Ai lấy dép trước cửa nhà văn hóa
– Tổ trưởng ơi! Mất dép!
Chủ Nhật, chín giờ sáng. Tôi đang ngồi ở quán cà phê đầu hẻm, tay cầm ly bạc xỉu, tay kia lướt tin tức trên điện thoại. Buổi sáng hiếm hoi không có tin nhắn Zalo nào từ nhóm. Tôi vừa kịp nghĩ "hôm nay yên quá" thì cô Tám nhà số 16 chạy tới, mặt đỏ bừng, chân đi đôi dép nhựa lệch màu.
– Cô Tám, chuyện gì ạ?
– Dép! Dép của tôi! Đôi Bitis dép quai ngang, mới mua tuần trước, 189 ngàn! Để trước cửa nhà văn hóa hôm qua, giờ mất!
189 ngàn. Cô nhớ giá chính xác hơn cả số điện thoại tổ trưởng.
– Dạ, cô để dép ở nhà văn hóa khi nào ạ?
– Tối qua! Sinh hoạt đoàn thể xong, tôi đi dép khác về vì trời mưa. Sáng nay quay lại lấy thì mất!
– Cô có chắc để đúng chỗ đó không?
Cô Tám nhìn tôi như nhìn một kẻ vừa hỏi điều xúc phạm nhất trần đời.
– Tôi để dép trước cửa nhà văn hóa từ năm tôi hai mươi tuổi. Bốn mươi năm nay chưa lần nào mất. Bây giờ có tổ trưởng mới thì mất!
Vậy là lỗi tôi. Tôi nhận chức tổ trưởng nên dép mất. Logic hoàn hảo.
Tôi chưa kịp trả lời thì điện thoại rung. Nhóm Zalo.
"Cô Tám (09:07): BÀ CON ƠI! AI LẤY DÉP CỦA TÔI TRƯỚC NHÀ VĂN HÓA THÌ TRẢ LẠI! Dép Bitis quai ngang, size 38, MÀU XANH NGỌC! 189k! Tôi nhớ mặt từng người!"
"Cô Tám (09:07): @Khang tổ trưởng xử lý giúp!"
"Cô Tám (09:08): [ảnh đôi dép tương tự trên Shopee, cô chụp để minh họa]"
Chín giờ mười phút. Mười lăm tin nhắn.
"Bác Tư (09:09): Mất dép hả? Giống vụ trọng tài lấy quả bóng ra khỏi sân vậy, ai lấy thì chịu, camera VAR mới xử được!"
"Chú Ba (09:10): Theo góc nhìn kinh tế, 189k trong bối cảnh lạm phát hiện tại tương đương khoảng 175k của năm ngoái. Vẫn là tổn thất đáng kể cho một hộ dân."
"Bà Sáu (09:11): Tháng này tháng bảy âm lịch. Mất dép đầu tháng cô hồn là bình thường. Cô Tám đừng lo, do vong lấy, không phải người."
"Cô Tám (09:11): BÀ SÁU ƠI! DÉP TÔI 189 NGÀN CHỨ KHÔNG PHẢI DÉP TỔNG! VONG NÀO MÀ CHỌN DÉP ĐẮT VẬY!"
Tôi uống cạn ly bạc xỉu. Buổi sáng yên tĩnh kết thúc sớm hơn dự kiến.
Chín giờ ba mươi phút. Tôi đứng trước nhà văn hóa, nhìn xuống nền gạch trống trơn. Không dép. Cô Tám đứng cạnh, tay khoanh trước ngực, mắt quét từng người đi ngang như máy quét mã vạch.
– Tổ trưởng gọi ông Năm đi. Ổng có mười bốn camera. Chắc chắn ghi được!
Tôi gọi ông Năm. Ba hồi chuông. Ông bắt máy, giọng bình tĩnh như mọi khi.
– Con Khang hả? Camera á. Để tôi xem.
Mười phút sau, ông Năm đến, tay cầm điện thoại đã mở sẵn ứng dụng xem camera. Mười bốn camera. Bốn cái hướng ra hẻm. Ba cái hướng ngõ nhánh. Hai cái hướng sân chung. Năm cái quanh nhà ông. Hệ thống an ninh của ông Năm phủ sóng rộng hơn wifi công cộng.
Ông vuốt màn hình, tua lại bản ghi tối qua. Camera số 3, hướng ra sân chung, ghi hình cửa nhà văn hóa.
– Đây. Tám giờ rưỡi tối qua. Bà con ra về sau sinh hoạt.
Trên màn hình nhỏ, tôi thấy mọi người lục tục bước ra cửa nhà văn hóa, xỏ dép, đi về. Cô Tám bước ra, nhìn xuống, rồi đi dép khác (đôi dép nhựa lệch màu đang mang bây giờ). Đôi dép xanh ngọc vẫn nằm yên trước cửa.
– Chín giờ tối. Dép vẫn còn.
Ông Năm tua tiếp. Chín giờ. Dép còn. Chín giờ mười lăm. Dép còn. Chín giờ hai mươi.
Màn hình đen.
– Gì vậy ông Năm?
– Đèn sân tắt. Mất hình từ chín giờ hai mươi đến sáu giờ sáng hôm sau. Camera số 3 không có hồng ngoại.
Mười bốn camera. Cái duy nhất hướng ra chỗ để dép lại không có đèn hồng ngoại. Murphy's Law phiên bản hẻm 17.
– Vậy là có góc chết? Tôi hỏi.
Ông Năm gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng như vừa phát hiện lỗ hổng an ninh quốc gia.
– Góc chết duy nhất trong toàn bộ hẻm. Đúng chỗ để dép.
Cô Tám nhìn ông Năm, rồi nhìn tôi, rồi nhìn lên trời:
– Trời ơi! Mười bốn camera mà không quay được chỗ để dép! Lắp camera chi vậy ông Năm!
Ông Năm im lặng. Cái im lặng của người đã phục vụ an ninh hai mươi năm, không tranh cãi với dân.
Nhóm Zalo lúc này đã lên đến bốn mươi bảy tin nhắn. Chủ đề: ai lấy dép cô Tám? Các giả thuyết:
"Anh Hùng (09:35): Mình nên lắp thêm camera AI nhận diện giày dép. Công nghệ này đã có rồi!"
"Bé Tin (09:36): Anh Hùng ơi, camera nhận diện giày dép không tồn tại."
"Anh Hùng (09:36): Chưa tồn tại! Nhưng sẽ có! AI đang phát triển nhanh lắm!"
"Chị Hạnh (09:38): Cô Tám ơi, chị biết rồi! Để chị kể! Nhưng trước tiên, bà con ơi, chị đang bán dép Thái xịn nè, 3 đôi 150k, êm chân lắm! Cô Tám mua đi, mất đôi cũ đổi đôi mới!"
"Cô Tám (09:39): CHỊ HẠNH! TÔI ĐANG MẤT DÉP, CHỊ BÁN DÉP! CÓ PHẢI CHỊ LẤY DÉP TÔI ĐỂ BÁN DÉP MỚI KHÔNG?!"
"Chị Hạnh (09:39): !!!! Cô Tám vu oan chị! Chị bán dép Thái, dép cô Bitis! Khác hãng!"
Cuộc điều tra mất dép vừa biến thành cuộc buộc tội bán hàng online.
Mười giờ. Bé Tin xuất hiện.
Thằng nhỏ đi xe đạp từ đầu hẻm vào, dừng trước nhà văn hóa, nhìn nền gạch trống, rồi nhìn tôi.
– Anh Khang, dép gì mất?
– Bitis quai ngang, size 38, xanh ngọc.
Bé Tin gật đầu. Lấy điện thoại ra, gõ gì đó. Hai mươi giây.
– Size 38 là chân nữ. Trong hẻm mình, đi sinh hoạt tối qua có mười bảy người. Nữ: chín người. Trong chín người, đi dép quai ngang: năm người. Size 38: ba người. Trừ cô Tám ra còn hai.
Tôi nhìn bé Tin. Mười lăm tuổi. Google và logic thuần túy.
– Nhưng khoan, anh hỏi ông Năm xem hai người đó ra về lúc mấy giờ. Nếu ai ra về sau cô Tám và đi ngang chỗ dép thì có thể lấy nhầm.
– Lấy nhầm?
– Dạ. Dép quai ngang giống nhau lắm. Trời tối, vội, xỏ nhầm. Chuyện bình thường.
Bé Tin mười lăm tuổi nói "chuyện bình thường" với vẻ mặt của một người đã chứng kiến nhân loại xỏ nhầm dép đủ nhiều lần để không còn ngạc nhiên.
Ông Năm tua lại camera. Hai người phụ nữ size 38 kia ra về lúc chín giờ mười phút. Cả hai đều đi ngang cửa nhà văn hóa, nhưng camera mất hình trước khi ghi được họ có dừng lại không.
– Vậy là không kết luận được, tôi nói.
Bé Tin nhún vai:
– Kết luận được mà. Dép Bitis quai ngang xanh ngọc, Shopee bán 189 ngàn, có ba size phổ biến: 36, 38, 40. Mẫu mới ra tháng trước. Trong hẻm mình ai mới mua dép Bitis?
Tôi nhìn bé Tin. Rồi nhìn ông Năm. Ông Năm nhìn lại tôi. Cả hai không ai có câu trả lời.
Bé Tin thở dài. Cái thở dài quen thuộc trước khi giúp người lớn.
– Anh hỏi chị Hạnh đi. Chị đó biết ai mua gì trong hẻm hết.
Tôi gọi chị Hạnh. Chị bắt máy giữa đoạn livestream.
– Em Khang hả? Chờ tí!
Giọng chị quay sang camera: "Bà con ơi chờ chị hai phút nha, tổ trưởng gọi, chắc vụ mất dép, chị quay lại liền!"
– Chị Hạnh, trong hẻm mình ai mới mua dép Bitis quai ngang gần đây ạ?
– Bitis quai ngang hả? Để chị nhớ... Cô Tám mua trên Shopee tuần trước, chị thấy cô khoe trong nhóm chat phụ nữ. Rồi... à, chị Bảy nhà số 14 cũng hỏi mua nhưng chị không biết mua chưa. Còn ai nữa... ờ...
Chị im lặng ba giây. Lâu nhất tôi từng nghe chị Hạnh im.
– Chị biết ai lấy rồi.
– Ai ạ?
– Nhưng... chị không muốn nói. Nói ra thì kỳ lắm.
– Sao kỳ ạ?
– Vì người đó không cố ý. Chị chắc chắn là xỏ nhầm. Tối qua trời mưa, tối, ai cũng vội.
Tôi chờ. Chị Hạnh thở ra:
– Thôi, để chị xử. Em đừng nói trong nhóm Zalo. Chị gọi người ta, bảo trả lại là xong.
– Dạ, vậy cũng được...
– Nhưng mà em Khang, nhân tiện, em mua dép Thái không? Ba đôi 150k, êm hơn Bitis...
Chị Hạnh vừa giải quyết vụ án vừa chốt đơn. Đa nhiệm đỉnh cao.
Mười một giờ. Tôi ngồi ở quán cà phê, chờ chị Hạnh "xử". Nhóm Zalo vẫn đang sôi sục. Sáu mươi ba tin nhắn. Các phe đã hình thành:
Phe "trộm dép": cô Tám, bác Tư ("Phải xử lý nghiêm như thẻ đỏ trực tiếp!").
Phe "vong lấy": bà Sáu ("Tháng cô hồn, đốt vàng mã là dép về").
Phe "lắp thêm camera": ông Năm, anh Hùng.
Phe "kệ, dép thôi mà": phần lớn ba mươi hai hộ còn lại.
"Bà Sáu (10:45): Cô Tám ơi, con mua nhang trầm của bà đốt đi. 50 ngàn một bó. Vong nhận nhang xong sẽ trả dép. Bà cam đoan."
"Cô Tám (10:46): BÀ SÁU ƠI, TÔI MUỐN DÉP CHỨKHÔNG MUỐN NHANG! DÉP 189 NGÀN NHANG 50 NGÀN! TOÁN GÌ VẬY!"
"Chú Ba (10:48): Nhân nói chuyện giá dép, thị trường giày dép Việt Nam năm nay tăng trưởng 7,2% theo báo cáo của Euromonitor..."
Tôi đặt điện thoại xuống bàn. Mùi cà phê pha phin từ trong quán thoảng ra, trộn với mùi mưa đêm qua còn vương trên mặt đường. Quạt trần quay chậm, đuổi ruồi hơn là tạo gió. Ông chủ quán lau ly, không nhìn lên, quen với cảnh tổ trưởng ngồi thở dài.
Mười một giờ mười lăm phút. Chị Hạnh gọi lại.
– Xong rồi em! Đúng như chị nghĩ. Xỏ nhầm. Người ta mang trả rồi.
– Ai vậy chị?
– Thôi, chị hứa không nói tên. Người ta ngại lắm. Quan trọng là dép đã về.
Mười một giờ ba mươi. Tôi quay lại nhà văn hóa. Đôi dép Bitis quai ngang, xanh ngọc, size 38, 189 ngàn, nằm ngay ngắn trước cửa. Như chưa từng biến mất.
Cô Tám chạy tới, xỏ dép vào, nhìn xuống, rồi nhìn tôi:
– Ai trả vậy tổ trưởng?
– Dạ, người ta xỏ nhầm, giờ trả rồi ạ. Không cố ý.
– Xỏ nhầm? Dép tôi xanh ngọc! Xanh ngọc! Ai xỏ nhầm xanh ngọc với màu khác?
– Dạ, tối qua trời mưa, tối...
Cô Tám nhìn đôi dép, nhìn tôi, rồi gật đầu miễn cưỡng. Cái gật của người chấp nhận nhưng không thỏa mãn. Dép về rồi, nhưng công lý thì chưa.
Tôi quay sang ông Năm:
– Ông Năm, camera số 3 có cần gắn thêm đèn hồng ngoại không ạ?
Ông Năm nhìn tôi, mắt sáng lên lần đầu tiên trong buổi sáng:
– Tôi đặt rồi. Trên Lazada. Loại 850nm, nhìn được trong bóng tối hoàn toàn. Giao thứ Ba.
Ông Năm đặt đèn hồng ngoại cho camera trước khi vụ mất dép kết thúc. Kế hoạch dài hạn.
Bà Sáu đi ngang, thấy đôi dép đã trở về, dừng lại, nhìn, gật đầu đầy ý nghĩa:
– Đã nói rồi. Tháng cô hồn. Vong mượn chơi xong trả. Năm nào cũng vậy.
Cô Tám trợn mắt:
– Bà Sáu ơi! Người ta xỏ nhầm!
– Xỏ nhầm hay vong dẫn dắt, ai biết được? Phong thủy không bao giờ sai, con ạ.
Phong thủy không bao giờ sai vì phong thủy không bao giờ đưa ra kết luận có thể sai.
Chiều Chủ Nhật. Nhóm Zalo dần nguội. Cô Tám đăng tin cảm ơn tổ trưởng (miễn cưỡng), cảm ơn chị Hạnh (bất ngờ), và tuyên bố sẽ không bao giờ để dép trước nhà văn hóa nữa. Bà Sáu đăng bài giải thích tháng cô hồn dài bảy đoạn. Chú Ba nhân tiện chia sẻ bài phân tích thị trường giày dép Đông Nam Á.
Tôi ngồi ở bàn trong phòng trọ, mở cuốn sổ ghi chép. Trang mới. Viết:
Vụ số 6: Mất dép trước nhà văn hóa.
Nạn nhân: Cô Tám, nhà 16. Tài sản: 1 đôi dép Bitis, 189k.
Tình nghi: 32 hộ dân + linh hồn tháng cô hồn (theo bà Sáu).
Bằng chứng: 14 camera, 13 cái vô dụng, 1 cái mất hình đúng lúc quan trọng.
Thám tử: Bé Tin, 15 tuổi, Google + logic.
Người phá án: Chị Hạnh, 34 tuổi, mạng lưới thông tin.
Kết quả: Dép về. Thủ phạm ẩn danh. Công lý mơ hồ.
Thiệt hại: 0 đồng (dép đã trả). 47 tin nhắn Zalo. 4 tiếng cuộc đời tổ trưởng.
Tôi đóng sổ lại. Bên ngoài, tiếng mưa lất phất trên mái tôn. Đâu đó trong hẻm, ông Năm chắc đang ngồi trước mười bốn màn hình camera, tính toán vị trí đặt đèn hồng ngoại mới. Bé Tin chắc đang làm bài tập, hoặc đang Google thứ gì đó mà người lớn sẽ phải hỏi nó tuần sau. Và chị Hạnh chắc đang livestream, bán dép Thái ba đôi 150 ngàn, kèm lời chào: "Bà con ơi, dép này êm lắm, không sợ mất vì không ai thèm lấy nhầm!"
Vụ án mất dép kết thúc. Không có thủ phạm. Không có nạn nhân thật sự. Chỉ có 47 tin nhắn Zalo và một tổ trưởng mất bốn tiếng cuộc đời.
Nhưng tôi học được một điều: trong hẻm 17, chị Hạnh biết tất cả. Ông Năm quay được tất cả. Bé Tin Google được tất cả. Và bà Sáu giải thích được tất cả.
Chỉ có tổ trưởng là không biết, không quay, không Google, và không giải thích được gì.
Nhưng tổ trưởng là người bị gọi đầu tiên.