Loa kéo cuối tuần
Loa kéo bật lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật.
Tôi đang ngồi quán cà phê anh Tuấn, tay cầm ly đen đá, sổ bìa xanh mở trước mặt. Âm thanh phá vỡ buổi chiều từ đâu đó giữa hẻm, không phải tiếng nhạc mà là tiếng hát, kiểu hát mà người nghe biết ngay người hát rất nhiệt tình và rất sai nốt.
"Duuuyên phận... là duyên phận... tình là tình một... phía..."
Bài Duyên Phận, sai 3 nốt trong 2 câu đầu. Chiều Chủ Nhật, 2 giờ, hẻm cụt. Tôi nhìn ly cà phê. Ly cà phê nhìn lại tôi. Cả hai đều biết chiều nay sẽ dài.
Anh Tuấn đứng sau quầy, tay lau ly, mặt bình thản như đã nghe tiếng loa kéo từ tiền kiếp:
– Bác Mười nhà 29. Mua loa kéo trên Lazada tuần trước. 1,8 triệu.
– Bác hát từ lúc nào?
– Thứ Bảy hôm qua bắt đầu. 3 tiếng liền. Hôm nay ngày thứ hai.
Ngày thứ hai. Tuần đầu tiên. Và bác Mười 63 tuổi, hưu trí, sống ở hẻm 17 từ khi hẻm chưa có số nhà. Nghĩa là không ai dám nói.
Bác Mười nhà 29 là cư dân lâu năm nhất hẻm 17 sau ông Năm. Công nhân điện lực, nghỉ hưu 3 năm, vợ bán tạp hóa nhỏ trước cửa. Bác sống ở hẻm từ năm 1994, khi hẻm còn là đường đất, chưa có số nhà, chưa có cây xoài, chưa có camera. Mọi người gọi bác là "anh Mười" lúc trẻ, giờ là "bác Mười", và bác mỉm cười đều với cả hai.
Bác ít nói trong nhóm Zalo, thỉnh thoảng thả icon ❤️ cho tất cả, kể cả tin cúp nước. Đóng quỹ đúng ngày, không cãi ai bao giờ. Loại cư dân mà tổ trưởng ghi tên vào sổ rồi quên.
Cho đến khi bác mua loa kéo. Con gái bác ở Bình Dương gửi link Lazada qua Zalo, bác bấm mua, giao 2 ngày, kèm 2 micro không dây. Bác kéo loa ra sân, cắm điện, bật micro, và hát.
3 bài. Bác thuộc đúng 3 bài:
1. Duyên Phận (Thái Thịnh)
2. Vùng Lá Me Bay (bác nhớ sai tên tác giả, gọi là "bài lá me đó")
3. Tình Xa Khuất (bác không nhớ tên, gọi là "bài buồn buồn đó")
3 bài, lặp lại. Thứ Bảy hôm qua bác hát 3 tiếng, mỗi bài khoảng 6 lần. Chủ Nhật tiếp tục. Giọng bác trầm, hơi khàn, hát sai nốt ở câu lên cao, nhưng hát bằng toàn bộ cảm xúc của một người 63 tuổi vừa phát hiện ra mình vẫn còn phổi.
Bác Mười hát dở. Nhưng bác hát bằng cả trái tim. Và ở hẻm 17, trái tim to hơn micro.
Zalo nổ lúc 2 giờ 20.
Cô Lan: "Bà con ơi, tiếng loa kéo rất ảnh hưởng tâm lý trẻ em. Theo nghiên cứu của Đại học Y khoa Stanford, tiếp xúc tiếng nhạc lớn kéo dài làm giảm khả năng tập trung của trẻ dưới 10 tuổi."
Bác Tư: "Như trận đấu kéo dài 90 phút không có bàn thắng. Cầu thủ chịu được, khán giả thì không."
Chú Ba: "Loa kéo 350W: 500 đồng/giờ. Rẻ hơn đi quán. Nhưng nếu tính giá trị giấc ngủ trưa 32 hộ..."
Bà Sáu: "Âm thanh hướng Tây thuộc Kim, xung Mộc. Phải quay loa hướng khác."
Bà Sáu giải quyết mọi vấn đề bằng cách quay hướng. Đèn quay hướng, sầu riêng quay hướng, giờ loa kéo cũng quay hướng.
Anh Hùng: "Có ứng dụng cách âm không?"
Bé Tin: "Không."
Nhưng không ai, trong 34 tin nhắn, nhắc tên bác Mười. Tất cả viết "loa kéo", "tiếng ồn", "âm thanh". Vì bác Mười 63 tuổi, ở hẻm 30 năm, từng sửa điện miễn phí cho nửa hẻm, từng cho mượn xe kéo hàng mỗi Tết, vợ bác cho mọi người mua thiếu tạp hóa không đòi. Ai nói bác Mười hát ồn là phụ ơn.
Loa kéo là vấn đề. Bác Mười không phải vấn đề. Nhưng loa kéo vẫn ồn, và trọng thì trọng mà tai thì đau.
Chiều Chủ Nhật, tôi mở ứng dụng đo âm thanh (ứng dụng cũ, từ hồi vụ tiếng khoan, còn trên điện thoại). Đứng giữa hẻm, cách nhà 29 khoảng 20 mét.
92 dB.
92 dB. Tiếng khoan nhà 19 hôm trước: 85 dB. Loa kéo bác Mười: 92 dB. Bác hát to hơn máy khoan bê tông. Nhưng không ai phản đối bác bằng một phần mười phản đối tiếng khoan. Vì tiếng khoan không có tên, loa kéo có chủ.
Ông Năm nhắn nhóm: "Camera số 6 ghi nhận mức âm thanh bất thường từ 14h00. Tôi đã ghi lại. Lưu hồ sơ."
Ông Năm có hồ sơ cho mọi thứ: ăn trộm, mèo, tiếng khoan, giờ thêm loa kéo. 14 camera của ông không chỉ quay hình mà còn thu âm, biến hẻm 17 thành phòng thu dài 100 mét.
Bé Tin nhắn riêng tôi: "Anh Khang, 92 dB vi phạm Nghị định 45/2022 về xử phạt trong lĩnh vực môi trường. Gây tiếng ồn vượt quy chuẩn: phạt 1-5 triệu. Nhưng anh sẽ phạt bác Mười không?"
Bé Tin hỏi đúng câu tôi đang tránh. 92 dB, vi phạm. Nhưng bác Mười từng sửa cầu dao nhà tôi lúc mới chuyển đến mà không lấy tiền. Luật là luật, tình là tình, và ở hẻm 17, tình nặng hơn luật.
Tôi nhắn lại: "Anh xử lý."
"Xử lý kiểu nào?" kèm icon 🤔.
Tôi không biết kiểu nào.
Thứ Hai đến thứ Tư: yên tĩnh. Bác Mười đi uống cà phê sáng, về nhà xem tivi, không hát. Tôi bắt đầu nghĩ có lẽ bác chỉ hát cuối tuần, có lẽ không cần nói gì.
Thứ Năm tối: bác Tư gọi.
– Khang, thứ Bảy tới Việt Nam đá Thái Lan. Vòng loại châu Á. 8 giờ tối. Tui xem ở quán anh Tuấn. Nhưng nếu bác Mười hát loa kéo lúc đó, tui nghe bóng đá không rõ.
– Bác nghĩ bác Mười còn hát nữa hả?
– Chắc chắn. Loa kéo cuối tuần, Khang ơi. Như lịch thi đấu vậy. Một khi mùa giải đã mở, không ai tự ngừng.
Bác Tư đánh giá loa kéo như mùa giải bóng đá: một khi bắt đầu, không có chuyện tạm dừng giữa chừng.
Thứ Sáu: cô Lan gặp tôi ở đầu hẻm, giọng nhỏ.
– Khang, tuần trước Linh về nhà nói "mẹ, hàng xóm hát nghe không được." Em nói riêng nha. Linh nói đúng. Nhưng em không nói với ai vì sợ bác Mười buồn.
– Em cũng không dám nói, cô Lan ơi.
– Vậy ai nói?
Ai nói? Câu hỏi mà cả hẻm đặt ra nhưng không ai trả lời. 32 hộ, không một người dám nói thẳng với bác Mười rằng bác hát dở và bác nên giảm âm lượng. Vì "giảm âm lượng" nghe như "bác đừng vui nữa." Và ai có quyền nói người khác đừng vui?
Thứ Bảy: loa kéo bật lúc 1 giờ 30 chiều. Sớm hơn tuần trước 30 phút. Bác Mười mặc áo polo trắng, kéo loa ra sân, micro trên tay, ly trà đặc trên bàn nhựa. Vợ bác ngồi trong nhà quạt tay, cửa mở.
"Vùuùng lá me baaaaay..."
Zalo rung nhưng nhẹ hơn tuần trước, vì ai cũng đã biết, đã quen, đã chấp nhận rằng cuối tuần có loa kéo. Quen là liều thuốc mạnh nhất cho mọi vấn đề ở hẻm 17. Người ta quen tiếng khoan, quen đèn sáng, quen mùi sầu riêng, và giờ quen Duyên Phận phiên bản sai nốt.
Nhưng bác Tư không quen.
– Khang! 8 giờ tối nay Việt Nam đá! Nếu bác Mười còn hát lúc đó, tui... tui không chịu nổi!
– Bác bình tĩnh.
– Tui bình tĩnh lắm rồi. Nhưng Việt Nam đá Thái Lan, Khang ơi. Đây là chuyện quốc gia!
Bác Tư phân biệt rõ ràng: loa kéo so với sinh hoạt bình thường thì chấp nhận được, nhưng loa kéo so với bóng đá thì thành quốc gia đại sự. Bác sẵn sàng nhịn mọi thứ trên đời, trừ nhịn mất bóng đá.
Tôi ngồi trong phòng, sổ bìa xanh mở ở trang gần cuối cuốn. Viết:
Vấn đề: loa kéo bác Mười, 92 dB, cuối tuần. Ai cũng biết ồn. Ai cũng nể bác. Ai cũng chờ tổ trưởng nói. Tổ trưởng chờ ai nói trước.
Rồi gạch đi. Viết lại:
Không ai nói thì tôi nói. Đó là việc của tổ trưởng. Những việc không ai muốn làm.
4 giờ chiều: tôi đi bộ đến nhà 29.
Bác Mười đang nghỉ giữa hiệp, chính xác là giữa bài Duyên Phận lần thứ tư. Ly trà đặc vơi nửa. Giọng hơi khàn, mặt hồng, mồ hôi trán.
– Bác Mười.
– Khang! Vào đây, hát không con?
– Dạ không, em hát dở lắm. Em muốn nói chuyện với bác.
Bác kéo ghế nhựa cho tôi ngồi. Loa kéo đứng bên cạnh, đèn LED nhấp nháy xanh đỏ, micro nằm trên loa chờ sẵn. Vợ bác mang ra 2 ly trà.
Tôi ngồi đối diện bác Mười và cái loa 1,8 triệu, tay nắm sổ bìa xanh, không biết mở miệng thế nào. Bác nhìn tôi bằng đôi mắt của người vừa hát 4 lần Duyên Phận, mãn nguyện, hơi khàn giọng, và hoàn toàn không biết mình đang bị cả hẻm mong giảm âm lượng.
– Bác Mười, sao bác mua loa kéo vậy bác?
Bác cười, tay xoa cái micro:
– Hưu rồi, ở nhà buồn. Con gái ở Bình Dương, tháng về một lần. Bà nhà bán tạp hóa ngoài cửa cả ngày. Bác ngồi trong nhà, coi tivi riết cũng hết phim. Con gái nó gửi cái link, nói ba mua đi ba, hát cho vui. Bác mua. Hát thiệt vui.
Bác Mười mua loa kéo vì buồn. 63 tuổi, hưu trí, con ở xa, vợ bán hàng ngoài cửa. Nhà im, tivi hết phim, và cái loa kéo 1,8 triệu là cách bác nói với căn nhà rằng bác vẫn còn đây. Tôi biết điều đó. Nhưng 92 dB vẫn là 92 dB.
– Bác ơi, bác giảm volume được không?
7 từ. Tôi chuẩn bị từ thứ Tư. Thử nhiều phiên bản: "Bác hát hay nhưng hơi to", "Loa kéo ảnh hưởng hàng xóm bác ơi", "Bà con phản ánh tiếng ồn", "Theo Nghị định 45 quy định về tiếng ồn..." Cuối cùng chọn phiên bản ngắn nhất, thẳng nhất, ít làm bác buồn nhất.
Bác Mười nhìn tôi, im một lúc, rồi cười:
– Ồn hả?
– Dạ. Hơi ồn. Em đo được 92 dB. To hơn tiếng máy khoan bê tông bác ơi.
Bác nhìn loa kéo, nhìn micro, nhìn tôi. Gật đầu:
– Ừ, bác giảm.
Bác giảm. Đơn giản vậy thôi. Không cãi, không giải thích, không phong thủy, không kinh tế, không trí tuệ nhân tạo. Bác giảm vì tổ trưởng nói giảm, và bác nể tổ trưởng đủ để không hỏi tại sao. Đôi khi giải pháp đơn giản đến mức tôi quên rằng chỉ cần nói.
Bác vặn âm lượng từ 80% xuống 50%. Bật micro. Hát tiếp Vùng Lá Me Bay, lần thứ năm hôm nay.
Nhỏ hơn. Dễ chịu hơn. Nhưng vẫn sai nốt.
Giảm âm lượng không sửa được giọng. Nhưng ở mức 50%, giọng sai nốt trở thành giọng hàng xóm thay vì giọng nhà máy. Mức chấp nhận được.
7 giờ tối: bác Mười hát xong, dọn loa vào nhà. Tôi thở phào.
Bác Tư nhắn ngay: "Bác Mười nghỉ rồi! Sẵn sàng cho trận đấu! 💪"
8 giờ: Việt Nam đá Thái Lan. Bác Tư xem ở quán anh Tuấn, tivi vặn hết cỡ. 11 người tổ 17 kéo tới. Tiếng bác Tư bình luận vọng khắp hẻm, tôi đo: 88 dB.
Bác Tư phản đối loa kéo 92 dB, nhưng giọng bình luận bóng đá của bác là 88 dB. Chênh lệch 4 dB. Bác Tư sẽ không bao giờ đồng ý rằng hai thứ đó giống nhau.
Cô Lan nhắn nhóm: "Bác Tư coi bóng đá to quá. Trẻ em cần ngủ."
Bác Tư: "Cô Lan ơi, đây là bóng đá. Khác."
Khác. Ở hẻm 17, tiếng ồn nào chấp nhận được phụ thuộc vào ai gây ra và ai chịu đựng, không phải số dB.
Ông Năm nhắn: "Tham khảo: bóng đá 88 dB, loa kéo 92 dB."
Ông Năm, người duy nhất đối xử công bằng với mọi tiếng ồn.
Chủ Nhật tuần sau: bác Mười bật loa kéo lúc 2 giờ chiều. Âm lượng nhỏ. Bài đầu: Duyên Phận. Nhẹ nhàng, dễ chịu. Tôi ngồi trong phòng, nghe thoáng như tiếng đài ai đó mở ở xa.
Bài thứ hai: Vùng Lá Me Bay. Âm lượng tăng chút. Bác hát nửa bài thì quên lời, dừng, lẩm bẩm nhìn màn hình loa tìm chữ, rồi hát lại từ đầu.
Bài thứ ba: bài buồn buồn đó. Âm lượng trở lại 80%.
Bác Mười giảm âm lượng được 1 bài. Bài đầu nhỏ, bài giữa vừa, bài cuối to lại. Quy luật: bắt đầu nào cũng nhỏ, kết thúc nào cũng to, vì hát say thì tay tự vặn, và say thì vặn lên chứ không vặn xuống.
Bác Tư nhắn: "Lại rồi! 🎤"
Chị Hạnh nhắn: "Ai cần nút bịt tai silicon inbox chị nhé. Còn hàng. 89k/3 đôi."
Chị Hạnh, người duy nhất biến tiếng loa kéo thành doanh thu.
Tôi không nhắn gì, không gọi bác Mười. Vì tôi biết tuần sau cũng vậy. Loa kéo cuối tuần, như lịch phát sóng, không ai hủy được. Bác Mười sẽ giảm khi tôi nhắc, rồi tăng lại khi quên, rồi tôi nhắc lại. Vòng lặp, như mọi thứ trong hẻm 17.
Nhưng tôi không giận bác. Vì mỗi lần bác hát, tôi nhìn qua cửa sổ thấy bác đứng trước sân nhà 29, micro trên tay, mắt nhắm, hát Duyên Phận sai nốt nhưng đúng cảm xúc. Và tôi nghĩ đến căn nhà im ắng những ngày trong tuần, tivi hết phim, con gái ở xa. 92 dB là giá của nỗi buồn, và giá đó hơi đắt cho hàng xóm, nhưng rẻ cho bác.
Tối Chủ Nhật, tôi ngồi vào bàn, mở sổ bìa xanh. Trang gần cuối cuốn, sắp hết.
Vụ 82. Loa kéo cuối tuần. Bác Mười nhà 29, 63 tuổi, hưu trí, ở hẻm 30 năm. Loa kéo Lazada 1,8 triệu, 2 micro, 3 bài (Duyên Phận, Vùng Lá Me Bay, bài buồn buồn đó). 92 dB, to hơn máy khoan bê tông. Cả hẻm biết ồn, 0 người dám nói vì bác sống ở hẻm lâu nhất, tốt nhất. Tổ trưởng nói: "Bác ơi, bác giảm volume được không?" Bác giảm. Được 1 bài. Rồi quên.
Rồi viết thêm:
"Bác ơi, bác giảm volume được không?" 7 từ, chuẩn bị 3 ngày, thử 4 phiên bản, chọn bản ngắn nhất. Bác giảm 10 phút, rồi tăng lại sau bài thứ hai. Tuần sau sẽ lặp lại. Nhưng ít nhất tôi đã nói. Và bác không giận. Bác chỉ cười, hỏi "ồn hả?", rồi vặn nhỏ xuống. Đơn giản. Tôi không hiểu sao mình cần 3 ngày cho 7 từ.
Có lẽ vì 7 từ đó không khó nói. Khó là nói với người mình nể.
Tôi gấp sổ, nhìn ra cửa sổ. Hẻm tối, đèn đường nhấp nháy. Nhà 29 đèn tắt, loa kéo đã dọn vào trong, yên tĩnh đến mức nghe được quạt trần nhà ai đó kêu cọt kẹt, tiếng xe máy chạy ngoài đường Nơ Trang Long, và thoáng xa, rất xa, ai đó ở hẻm bên cạnh đang hát karaoke.
Không phải hẻm 17 có vấn đề loa kéo. Cả thành phố có vấn đề loa kéo. Nhưng cả thành phố không phải việc của tôi. Hẻm 17 mới là việc của tôi. Và ở hẻm 17, vấn đề quốc gia thu nhỏ thành 7 từ: "Bác ơi, bác giảm volume được không?"