Tổ Dân Phố Thiên Tài
Chương 70: Đêm cả khu phố thức trắng
Chương 70

Đêm cả khu phố thức trắng

Bác Tư là người đầu tiên mang nến ra sân.

Nước rút lúc 9 giờ, để lại mùi bùn và sàn nhà ướt nhẹp, nhưng điện vẫn chưa có. Mưa ngưng, trời trong, và hẻm 17 tối đen giữa một Sài Gòn cũng tối đen. Bác Tư cầm 3 cây nến (nến cúng, loại trắng dài), cắm vào 3 chén cơm úp ngược, đặt lên bàn đá dưới gốc xoài. Gốc xoài vẫn ướt, lá rỏ nước xuống sân, nhưng tán cây che được gió nên nến không tắt.

Bác Tư cắm nến vào chén cơm. Tôi muốn hỏi bác lấy nến ở đâu, nhưng nhớ ra: bà Hoa vợ bác cúng rằm hàng tháng, nến luôn dự trữ cả hộp. Lần đầu tiên nến cúng ông bà được dùng để soi đường cho 30 hộ dân. Ông bà chắc cũng đồng ý.

Chú Ba mang ra 2 cái đèn pin, loại đèn to bằng cái chai nước, của thời đi câu cá ở Cần Giờ. Ánh sáng vàng quét qua sân, soi rõ gốc xoài, 3 bàn đá, mấy cái ghế nhựa ai đó đã kéo ra từ nhà. Messi và Ronaldo theo chú, đứng dưới chân bàn, lông vẫn xù vì ướt nhưng không kêu nữa.

Rồi mọi người bắt đầu ra.

Không ai rủ. Không ai lên Zalo kêu gọi. Chỉ là sau 2 tiếng ngập nước, khi mưa tạnh và nến sáng, mọi người tự mở cửa, xách ghế, lội qua sân. Chị Hạnh nhà 15 mang ra khay trà đá, loại trà Bà Tám pha sẵn trong bình nhựa. Anh Tuấn Anh quán cà phê nhà 21 mang mấy gói bánh quy (hàng tồn trong tủ kính, ế vì ai cũng uống cà phê không ăn bánh). Cô Lan và Phong mang chiếu trải trước hiên nhà 12, bé Na ngồi trên chiếu, ôm gối bông, mắt vẫn hơi đỏ nhưng đã thôi khóc.

10 giờ tối, hẻm 17, không điện, không Zalo, không camera. 3 cây nến, 2 đèn pin, 1 gốc xoài. Và cả tổ dân phố ngồi ngoài sân, như thể đây là chuyện bình thường nhất thế giới. Như thể họ vẫn làm điều này mỗi tối. Nhưng không, đây là lần đầu tiên. 15 tháng tôi làm tổ trưởng, lần đầu tiên cả hẻm ngồi cùng nhau mà không có vụ gì để giải quyết.

Ông Năm ngồi trên ghế nhựa trước hiên nhà 12, gậy dựa bên cạnh, cửa mở toàn bộ. Lần thứ hai liên tiếp ông mở cửa, sau cuộc họp chương trước. Ánh nến chiếu lên mặt ông, sáng tối nhập nhoạng, nhưng đủ để thấy ông đang nghe. Bé Tin ngồi cạnh, điện thoại tắt (pin dự phòng anh Hùng dành cho người lớn tuổi trước), lần đầu tiên trong đời bé Tin không nhìn màn hình mà nhìn người.

Bác Mười nhà 29 hắng giọng, rồi hát. Không phải Duyên Phận như lúc mưa, mà là Biết Ơn Chị Hai. Giọng bác không có loa kéo thì khàn hơn, nhỏ hơn, nhưng rõ từng chữ. Bác hát chậm, hơi lệch nhịp ở cuối câu, và cái lệch nhịp đó lại hay, vì nó là giọng thật, không qua loa, không qua bình duyệt của hàng xóm.

Bác Mười hát. Mọi tối bác hát, cả hẻm kêu ồn. Tối nay bác hát, cả hẻm im nghe. Cùng một giọng, cùng một bài, nhưng khác. Tôi nghĩ: hóa ra vấn đề không phải giọng bác Mười, mà là cái loa. Bỏ loa, giọng bác thành giọng người. Và người thì ai cũng muốn nghe.

Chú Ba ngồi trên bàn đá, Messi trên đùi, Ronaldo dưới chân. Ánh nến hắt bóng chú lên tường nhà 9, bóng to hơn người thật, trông như 1 ông già khổng lồ ôm gà.

Chú kể:

– Hồi 80, mất điện triền miên. Cả xóm cũ tui ở Gò Vấp, tối nào cũng ngồi ngoài. Trẻ con chơi trốn tìm. Người lớn uống trà, nói chuyện ruộng vườn, giá gạo, con cái. Không ai sợ tối, vì tối nào cũng có hàng xóm.

Bác Tư ngồi đối diện, tay cầm ly trà:

– Hồi đó tui ở Phú Nhuận. Mất điện, ba tui kéo tui ra sân, chỉ sao, nói: "Con Gấu Lớn đó. Con Gấu Nhỏ đó." Giờ tui hổng nhớ sao nào, nhưng nhớ giọng ba tui.

Bác Tư nhớ giọng ba. Chú Ba nhớ xóm cũ. Hai ông ngồi kể chuyện mất điện thời bao cấp, và tôi nhận ra: đối với thế hệ của họ, mất điện không phải tai họa, mà là dịp. Dịp ngồi lại. Dịp nhìn nhau thật sự, không qua màn hình, không qua Zalo, không qua camera. Thế hệ của tôi mất điện thì hoảng, vì chúng tôi không biết làm gì khi không có mạng. Nhưng thế hệ bác Tư, chú Ba, ông Năm, họ biết: ngồi xuống, kể chuyện, và đợi.

Bà Sáu ngồi trên ghế bành (cái ghế bà kéo ra từ nhà, nặng, Phong phụ khiêng), quạt mo, nói:

– Phong thủy hẻm này tốt lắm. Nước ngập mà rút nhanh. Long mạch hướng Đông Nam dẫn nước ra sông. Tôi nói hoài không ai tin.

Bình thường, câu này sẽ có 3 người phản bác (chú Ba dẫn số liệu, bé Tin tra từ điển, cô Lan dẫn nghiên cứu). Nhưng tối nay, ánh nến lung linh, gió mát sau mưa, và bà Sáu nói phong thủy bằng giọng rất nhẹ, rất thật, không ai cãi. Chú Ba gật đầu. Bé Tin gật đầu. Cô Lan gật đầu.

Lần đầu tiên trong lịch sử hẻm 17, toàn bộ cư dân đồng ý với phong thủy bà Sáu. Không phải vì họ tin, mà vì tối nay, dưới ánh nến, sau trận mưa, không ai muốn cãi. Có những đêm không cần đúng sai, chỉ cần yên.

Chị Hạnh ngồi góc chiếu cạnh bé Na, tay không cầm điện thoại. Lần thứ hai liên tiếp chị không phát sóng (lần đầu là bữa cơm chung). Tôi nhìn chị, ánh nến chiếu nửa mặt, và nhận ra: chị Hạnh khi không quay phim trông trẻ hơn. Không phải vì filter hay ánh sáng, mà vì mặt chị thư giãn, không gồng biểu cảm, không nghĩ caption.

Anh Hùng ngồi cạnh bé Tin, cục pin dự phòng đặt giữa hai người như một vật thiêng. Pin còn 40%, đủ đến sáng nếu không ai sạc thêm. Anh Hùng nói:

– Bình thường tui nghĩ công nghệ là tương lai. Nhưng tối nay, nến là tương lai.

Bé Tin quay sang anh:

– Nến là quá khứ. Nhưng quá khứ đôi khi cũng là tương lai.

Bé Tin 15 tuổi nói "quá khứ đôi khi cũng là tương lai." Anh Hùng 29 tuổi gật đầu. Tôi 32 tuổi không biết ai đúng. Nhưng tôi biết: tối nay, trong hẻm 17, 3 cây nến soi sáng hơn 14 camera.

11 giờ đêm. Không ai về.

Gió thổi nhẹ, mang theo mùi lá xoài ướt và mùi đất sau mưa. Trời đầy sao (Sài Gòn hiếm khi thấy sao, nhưng khi mất điện cả khu, bầu trời hiện ra như ai mới bật). Bé Na ngủ trên lòng cô Lan, gối bông dưới đầu. Bác Mười ngủ trên ghế bành cạnh bà Sáu, đầu ngả, miệng hé, thỉnh thoảng ú ớ một câu Duyên Phận trong mơ.

Ông Chín ngồi trên chiếu, tay cầm quân cờ tướng (quân Tượng, lượm được sau khi nước rút, còn ướt). Ông xoay quân cờ trong tay, không nói gì, nhưng mặt ông yên. Bên cạnh ông, bác Tư ngồi pha trà, rót cho ông một ly, hai ông uống trà trong im lặng, loại im lặng giữa hai người không cần nói cũng hiểu.

Mai ngồi ở bậc tam cấp nhà 12, cạnh cửa ông Năm, cuốn sổ vẽ trên đầu gối. Chà Bông nằm cuộn tròn bên cạnh, ngủ say. Cô vẽ bằng ánh nến, bút chì trên giấy, và tôi đứng cách cô 3 bước, nhìn.

Cô vẽ sân chung. Gốc xoài, 3 cây nến, những người ngồi quanh. Chú Ba ôm gà. Bác Tư rót trà. Bà Sáu quạt mo. Ông Năm chống gậy. Bé Na ngủ. Bác Mười ngủ. Chị Hạnh cười. Anh Hùng và bé Tin ngồi cạnh cục pin. Ông Chín xoay quân cờ.

Và một người đứng cách 3 bước, nhìn.

Mai vẽ tôi. Trong tranh, tôi đứng hơi lệch sang trái, tay chống hông, mặt quay về phía sân chung, không nhìn cô. Nhưng trong thực tế, tôi đang nhìn cô. Tôi tự hỏi: Mai vẽ hẻm 17 từ góc nhìn nào? Rồi tôi hiểu: góc nhìn của cô. Và trong góc nhìn của cô, tôi ở đó.

Ông Năm hắng giọng. Cả sân quay lại.

Ông đứng dậy khỏi ghế, tay chống gậy, bước ra giữa sân chung. Ánh nến chiếu ông từ dưới lên, bóng ông dài trên tường, và ông nói, giọng khàn nhưng rõ, từng chữ:

– Tôi có 14 camera. Gắn 14 năm. Nhìn hẻm qua màn hình, biết ai đi ai về, ai cãi ai hòa. Nhưng tối nay, camera tắt hết. Tôi ngồi đây, nhìn bằng mắt.

Ông dừng, nhìn quanh. Mắt ông đi qua từng người, từng gương mặt trong ánh nến.

– Đẹp hơn.

Ông Năm nói "đẹp hơn". 2 chữ. Và tôi thấy chú Ba cúi đầu. Bác Tư đặt ly trà xuống. Chị Hạnh quay mặt, lau mắt bằng tay áo. Bé Tin ngẩng lên nhìn ông, mắt sáng. Mai dừng vẽ.

14 camera và 1 ông già 67 tuổi. 14 năm ông nhìn hẻm qua camera vì ông nghĩ camera trung thực hơn mắt, vì camera không thiên vị, không mệt, không bỏ sót. Nhưng tối nay ông nhìn bằng mắt, và ông thấy điều camera không ghi được: ánh nến. Tiếng cười. Quân cờ ướt. Gà ngủ. Mèo ngủ. Bé Na ngủ. Trà nóng. Gió mát. Và 30 người ngồi cùng nhau, không vì phải, mà vì muốn.

Camera ghi hình. Mắt ghi tình.

12 giờ đêm. Nến cháy gần hết, bấc ngắn, ánh sáng yếu đi. Bác Tư thay nến mới, loại cuối cùng, rồi nói: "Hết nến thì ngủ."

Nhưng không ai ngủ.

Chú Ba kể chuyện thêm: hồi ông ngoại chú bán phở ở Chợ Lớn, mỗi sáng dậy 3 giờ nấu nước dùng, xương heo ninh 12 tiếng, mùi phở bay khắp xóm. "Kinh tế hồi đó đơn giản lắm. Một nồi phở nuôi 6 đứa con. Giờ 6 cái bằng đại học không mua nổi 1 căn nhà." Chú cười, nhưng cười buồn, và không ai bắt bẻ con số hay bảo chú đừng phân tích kinh tế nữa.

Bác Tư kể: hồi World Cup 2002, bác xem bóng ở quán cà phê đầu hẻm, cả xóm kéo ra, Hàn Quốc thắng Tây Ban Nha, bác la đến khản giọng, hôm sau đi làm mất tiếng. "Bà Hoa nói: 'Ông la chi, Hàn Quốc có biết ông là ai đâu.' Tui nói: 'Biết! Tui là fan số 1 của họ ở hẻm 17!'"

Bác Tư kể chuyện bóng đá mà không bình luận chiến thuật. Chú Ba kể chuyện kinh tế mà không dẫn số liệu. Hai ông kể chuyện người, chuyện đời, chuyện cũ, bằng giọng nhẹ, bằng ánh nến, và tôi nghĩ: hóa ra bác Tư và chú Ba cũng biết kể chuyện hay. Chỉ là bình thường họ bận phân tích quá nên quên mất.

Mai dựa lưng vào cột hiên nhà 12, sổ vẽ gấp lại, Chà Bông trên đùi. Tôi ngồi cạnh cô, lưng dựa tường, vai cách vai một nắm tay. Không ai nói gì. Gió thổi, nến lung linh, và trong bóng tối ấm áp của hẻm 17, vai cô chạm nhẹ vào vai tôi.

Cô không rụt.

Mai không rụt. Bình thường, mỗi lần tay chạm tay hay vai gần vai, một trong hai người sẽ rụt. Lần này không. Và tôi nghĩ: có lẽ đây là cách Mai nói "tui ở đây" mà không cần nói. Bằng vai. Bằng im lặng. Bằng 1 con mèo ngủ trên đùi và 1 cuốn sổ vẽ có hình tôi đứng lệch sang trái.

2 giờ sáng. Nến tắt hết. Bóng tối hoàn toàn.

Nhưng không ai sợ. Bóng tối này khác bóng tối lúc 7 giờ khi mưa bắt đầu. Bóng tối lúc 7 giờ là bóng tối bất ngờ, lạnh, và mỗi người ở trong nhà mình. Bóng tối lúc 2 giờ sáng là bóng tối đã quen, ấm, và mọi người ở cùng nhau.

Tiếng thở đều. Tiếng Messi kêu khẽ trong giấc ngủ. Tiếng gió trong tán xoài. Tiếng ai đó (có lẽ bác Mười) hát rất nhỏ, không rõ bài gì, chỉ là một giai điệu trong mơ.

Rồi ánh sáng.

5 giờ sáng. Điện có lại. Bóng đèn trước hiên nhà 12 bật sáng, rồi nhà 15, nhà 18, nhà 7. Hẻm 17 sáng dần, từng nhà, như ai bật công tắc từng cái một. Tivi bác Tư tự bật, phát tiếng thể thao (kênh bóng đá bác để từ hôm qua). Loa kéo bác Mười rú lên một nốt nhạc rồi tắt (ai đó đã rút điện). Modem nhấp nháy. Điện thoại bắt đầu rung.

Điện có lại. Và lập tức, nhóm Zalo nổ. Camera ông Năm bật. Loa bác Mười rú. Tivi bác Tư hét. Hẻm 17 trở lại bình thường trong 30 giây. Đêm yên tĩnh nhất 15 tháng kết thúc bằng tiếng rú của loa kéo và tiếng bình luận bóng đá từ tivi.

Tôi nhìn quanh sân chung. Mọi người bắt đầu thức dậy, kéo ghế, gấp chiếu, xách chén xách ly. Bác Tư tắt tivi, vào nhà. Chú Ba bế Messi bế Ronaldo, về nhà 7. Chị Hạnh mở điện thoại, kiểm tra tin nhắn. Bé Tin cắm sạc điện thoại vào ổ, mắt dán màn hình.

Cuộc sống quay lại. Nhanh đến mức đêm qua gần như chưa xảy ra.

Nhưng tôi biết nó đã xảy ra. Vì trong sổ bìa xanh, tôi ghi:

"Vụ 105. Đêm cả khu phố thức trắng. Không điện, không Zalo, không camera. 30 hộ, 3 cây nến, 1 gốc xoài. Ông Năm: 'Đẹp hơn.' 2 chữ. Đáng giá hơn 14 camera."

Rồi tôi nhìn sang chỗ Mai ngồi đêm qua. Cô đã về, sổ vẽ kẹp nách, Chà Bông bám trên vai. Trước khi đi, cô quay lại nhìn tôi, cười nhẹ, nói: "Đêm qua vui." 3 chữ. Và tôi nghĩ: ông Năm "đẹp hơn", Mai "đêm qua vui", bác Tư "qua nhà tôi", chú Ba tát nước không nói gì. Những câu ngắn nhất đêm qua lại là những câu dài nhất trong trí nhớ tôi.

Tổ dân phố thiên tài. 30 hộ. Đủ mặt. Lần thứ hai. Và lần này không có agenda nào.

Ch.70/71
2.480 từ