự phòng 50.000mAh! Sạc được 15 điện thoại! Mang ra đây, ai cần sạc cứ cắm!
Anh Hùng và pin dự phòng 50.000mAh. Anh mua pin này để "demo sản phẩm trên mạng ngắn", chưa bao giờ dùng. Hôm nay, lần đầu tiên, công nghệ của anh Hùng hữu dụng thật sự. Không phải AI, không phải blockchain, không phải disruption. Chỉ là 1 cục pin to đùng giữa trận mưa, và 15 cái điện thoại sắp hết pin cần sạc.
Bé Tin chạy ra, cầm thêm 2 sợi dây sạc, 1 cái đèn pin nhỏ. Hai anh em (không ruột thịt, nhưng cùng "phe công nghệ") đứng giữa sân ngập, mắc dây sạc cho cả hẻm. Anh Hùng cầm pin, bé Tin cắm dây, phân loại: "Android đầu này, iPhone đầu kia."
Hùng và Tin, lần đầu tiên hợp tác thật sự. Không phải Hùng pitch và Tin phản biện. Không phải Hùng đề xuất AI và Tin gỡ. 2 người cùng đứng trong mưa, cùng sạc pin cho hẻm, quần ướt, tóc dính, tay cầm dây sạc như cầm dây cứu sinh, và tôi nghĩ: nếu ngày nào Hùng cũng giống hôm nay, Tin sẽ không bao giờ thở dài trước khi giúp anh nữa.
Cô Lan chạy sang nhà chị Yến nhà 11, bế bé Na đang khóc vì sấm. Bé Na 4 tuổi, ướt nhẹp, mặt đỏ, hai tay bám cổ cô Lan như bám cái phao. Phong 16 tuổi đi theo mẹ, tay cầm ô, che cho bé Na mà quên che cho mình, tóc dính trán. Lần đầu tiên Phong nghe lời mẹ mà không phản biện kiểu Phần Lan.
Tôi nhìn Phong che ô cho bé Na và nghĩ: 16 tuổi, bình thường Phong cãi mẹ về mọi thứ, từ giáo dục đến ăn rau. Nhưng hôm nay, khi mưa xối và bé Na khóc, Phong không cãi. Hóa ra bạo phong biết kính thảo, dù "thảo" ở đây là cầm ô che cho em hàng xóm.
8 giờ tối. Mưa vẫn xối. Nước chưa rút.
Ông Năm đứng ở cửa nhà 12, camera tắt hết, lần đầu tiên trong 14 năm ông không nhìn hẻm qua màn hình. Ông đứng nhìn bằng mắt, tay chống gậy (cây gậy từ hồi nằm viện, giờ thành vật bất ly thân), nước ngang bậc tam cấp. Cửa nhà ông mở toàn bộ, không phải vì ngập, mà vì ông muốn nghe.
Tôi lội qua:
– Ông Năm, ông ổn không?
– Ổn. Nước chưa vào nhà. Ngưỡng cửa cao.
Rồi ông nói thêm, giọng khàn:
– Camera tắt hết. 14 cái. Lần đầu tiên tôi không biết ai ở đâu.
– Không sao, ông. Bà con đang gọi nhau ngoài hẻm.
Ông Năm nghiêng đầu nghe. Tiếng chú Ba gọi bác Tư. Tiếng chị Hạnh gọi cô Lan. Tiếng bé Tin gọi Phong. Tiếng bác Mười nhà 29 hát Duyên Phận giữa mưa (vì loa kéo không có điện, bác hát bằng miệng, nhỏ hơn mọi khi, nhưng ai cũng nghe vì hẻm im). Giọng bác Mười không có loa thực ra hay hơn, vì nó vừa đủ, không chói, không ép người khác phải nghe.
– Nghe được, ông nhìn bằng tai cũng được.
Ông Năm cười nhẹ. Nụ cười hiếm. Ông đứng đó một lúc lâu, chống gậy, nghe mưa, nghe tiếng gọi, và tôi thấy khuôn mặt ông dịu đi theo một cách tôi chưa từng thấy trong 15 tháng làm tổ trưởng. Ông không kiểm soát gì hết, không biết ai đi đâu, không có dữ liệu, và ông ổn với điều đó.
Ông Năm mất 14 camera trong 1 trận mưa. 14 năm ông nhìn hẻm qua camera, ghi ai đi ai về, ai cãi ai hòa. Hôm nay camera tắt, ông nghe. Và ông phát hiện: tiếng gọi nhau trong bóng tối cho ông biết nhiều hơn 14 cái camera. Vì camera ghi ai đi đâu, nhưng tiếng gọi cho ông biết ai quan tâm ai.
8 giờ 30. Mưa bớt. Nước rút chậm, vẫn ngang mắt cá chân.
Tiếng gõ cửa phòng tôi. Nhẹ, 2 tiếng.
Mai đứng ngoài, ướt đẫm, tay bế Chà Bông, mèo co ro trong lòng áo thun.
– Mèo tui sợ sấm. Tui cũng hơi sợ.
Tôi nhìn Mai. Tóc dính trán, mắt to, áo thun ướt dính vai, đôi dép tổ ong bê bết bùn. Chà Bông trong lòng cô run, tai ép sát đầu.
– Vào đây.
"Vào đây." Tôi nói 2 chữ, và Mai bước vào. Phòng tôi tối (điện tắt), nhỏ (phòng trọ cuối hẻm), bàn giấy bừa bộn (sổ bìa xanh, đơn kiến nghị, 3 ly nước). Đèn pin điện thoại đặt trên bàn, chiếu lên trần, ánh sáng trắng lung linh. Mai ngồi trên ghế nhựa, Chà Bông trên lòng, nước nhỏ giọt từ tóc cô xuống sàn.
Tôi đưa Mai cái khăn, cái khăn bông treo ở lưng ghế, hơi cũ nhưng khô. Cô lau mặt, lau tay, lau Chà Bông. Con mèo để yên cho lau, không cào, không giãy, như hiểu rằng lúc này không phải lúc làm khó.
– Cảm ơn anh.
– Không có gì. Mèo ổn không?
– Mèo ổn. Tui không ổn lắm.
Mai cười. Nụ cười ướt, mắt sáng trong ánh đèn pin. Nước mưa vẫn nhỏ từ tóc cô xuống vai áo, nhịp đều như đồng hồ chạy chậm. Tôi nghĩ: 15 tháng quen Mai, đây là lần đầu tiên cô đến phòng tôi. Lý do: mèo sợ sấm. Nhưng cô nói "tui cũng hơi sợ", và cái "hơi" đó, tôi hiểu, là nhiều hơn hơi.
– Anh Khang, mưa lớn quá. Hẻm mình ngập.
– Ừ. Nhưng bà con đang giúp nhau.
– Tui biết. Tui nghe tiếng gọi. Không có Zalo, không có camera, chỉ có tiếng gọi.
Mai nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn rơi, nhưng nhỏ dần:
– Anh Khang, anh có thấy không? Khi mất hết, mất điện, mất mạng, mất camera, cái còn lại là bà con gọi tên nhau. Đó mới là tổ dân phố.
Mai nói "đó mới là tổ dân phố". 7 chữ. Cô ngồi trong phòng tôi, ướt, bế mèo, và nói 1 câu mà tôi muốn ghi vào sổ bìa xanh. Nhưng sổ đang ở trong bóng tối, đèn pin yếu, và tôi nghĩ: có những câu không cần ghi. Vì tôi sẽ nhớ.
Sấm xa dần. Mưa nhỏ rồi tạnh. Nước rút, chậm, nhưng rút.
Ngoài hẻm, tiếng tát nước vẫn đều. Chú Ba chưa nghỉ, bác Tư quay lại phụ, hai ông tát nước song song, thỉnh thoảng Messi kêu một tiếng như đếm nhịp. Bé Tin ngồi trên bậc tam cấp nhà Hùng, canh cục pin dự phòng, màn hình điện thoại chiếu sáng mặt em xanh nhợt. Anh Hùng đứng cạnh, lần đầu tiên không nói gì về công nghệ mà chỉ cắm dây sạc cho mọi người.
Chà Bông ngủ trên lòng Mai, tai không ép nữa, thở đều. Mai ngồi ghế nhựa, đầu ngả vào tường, mắt khép. Không ngủ, chỉ yên. Phòng trọ nhỏ, bình thường tôi thấy nó vừa đủ cho một người, nhưng tối nay, với Mai và Chà Bông, nó vừa đủ cho ba.
Tôi nhìn Mai ngồi trong phòng mình và nghĩ đến 15 tháng qua. Mỗi lần gặp Mai, tôi đều ở ngoài hẻm, ở sân chung, ở quán Tuấn, ở gốc xoài. Lần đầu tiên Mai ở trong không gian của tôi, ngồi trên ghế tôi ngồi mỗi tối, và phòng trọ cũ kỹ này bỗng nhiên trông khác. Không phải vì nó đẹp hơn, mà vì nó có người.
Tôi ngồi bên bàn, mở sổ bìa xanh, đèn pin đặt cạnh. Viết:
"Vụ 104. Mưa lớn. Mất điện. Ngập hẻm. Không camera, không Zalo, không biên bản. Chỉ có 30 nhà gọi tên nhau trong bóng tối."
Rồi tôi nhìn sang Mai. Cô ngồi đó, tóc ướt, mèo trên lòng, ánh đèn pin chiếu bóng cô lên tường. Và tôi nghĩ: mưa. Mất điện. Ngập ngang đầu gối. Không camera, không Zalo, không biên bản. Chỉ có 30 nhà gọi tên nhau trong bóng tối. Và 1 người con gái bế mèo sợ sấm ngồi trong phòng tôi.
Đây mới là tổ dân phố.