World Cup trong quán cà phê
Bác Tư gọi điện cho tôi lúc 7 giờ tối thứ Ba.
– Khang, tối nay có trận Việt Nam gặp Indonesia, vòng loại World Cup. Em qua quán cà phê anh Tuấn xem với bà con.
– Bác Tư ơi, em có việc...
– Việc gì quan trọng hơn đội tuyển? Bác Tư hỏi, giọng chân thành đến mức tôi không biết bác đang hỏi thật hay hỏi tu từ.
– Dạ, em qua.
Kỹ năng từ chối bác Tư: không tồn tại. Tôi đã thử 58 lần trong 6 tháng qua. Tỉ lệ thành công: 0%.
Tám giờ tối, quán cà phê đầu hẻm biến thành sân vận động thu nhỏ. Anh Tuấn kéo tivi 55 inch ra sát cửa, xếp thêm bốn bàn nhựa ngoài vỉa hè, mắc thêm dây đèn led vàng chạy dọc mái hiên. Mười một người từ tổ 17 kéo đến: bác Tư ngồi chính giữa hàng đầu, chú Ba bên trái, tôi bên phải. Phía sau là chị Hạnh, cô Lan, anh Hùng, bé Tin, anh Bảy nhà 14, anh Đức nhà 22, chị Ngọc nhà 31, và ông Chín nhà 30.
Bác Tư mặc áo đội tuyển Việt Nam, bản nhái Shopee 89k, chữ "VIETNAM" sau lưng hơi lệch sang phải. Bác ngồi chắc nịch, hai tay đặt trên đùi, mắt dán vào màn hình tivi với cường độ tập trung mà tôi chưa từng thấy ở bác khi làm bất cứ việc gì khác.
– Tối nay mình phải thắng, bác Tư tuyên bố, giọng trầm. Indonesia yếu hơn mình. Vấn đề là đội hình. Nếu chơi 4-3-3, pressing cao từ đầu, ăn chắc.
– Bác ơi, tôi nói, bác có phải HLV đâu.
Bác Tư nhìn tôi, kiểu nhìn thương hại:
– Em, bác xem bóng đá từ năm 1986. Bác biết hơn nhiều HLV.
Bác Tư xem bóng đá 40 năm. Chưa từng huấn luyện đội nào, kể cả đội nhóc con đầu hẻm. Nhưng bác tin bác biết hơn HLV, và tôi không có bằng chứng ngược lại.
Chú Ba ngồi cạnh, rút tờ giấy A4 từ túi quần. Trên đó viết sẵn: "Phân tích tài chính bóng đá Việt Nam." Tôi liếc qua: có biểu đồ cột so sánh ngân sách VFF với các liên đoàn Đông Nam Á, có dòng kết luận "thiếu đầu tư = thiếu vàng, đúng trong bóng đá lẫn kinh tế."
Chú Ba đi xem bóng đá mà mang theo phân tích tài chính. Tôi đi xem bóng đá mà mang theo sổ ghi biên bản. Có lẽ cả hai chúng tôi đều không biết cách xem bóng đá bình thường.
Chị Hạnh ngồi bàn sau, đã bật livestream từ lúc bảy rưỡi. Tôi nghe cô nói vào điện thoại: "Bà con ơi, tối nay xem bóng đá cùng tổ 17. Không khí tuyệt vời luôn. À, ai cần áo đội tuyển Việt Nam bản đẹp thì inbox chị, chỉ 89k, giống y chang áo bác Tư đang mặc."
Bác Tư quay lại, hỏi to:
– Hạnh, mày có đang quay tao không?
– Dạ có, bác đẹp trai lắm.
Bác Tư quay lại tivi, vừa hài lòng vừa khó chịu, kiểu của người không muốn bị quay nhưng cũng không muốn bị bỏ qua.
Cô Lan ngồi cạnh bé Tin, nhắc nó: "Xem một tiếng rồi về học." Bé Tin gật, mắt không rời màn hình.
Trận bóng bắt đầu. Mười một người ngồi nín thở. Tiếng bình luận viên trên tivi vang khắp hẻm, trộn với tiếng bác Tư bình luận to hơn cả tivi.
Phút 12, Indonesia được penalty. Bác Tư đứng bật dậy, ghế nhựa đổ kềnh ra sau.
– VAR mù! Bác hét. Không phải penalty! Thằng đó ngã giả!
Cả quán giật mình. Ông Chín suýt rơi ly trà đá. Chị Hạnh bật camera điện thoại quay bác Tư, phản xạ nghề nghiệp nhanh hơn phản xạ bóng đá.
Indonesia ghi bàn từ chấm penalty. 0-1.
Bác Tư ngồi xuống, hai tay ôm đầu, không nói gì. Tôi đếm: 23 giây im lặng, dài nhất trong lịch sử bác Tư ở hẻm 17.
– Bình tĩnh bác ơi, chú Ba nói, tay vỗ vai bác Tư. Bóng đá giống kinh tế. Suy thoái ngắn hạn, phục hồi dài hạn.
– Đừng so sánh bóng đá với kinh tế nữa! Bác Tư quay sang, mắt đỏ.
– Tôi không so sánh. Tôi phân tích. Mua Công Phượng bao nhiêu, bán bao nhiêu? Lỗ hay lãi? Đó là kinh tế chứ gì?
Bác Tư không trả lời. Bác quay lại tivi, quạt giấy phần phật, miệng lẩm bẩm chiến thuật mà không ai hiểu. Anh Tuấn sau quầy pha thêm ly trà đá cho ông Chín, rồi tự rót cho mình một ly cà phê đen, ngồi xuống ghế sau quầy xem cùng. Mười mấy năm mở quán ở đầu hẻm, anh đã chứng kiến bao nhiêu trận bóng, bao nhiêu lần bác Tư đổ ghế, bao nhiêu lần chú Ba phân tích bóng đá bằng kinh tế vĩ mô. Anh biết phần mình: pha nước, thu tiền, không bình luận.
Hiệp 1 kết thúc, 0-1. Bác Tư đứng dậy, kéo ghế ra ngoài vỉa hè hút thuốc. Chú Ba đi theo, hai người đứng dưới đèn đường, khói thuốc bay lên lẫn với hơi nóng ban đêm.
Tôi ngồi trong quán, nhìn ra. Bác Tư nói gì đó, chú Ba gật. Hai người đàn ông trên sáu mươi đứng cạnh nhau, không cãi, không phân tích. Chỉ hút thuốc và nhìn hẻm vắng. Có lẽ đây là lần duy nhất trong ngày họ không cần chứng minh mình đúng.
Bé Tin ngồi cạnh tôi, nhấp ly nước cam.
– Anh Khang, bác Tư khóc hồi nãy.
– Ừ, bác buồn.
– Em biết. Nhưng em thấy... bác vui nữa. Vui vì có người xem cùng.
15 tuổi, và nó hiểu người lớn hơn người lớn hiểu nhau.
Hiệp 2 bắt đầu. Cả quán lại nín thở.
Nhóm Zalo tổ 17 sáng đèn liên tục:
"Anh Hùng (20:18): AI dự đoán Việt Nam thắng 2-1. Tin tui đi."
"Bà Sáu (20:19): Thua vì thứ Ba thuộc hành Hỏa. Indonesia mặc đỏ. Khắc."
"Chị Hạnh (20:20): Combo 2 cái gối ôm in cờ Việt Nam 120k. Ai lấy inbox chị."
Ông Năm không đến quán, nhưng nhắn riêng tôi: "Camera số 2 thấy bác Tư đứng vỗ bàn. Ghế đổ 2 lần. Ly cà phê chú Ba suýt đổ 1 lần. Tất cả đã ghi."
Ông Năm không cần đến quán. Camera của ông xem bóng đá theo cách riêng: không quan tâm tỉ số, chỉ quan tâm ai đổ ghế.
Phút 73. Việt Nam gỡ hòa.
Quán cà phê nổ tung. Bác Tư nhảy lên, hai tay giơ cao, hét một tiếng mà tôi chắc cả đường Nơ Trang Long đều nghe được. Rồi bác quay sang ôm chú Ba. Ôm thật sự, hai tay vòng qua lưng, xiết chặt, kiểu ôm của hai người đàn ông trên sáu mươi mà bình thường cãi nhau về mọi thứ từ vàng đến bóng đá.
Chú Ba đứng yên, hơi bối rối, tay vẫn cầm ly cà phê suýt sánh ra ngoài. Sau hai giây chú vỗ lưng bác Tư:
– Thấy chưa. Phục hồi. Tôi nói rồi.
– Phút 73! Bác Tư buông ra, mắt ướt. Phút 73, chú Ba ơi! Bàn thắng đẹp nhất mùa!
Tôi nhìn hai ông đứng giữa quán cà phê bốn bàn nhựa, dưới ánh đèn led vàng, ôm nhau vì một bàn thắng ở phút 73 của một trận vòng loại mà đội tuyển có thể sẽ không đi tiếp. Phía sau họ, tivi đang replay, bình luận viên gào, và ông Chín nhà 30 đang hỏi: "Mấy giờ rồi, tôi buồn ngủ."
Chị Hạnh quay được toàn cảnh. Cô Lan đứng vỗ tay, quên mất đang dặn bé Tin về sớm. Anh Bảy nhà 14 hét "Gooool!" theo kiểu bình luận Tây Ban Nha dù chưa từng đến Tây Ban Nha. Anh Đức nhà 22 ôm chị Ngọc nhà 31, rồi buông ra lúng túng vì hai người chỉ là hàng xóm.
Bé Tin ngồi cuối quán, điện thoại giơ lên, quay video bác Tư ôm chú Ba. Tay nó chắc, góc quay đẹp, không rung. Kiểu quay của người biết mình đang ghi lại một khoảnh khắc quan trọng mà người trong cuộc không nhận ra.
15 tuổi. Quay video đẹp hơn chị Hạnh. Và biết hỏi phép trước khi đăng. Có lẽ giáo dục Phần Lan không dạy tốt hơn hẻm 17.
Phút 88. Indonesia ghi bàn thứ hai. 1-2.
Quán im phắc. Bác Tư đứng bất động, tay cầm quạt giấy nhưng không quạt. Chú Ba nhìn xuống ly cà phê đã nguội ngắt. Chị Hạnh tắt camera. Bé Tin hạ điện thoại xuống đùi.
Trận kết thúc. Việt Nam thua 1-2.
Không ai nói gì trong mười lăm giây. Bình luận viên trên tivi nói gì đó về "nỗ lực đáng ghi nhận" nhưng không ai nghe. Anh Hùng cất điện thoại, mặt đỏ vì dự đoán 2-1 bị AI phản bội. Bà Sáu nhắn Zalo: "Thua đúng rồi. Hành Hỏa mà."
Mọi người lần lượt đứng dậy, trả tiền nước, chào nhau rời rạc. Cô Lan kéo bé Tin về, nó đi theo mà cứ ngoái lại nhìn bác Tư. Chị Hạnh tắt livestream, nói nhỏ "Cảm ơn bà con đã xem, hẹn trận sau" rồi đi nhanh. Anh Tuấn dọn ly, tắt đèn led, kéo tivi vào trong. Hẻm tối dần.
Bác Tư không về. Bác ngồi lại, một mình, trước cái bàn nhựa trống, ly cà phê đá tan hết còn nước lã. Ánh đèn đường nhấp nháy rọi lên khuôn mặt bác, vàng một nhịp rồi tối một nhịp, như thở.
Tôi ngồi xuống cạnh bác.
– Bác Tư, về nghỉ đi bác.
Bác Tư im lặng, nhìn ra con hẻm trống. Rồi bác nói nhỏ, giọng khác hẳn lúc bình luận bóng đá:
– Tối nay bác buồn.
Hai chữ thôi. Nhưng nặng. Nặng hơn cả 90 phút bác hét, vỗ bàn, đổ ghế, và ôm chú Ba.
Tôi không biết nói gì. "Thua một trận thôi mà bác" thì sáo rỗng. "Lần sau sẽ thắng" thì bác nghe cả đời rồi. Nên tôi nói thứ duy nhất mình thật sự cảm thấy:
– Em cũng buồn.
Bác Tư nhìn tôi, gật đầu nhẹ. Bác không hỏi "buồn thiệt không" vì bác biết tôi không nói xã giao. Tôi cũng không hỏi "bác có sao không" vì câu đó thừa.
Chúng tôi ngồi thêm hai phút, không nói gì, nghe tiếng dế và tiếng quạt trần quay chậm trong quán đã tắt đèn. Anh Tuấn dọn xong, khóa cửa sau, đi bộ về phía đường lớn, vẫy tay chào chúng tôi mà không nói.
Rồi bác Tư đứng dậy. Dép lê quẹt mặt đường, áo đội tuyển nhái nhàu nát, bác đi về phía nhà, lưng hơi còng dưới ánh đèn đường. Tôi nhìn theo cho đến khi bác rẽ vào cửa nhà số 18, tiếng then cài nghe khô khốc trong đêm.
Tôi ghi câu này vào sổ: "Tối nay bác buồn." Có những thứ không nên thành biên bản. Nhưng tôi vẫn ghi, vì nếu không ai ghi thì không ai nhớ.
Khuya, chú Ba nhắn riêng tôi trên Zalo.
"Khang, bác Tư lái taxi 30 năm. Nghe bóng đá trên radio suốt quãng đường. Mỗi trận, bác bình luận cho khách nghe. Khách quen mà, ai cũng biết bác cuồng bóng đá. Rồi Grab, rồi Be, khách mất hết. Bác nghỉ sớm. Không phải vì già, mà vì không còn ai đi xe bác nữa. Giờ bác ngồi nhà, xem tivi, bình luận cho tường nghe. Bóng đá là thứ duy nhất còn lại."
Tôi đọc tin nhắn hai lần. Chú Ba viết dài, đúng kiểu chú: dài, chi tiết, và lần này thì đúng. Chú viết về bác Tư mà như viết về chính mình: hai người cùng một thế hệ, cùng bị thời đại vượt qua, cùng ngồi quán cà phê bốn bàn nhựa để giữ lại chút gì đó từ cuộc đời cũ.
Bác Tư lái taxi 30 năm, bình luận bóng đá cho khách nghe. Khách quen biết bác cuồng bóng, cười cười rồi tip thêm 10 ngàn. Rồi Grab đến, rồi Be đến, rồi khách mất hết. Bác nghỉ sớm, không phải vì già, mà vì không còn ai ngồi ghế sau nghe bác nói nữa. Giờ bác ngồi nhà, xem tivi, bình luận cho tường nghe. Bóng đá là thứ duy nhất còn lại, cái sân cuối cùng mà bác chưa bị thay thế.
Có lẽ bóng đá với bác Tư cũng như kinh tế với chú Ba. Không phải sở thích. Là cách họ thấy mình còn quan trọng. Hai người đàn ông trên sáu mươi, nói về những thứ lớn lao để quên rằng thế giới đã đi tiếp mà không cần họ.
Và tôi xem họ. Xem hai ông cụ cãi nhau về vàng và bóng đá, xem họ ôm nhau vì một bàn thắng, xem họ ngồi lại khi mọi người đã về. Tôi 32 tuổi, chưa biết đến 60 sẽ ra sao. Nhưng nếu đến lúc đó tôi vẫn có người ngồi cạnh xem bóng đá, có lẽ cũng đủ.
11 giờ đêm, bác Tư gọi. Tôi nghe, dù đang nằm trên giường.
– Khang, bác nghĩ rồi. Em phải đưa vấn đề VAR vào cuộc họp tổ.
– Bác ơi, tổ dân phố không có VAR.
– Nên mới loạn, bác nói, giọng chắc nịch, rồi cúp máy.
Tôi nhìn điện thoại, lắc đầu cười. Mở sổ bìa xanh:
Vụ số 59. World Cup quán cà phê. 11 người tổ 17. Thua 1-2. Bác Tư ôm chú Ba ở phút 73, rồi ngồi một mình đến khuya.
Bé Tin quay video bác Tư ôm chú Ba, hỏi phép tôi trước khi đăng TikTok. Tôi nói được. Nó nói "Em sẽ edit đẹp."
Bác Tư nói đúng 1 điều tối nay: tổ dân phố cần VAR. Không phải để xem lại bàn thắng. Mà để replay xem ai đổ rác nhầm thùng.
Ghi chú cá nhân: có lẽ bàn thắng phút 73 không quan trọng bằng cái ôm sau đó. Hai ông cụ, giữa quán cà phê bốn bàn nhựa, quên mất đang cãi nhau suốt tuần. Có lẽ đó mới là bàn thắng.