Hội nghị kinh tế sân nhà
Chú Ba dán tờ giấy A0 trước cổng quán cà phê đầu hẻm lúc 6 giờ sáng Chủ nhật.
Tôi biết vì ông Năm nhắn Zalo kèm ảnh camera: "6:02, chú Ba dán giấy trước quán. Nội dung chưa rõ, camera số 2 góc xiên."
Tôi phóng to. Chữ viết tay bằng bút lông đỏ trên giấy A0 gấp đôi. Tiêu đề in hoa: TỌA ĐÀM KINH TẾ, HƯỚNG ĐI NÀO CHO TỔ 17? Bên dưới, nhỏ hơn: Diễn giả: Nguyễn Văn Ba. Thời gian: Chủ nhật, 2h chiều. Địa điểm: Quán cà phê đầu hẻm. Có máy lạnh.
Dòng cuối cùng được gạch chân hai lần.
Vụ số 58. Tọa đàm kinh tế tự phát. Diễn giả tự phong. Địa điểm không xin phép.
Tôi gọi cho chú Ba.
– Chú Ba ơi, cái này chú có xin phép chủ quán chưa?
– Xin rồi. Anh Tuấn nói OK, miễn mỗi người gọi ít nhất một ly.
– Dạ. Mà... tọa đàm kinh tế là sao ạ?
– Khang à, tình hình kinh tế thế giới đang biến động mạnh. Bà con cần được cập nhật. Tôi có trách nhiệm.
Trách nhiệm. Chú Ba nói từ đó với giọng một người vừa nhận giải Nobel Kinh tế, dù tài sản lớn nhất của chú là hai con gà tên Messi và Ronaldo.
– Dạ, em sẽ qua.
Tôi không có lựa chọn. Tổ trưởng mà vắng mặt buổi tọa đàm trong tổ thì coi như mất uy tín. Dù uy tín của tôi ở tổ 17 cũng chỉ nhỉnh hơn con Chà Bông nhà Mai một chút.
Trưa, tôi ăn cơm xong, lướt Zalo. Chú Ba đã đăng thông báo chính thức trong nhóm, kèm ảnh tờ giấy A0 chụp từ chính diện:
"Kính mời bà con tổ 17 tham dự tọa đàm: KINH TẾ VĨ MÔ VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỜI SỐNG CƯ DÂN. Diễn giả: Nguyễn Văn Ba (chuyên gia kinh tế, cư dân nhà số 7). 2h chiều nay. Quán cà phê đầu hẻm. Miễn phí (trừ tiền nước)."
Chị Hạnh trả lời: "Anh Ba ơi, có livestream được không?"
Chú Ba: "Được. Nhưng nghiêm túc nhé. Không bán hàng."
Chị Hạnh: "Dạ. (Nhưng ai cần combo máy tính bỏ túi + sổ tay ghi chép chỉ 89k thì inbox chị nha.)"
Cô Lan: "Anh Ba ơi, có phần giáo dục tài chính cho trẻ em không?"
Bà Sáu: "Quán cà phê hướng Đông Nam. Tạm được. Nhưng nếu chú Ba ngồi quay lưng về hướng Tây thì xung khắc."
Bé Tin: "Ông Ba, slide PowerPoint hay slide giấy ạ?"
Chú Ba: "Tôi dùng giấy. PowerPoint là công cụ. Kiến thức nằm trong đầu."
Bé Tin: "Dạ."
Bé Tin dạ mà tôi nghe được cả tiếng thở dài qua tin nhắn.
Tôi đọc xong, thở dài, mặc quần dài rồi chuẩn bị đi ra quán. Ít nhất chú Ba có chuẩn bị, chứ không phải kiểu giao ban tự phát. Dù cái gì chú Ba chuẩn bị cũng thường dẫn đến kết quả ngược với mong đợi.
2 giờ chiều. Quán cà phê đầu hẻm có đúng 5 người.
Chú Ba ngồi giữa, trước mặt trải tờ giấy A0 gấp tư. Chú mặc áo sơ mi trắng cài nút tới cổ, tóc chải gọn, dáng ngồi thẳng lưng như đang dự hội nghị Davos thu nhỏ. Bác Tư ngồi bên trái, quần đùi dép lê. Anh Hùng bên phải, điện thoại mở sẵn ChatGPT. Tôi ngồi bàn sau.
Người thứ năm là ông Chín nhà 30. Ông đến vì quán có máy lạnh.
– Bắt đầu được chưa? Chú Ba hỏi, mắt sáng rực.
– Chú bắt đầu đi.
Tôi rút cuốn sổ bìa xanh. Thói quen ghi biên bản đã ăn vào máu, dù biên bản buổi này chắc không ai cần.
Chú Ba đứng dậy, ho khan một tiếng lấy giọng, rồi trải tờ A0 ra bàn. Trên đó, bằng bút lông xanh và đỏ, chú đã vẽ một biểu đồ khá công phu. Trục hoành ghi "Thời gian (tháng)", trục tung ghi "GDP". Đường cong đi xuống dốc như cầu trượt công viên nước Đầm Sen, chỗ nào cũng dốc, chỗ nào cũng hụt hẫng.
– Bà con, chú Ba nói, giọng trầm như đang dẫn chương trình thời sự lúc bảy giờ tối, tình hình kinh tế toàn cầu đang ở giai đoạn cực kỳ nhạy cảm.
Bác Tư gật đầu. Anh Hùng gật đầu. Ông Chín nhắm mắt gật đầu, có thể đang ngủ.
Anh Tuấn chủ quán đứng sau quầy lau ly, mặt không biểu cảm gì ngoài sự chấp nhận của người đã mở quán ở đầu hẻm mười mấy năm.
– FED tăng lãi suất, chú Ba tiếp, tay chỉ vào biểu đồ, kéo theo đồng đô la mạnh lên. Hệ quả: dòng tiền rút khỏi các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam. Nền kinh tế sẽ đối mặt với suy thoái trong vòng 6 đến 18 tháng.
Khoảng dự đoán 12 tháng. Rộng hơn cả con hẻm 17 này.
– Theo góc nhìn vĩ mô, chú Ba nói tiếp, vàng sẽ tăng mạnh. Ai chưa mua thì nên mua.
– Chú Ba ơi, tôi giơ tay, quỹ tổ tháng này 50k mỗi hộ, em thu chưa đủ. Mua vàng bằng gì?
Chú Ba nhìn tôi như nhìn một sinh viên năm nhất hỏi câu ngoài đề thi.
– Khang à, tôi nói tổng quan. Chi tiết thì tùy mỗi hộ.
Bác Tư chồm tới, vỗ bàn nhẹ.
– Chú Ba nói đúng phần mở bài. Nhưng kinh tế giống bóng đá. Phòng ngự trước đã. Không phải lúc nào cũng tấn công.
– Bóng đá liên quan gì? Chú Ba hỏi.
– Liên quan hết. Đội tuyển mình thua vì không có chiến lược tài chính. Lương cầu thủ thấp, sân bãi tệ, đầu tư không đúng chỗ. Kinh tế vĩ mô là sân bóng, chú Ba à. Mình phải xếp đội hình.
– Đội hình gì?
– 4-3-3. Bốn hàng phòng thủ là tiết kiệm. Ba tiền vệ là đầu tư trung hạn. Ba tiền đạo là cổ phiếu, vàng, bất động sản.
Tôi ghi: "Bác Tư đề xuất chiến lược kinh tế 4-3-3."
Anh Hùng giơ điện thoại lên, màn hình xanh lè ánh đèn quán.
– Hai bác ơi, AI dự báo tốt hơn nhiều. Em vừa hỏi ChatGPT: "Kinh tế Việt Nam 2025 thế nào?" Nó trả lời đầy đủ, có số liệu.
– Số liệu gì? Chú Ba nhíu mày.
– Dạ, anh Hùng đọc từ màn hình, "Kinh tế Việt Nam 2025 dự kiến tăng trưởng 6 đến 6.5%, được hỗ trợ bởi đầu tư công và xuất khẩu..."
– Sai! Chú Ba đập tay xuống bàn, ly cà phê rung. Con số đó là của chính phủ. Thực tế thấp hơn nhiều. Tôi biết vì tôi theo dõi mỗi ngày.
Chú Ba theo dõi bằng cách xem kênh "Kinh tế Sáng" trên YouTube mỗi sáng lúc pha cà phê cho gà.
– Nhưng AI có dữ liệu toàn cầu, anh Hùng cãi, giọng hơi cao.
– AI không nuôi gà. Chú Ba nói, giọng dứt khoát. AI không biết giá cám tăng 15% tháng rồi. Tôi biết. Messi với Ronaldo ăn ít hơn trông thấy.
Bác Tư gật đầu đồng ý, lần đầu tiên trong đời gật đầu với chú Ba mà không kèm phản biện:
– Ừ, AI không đá bóng được. Cũng không biết bình luận.
Ông Chín mở mắt:
– Mấy người nói gì vậy? Máy lạnh mát quá tôi ngủ quên.
Quạt trần quay chậm trên đầu. Mùi cà phê phin trộn với mùi khói xe từ đường lớn bay vào qua cánh cửa kính hé mở. Anh Tuấn rửa ly sau quầy, thỉnh thoảng liếc qua bàn chúng tôi rồi lại cúi xuống, kiểu nhìn của người đã quen với việc không ngạc nhiên.
Tôi nhấp ly cà phê sữa. Đây là ly cà phê đắt nhất lịch sử tổ 17, vì nó đi kèm hai tiếng nghe giảng miễn phí mà không ai xin.
Chú Ba rút thêm một tờ giấy A4, trên đó liệt kê 7 dấu hiệu suy thoái bằng chữ viết tay nắn nót. Dấu hiệu thứ 3: "Giá cám tăng 15%." Dấu hiệu thứ 5: "Gà Messi ăn ít hơn bình thường." Dấu hiệu thứ 7: "Tiệm vàng đường Phan Đình Phùng thay biển hiệu mới."
Trong 7 dấu hiệu, 3 liên quan đến gà. Tỉ lệ gà trên tổng chỉ số kinh tế: 42.8%.
– Chú Ba ơi, tôi hỏi, dấu hiệu số 7 là sao? Thay biển hiệu liên quan gì suy thoái?
– Khi tiệm vàng sửa sang, nghĩa là họ đang chuẩn bị cho lượng khách tăng đột biến. Nghĩa là giá vàng sắp biến động. Nghĩa là suy thoái đang đến.
Ba bước suy luận. Mỗi bước đều nghe có lý. Kết hợp lại thì sai bét. Nhưng chú Ba trình bày tự tin đến mức tôi suýt gật đầu.
Bác Tư vỗ đùi:
– Hay! Giống chiến thuật đọc đối thủ. Đội nào thay áo đấu mới, nghĩa là đang có nhà tài trợ lớn, nghĩa là đội đó sắp chơi lớn.
– Bác Tư, tôi nói nhỏ, không phải đội nào thay áo cũng chơi lớn.
– Khang, bác Tư quay sang, giọng nghiêm, em còn trẻ. Kinh nghiệm sẽ dạy em.
Tôi 32 tuổi. Bác Tư 58. 26 năm chênh lệch kinh nghiệm xem bóng đá. 0 năm kinh nghiệm dự đoán đúng.
Chú Ba lecture được 47 phút thì chuyển sang phần "Hỏi đáp". Không ai hỏi. Chú Ba nhìn quanh, chờ mười giây, rồi tự hỏi tự trả lời.
– Có người sẽ nói: chú Ba, sao chú không đi làm kinh tế mà ở đây nuôi gà? Câu hỏi hay. Vì kinh tế vĩ mô cần người quan sát từ tầm thấp. Tôi ở tầm thấp. Tôi thấy rõ hơn.
Tầm thấp: hẻm cụt 100 mét, 32 hộ dân, 2 con gà, và một quán cà phê bốn bàn nhựa.
Anh Hùng không chịu thua, mở thêm ba trang trên điện thoại, xoay xoay màn hình.
– Chú Ba, em có biểu đồ từ Trading Economics. Vàng đang sideway, không tăng mạnh như chú nói.
– Sideway là gì?
– Đi ngang.
– Vàng không đi ngang. Chú Ba lắc đầu chậm rãi. Vàng đang tích lũy. Khác nhau hoàn toàn. Tích lũy xong sẽ bùng nổ.
Bác Tư chen vào:
– Giống đội hình phòng ngự chờ phản công. Giữ bóng thật lâu, chờ đối phương hở, rồi tung đòn.
– Bác Tư, chú Ba quay sang, bác đừng có so sánh vàng với bóng đá nữa.
– Tôi không so sánh. Tôi phân tích.
– Phân tích kiểu gì mà cái gì cũng 4-3-3?
– Vì 4-3-3 là triết lý. Không phải chiến thuật.
Tôi ghi: "Phút 52: tranh luận vàng vs bóng đá. Không có kết luận."
Ông Chín giơ tay. Cả quán quay sang, ngạc nhiên vì ông thức.
– Tôi có câu hỏi.
– Mời ông Chín, chú Ba nói, mắt sáng lên vì lần đầu có khán giả tương tác thật sự.
– Quán này có bán nước mía không? Cà phê uống đắng quá.
Anh Tuấn sau quầy lắc đầu. Ông Chín thở dài, gọi thêm ly trà đá. Chú Ba đứng im hai giây, nuốt cơn thất vọng, rồi tiếp tục phần "Hỏi đáp tự biên tự diễn".
Tôi nhìn đồng hồ: 3 giờ 12 phút. Chú Ba vẫn đang nói. Bác Tư vẫn đang so sánh. Anh Hùng vẫn đang hỏi ChatGPT. Ông Chín đang nhấp trà đá, mắt lim dim, hài lòng với thứ duy nhất ông đến đây tìm: máy lạnh.
Tôi vẫn ghi biên bản. Vì nếu không ghi thì tôi phải nghe, và nghe thì mệt hơn nhiều.
Buổi tọa đàm kéo dài đúng 2 tiếng 11 phút. Tôi ghi được 3 trang biên bản, tóm gọn: không có kết luận nào.
Chú Ba kết thúc:
– Tóm lại, bà con nên chuẩn bị cho suy thoái. Giảm chi tiêu, tăng tích trữ. Vàng là nơi trú ẩn an toàn.
Anh Hùng kết thúc:
– AI sẽ thay thế các chuyên gia truyền thống trong vòng 5 năm.
Bác Tư kết thúc:
– Nếu đội tuyển nghe lời tôi, mình đã vào World Cup rồi.
Ông Chín kết thúc bằng cách đứng dậy, uống hết ly trà đá, rồi hỏi:
– Ai trả tiền?
Im lặng. Bốn người nhìn nhau. Quạt trần quay ba vòng.
– Tổ trưởng trả được không? Chú Ba nhìn tôi.
Quỹ tổ 50k mỗi hộ mỗi tháng. Buổi tọa đàm 5 ly nước. Khoảng 150k. Bằng 3 tháng tiền quỹ một hộ. ROI: âm vô cực.
– Dạ, em trả.
Tôi trả. Không phải vì hào phóng, mà vì tranh luận ai trả sẽ kéo dài thêm hai tiếng nữa, và tôi không chịu nổi thêm một phút bác Tư so sánh lãi suất ngân hàng với thẻ vàng cầu thủ.
Ra khỏi quán, nắng chiều nghiêng trên mái tôn. Tôi gặp Mai đang ngồi trước cửa nhà, tai đeo bluetooth, tay cầm cọ quẹt trên iPad. Con Chà Bông nằm cuộn tròn dưới chân ghế.
– Anh Khang, Mai ngước lên, mắt nheo vì nắng, buổi tọa đàm thế nào?
– Chú Ba dự báo suy thoái. Bác Tư đề xuất 4-3-3. Anh Hùng nói AI sẽ thay thế tất cả. Ông Chín hỏi có nước mía không.
Mai cười, miệng hơi nghiêng sang một bên. Cô hay cười kiểu đó, như đang thấy điều gì buồn cười mà chỉ mình cô nhận ra.
– Tui thấy ông Ba dán tờ giấy sáng nay. Tưởng thông báo cúp nước.
– Còn hơn cúp nước. Chú ấy muốn cứu kinh tế toàn cầu từ hẻm 17.
– Ít nhất chú ấy quan tâm, Mai nói, mắt nhìn lại iPad, tay vuốt lớp màu trên màn hình. Đa số người ta chỉ than rồi thôi.
Tôi đứng yên. Mai nói đúng, theo một cách tôi không nghĩ tới. Chú Ba sai liên tục, nhưng chú bỏ công vẽ biểu đồ tay trên giấy A0, dậy từ 6 giờ sáng đi dán thông báo, mặc áo sơ mi trắng vào buổi chiều Chủ nhật. Sai, nhưng nghiêm túc.
Có lẽ hẻm 17 không cần người đúng. Chỉ cần người không bỏ cuộc.
Tôi vẫy tay chào Mai rồi đi về. Trên đường, ngang qua nhà chú Ba, nghe tiếng chú đang nói chuyện với Messi và Ronaldo ngoài chuồng: "Ăn đi, kinh tế suy thoái nhưng cám vẫn còn. Cám tăng 15% nhưng chú vẫn mua."
Hai con gà không quan tâm kinh tế vĩ mô. Chúng chỉ quan tâm cám. Có lẽ chúng mới là chuyên gia thật sự.
Tối hôm đó, nhóm Zalo sáng đèn.
"Chú Ba (20:14): Cảm ơn bà con đã tham dự tọa đàm. Tóm tắt: vàng sẽ tăng. Chuẩn bị tinh thần."
"Chị Hạnh (20:15): Anh Ba ơi, ai cần mua vàng inbox chị. Chị có người quen tiệm vàng Phú Nhuận, chiết khấu 0.5%."
"Bà Sáu (20:17): Vàng thì phải coi hướng đặt. Đặt sai hướng mất hết."
"Cô Lan (20:18): Trẻ con không cần vàng. Cần giáo dục."
"Bé Tin (20:22): Ông Ba ơi, giá vàng hôm nay giảm 200k/lượng so với hôm qua."
Không ai trả lời bé Tin. Tin nhắn của nó nằm cuối chuỗi chat, lẻ loi như một tờ đính chính mà không ai muốn đọc.
Tôi nhìn cuốn sổ bìa xanh, đọc lại 3 trang biên bản. Giữa những dòng ghi chép nghiêm túc, tôi tìm thấy một dòng mình viết lúc nào không hay: "Chú Ba sai, nhưng chú tin. Cả tổ không ai tin ai, nhưng ai cũng tin mình đúng."
Tôi gấp sổ.
Ngày hôm sau, giá vàng giảm tiếp 150k/lượng.
Chú Ba nhắn nhóm: "Biến số ngoại sinh. Không ai lường được."
Câu này chú dùng trung bình 4 lần mỗi tuần. Tôi biết, vì tôi đếm.